Tuong Lam Em Be Cua Ngai Nghiem Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sau khi dùng tài năng và trí khôn của mình trừng trị được bè lũ gian ác, Mã Lương lại quay trở về dùng cây bút thần vẽ giúp đỡ dân nghèo."

Câu chuyện kết thúc, Tống Á Hiên gập sách để lên đùi, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"Văn Văn xấu tính, không phải đã hứa sau khi anh kể xong ba mươi câu chuyện cổ tích thì em sẽ tỉnh lại sao?"

"Bây giờ đã xong câu chuyện thứ hai mươi chín rồi, vậy mà em vẫn không có dấu hiệu gì, em xấu tính thật đấy."

Vào cuối tháng trước, trong một buổi sáng ảm đạm và yên ả, như thường lệ, Tống Á Hiên ở bên cạnh chăm sóc cho Lưu Diệu Văn, đoạn tình cờ nhìn thấy ngón trỏ của gã khẽ nhúc nhích, y trợn tròn mắt, vội vàng gọi bác sĩ, nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì.

Sau đó Tống Á Hiên ngồi trầm ngâm trong phòng bệnh, y nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn một hồi lâu, gục mặt vào lòng bàn tay to lớn, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Em không muốn nhìn thấy anh nữa sao?"

"..Văn Văn à, hãy hứa với anh một điều này, một tháng nữa, sau khi anh kể cho em nghe đủ ba mươi câu chuyện cổ tích, nếu như em còn không tỉnh lại thì anh sẽ giận dỗi và bỏ đi đấy."

"Hứa nhé."

Lưu Diệu Văn không trả lời, không phải vì không muốn mà là không thể, gương mặt đầy đặn được Tống Á Hiên nuôi dưỡng ngày trước đã trở nên gầy đi, đôi môi nhợt nhạt khó coi, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Ngày thứ ba mươi, Tống Á Hiên trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt lại tóc tai, tìm mặc một bộ quần áo mới, đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một lúc lâu rồi mới rời khỏi nhà để đến gặp Lưu Diệu Văn.

"Sau chàng tới một tòa lầu, mở cửa vào một phòng nhỏ là nơi Đóa Hồng đang ngủ. Nàng nằm trông đẹp lộng lẫy. Chàng không rời mắt ra được, quì xuống hôn.

Chàng vừa đụng môi thì Đóa Hồng mở mắt, nhìn chàng trìu mến.."

Tống Á Hiên chậm rãi rời khỏi môi của Lưu Diệu Văn, tự cười chế giễu, làm sao mà em ấy có thể tỉnh lại chỉ vì nụ hôn của y chứ?

"Hiên Hiên.."

"!?"

Giọng nói khàn khàn đánh mạnh vào tâm trí của Tống Á Hiên, y kinh ngạc nhìn chàng trai đang nằm trên giường bệnh, Lưu Diệu Văn mỉm cười, khó khăn đưa tay gạt đi giọt lệ vương bên má của Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên, đừng khóc, em không sao."

"Đừng khóc, tiểu xinh đẹp của em, em vẫn ở đây."

Bao nhiêu tủi thân, uất ức của Tống Á Hiên đều như hóa thành những dòng lệ tuôn rơi, rơi mãi rơi mãi, đã từng có một đoạn thời gian y nhụt chí, y muốn bỏ lại tất cả mà đi theo Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn chưa chết, gã vẫn còn ở đây, nếu như y rời đi thì sẽ không còn ai quan tâm đến gã nữa, y không muốn điều đó xảy ra.

"Văn Văn..anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm.."

"Lưu Diệu Văn.."

Hơn mười giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm vội vàng chạy vào sảnh bệnh viện, khung cảnh trở thành một đống hỗn loạn, hắn gấp gáp tìm đến phòng cấp cứu.

Cùng lúc nhận được cuộc gọi thông báo Tống Á Hiên gặp tai nạn giao thông, ở bệnh viện mà Lưu Diệu Văn đang nằm cũng gọi đến nói tim của gã đã ngừng đập.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm như chết lặng, Nghiêm Hạo Tường không khóc, hắn chỉ im lặng xoa lưng cậu con trai đang gục mặt vào ngực hắn, nức nở không thành tiếng.

Nửa tháng sau.

"Hai người ngộ nghĩnh thật đấy, có bao nhiêu cách để gặp lại nhau thì không chọn.."

Nghiêm Hạo Tường ôm hai bó hoa đặt xuống hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, sau đó hắn đứng dậy nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm, cùng nhau cúi người một lúc lâu, tựa như lời chào cuối cùng dành cho hai người bạn của họ.

________

✏: Dành cho ai đọc đến đoạn này và đang vô cùng khó hiểu, thì từ đoạn câu chuyện cổ tích thứ ba mươi bắt đầu là không phải hiện thực nữa, nó có thể nói là giấc mơ ngắn của syx.

✏: Nhân dịp sinh nhật của lyw, tui viết phần phiên ngoại này để hi vọng cho dù có chuyện gì xảy ra thì ẻm và syx vẫn sẽ luôn ở bên nhauu.

Góc sợ bị mắng •́ ‿ ,•̀:

✏: Tui nói chứ kết như vầy là đẹp lắm rồi các tình yêu ạ, không thể sống lại đâu.

✏: Dù sao thì, Sinh nhật vui vẻ nhéee lyw! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip