Soobin Ban Trai Part Time Chuong 15 Neu Tiep Tuc Anh Se Lam Ton Thuong Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cả hai đều không có lịch làm việc ở Dreamer nên Sora rủ Soobin đi ra biển chơi trước khi về nhà. Thành phố này nằm cạnh biển nên cũng chẳng mất bao lâu để cả hai ra đến bãi biển. Dạo bước trên bãi cát vàng, Sora buồn buồn hỏi Soobin:

- Tại sao anh lại thích chị Eunji vậy?

Biết rằng nghe chuyện sẽ đau lòng nhưng Sora chẳng hiểu sao không thể ngăn bản thân hỏi những câu như vậy.

- Beomgyu từng nói với anh rằng nếu thích một người vì một lí do nào đó thì đến lúc lí do đó biến mất, tình cảm cũng sẽ chẳng còn nữa. Anh cũng từng tìm lí do tại sao anh lại thích cô ấy để có thể quên đi đoạn tình cảm này nhưng mà anh nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra. Chỉ là tim anh thấy rung động khi ở bên cạnh cô ấy thôi.

Sora nhìn xuống bàn chân trần của mình đang bước từng bước in dấu trên mặt cát ẩm ướt. Chắc là do gió biển vô tình thổi nhầm hạt cát nào vào mắt cô mất rồi mà sao mắt cô cứ khó chịu thế này. Một rồi hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Không muốn Soobin thắc mắc vì sao cô khóc nên Sora giả vờ đi không vững mà ngã xuống đất, để mảnh vỏ sò cứa vào chân chảy cả máu.

Soobin giật mình vội vàng đỡ cô nhóc dậy. Nhìn nước mắt lăn dài trên mặt Sora, anh hốt hoảng hỏi:

- Em-em sao lại khóc rồi? Té đau lắm sao?

- M..máu.. - Sora mếu máo nói.

Soobin liền bồng Sora lên rồi đưa cô nhóc vào phía trong bờ cát khô ráo, đặt nhỏ ngồi xuống rồi lục trong ba lô ra một chiếc khăn tay và một chai nước. Anh lau vết máu cho Sora. Vết thương ngoài da và không phải là vết xước quá dài nên Soobin lau xong thì lấy băng cá nhân dán lại cho cô. Sora nhìn miếng băng cá nhân in hình con thỏ đáng yêu thì nhoẻn miệng cười khen:

- Miếng băng đáng yêu ghê, anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mấy thứ như thế này trong ba lô à?

- À hộp băng cá nhân này là Eunji cho anh.

Lại là Eunji. Tự dưng Sora thấy mấy con thỏ béo in trên miếng băng chẳng còn dễ thương chút nào nữa. Cô nhóc bắt đầu nhõng nhẽo, quàng hai tay qua cổ Soobin rồi nói:

- Anh cõng em.

- Sao thế?

- Em muốn anh cõng em đi dạo biển tiếp.

- Được.

Soobin dịu dàng cõng cô nhóc trên lưng rồi bước chầm chậm dọc theo bãi biển. Sora ở trên lưng anh, hai tay cầm hai đôi giày của hai đứa. Ánh mặt trời cam hồng chầm chậm chìm xuống mặt biển. Bóng hai người từ từ cũng mờ dần. Sora ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi.

- Anh Soobin.

- Hửm?

- Nếu.. nếu chị Eunji không có bạn trai.. thì anh có đồng ý làm bạn trai của em không?

Soobin im lặng. Sora lại khẽ nói tiếp.

- Em xin lỗi. Chuyện bắt anh làm bạn trai em.. là do mong muốn ích kỷ của mình em. Nếu anh không ngần ngại nhiều thứ thì biết đâu hai người sớm đã được ở bên nhau rồi.

- Tại sao em lại xin lỗi... người phải xin lỗi là anh cơ mà. Anh... không thể thích em như cách mà em muốn. Hẹn hò với một người mà trong lòng luôn nghĩ về một người khác, dù em chấp nhận anh nhưng anh vẫn thấy mình thật tệ.

Sora ngã đầu dựa vào phía sau anh, dụi dụi đầu vào tóc anh nhè nhẹ rồi nói:

- Anh không tệ đâu. Anh là người tốt nhất.

- Có phải... em không vui với mấy chuyện liên quan đến Eunji không? - Soobin hỏi.

Sora ngượng ngịu một lúc rồi đáp:

- Em đã hứa là sẽ là chỗ cho anh dựa vào mà, em sẽ luôn lắng nghe tâm sự trong lòng của anh nên em... em không buồn đâu.

Sora nói dối rất tệ nhưng chẳng hiểu sao ai cũng bị lừa.

*******************

Từ khi hẹn hò thật với Soobin, Sora rất bám dính lấy anh. Cô nhóc tin rằng nếu cô và anh gần gũi nhau nhiều hơn thì rồi anh cũng sẽ rung động với mình thôi. Cuối tuần, cô rủ Soobin sang nhà chơi game.

- Tèn ten! Đây là máy ps5 em mới mua đó, xịn hông? Anh muốn chơi thử hông? - Sora tự hào khoe.

- Uầy trông thích vậy, mà cô chú đâu hết rồi? - Soobin nhìn quanh nhà chỉ có vài người giúp việc đang làm việc nhà.

- Ba mẹ em đi hẹn hò cuối tuần rồi. - Sora vừa lựa game chơi vừa trả lời Soobin.

Một cô gõ cửa phòng Sora bước vào mang theo dĩa trái cây, bánh kẹo và hai ly nước cam đặt lên bàn học của cô.

- Cô để trái cây và bánh ở đây nhé, Sora.

Sora dạ vâng rồi khi cô ấy bước ra ngoài, Sora lại ngại ngùng ló đầu ra cửa phòng nói với cô:

- Cô Ae-ri... cô dặn mọi người đừng ai lên phòng con nha, tại có người lạ sợ anh Soobin ngại...

Không biết anh ngại hay là nhỏ ngại nữa. Cô giúp việc Ae-ri mỉm cười hiền hậu đáp:

- Được rồi, cô biết rồi, cô sẽ nói với mọi người.

Thế rồi Soobin với Sora rất vui vẻ cùng nhau chơi game. Cả hai cứ đùa giỡn, cười đùa suốt không ngớt. Soobin cảm thấy hẹn hò với Sora rất thoải mái, cô bé không hay giận hờn vu vơ, dù dễ khóc khi thấy tổn thương nhưng cũng lại dễ dỗ dành. Cô không khiến anh áp lực về tiền bạc, mỗi lần hẹn hò dù chỉ là sang nhà anh cùng mẹ con anh ăn bữa cơm hay chỉ là cùng nhau vừa ăn kẹo bông gòn vừa đi dạo cũng khiến cô nhóc vui vẻ cười tít cả mắt vì hạnh phúc. Cô thích tất cả những thứ giản dị, nhỏ nhặt mà anh cho mình. Duy chỉ có một điều, anh không cảm thấy tim mình rung động khi ở cạnh cô. Anh yêu quý Sora, ở bên cô anh thấy rất an yên nhưng cuối cùng vẫn không là tình yêu.

Chơi game xong Sora lôi trong ba lô ra một chiếc kẹp tóc hình nơ rồi khoe với Soobin.

-  Em mới mua nè, anh thấy xinh hông? Lần trước thấy chị Eunji kẹp nhìn xinh nên em cũng mua một cái.

Sora nghĩ rằng nếu bản thân trở nên giống Eunji hơn một chút có lẽ Soobin sẽ thích cô ấy vậy nên cô cứ quan sát Eunji rồi bắt chước từng chút, từng chút một. Nhưng điều đó chẳng hiểu sao lại khiến Soobin thấy khó chịu. Dù chính anh cũng đã gật đầu đồng ý khi cô nhóc bảo để cô làm người thay thế Eunji nhưng dần dần anh không muốn như thế nữa, như thế là quá bất công cho Sora. Nhưng chính bản thân anh cũng đã thỉnh thoảng nhìn Sora như Eunji mà quan tâm, chăm sóc. Anh chẳng hiểu sao không thế nào ngăn được bản thân thân mình nhìn nhận em ấy như thế.

Eunji kẹp tóc lên giống theo kiểu mà Eunji vẫn thường hay làm rồi hỏi Soobin:

- Anh thấy xinh không?

"Cậu thấy xinh không?"

Trong một giây phút tựa như có ảo ảnh hiện lên, Soobin nhìn thấy Eunji đang ngồi trước mặt. Anh vô thức khen:

- Xinh lắm.

Rồi anh tiến lại đưa tay vuốt nhẹ tóc Sora. Cô nhóc đỏ mặt lùi lùi ra sau vô tình vấp chân ngã xuống giường. Anh cũng theo đà mà ngã theo cô nhóc.

Soobin đang ôm lấy cô trong vòng tay. Cả hai nằm trên giường của Sora. Bầu không khí khiến tim Sora đập mạnh hơn. Hai má nhỏ đỏ bừng rồi nóng ran. Soobin hôn cô. Sora ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại anh. Anh hôn lên má, lên mắt, lên trán rồi lại vùi đầu hôn vào hõm cổ cô. Hai má Sora đỏ hây hây, cô nhóc hồi hộp mà hai tay cứ run run nhẹ. Anh cởi một rồi hai nút áo pyjama của Sora sau đó hôn xuống.

- Anh...anh Soobin.. - Sora ngại ngùng gọi tên Soobin.

Giọng Sora vang lên như đánh thức lại lí trí của  Soobin.  Anh dừng lại nhìn lại người con gái trước mặt, là Sora, không phải Eunji. Anh điên mất thôi. Anh thật muốn tát vào mặt mình một cái. Anh rời khỏi người Sora rồi ngồi dậy. Sora chớp chớp mắt nhìn anh. Cô nhóc cũng ngồi dậy theo anh. 

- Anh xin lỗi...

Sora đỏ mặt ngập ngừng choàng tay qua cổ Soobin, cô tựa trán mình vào trán anh rồi nói:

- Em không ghét anh làm thế đâu.

- Anh...anh vừa nghĩ em là cô ấy...

Trái tim của Sora vì lời anh nói mà như bị bóp nghẹt. Cố ngăn biểu cảm trên gương mặt, Sora nói:

-  Em cũng không ghét chuyện đó đâu.

- Nếu tiếp tục anh sẽ làm tổn thương em.

Soobin đau khổ ôm Sora vào lòng như để an ủi. Lần này Sora chẳng khóc nữa, trái tim cô đã đau quá rồi. Nhưng Sora lại ước gì bây giờ có thể khóc thật to rồi trách anh tại sao luôn nghĩ về chị ấy, tại sao em đã cố gắng đến thế mà cũng chẳng thể thay đổi được gì, tại sao ở bên em nhưng trái tim anh luôn hướng về người khác, tại sao anh cứ cố chấp yêu một người không yêu mình... giống như em vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip