Eimiko Tau Khuc Van Tinh Chuong 3 Vuong Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Trong một căn nhà nhỏ, dưới ánh lửa bập bùng, Yae và cô nhóc cùng ngồi ăn sáng. Trời bên ngoài đang mưa...

-Nhìn ngươi ăn như vậy, chắc là đói lắm rồi ha ?

Yae trông dáng vẻ ăn hấp tấp của cô nhóc mà không kìm được lòng. Cô nhóc vẫn cứ cặm cụi ăn, không đáp. Ngừng vài giây, Yae nhìn ra cửa sổ, ngắm từng giọt mưa đang rơi tí tách xuống mái hiên.

-Thật đáng thương...

Nàng thì thầm. Vừa lúc cô nhóc ăn xong, đưa tay chùi lên mép. Từng một thời là điện hạ trăm người kính nể, là Lôi thần trăm kẻ tôn thờ, thoáng chống đã là chuyện tiền kiếp, ấy vậy mà giờ lại lăn lộn đói khát không chốn nương thân. Cô nhóc tựa lưng vào chiếc ghế, lúc này mới chịu mở miệng:

-Theo lời bà thầy bói thì ta giống với vị đế vương nào đó, ngài có tin ấy là sự thật không ? Riêng ta không tin. Mặc dù chưa từng gặp qua đế vương, nhưng ta cá là làm sao có thể có hai người giống nhau như đúc được.

Yae trầm ngâm một lúc, rồi đáp:

-Ta lại tin. Ngươi không những giống về gương mặt mà đến giọng nói cũng vậy. Ta nghĩ ngươi là hậu kiếp của điện hạ.

-Vị ấy mất rồi ư ? Vậy thì đế vương hiện giờ là ... ?

-Mất rồi, người bây giờ đang đứng đầu chính sự chỉ là con rối của ngài.

Đoạn, nàng không đáp nữa. Cô nhóc dường như suy nghĩ chuyện gì đó, rồi nói:

-Ngài ấy sao lại mất, rồi chuyện con rối là sao ? Ta không hiểu.

-Vậy để ta giải đáp cho ngươi.

Yae không ngần ngại nói luôn.

-Mười lăm năm trước có một vị vương thần tên là Raiden Ei. Sau khi chế tạo ra con rối để thay mình quản việc chúng sanh, ngài bế quan lánh mặt, không ra ngoài nữa. Đến lúc trở lại, chưa được bao lâu thì quốc gia đại loạn. Vì bảo vệ thần dân, ngài chấp nhận hi sinh, đổi lấy sự an bình cho đất nước. Từ đó thay ngài đứng đầu Lôi quốc cũng chính là con rối mang hình hài giống hệt với ngài. Chuyện mấy chốc cũng đã là mười lăm năm trước rồi...

Kết, nàng thở dài. Đáng lẽ ra không muốn nhắc lại. Điện hạ ra đi để cứu chúng sanh, nhưng chúng sanh mấy ai biết được việc này, chỉ thấy trước mắt vẫn là một điện hạ cai quản mọi việc mà thôi. Riêng nàng, tất nhiên là nàng đau lắm. Ngài ấy không chỉ là vị điện hạ nàng kính trọng, mà còn là người nàng thao thức mỗi đêm, tâm luôn để ngài. Nàng muốn ra đi tìm lại ngài cũng là vì muốn đem ngài trở lại với chúng sanh, và với nàng. Cô nhóc nghe chuyện cũng im lặng hồi lâu, có vẻ như sự thật hiếm người được biết.

-Vậy chẳng lẽ, ta, ta là hậu kiếp của ngài ấy ư ?

Dường như ngẫm ra được thứ gì đó quan trọng, cô nhóc thốt lên.

-Cũng đúng, mà cũng chưa chắc.

Yae gật đầu đáp.

-Thần thì không có kiếp sau. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ.

-Đó là lí do mà bà thầy bói đuổi ta đi sao ?

-Bà ấy muốn đuổi ngươi đi vì nếu cứ giữ ngươi lại thì sớm muộn gì làng cũng bị quân triều đình phá tan. Con rối ấy bây giờ không còn hoạt động bình thường, có lẽ đó là lí do nếu nghe tin về ngươi ả ta sẽ cho người tới giết.

Cô nhóc nghe có phần hơi sợ hãi, nhưng lấy lại điềm tĩnh rất nhanh, ít nhiều cũng mang khí chất hùng tráng của điện hạ khi xưa.

-Mà này, gặp ngươi cũng gần nửa ngày, vẫn chưa biết xưng hô ra sao.

-Ta không có tên.

Yae gõ trán một tí, rồi nói:

-Vậy cứ gọi là Ei đi, dù gì cũng là hậu kiếp mà nhỉ ?

-Như thế chẳng phải là khi quân phạm thượng sao ?

-Đừng lo, có gì thì ta bảo kê.

Nàng vừa vỗ vào lưng cô nhóc vừa cười. Cô nhóc cũng bối rối không biết làm gì, đành cười trừ theo. Ngoài trời mưa đã sớm tạnh, ánh nắng ấm áp chiếu vào khe cửa sổ như đang muốn hoan hỉ chúc mừng cho nàng. Không ngờ lại có ngày nguyện ước của nàng thành sự thật, đó là được gặp lại điện hạ. Chỉ vì một thoáng kinh hồng, mà vạn kiếp bất vong. Nàng đã say nhầm ánh mắt của điện hạ, thì cho dù có trải qua ngàn năm đi chăng nữa, thì ánh mắt ấy trong tim nàng vẫn vô cùng cao cả như ánh quang của mặt trời. Điện hạ à điện hạ, Lôi thần à Lôi thần, rốt cuộc thì ngài muốn nàng chịu khổ ra sao mới được đây. Đã từng đợi suốt năm trăm năm, bây giờ lại vì ngài mà bỏ đền lưu lạc. Mong rằng giờ đây khi hậu kiếp của ngài trở về rồi, thì ngài sẽ hiểu được tấm chân tình vạn năm bất biến của nàng và đáp trả cho thật xứng đáng. Việc chỉ vui đôi lúc, không biết tương lai tới đây nàng và cô nhóc này sẽ ra sao. Chuyện đời thật sự khó mà đoán trước...

----

   Sẵn dịp sanh thần của Lôi Điện Tướng Quân(26-06) , với tư cách là một tín đồ simp nặng ngài, thì tôi chúc ngài tuổi mới sẽ biết nấu ăn và có thời gian ở bên tiểu hồ ly nhiều hơn. Mặc dù bây giờ là cuối buổi nên lời chúc có hơi muộn, nhưng chúc ngài có một sinh nhật thật vui vẻ và sắp tới sẽ phát nhiều cơm cáo cho con dân ăn nữa nha :3

   Tiện lời chúc Yae Miko sinh nhật (27-06) vui vẻ luôn, tuổi mới xinh đẹp, tài giỏi hơn, và ít chọc điện hạ lại để ả ta giận trốn vô Tịnh thổ thêm 500 năm nữa thì khổ á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip