Sugar Baby Lichaeng Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đó mà đã được một tuần kể từ khi Lệ Sa làm PT riêng cho Thái Anh.Giữa họ không còn sự ngượng ngùng như thuở mới gặp nhau nữa, trò chuyện vui vẻ hơn và thân thiết hơn rất nhiều.

Hôm nay, Thái Anh đặc biệt không đi xe và cũng chẳng cần người đưa đón.Bởi vì sao? Bởi vì nàng đã lên kế hoạch để đi ké một tài xế cực kì xịn xò, lại còn ngầu bá cháy luôn.

" Lệ Sa, chờ chị với "

" Hửm? "

Vừa mới leo lên chiếc mô tô kiểu cổ điển, Lệ Sa còn chưa kịp rồ ga chạy thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của nàng.

" Chị gọi em ạ "

" Hôm nay xe chị đem đi bảo trì rồi, cho nên em cho chị có giang về nha "

" Vậy sao? Hình như lúc nãy em nghe Trí Tú nói là chị có hẹn đi ăn với chị Ni thì phải "

"Đâu có đâu, có lẽ Trí Tú nhầm lẫn rồi" Thái Anh giở giọng năn nỉ " Đi mà, Lệ Sa cho chị đi ké nha, nhà chị cũng gần đây hà "

" Không sao, hân hạnh được làm tài xế bất đắc dĩ của chị đẹp "

Lệ Sa lấy ra thêm một chiếc mũ 3|4 dự phòng tinh tế đội vào cho Thái Anh, nhìn cảnh tượng ngọt ngào này có khi ai đó lại nghĩ rằng cả hai người đang hẹn hò cũng nên.

Ở một nơi nào đó, Trân Ni đang ngồi chồm hổm bất lực chờ đợi Thái Anh, điện thoại gọi liên tục cả chục cuộc cũng không thèm bắt máy.Có lẽ là em nên suy nghĩ lại về cái tình cảm bạn bè thấm thiết này nếu như biết được Thái Anh có gái quên luôn bạn.

"Bà mẹ nó, quý cô xinh đẹp giàu có, tiền nhiều như nước sông Đà mà bây giờ phải ngồi đây chờ nó.Còn thiếu cái lưỡi dài nữa là nhìn như con chó mũ rồi"

' Alo, Trí Tú, chị cho em 3 phút phải xuất hiện trước mặt chị liền, ngay và lập tức '

' Ơ, quý cô của em không đi ăn với chị Thái Anh sao? '

' Dẹp mẹ đi, bạn bè như cái quần bị què '

Tút Tút Tút
Chiếc mô tô chạy băng băng trên con đường Sài Gòn tấp nập, Thái Anh cố tình vòng tay qua ôm lấy eo Lệ Sa.Nàng mỉm cười tựa đầu vào lưng cô khi thấy cô không hề có phản ứng gì gọi là bài xích hành động vừa rồi của nàng, nhưng thực chất Lệ Sa chỉ đơn giản nghĩ rằng do Thái Anh đi xe máy không quen, chắc hẳn là nàng đang sợ té.

" Chị có đói không? "

" Có "

" Nếu không vội thì chúng ta đi ăn rồi hãy về nhà hén "

" Không vội gì cả, tới luôn em ơi "

Tấp vào một quán nhỏ, hai người cùng ngồi trên chiếc bàn được trang trí đèn led nhấp nháy ngay bên cạnh bờ sông, gió thổi vô cùng mát mẻ.Lần đầu tiên Thái Anh ghé những nơi như vậy, cảm giác vừa thoải mái vừa tự do làm sao đấy.

" Đây là quán ruột của em, đồ ăn ở đây cũng rất ngon "

"Thật sao? Nếu vậy thì mai mốt, chỗ này cũng sẽ trở thành quán ruột của chị"

Lệ Sa bật cười " Tại sao? "

" Tại vì sau này chị sẽ mặt dày mà đi ăn ké em dài dài "

" Ồ, nếu vậy thì em sẽ trốn đi trước khi em hết sạch tiền trong túi "

Thái Anh đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Lệ Sa " Nếu em hết tiền, chị sẽ nuôi em "

Tình huống gì đây, đang đùa giỡn vui vẻ kia mà, vẻ mặt này của Thái Anh làm cho cô có chút khó hiểu, nàng là đang nói thiệt hay nói chơi đây.

" Nếu em hết tiền, em cũng còn có ba cô ghệ ở nhà nữa, chẳng lo chết đói "

Thái Anh kinh ngạc " Cái gì? Ba cô ghệ? Em có tới ba cô ghệ á? "

" Ừm, tháng trước em vừa bán đi một cô, hiện giờ còn ba cô vẫn còn mới toanh "

" Hả? "

"Em chơi xe cổ mà, đó là đam mê của em, chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Nàng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Lệ Sa đang nói về mấy chiếc xe yêu quý.

" Chị đâu nghĩ gì đâu.À mà, em xinh đẹp như vậy nhưng vẫn độc thân, đúng là hơi khó tin luôn á "

Lệ Sa không vội trả lời, cô nâng chai bia trong tay lên, nàng cũng hiểu ý mà cụng chai cùng cô.Uống một ngụm bia, Lệ Sa mỉm cười với nàng khiến trái tim bé bỏng của nàng như muốn nổ tung.

" Thế còn chị, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, vậy tại sao vẫn còn độc thân? "

" Vì chờ em " Nàng trả lời tỉnh bơ.

Lệ Sa lại bật cười...

Mắc gì cười, Thái Anh đang nói thật lòng đó nha, chỉ cần Lệ Sa gật đầu đồng ý nữa thôi là nàng dắt tay cô đi tới tòa án đăng ký kết hôn liền ngay và lập tức.

Đừng ai nói nàng không có liêm sỉ, hơn 30 tuổi rồi, nàng muốn chồng lắm rồi.Một con người vừa đẹp vừa hoàn hảo như Lệ Sa thì có đứa nào đuôi mù mới bỏ lỡ thôi.

Tận 1h sáng, Lệ Sa mới đưa Thái Anh về đến nhà, cô ga lăng đến độ đứng chờ cho nàng vào trong nhà an toàn rồi mới chịu lên xe về.Ấy thế nhưng Thái Anh lại mang bộ mặt luyến tiếc, cứ đi vài bước lại ngoáy đầu nhìn Lệ Sa vài giây, dễ thương như vậy, cô cũng chỉ biết lắc đầu cười.

" Chị vào trong nha "

" Chị vào đi "

Thái Anh đi thêm hai bước " Chị vào thật á nha "

" Em biết rồi "

Thái Anh đứng ngay cổng " Chị đóng cửa lại luôn nè "

" Nhớ khóa cổng cẩn thận "

' Cạch '
" Rồi đó, khóa mất tiêu luôn "

Lệ Sa gật đầu....

" Mấy người có gì muốn nói với tui hông? Tui đi vô nhà, là mất tiêu, là đi ngủ luôn á nhe, điện thoại cũng không thèm nghe đâu "

Xem có giống một đứa con nít không kia chứ, nàng đúng là đáng yêu thật sự.Lệ Sa đi lại gần cổng, cô ra hiệu cho nàng chìa bàn tay trắng nõn xuyên qua khe cửa.

Chẳng cần phải nói gì nhiều, Lệ Sa cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng một cái vô cùng lãng mạn rồi phóng lên xe rồ ga chạy đi mất hút.

Thái Anh hoàn toàn hóa đá, mãi đến một lúc lâu sau mới có thể hoàn hồn...

" Con mẹ nó, Phác Thái Anh này tuyên bố sẽ không bao giờ rửa tay nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip