6. Ông chú Nghiêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở công ty gần một ngày trời, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà, cậu vừa về liền chạy ngay lên phòng, như thể chỉ cần ở lại đây thêm một giây nữa thì người nào đó sẽ đè cậu ra làm thịt.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn đứa nhỏ chạy mất dép, không được rồi, cứ như vậy thì không ổn lắm.

Định là bữa tối sau khi ăn xong sẽ nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm, vậy mà đứa nhỏ lại bảo không ăn.

- Cốc cốc -

Cửa phòng chầm chậm mở ra, Hạ Tuấn Lâm hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Sao không ăn tối?"

"Tôi không có thói quen ăn tối."

Nghiêm Hạo Tường chăm chú đánh giá cậu, đã ốm như vậy rồi mà còn không có thói quen ăn tối?

Phải chấn chỉnh lại.

Nhưng tạm thời có điều khác quan trọng hơn.

"Hình như cậu nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều, sao lại ăn nói không lễ phép như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường, sao đột nhiên lại nhắc đến vấn đề này? Từ hôm qua đến giờ vẫn luôn nói chuyện như vậy mà.

"Vậy tôi phải gọi anh là gì thì mới lễ phép? Gọi là chú sao?"

Chú cái đầu nhà cậu, tôi cũng không già đến mức đó!!

"Cứ gọi là anh, nhưng không được xưng tôi, con nít con nôi mà cứ một tiếng là tôi, hai tiếng là tôi."

Nghiêm Hạo Tường vừa dạy dỗ vừa gõ nhẹ lên trán Hạ Tuấn Lâm.

"Vậy thì anh còn gì muốn nói không? Nếu không thì mời anh đi cho, em muốn đi ngủ."

"Không còn."

Hạ Tuấn Lâm rất không khách khí đóng cửa tiễn khách, Nghiêm Hạo Tường cứ thế chào hỏi với cánh cửa, đứa nhỏ này quá mức xấc xược rồi!!!

Ông chú Nghiêm bị đứa nhỏ Hạ chọc cho tức điên lên, quên luôn cả lí do chính lên đây tìm cậu.

"Mã ca, đến chỗ cũ đi, em có chuyện muốn nói."

Grammy Club.

"Lâu rồi mới thấy chú hẹn anh ra đây đấy."

Nghiêm Hạo Tường đăm chiêu nhìn ly Whisky trong tay.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một Mocktail Cinderella."

"Vâng."

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường, lúc sau lại thấy hắn bỏ ly rượu xuống quay sang nhìn mình.

"Sao anh đến trễ quá vậy?"

"Đinh Nhi không muốn anh ra ngoài giờ này, phải dỗ mãi em ấy mới chịu cho anh đi."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong đột nhiên bật cười, khinh miệt nói.

"Em nói anh rồi sống độc thân không phải khỏe hơn sao? Tự nhiên lại tìm về một người suốt ngày quản chuyện của mình, phiền phức."

"Em không hiểu đâu Hạo Tường."

Mã Gia Kỳ là vì hóng chuyện nên mới chạy đến nơi này, nhưng hiện tại chuyện còn chưa hóng đã phải nghe Nghiêm Hạo Tường lảm nhảm đến đau đầu.

- Ding dong -

"Làm phiền bác Tô rồi, tôi về trước đây."

"Vâng, chào cậu."

Tô Cửu đưa Nghiêm Hạo Tường về phòng rồi đi pha sẵn một ly nước giải rượu đặt ở đầu giường cho hắn.

Ngay sau khi Tô Cửu rời đi, Nghiêm Hạo Tường từ trên giường mở bừng mắt, hắn ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài, chầm chậm tiến về căn phòng cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip