1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Hyunsuk luôn điên đầu vì deadline, anh phải nghĩ ra hàng trăm ý tưởng trong một ngày để nộp cho giáo sư. Và trên hết điện thoại anh rung lên liên hồi bởi cái tên Kim Junkyu, thằng em khoá dưới cứ liên tục rủ hợp tác cùng.

"Renggg renggg"

Không thể phớt lờ tiếng chuông được nữa, anh đành nhấc máy.

- Kim Junkyu tao nói rồi tao đang bận nộp deadline.

- Hyunsuk hyung anh nghĩ sao với đề nghị hôm trước. Em thật sự muốn mặc mấy bộ đồ của anh đó.

Cái giọng the thé đầu dây bên kia khiến Hyunsuk đau đầu càng thêm đau đầu. Anh vẫn tai dựa sát điện thoại và tập trung với cái máy tính trước mặt.

- Tao không nói lại đâu, giờ tao đang bận. Mày kiếm ai khác đi.

Nói rồi anh cúp máy ngay lập tức không để đầu dây bên kia kịp đáp lại.

Đã là 3 giờ sáng rồi, anh cảm thấy rõ sự mệt mỏi của mình cũng như cái bọng mắt đang sưng to hơn do không ngủ đủ giấc. Nhìn ra ngoài cửa sổ là một cơn mưa lớn đổ xuống, thật kỳ lạ khi có mưa mùa này mà.

________________________
Yoon Jaehyuk tỉnh lại sau giấc ngủ tối ngon lành, cậu nhanh chóng chạy ra vườn sau nhà xem đống củ quả cậu trồng cho cuộc thi sắp tới như nào.

- AAAAAAAA chết rồi sao ngập úng hết rồiiiiiiiiii. Mẹ ơi cứu connnnn.

Jaehyuk hét ầm lên chạy nhanh ra vườn mà quên mất chưa đi dày, đôi chân cậu lấm lem bùn mà tệ hơn do đường trơn nên cậu ngã cắm mạnh vào đống rau củ mà cậu tốn công nuôi nấng.

- Chết rồi cuộc thi còn 5 ngày liệu trồng lại kịp không chứ...

Jaehyuk lo lắng chỉ biết ngồi nhìn đống rau củ của mình bị ngập hết. Vì quá lo lắng nên giờ cậu mới nhận ra, sao mưa này lại có màu lạ vậy? Là một màu khá đục không được trong veo cho lắm.

__________________________
Asahi và Yoshi dự định đi thăm quan mấy nơi mà do thời tiết mưa và mọi chỗ ngập lụt nên hai người ở trong khách sạn nhìn ra bên ngoài. Yoshi chán nản quay lại giường và chơi game, còn Asahi vẫn ngồi yên trên cái ghế hướng ra cửa sổ và nhìn chằm chằm vào bãi nước lũ phía dưới chân toà khách sạn.

- Asahi, em có đói không? Hay ta xuống dưới ăn chút gì đó.

- Không, em không muốn ăn.

Asahi đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt mà Yoshi cũng đành kệ, tiếp tục ván game của mình. Vì Asahi như này không có gì lạ lắm, vẫn luôn là như vậy.

Bỗng Asahi lục vali kiếm quyển sổ vẽ nhỏ của mình, tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ và vẽ vào quyển sổ đó.

_________________________
Mashiho thông minh lắm, cậu là thực tập sinh trẻ tuổi nhất được làm việc trong bệnh viện. Nhưng vì vậy mà cậu bận hơn hẳn so người khác.

Ca bệnh khẩn cấp nhất vào ngay sáng sớm, một người đàn ông liên tục co giật mạnh, mắt chỉ còn lòng trắng.

Mashiho sợ hãi khi nhìn người đàn ông đang bị trói chặt trên giường và cố thoát ra.

- Mau tiêm Azullezer cho anh ta đi.

Một bác sĩ lớn tuổi khác hét lớn lên và Mashiho nhanh chóng cầm kim tiêm trên bàn lao vào cắm mạnh vào tay người đàn ông kia. Anh ta dần dịu xuống và im lặng lại.

- Đây là bị bệnh quái quỷ gì vậy? Bị dại ư?

Các bác sĩ bàn tán với nhau sau khi người đàn ông kia ngất xỉu sau liều thuốc an thần.

- Còn hơn cả dại, đây là bệnh mới rồi.

Mashiho đen mặt nói ra suy nghĩ của mình.

- Có nên báo cáo cho cấp trên không?

- Có chứ chúng ta phải thông báo sớm nhất có thể.

Mashiho đang tính chạy đi làm một cú gọi điện thông báo thì âm thanh cửa ca bệnh khẩn cấp mới vang lên. Cậu lại phải chạy vội ra xem.

_______________________
Show ca nhạc lớn nhất Seoul, Music On, nơi có ca sĩ Bang Yedam biểu diễn.

Junghwan tay cầm băng rô, tay cầm lightstick nhiệt huyết quẩy theo dòng người bên dưới. Bang Yedam của em đang toả sáng trên kia với chất giọng ngọt lịm. Em hào hứng quẩy theo, nhảy lên nhảy xuống theo nhịp nhạc.

Bỗng dưng có chút náo loạn ở phía gần em, tất cả mọi người tự nhiên lùi ra xa khỏi một vật gì đó. Em có thể thấy rõ một cô gái đang vặn vẹo người, đôi mắt trắng bệch. Mọi người sợ hãi chạy ra xa khỏi đó, chỉ duy nhất một cô gái khác đứng lại đó.

- Yuna à cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu à?

Bỗng cô gái kia cắn vào vai của bạn mình và dòng máu lớn phun ra, mọi người còn hoảng loạn hơn nữa và tán loạn chạy đi.

Trên sân khấu đã dừng tiếng hát mà xem phản ứng hoảng loạn phía dưới đám đông. Yedam trông khá bất ngờ với những gì vừa xảy ra, cậu đưa mic lên trước miệng.

- MỌI NGƯỜI MAU DI TẢN.

Sau tiếng hét này tất cả nhanh chóng chạy ra xa khỏi hai cô gái kia, Junghwan cũng vậy, em có thể không muốn đoán nhưng đây thật sự là tận thế rồi.

___________________________
Tại trường học YG, Haruto ngồi vò đầu bứt tai với đống bài kiểm tra trước mặt. Điểm lần này còn tệ hơn đấy chứ, biết về nói sao với bố mẹ đây? Ước gì thế giới có thể sụp luôn để cậu không cần bận tâm về vấn đề này nữa.

- Watanabe, cậu cần làm lại bài kiểm tra.

Park Jeongwoo, học sinh đứng đầu lớp cũng như trường đi ra trước bàn Haruto và nói với vẻ cộc cằn.

- Này tôi chưa có làm gì sao phải khó chịu như vậy?

- Chỉ là ngứa mắt thôi, ước gì tôi không cần nhìn thấy cậu vào ngày mai.

Jeongwoo nhếch mép cười khinh bỉ.

- Tôi cũng mong cậu chết quách đi cho đỡ ô nhiễm thằng phản bội à.

Haruto buông ra một câu khiến Jeongwoo giật nảy mình, không đáp lại chỉ lườm một cái rồi bỏ đi.

__________________________
Trong lúc Asahi đi thay đồ vì sẽ ra ngoài chơi do đường đã bớt ngập. Yoshi đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ và đập vào mắt anh là bức tranh Asahi vừa vẽ.

Là bức vẽ về hai người trông giống anh và Asahi, chỉ có điều khác lạ là Asahi được tô màu da xanh lá kỳ lạ.

"Cạch"

Asahi bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Cậu mở ngăn tủ bếp ra lấy đi 2 con dao trước sự bất ngờ của Yoshi.

- Sao lại cầm dao đi chứ?

- Là để đề phòng cho chắc ăn, nii~san.

Asahi lạnh lùng nhét con dao vào túi quần rồi cùng anh mình đi ra khỏi phòng.

Hai người đi xuống dưới nhà, địa điểm họ định tới là cửa hàng đồ ăn nổi tiếng có món mỳ cay. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng trông tấp nập lắm. Đông đúc người ra vào, hai anh em chọn một chỗ trong góc cho mình. Một cậu nhân viên trẻ trung đi ra hỏi.

- Hai người muốn ăn gì.

- Ừm cho tôi mỳ cay hải sản, Asahi em muốn gì.

Yoshi gọi món rồi quay ra hỏi cậu em mình. Asahi chả đáp gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên kia khiến cậu ta hơi ái ngại.

- Park Jihoon!

- Quý khách biết tên tôi ạ.

- Ghi trên áo anh mà, hẹn gặp lại lần khác nhé.

Asahi cười nhẹ với anh nhân viên đó rồi tay chỉ vào chữ mỳ cay gà trên menu ý chỉ ăn món đó. Cậu nhân viên Jihoon ghi chú lại rồi liền rời đi.

- Em lại vậy rồi, nhìn thấy gì à.

- Nii~san, sắp tới sẽ nhiều chuyện lắm, dù em có sao anh vẫn phải cố sống tốt nhé.

Asahi cười híp mắt lại với anh trai mình, Yoshi nghe vậy không khỏi lo lắng, tự hỏi em ấy đã thấy gì trong tương lai.

- Mỳ của quý khách đây ạ.

Jihoon bê hai bát mỳ ra rồi nhanh chóng rời đi vì không muốn dính lứu gì nhiều. Còn Asahi cứ nhìn chằm chằm theo anh ta.

- Nii~san, anh ta là người tốt.

- Vậy hả? Em có muốn kể anh nghe em thấy gì không.

- À chuyện phức tạp lắm, trong nay hoặc mai là anh biết ngay thôi.

Asahi hút sợi mỳ cay một cách ngon lành. Thật ra có khi chỉ là một xíu nữa thôi ý chứ.

Y như Asahi nghĩ, ngay khi ăn xong và rời quán, thông báo được hiện lên màn hình lớn của một toà nhà. Một căn bệnh mới chưa rõ nguyên nhân, khiến các nạn nhân mất kiểm soát và cắn người, điểm nhận dạng là đôi mắt trắng. Đề nghị tất cả ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.

Bỗng dưng dòng người chạy ngược lại với phía của Yoshi và Asahi. Họ chạy trốn khỏi một loạt người khác với đôi mắt trắng.

Yoshi hốt hoảng kéo tay Asahi chạy đi. Anh tính kéo cậu rẽ vào con đường lớn nhưng cậu lại chạy ngược lại vào quán mỳ lúc nãy.

- Asahii em đi đâu vậy chứ.

Asahi xông vào quán mỳ, Yoshi liền đuổi kịp theo. Cậu đưa cho anh con dao lúc nãy mình mang theo, Yoshi liền hiểu ra mọi chuyện.

- Có chuyện gì vậy chứ? Hai người quên đồ sao?

Jihoon bước ra hỏi, bỗng có một con zombie chạy đâm sầm vào cửa kính của quán. Nhìn nó với khoảng cách gần như này khiến mọi người trong đó hoảng loạn.

- Cái gì vậy chứ?

Jihoon hốt hoảng nhìn người kia đang đập mạnh đầu vào cửa, bỗng dưng có thêm nhiều người như vậy nữa.

- Tôi không nghĩ cái cửa này đủ giữ lâu hơn đâu. Và có vẻ mọi ngưởi chưa kịp biết thông tin nhưng đây chính là tận thế rồi.

Yoshi nắm chặt lấy tay Asahi đề phòng em lại chạy đi mất mà bị tách ra. Mọi người nghe vậy càng hoảng hơn, bắt đầu náo loạn hết lên.

Cái cửa dần dần bị nứt ra, lũ zombie đó ùa vào. Yoshi kéo em chạy ngược vào sâu bên trong, chạy vào tận gian bếp. Jihoon cũng không nghĩ ngợi gì mà chạy theo cùng đoàn người vào sâu trong đó.

- Hướng này, có lỗi thoát.

Jihoon chỉ đường cho mọi người tới một cái cửa sổ ở cao. Anh đứng dậy đấm bung cánh cửa ra.

- Trèo qua đây ta sẽ thoát.

- Nhưng qua rồi không gì chắc sẽ an toàn, nhỡ lũ kia cũng ở ngoài đó.

Một cô gái gào ầm lên.

- Nếu vậy tôi đi trước.

Asahi xung phong nhưng Yoshi ngăn em lại.

- Anh qua an toàn rồi sẽ đưa em qua.

Yoshi leo lên trên đó, không quên giao phó lại em trai mình cho Park Jihoon. Leo qua rồi không gặp vấn đề gì, anh liền báo cáo.

Jihoon giúp Asahi trèo qua đó với anh trai và mình cũng nhanh chóng trèo qua, không quên để lại lời nói:

- Nếu muốn sống thì phải chịu thử.

Đoàn người kia e dè nhưng rồi cũng từng người trèo qua một.

Những con người nhút nhát chỉ biết bám theo sau bóng dáng ba người họ. Bỗng xuất hiện một con zombie, những người ở đó liền hét toáng lên sợ hãi. Con zombie phát hiện ra liền lao tới, ai cũng đứng chôn chân ở đó, riêng Jihoon, anh đứng phía trước liền tay không vật ngã con zombie. Anh kìm con zombie lại khi nó cố gắng thoát ra và cắn linh tinh.

- Cẩn thận đừng để nó cắn, ai cũng xem phim zombie rồi mà.

Asahi nói rồi cầm con dao đâm nát mặt con zombie đó khiến nó chết và không cự quậy gì nữa. Yoshi sợ hãi đứng im nhìn em trai mình, anh muốn bảo vệ cậu nhưng sự thật, anh không dám ra tay, vì đó cũng là con người mà.

Đoàn người này dần dà tách đi do họ muốn lẩn trốn, Asahi và hai người anh thì tiếp tục đi kiếm một nơi thật sự an toàn, họ nghỉ chân tại một căn nhà bé trông như bị bỏ hoang lâu.

Jihoon ngồi cạnh Yoshi và ngắm nhìn Asahi đang dùng dao vẽ lên trên tường.

- Hai người là anh em?

- Ừm đúng vậy, nhưng không cùng dòng máu.

- Thằng bé có hơi chút kỳ lạ. Nó biết tên thật của tôi dù khi đi làm tôi không dùng tên thật.

Jihoon nhíu này rồi dơ cái bảng tên trên áo ra, nó ghi là Park Hunsik.

- Chắc hẳn nó đã biết cậu từ trước, trong giấc mơ chăng.

Yoshi cười nhẹ nói với Jihoon. Jihoon nghe vậy càng khó hiểu hơn, liền vặn hỏi.

- Là sao chứ.

- Nó có thể thấy tương lai gần, chỉ là chút ít thôi.

- Sao có thế chứ?

- Là thật đó, cậu nghĩ sao nó biết tên cậu chứ.

Nghe Yoshi nói vậy Jihoon liền im lặng lại, nhắm mắt tựa lưng vào tường suy nghĩ. Nay có nhiều điều đã xảy ra rồi. Nếu zombie có thật thì việc thấy tương lai cũng dễ hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip