10. Xin anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn một bàn thức ăn mà Nghiêm Hạo Tường vừa gọi, toàn là tôm, còn là tôm chưa bóc vỏ, cậu đảo mắt một vòng lại nhìn đến bàn tay đang băng bó của hắn.

"Anh nghe nói tôm ở đây tươi lắm, ăn thử xem sao?"

"Dạ."

Năm phút trôi qua, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến giờ vẫn luôn chật vật với con tôm đầu tiên.

"Để em bóc cho."

Hạ Tuấn Lâm đem chén tôm vừa lột vỏ đặt trước mặt hắn.

"Cảm ơn em."

Nghiêm Hạo Tường vừa ăn vừa tủm tỉm cười, hắn thề là bản thân chưa từng nghĩ đến việc Hạ Tuấn Lâm sẽ bóc tôm cho mình đâu, đây là cơ hội trời ban, không có sự sắp đặt nào hết!

Mãi cho đến khi lên xe trở về nhà, Nghiêm Hạo Tường vẫn chìm trong cảm xúc vui sướng.

"Em no chưa?"

"Dạ rồi."

"Bây giờ về nhà nhé?"

"Dạ."

"Em có muốn đi đâu không?"

"Không."

Hạ Tuấn Lâm không biết từ khi nào lại trở nên kiệm lời như vậy, đến nỗi khiến một người giỏi ăn nói như Nghiêm Hạo Tường cũng phải ngượng ngùng.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Em không ăn."

"À em không có thói quen ăn tối nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm ngoài mặt lạnh nhạt, trong tâm hỗn loạn, cậu không biết nên đối xử thế nào với Nghiêm Hạo Tường cho phải, tiến tới với hắn cũng không được, mà cứ thờ ơ như này cũng không xong.

Chiếc ô tô chầm chậm tiến vào gara của biệt thự, Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn chạy sang mở cửa cho Hạ Tuấn Lâm.

"Cảm ơn."

Khoảng thời gian từ lúc trở về phòng tới tối khuya, Nghiêm Hạo Tường ngàn lần muốn chạy sang ngó xem Hạ Tuấn Lâm đang làm gì, nhưng hắn không thể.

- Cốc cốc -

"Có chuyện gì sao?"

"Anh mang sữa cho em."

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm ly sữa trong tay Nghiêm Hạo Tường, cánh môi mấp máy mãi vẫn không thốt được lời nào.

"Bác sĩ bảo em bị thiếu chất, không ăn tối cũng được, uống hết ly sữa này đi."

"Cảm ơn anh."

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi rồi trở về phòng.

Hạ Tuấn Lâm cầm ly sữa trong tay, khóe mắt phiếm hồng, đôi mắt long lanh ngập trong ánh nước, Nghiêm Hạo Tường làm sao vậy? Tại sao cứ phải tốt bụng như thế?

Ánh trăng bên ngoài khẽ hắt lên tấm rèm mỏng manh, ly sữa đặt ở tủ đầu giường cũng đã cạn, Hạ Tuấn Lâm chùm chăn qua đầu, tâm trí cậu liên tục xuất hiện hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường.

Xin anh, xin anh đừng yêu một kẻ mang nhiều tổn thương như em, gai nhọn trên người em sẽ làm đau anh..

[6:00]

Nghiêm Hạo Tường hôm nay phải đến công ty, ban đầu hắn dự định sẽ ở nhà cả một tuần để tìm cách dụ dỗ Hạ Tuấn Lâm, nhưng công việc mà, bỏ một hôm đã chất thành núi.

Đến tận bảy giờ ba mươi Hạ Tuấn Lâm mới thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ, cả người nóng hầm hập.

Hạ Tuấn Lâm cau mày đứng trước gương, cái cơ thể này khi nào cũng vô dụng như vậy, tồn tại chỉ khiến trái đất thêm chật.

Bàn ăn dưới nhà đã đặt sẵn một dĩa trứng chiên và một ly sữa, Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn sang dòng chữ được ghi trên tờ giấy đính ở cánh cửa tủ lạnh.

"Hôm nay anh phải đến công ty, em ăn xong cứ để yên đó, anh về sẽ dọn."

Tờ giấy ghi chú bị kéo xuống nằm yên vị trong túi áo của cậu, Hạ Tuấn Lâm ăn xong cũng tự động dọn dẹp.

Đến trưa Nghiêm Hạo Tường lại quay về, hắn cứ lo Hạ Tuấn Lâm ở nhà không biết nấu ăn sẽ lại bỏ bữa.

Quả thật lúc về nhà không thấy Hạ Tuấn Lâm ở phòng bếp, Nghiêm Hạo Tường sốt ruột chạy đến phòng của cậu.

- Cốc cốc -

Đáp lại hắn là khoảng không tĩnh lặng, Nghiêm Hạo Tường không gấp, hắn kiên nhẫn gõ thêm vài lần.

Cánh cửa bật mở, thân ảnh nhỏ nhắn ngã nhào vào lòng hắn.

"Tiểu Hạ!!"

Bác sĩ gia đình - Đinh Trình Hâm hiên ngang tiến vào nhà Nghiêm Hạo Tường.

"Bạn nhỏ bị cảm rồi, cơ thể yếu nên dẫn đến sốt."

"Có nghiêm trọng không anh?"

"Không nghiêm trọng đâu, uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi một ngày là đỡ thôi."

"Được rồi, cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo, nhưng mà tình trạng sức khỏe của bạn nhỏ này ngày càng yếu, nếu em không muốn lần gặp tiếp theo là ở bệnh viện thì chăm sóc nó kĩ một chút."

"Ừ."

"Vậy thôi, anh về đây."

"Có cần em tiễn anh không?"

"Khỏi cần, lo mà chăm người yêu bé bỏng của em đi."

[20:00]

Hạ Tuấn Lâm mơ màng thức dậy, hai mắt của cậu vì sốt mà tỏa hơi nóng vô cùng khó chịu, nước mắt lưng tròng.

Nghiêm Hạo Tường cầm tô cháo trắng từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình.

"Tiểu Hạ? Em đau ở đâu sao?"

Hạ Tuấn Lâm vừa thấy Nghiêm Hạo Tường liền như đứa trẻ đi lạc tìm được mẹ, cậu òa khóc nức nở, hai tay không tự chủ với sang đòi hắn ôm ôm.

"Ngoan, ngoan, anh ở đây với em."

Tiếng nức nở càng lúc càng lớn, mãi một lúc lâu sau mới vơi dần, Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng chôn mặt trên vai Nghiêm Hạo Tường.

Chết rồi!! Phải làm sao đây? Khi nãy không kiềm chế được, thế quái nào lại ôm Nghiêm Hạo Tường, giờ phải làm gì đây?

Nghiêm Hạo Tường được ôm người thương thì mừng muốn chết, hắn vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu.

"Cảm ơn anh."

Hạ Tuấn Lâm dứt khoát lùi ra, cậu cúi đầu nói cảm ơn khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Không sao."

"Cháo này nguội mất rồi, để anh đi hâm lại cho em."

"Dạ."

Một tuần cứ thế trôi đi, bác quản gia từ quê trở lại, vấn đề của Nghiêm Hạo Tường đến lúc này vẫn chưa có tiến triển gì mới, hắn thực sự thắc mắc rốt cuộc bản thân có điểm nào không tốt?

Người còn chưa chính thức là của mình, tình địch đã xuất hiện.

Thanh niên tự xưng là bạn thân của Hạ Tuấn Lâm - Khưu Tiểu Đằng cười tươi chào hỏi.

"Chào anh trai, có Lâm Lâm ở nhà không anh?"

Lâm Lâm?

Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng treo nụ cười trên môi, "Cậu tìm em ấy để làm gì?"

"Cũng không có gì, em chỉ muốn đến rủ em ấy cùng đi chơi thôi."

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong phòng khách, mắt thấy người quen liền chạy ra.

"Khưu ca? Sao anh biết em sống ở đây?"

Thì anh cho người theo dõi em, Khưu Tiểu Đằng chỉ dám nghĩ trong đầu, nếu thật sự nói như vậy thì Hạ Tuấn Lâm sẽ chạy mất.

"Trái tim anh mách bảo đấy, mà số điện thoại hôm trước em cho anh sao không gọi được?"

"À, em.."

Vào ngày Hạ Tuấn Lâm đi gặp bạn cũ, cái người tên Khưu Tiểu Đằng không biết từ đâu nhảy ra, anh ta là bạn của người bạn cũ kia, lúc đó toàn bộ tâm trí của Hạ Tuấn Lâm đều đặt vào việc khác, cũng vì vậy mà số điện thoại cậu cho anh ta là giả.

"Thôi không sao, giờ em đọc lại số điện thoại của em đi, anh gọi qua luôn."

Khưu Tiểu Đằng đứng nói chuyện một lúc liền xem nhà của Nghiêm Hạo Tường như nhà của anh, tự nhiên kéo Hạ Tuấn Lâm lại sofa ngồi.

Nghiêm Hạo Tường khó chịu càng thêm khó chịu, nhưng hắn lại không thể cư xử thô lỗ, vì Hạ Tuấn Lâm không tỏ thái độ chán ghét người kia..

"Cậu nói cậu là bạn thân của tiểu Hạ sao?"

"Thực ra em là bạn của bạn của Lâm Lâm, bọn em mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng cũng thân nhau lắm."

Ừ rồi sao? Thân nhau lắm thì sao? Tính đến cướp bảo bối của tôi chắc?

Hạ Tuấn Lâm lo lắng Nghiêm Hạo Tường không thích có người lạ trong nhà, cậu nhỏ giọng nói.

"Khưu ca, hay là chúng ta đi ra ngoài đi, gọi thêm Tiếu Tiếu nữa."

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn cậu, "Tại sao phải ra ngoài?"

"Ở nhà sẽ phiền đến anh."

"Phiền gì? Hai người cứ chơi ở nhà đi, ra ngoài nguy hiểm, tội phạm cướp bóc khắp nơi."

Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể để hai người này ra ngoài được, lỡ tên kia nhân cơ hội đem người của hắn đi luôn thì sao?

"Anh thấy anh ấy nói cũng đúng đấy, chúng ta ở nhà chơi đi, anh ngại ra ngoài lắm."

Hạ Tuấn Lâm không tiếp tục nêu ý kiến, cậu ngồi yên lặng mân mê tách trà trong tay.

"À mà Lâm Lâm."

"Dạ?"

Khưu Tiểu Đằng vừa ghé sát lỗ tai Hạ Tuấn Lâm vừa quan sát Nghiêm Hạo Tường đã đi vào phòng bếp.

"Anh đó là ai vậy?"

"Chủ nhà."

"À, ra là chủ nhà, vậy mà anh cứ tưởng người yêu của em."

Đôi tai của Hạ Tuấn Lâm phiếm hồng, cậu nhỏ giọng trách.

"Người ưu tú như anh ấy sao có thể là người yêu của em chứ."

"Cũng phải."

"Vậy là tốt rồi."

Câu sau Khưu Tiểu Đằng nói vô cùng nhỏ, Hạ Tuấn Lâm vừa thoát khỏi cảm xúc ngại ngùng liền quay sang hỏi lại.

"Dạ? Anh vừa nói gì?"

"Không có gì."

Nghiêm Hạo Tường đứng trong phòng bếp quan sát hai người đang ngồi sát bên nhau, cái cậu tự xưng là bạn của bạn của thỏ con nhà hắn càng nhìn càng thấy đáng ghét, nói chuyện thì cứ nói bình thường thôi, việc gì cứ phải dí dí cái miệng sát vào tai bảo bối nhà hắn, ý gì vậy chứ?

"Ông chủ!! Nước tràn ra ngoài rồi!"

Bác quản gia nhìn Nghiêm Hạo Tường cứ rót nước vào cái ly đầy ắp mà hoảng hốt.

"Bất cẩn quá, bác lau giúp tôi nhé!"

"Vâng."

_____

Nghiêm Hạo Tường: Cái tên kia, ai cho phép cậu gần người yêu của tôi như vậy?

Hạ Tuấn Lâm: Em là người yêu của anh khi nào?

Nghiêm Hạo Tường: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip