3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vừa có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, ai đó đã nắm lấy bàn tay của tôi,

"Xin chào, tôi là Harry Potter."

Nụ cười của cậu ấy tỏa sáng thật, chiếu rọi hơi ấm vào tâm hồn của tôi, một đứa trẻ luôn phải duy trì sự "cao quý" mà cha luôn dạy. Tôi đã nắm lấy bàn tay ấy rất lâu, ngắm nhìn nụ cười ấy rất lâu, cho đến khi có thể nói ra một câu,

"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cùng chung nhà đấy Potter"

Chẳng giống một Malfoy tí nào cả.

Và chúng tôi thật sự đã cùng về nhà Slytherin, tôi đã nghĩ rằng cậu bé trong sáng ấy, với đôi mắt kiên cường ấy, sẽ phải vào Gryffindor, dù sao cậu ấy cũng là Potter mà. Khi Nón phân loại nói lớn "Slytherin", chẳng phải mình tôi, mà có vẻ cả hội trường khi ấy đều bất ngờ. Chỉ có cậu ấy vô cùng vui vẻ, chạy lại chỗ tôi và cười với tôi. Nhưng như vậy chẳng phải quá tốt sao, chúng tôi có thể trở thành hai người bạn thân, cùng nhau trải qua những tháng ngày nhàm chán ở Hogwarts, cùng nhau trưởng thành, luôn sánh bước bên nhau đến tận sau này.

Và có vẻ lòng tham của con người là vô đáy. Cảm nhận được hơi ấm một lần sẽ khiến ta muốn nhiều hơn, đến khi tôi nhận ra, tôi chẳng thể nhìn cậu ấy như một người bạn thân bình thường nữa rồi.

"Chúng ta hợp nhau như vậy, hay tôi yêu cậu luôn nhỉ?"

Cậu ấy là người đầu tiên tôi mở lời tỏ tình, mà câu nói bâng quơ ấy còn không biết có thể tính là tỏ tình không nữa. Nhưng cảm giác lạ lẫm này thú vị thật. Khi nói ra tim muốn ngừng đập luôn, không biết cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

Tôi ngó sang nhìn khuôn mặt cậu khi ấy, một cảm giác xấu hổ truyền thẳng từ đại não xuống khuôn mặt tôi, xuống tay tôi nữa. À thì vốn dĩ tôi cũng thuộc dạng bạch công tử mà, giữa cái thời tiết âm độ này thì da có đỏ thêm chút cũng chỉ giống như do lạnh thôi, nhưng gương mặt đỏ lựng của cậu thật sự khiến tôi không biết diễn tả như nào.

"Chà, đó không phải ý tưởng tồi đâu", cậu ấy cười, "trời đất, mặt cậu như trái cà chua vậy!"

"Còn nói tôi?"

Chúng tôi yên bình trải qua những tháng ngày ở Hogwarts, nhưng không còn nhàm chán nữa, vì chúng tôi có nhau, không phải là như hai người bạn thân, mà là bên nhau như một cặp đôi, mỗi ngày của tôi từ khi cậu ấy xuất hiện chẳng còn là màu xám nữa, nó dần ấm áp như màu ráng chiều hoàng hôn, giờ lại ngọt ngào như màu hồng kẹo ngọt.

Chúa tể Hắc Ám cái gì chứ, ông ta mà có ý định tỉnh dậy và làm tổn thương Harry của tôi, tôi sẽ cho ông ta biết thế nào là thật sự biến mất.

Lẽ ra sẽ yên bình như vậy, lẽ ra phải luôn như vậy.

Những cặp đôi cãi nhau cũng là bình thường thôi nhỉ. Chúng tôi cũng vậy, lâu lâu sẽ có những cuộc cãi vã nhỏ, nhưng sau đấy rất nhanh mà làm lành. Chỉ trừ lần đó.

Tôi không nhớ rõ ai là người bắt đầu cuộc cãi vã ấy, nhưng nó xoay quanh việc Harry là người rất dễ ghen tuông. Tôi thường sẽ rất lấy làm tự hào vì điều đó, vì nó chứng tỏ em ấy rất yêu tôi. Nhưng lần này có vẻ không như vậy,

"Anh thật sự vô cùng ghét cái tính ghen tuông vô cớ của em, hay em làm vậy để kéo sự chú ý của anh, rồi làm nũng đòi anh phải dỗ? Em có thể trưởng thành chút không? Để anh một chút không gian riêng tư thôi."

"Riêng tư của anh là ôm hôn một cô gái tầm tuổi chúng ta và nói những lời đường mật vào tai cô gái ấy à?"

Em ấy nói như thể là lỗi của tôi vậy. Đây là mối quan hệ hợp tác với gia tộc Greengrass, dù tôi không nhìn cô ấy theo cách mà Harry nghĩ, nhưng việc tôi nói những lời ấy là thật. Dù sao tôi cũng sẽ là gia chủ tương lai nhà Malfoy, việc xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp từ bây giờ không phải là điều cần thiết sao. Tôi cũng chỉ là nói một hai câu, nếu thành công khiến cô ta có thiện cảm thì cha tôi cũng sẽ rất hài lòng. Nhưng chỉ vì em ấy xuất hiện và làm rối tung mọi thứ lên, khiến tôi hiện tại rất bực mình.

"Ừ anh phải làm thế đấy, nếu không chịu được thì em đừng có ở bên cạnh anh nữa"

Đây là lần đầu tiên tôi nói lời như vậy với Harry, và tôi đã hối hận ngay sau đó. Harry ngất lịm đi ngay trước mặt tôi.

"Harry không nói với trò về tình trạng của em ấy sao?"

Tôi hoang mang. Tôi sợ. Harry rất yếu, tại sao lại thế. Do tôi lớn tiếng, do tôi nói những lời không tốt sao? Và tại sao tôi lại như thế? Rõ ràng khi yêu nhau ghen tuông là chuyện bình thường mà, tôi cũng vậy khi em ấy ở cùng nhưng cô gái khác mà, tại sao tôi lại đổ mọi chuyện lên đầu em ấy chứ. Tôi bực mình vì một điều gì đó, và quẳng mọi thứ tiêu cực của bản thân lên em ấy. À hình như, đây cũng đâu phải lần đầu.

"Em ấy, tình trạng của em ấy là sao ạ?"

Madam Pomfrey chỉ thở dài, chỉ vào ngực trái của tôi

"Trò ấy..."

Tôi tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ mới chỉ trôi qua đâu đó 15 phút, nhưng tôi như sống một cuộc đời khác vậy. Và trên hết, Harry của tôi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip