35. Tâm tựa nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tâm tựa nước.

   Máu chẳng lưu thông."

 Sau lần hù dọa đó của Kim Namjoon, Jeon Jungkook không dám nghĩ tới viến cảnh chết chóc thêm một lần nào nữa. Nhưng những giấc mơ kia vẫn luôn bám víu lấy em, không cho em một cảm giác thoải mái. Chúng nó giống như kí sinh luôn tồn tại trong tâm trí thẫn thờ của Jeon Jungkook.

*Choang*

Ly thủy tinh rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai. Jeon Jungkook mãi nghĩ về giấc mộng đêm qua mà vô tình làm ly thủy tinh rơi xuống. Không hiểu bằng một thế lực nào đó, tất cả bọn họ - Kim Namjoon, SeokJin, Taehyung, Min Yoongi, Jung Hoseok cùng Park Jimin hốt hoảng chạy xuống. Trên mặt một đám đực rựa chứa đầy nỗi lo lắng với em.

"Mọi người xuống đây làm gì?" Nhìn thấy các tổng tài cao cao tại thượng đầu bù tóc rối, người ngáp ngắn ngáp dài. Người vừa đi làm về chưa kịp thay đồ, nửa đêm lại vác tấm thân mệt nhoài xuống nhà để xem tình hình của em. Jeon Jungkook buộc phải cật lực nhịn cười.

"Jungkook, nửa đêm rồi em đừng có làm loạn muốn đăng xuất khỏi thế giới nhé." Kim Namjoon đang ngái ngủ tiến lại ôm em từ đằng sau, đoạn rồi hắn tựa đầu vào vai em rồi tham lam hít hà mùi sữa tắm trên cổ em.

"Uống rồi đi lên nhà đi. Mọi người cũng lên ngủ đi, để tôi dọn cho." Min Yoongi bật điện lên, Kim Taehyung rót lại cốc nước khác cho em uống còn Park Jimin ngỏ ý muốn dọn đống thủy tinh phía dưới chân của em. Những mảnh thủy tinh đã vỡ dù dùng keo cũng chẳng thể hàn gắn lại được tựa như một tình yêu của người cầm nó, bất giác đâm đầu vào để sửa chữa những mảnh thủy tinh ấy chỉ rước họa vào thân mình... Nhưng vì một lần Jeon Jungkook ngoảnh lại, bọn họ cam tâm tình nguyện làm như thế.

"Tại sao lại khổ sở như vậy?" Jeon Jungkook thất thần hỏi. Em không hiểu tại sao bọn họ không sống cùng một người vợ đảm đang... là con gái, bọn họ sẽ có thêm con cái trong nhà, bọn họ sẽ được người vợ nhỏ bé ấy trao cho những tình cảm chân thực nhất. Nhưng họ lại không chọn một cuộc sống tốt đẹp như thế, bọn họ chọn em. Vậy, tại sao lại chọn em? tại sao lại không bỏ em đi? Kí vào đơn ly hôn? Cũng không tệ mà?

"Jungkook, đủ rồi. Em thực sự muốn rời xa khỏi chúng tôi?" Jung Hoseok - Người từ nãy tới giờ luôn thất thần nhìn đống vỡ vụn ở dưới đất mà không kìm được lòng chua xót. Tại sao vậy? tại sao cứ dồn bọn họ tới đường cùng? Tại sao lại không tha thứ mà dằn vặt nhau nhiều như thế?

Tâm can của một đứa trẻ bị bỏ đói sẽ chẳng bao giờ lành lại một cách bình thường. Bọn họ nếu không nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh ấy thì tự giác, chúng sẽ xuyên thẳng vào tim họ, làm trái tim đang rỉ máu càng thêm đau...

"Jung Hoseok, mày đang nói gì vậy hả?!" Min Yoongi lúc này nổi điên lên, không thể bình tâm đứng đó nhìn em thẫn thờ. Hắn biết ý định của Hoseok, hắn biết thằng nhãi ấy sẽ gạt em ra khỏi cuộc đời của bọn họ một lần nữa như các trước đây em từng rời xa bọn họ. Không thể chấp nhận, thực chẳng chấp nhận nổi... Thằng nhãi ranh đó không biết cả bọn đã phải nhốn nhào đi tìm em mọi nẻo đường tới nhường nào, trái tim của những gã khờ nãy vẫn chưa được chữa lành. Vậy mà... Vậy mà... Jung Hoseok lại tính làm cái chuyện điên rồ hết sức quái quỷ kia. Không đấm không được!

"Tôi nói sai sao? Tất cả mọi thứ, em ấy không nhớ bất kì điều gì về chúng ta. Em ấy còn không nhớ tới sự khổ cực của chúng ta cũng chẳng nhìn thấy dáng vẻ thương tâm ngày đó của mọi người." Jung Hoseok bình ổn cất tiếng.

Trong đầu Jeon Jungkook giờ đây chỉ tồn tại một màu đen. Em không biết mình đang nghĩ gì, cũng chẳng biết nên ứng xử ra sao...

"Jung Hoseok, anh điên rồi. Anh có nhớ trước đây ai vì anh mà làm việc tới mười hai giờ, về nhà thấy thiếu mỗi anh nên ngồi làm việc rồi chờ anh tới tận sáng? Hay anh đã quên những lần Jeon Jungkook ôm đóa hoa hồng anh trao tặng rồi tay nổi mẩn đỏ? Rốt cuộc anh có nhớ những gì em ấy chịu đựng suốt chừng ấy thời gian hay không? Anh quá cao cả, cao cả tới nỗi tôi chẳng còn muốn để anh vào mắt. Anh tự nhìn xem chúng ta đã làm sai những gì, đối xử với em ấy như thế nào." Park Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook đứng chết trân giữa bọn họ, tâm tình ngổn ngang rồi tức giận tuôn trào, những lời lẽ của Jimin nói quả thực không thừa một câu chữ.

"Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay

Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói

Mình anh với trăng vương bên thềm

Gợi nhớ ai hương tóc mềm

Để thấy không gian dài rộng thế"

 (mơ - Vũ Cát Tường)

"Jungkook, lên nhà thôi em." Kim Taehyung đi đến muốn dìu em lên phòng để Jeon Jungkook an ổn nghỉ ngơi. Nhưng, vừa đi được vài bước thì trước mắt em chỉ còn một màu đen tuyền. Jeon Jungkook... Ngất rồi!

"Jungkook! Jungkook! Tỉnh lại đi em." Kim Taehyung hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt lạnh băng ngày nào. Hắn thực sự rất sợ em sẽ rời bỏ hắn, rời bỏ bọn họ thêm một lần nữa. Người trên cõi trần gian có thể chờ đợi, nhưng người dưới cõi âm ti lại chẳng thế đợi chờ.

"Mày hãy đứng đây và suy nghĩ lại về hành động của mình. Chúng ta còn đáng chịu nhiều sự dày vò hơn từ em ấy kia kìa." Bỏ lại một câu, Min Yoongi cứ vậy cư nhiên tiến về phía trước mà đi theo bọn họ.

Tất cả sự chú ý dồn vào Jeon Jungkook, Kim Taehyung hoảng quá liền bế em theo kiểu công chúa rồi chạy vội lên lầu trước khi kéo dài thời gian thêm một lần nữa. Jung Hoseok đứng đó, không cử động, không làm gì cả, hắn bất động. Trong đầu hiện lên hàng vạn lời sám hối cùng những suy nghĩ cực đoan. Tiêu rồi, Jung Hoseok đã tự tay cầm kéo cắt đi đôi cánh mà Jeon Jungkook luôn tự hào. Hay rồi, bây giờ hắn lại là người khiến em xao động tới trí óc.

Khi con người yêu quá nhiều sẽ trở nên cực đoan. Mà... sự cực đoan đó lại là thứ chẳng có lối ra cho bất kì kẻ nào đã rơi vào lưới.

"Gọi bác sĩ Choi, mau lên!" Kim SeokJin lay người Kim Namjoon. Cầm trên tay chiếc máy mới mua được vài giờ trước, suýt nữa là Kim Namjoon đã phải mua thêm chiếc mới, tay hắn run run nhấp vào dãy số quen thuộc. Tuy nhiên, khi người đầu giây bên kia bắt máy thì giọng hắn lại trở nên bình tĩnh đến lạ.

"Kim Namjoon? Sao vậy?" Đầu giây bên kia một giọng nói trầm ổn cất tiếng.

"Tôi cho cậu mười lăm phút để xuất hiện tại nhà tôi. Chậm một phút tôi cắt một ngón tay." Thẳng thắn và nhanh gọn. Kim Namjoon đã thành công khiến bác sĩ Choi một phen hú hồn. Anh ta không chậm chạy đến biệt phủ khu GangNam.

"Đúng mười lăm phút. Người của Kim Taehyung có khác, vào đi." Mặt hắn lạnh tanh đưa người tới phòng Jeon Jungkook đang nằm.

"Khám cho cậu ấy. Dám bày trò, tôi sẽ cho xác cậu nằm trong máy nghiền xương của xưởng nhà." Kim Taehyung với bác sĩ Choi không thuộc dạng thân thiết, thế nên trước khi ra khỏi phòng liền để lại một câu dọa nạt khiến anh ta run sợ. Dĩ nhiên, lục tổng nói được làm được.

Ba mươi phút.

"Sao rồi?" Phía ngoài cánh cửa, không khí tưởng chừng đã hạ xuống mức thấp nhất.

"Bệnh nhân chỉ bị tụt huyết áp, pha một chút mật ong với nước cho cậu ấy là được. Hình như cậu ấy có di chứng về các bệnh liên quan đến tâm lí, có khả năng sẽ tái phát. Lát nữa cậu ấy tỉnh lại có thể sẽ làm những hành động cuồng loạn không đáng có, mong mọi người hãy thuyết phục cậu ấy và đừng để cậu ấy bị sốc thêm một lần nào nữa." Nói đên đây, bác sĩ Choi đã hết việc nên xin phép đi về trước.

Kim Seokjin xuống bếp pha cho Jeon Jungkook một ly mật ong ấm nóng để một chút nữa khi cậu tỉnh dậy sẽ có thứ để uống. Tránh cho việc huyết áp bị tăng giảm thất thường.

"Ba Ba hình như bị gì đó ý. Thấy các bố ai cũng căng quá trời." Jeon Taeho nhí nhảnh nhìn trên chỗ cầu thang xuống. Hiện tại đã là ba giờ sáng và bọn nhóc bị đánh thức bởi tiếng ồn phía dưới tầng một. 

"Anh ơi hức hức, em lo cho ba nhỏ quá."Jeon Eunwoo mặt tèm lem nước mắt, bé thật sự rất lo cho ba nhỏ. Nhưng mà cái khuôn mặt bầu bĩnh này đáng yêu chết đi được.

"Được rồi Eunwoo, không được khóc nhè. Em thấy các bố vẫn đang tán loạn đi giúp ba đó chứ? Ba sẽ không sao đâu." Jung Min tuy là con gái nhưng cô bé mạnh mẽ lạ thường, có lẽ ở với những ông bố riết rồi quen đi? 

"Hức, có khi nào ba tỉnh dậy rồi... rồi bỏ chúng ta đi luôn hông anh hai chị ba? Em sợ lắm." Thằng bé Eunwoo ôm chặt Jung Min. Lời nói của thằng bé khiến cả hai đứa trẻ còn lại im lặng. Không phải ba định bỏ rơi bọn nhỏ cùng các bố ấy chứ? Không được!

"Em yên tâm, tới lúc đó chúng ta sẽ dụ dỗ ba ở lại. Anh chị sẽ có cách để ba không thể bước ra khỏi nhà." Taeho suy tư nhìn từ trên cầu thang xuống. Một đứa trẻ đã có suy nghĩ như thế, rốt cuộc đã thiếu thốn tình thương tới nhường nào?

"Anh hai, chị ba. Em không muốn ba nhỏ đi để lại cho chúng ta những ông bố cần được ôm ôm hun hun đâu. Em thích hun ba nhỏ..." Mặt thắng bé rầu rĩ một hồi.

"Ai nói với mấy đứa là ba sẽ đi?" Min Yoongi đứng từ xa nhìn bọn trẻ, hắn tiến lên lầu ba.

"Bố Yoongi!" Nhóc con Eunwoo lại ôm bố trước, sau đó được hắn bế lên.

"Không khóc, ba ba sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại đây với chúng ta mãi mãi. Giờ thì đi ngủ thôi, ngày mai ta sẽ đưa các con đi công viên chơi. Chịu không?" Min Yoongi nhẹ nhàng lùa mấy đứa vào trong.

Nhưng...

Lời hứa kia với bọn nhỏ. Hắn không chắc...

Liệu em sẽ rời bỏ bọn họ chứ?

"Những mảnh tình đã vỡ...

Bọn họ luôn cố gắng níu giữ thật lâu, thật lâu.

Chỉ mong một cái ngoảnh đầu...

Một trái tim chẳng còn nguyên vẹn được chữa lành..."

Alva: Xin trào các tình iu, định cuối tháng tung chap nma giờ tung chap cho các tình yêu có động lực học bài, đồng thời an ủi phần nào đó sự buồn hiu khi Jin Hyung đi nhập ngũ, chúng mình có thể đợi được mà! Chaiyo!. Thật sự mà nói, sau khi nhớ lại hết tất cả các phần truyện mà mình viết ra, alva có chút buồn. Bởi, nhân vật alva xây dựng từ trước giờ còn quá mơ hồ, đôi lúc bối cảnh còn khổng rõ. Thành thật, alva khá tự ti về giọng văn của mình. Nhưng mà vẫn cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ. Tui thật sự rất vui khi từ 2k lượt đọc giờ đã lên đến 16.7k lượt đọc. >< Đó thực sự là một món hời đối với tui, và đối với cái fic cháo lòng này. Cảm ơn các tình yêu, chúc các tình yêu thi tốt <3

Nhỏ beta: Lần đầu tiên để lại dấu ấn của mình trong này, tại vì thi cử tới nơi rồi học hành bù đầu bù cổ nên có gì nếu beta còn sót mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tớ nhé. Tớ là Tannel, cho tớ làm quen với các bạn reader nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip