Drahar Frozen Heart 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế này thì làm sao mà ngủ được chứ. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về điều mà cậu ấy nói. "Thích" là sao? Là thích tôi ư? Chà, đáp án này đẹp quá, tôi không nên nghĩ tới mới phải. Vậy là thích chăm sóc tôi nhỉ? Cậu ấy là kiểu người thích chăm sóc cho người khác sao, trông chẳng giống gì cả. Thôi nghĩ làm gì chứ, cậu ấy chỉ trả lời vậy để tôi không cảm nhận được sự áy náy của cậu ấy thôi, cứ ngủ đi cho rồi. Nhưng mà lỡ đâu, lỡ đâu đấy, là cậu ấy thích tôi thật thì sao nhỉ. Cậu ấy nhận ra tình cảm của mình sau khi chăm sóc tôi, cảm thấy tôi... cũng ổn. Cũng có thể lắm mà. Dù sao thì có phải tình cảm nào cũng bắt đầu bằng hảo cảm đâu, như tôi này, ban đầu cũng ghét cậu ấy lắm chứ, nhưng giờ chẳng phải đang phát điên vì yêu cậu ấy hay sao.

Vậy thì nếu như cậu ấy thích tôi, chà, tôi có điểm gì để cậu ấy thích nhỉ. À thì tôi cũng tự nhận bản thân không đến mức xấu, cũng khá ưa nhìn mà, chỉ là dạo này hơi gầy một chút, như trước kia chắc là trông sẽ đỡ hơn. Hình như Malfoy cũng từng đề cập đến chiếc kính tôi đang đeo, chắc sau này tôi phải tập làm quen với kính áp tròng thôi. Học lực ổn, không quá xuất sắc như cậu ấy hay là Hermione, nhưng cũng chấp nhận được. Một tầm thủ khá giỏi nữa. Nhìn chung thì, tôi khá ổn đấy chứ, cũng có một chút đẹp đôi với Hoàng tử Slytherin mà nhỉ. Merlin ơi mình đang nghĩ cái gì thế này. Cậu ấy còn chưa xác nhận rằng có thích tôi hay không mà đã nghĩ linh tinh cái gì thế không biết.

"Thích cái gì chứ?", cậu ấy nói, cũng một tiếng thở dài, "Mình còn phải ở đây đến bao giờ đây?"

Tôi mong là mình nghe nhầm. Chỉ một câu nói vừa rồi Malfoy đã nhanh chóng đập tan mớ suy nghĩ màu hồng trong đầu tôi khi nãy. Tôi không dám mở mắt, cũng không muốn mở mắt. Cậu ấy đang nghĩ là tôi đã ngủ, giờ mà tôi mở mắt sẽ khiến cậu ấy bức bối lắm.

"Cậu chưa ngủ phải không?", cậu ấy nói.

Tôi giả vờ ngủ lộ liễu lắm à. Hoặc có thể là do cậu ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian vừa qua nên mới nhận ra điều này không. Tôi từ từ mở mắt, quay sang, cảm nhận được mi mắt đã ướt nhoè. À, đang khóc thế này đương nhiên cậu ấy biết rồi, tôi lại tự cho mình là quan trọng rồi.

Nhìn cậu ấy chẳng hề chột dạ hay lo lắng gì cả, cứ như là cố tình nói để tôi nghe thấy vậy. Tôi không biết rằng có phải mình nghĩ nhiều hay không, nhưng sự lạnh nhạt này khiến tôi cảm thấy xa lạ quá. Nhưng tôi đã quên mất sự thật rằng Malfoy chẳng hề thích tôi, hay thậm chí là ghét cay ghét đắng Harry Potter từ ngày đầu nhập học. Có vẻ như Madam Pomfrey đã nhờ, hoặc yêu cầu cậu ấy phải chăm sóc tôi cho đến khi tôi tỉnh dậy, vì nó liên quan đến căn bệnh mà tôi đang mắc phải chăng. Vậy là cậu ấy đã phải mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, vì phải tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi như vậy. Chắc phải làm như vậy tôi mới mau chóng khỏi bệnh nhỉ, chỉ có như vậy cậu ấy mới không cần phải ở đây nữa, không cần phải nhìn thấy mặt tôi nữa.

Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, cơn đau này đã lâu không cảm nhận được rồi, và nó còn đau hơn trước nữa. Miệng tôi khô khốc, khát thật đấy, tôi cần uống nước. Tôi cố gắng vươn người ngồi dậy, cố gắng điều tiết hơi thở, nhưng khó khăn thật đất.

"Malfoy à, nước..."

Đầu tôi quay cuồng, không thật sự thấy rõ điều gì nữa, chỉ là thấy phía xa cậu ấy chẳng hề để tâm đến sự đau đớn của tôi, dù là tôi có đang đánh mạnh thế nào vào lồng ngực. À thì, cậu ấy cũng đâu cần phải lo lắng cho tôi, để mặc tôi là đúng rồi mà. Chỉ là nếu đã như vậy thì tại sao còn xuất hiện chứ, cứ bỏ mặc từ đầu thì có phải tôi đã không đau đớn, không khổ sở đến mức này rồi.

"Potter... tỉnh... ổn không..."

Tôi thở rất mạnh, đây như là cách duy nhất để tôi có thể lấy được một chút dưỡng khí để hô hấp. Chẳng nghe rõ gì cả, bên tai luôn có một tiếng ong ong rất khó chịu.

"Potter... này... nghe thấy... nói..."

Tôi có hơi nhìn ra được trước mặt tôi là gương mặt của Malfoy. Gì chứ, không phải mới phút trước cậu còn bỏ mặc tôi một chỗ à, còn giả vờ lo lắng cái gì chứ. Dừng lại một chút, bản thân cũng nực cười, đã là gì của cậu ấy đâu, sao lại phải tỏ ra giận dỗi hay gì chứ, đây rõ ràng vẫn chỉ là tình cảm đơn phương thôi mà, sao còn đòi hỏi cậu ấy phải thật lòng ở đây chăm sóc nữa chứ.

Đừng có ở đây nữa, đừng tự làm khổ mình nữa, thấy cậu mệt mỏi vì phải ở nơi đây tôi thấy buồn lắm, đau nữa. Cứ kệ tôi, tôi cũng không sao đâu mà, thà là để tôi đau khổ vì không có cậu ở bên còn hơn là thấy cậu chán nản như thế này.

"Harry...này..."

Tôi chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy cậu ấy ra. Đau thật đấy, mệt nữa, ngủ một giấc có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip