18. Làm gì có ai thương em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Làm gì có ai thương em...

Chẳng một ai thương hại cho sự cô độc này.

Chẳng một ai để mắt tới trái tim đã vỡ.

Chẳng một ai nhìn thấy tấm thân này đã lụy tàn theo thời gian."

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook vẫn đang hôn mê, đã một tháng kể từ khi em rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc.

Cuộc đấu tranh trong tâm trí vẫn không ngừng diễn ra, ngay tại đó, Jeon Jungkook ngồi trong một căn phòng trống, em tự trách vấn chính mình.

Tổn thương trầm trọng.

Sau khi sang Mỹ điều trị được sáu tháng tức nửa năm ròng, Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, các bác sĩ cùng đội ngũ y tá vẫn ngày đêm túc trực để đưa em ra khỏi hố đen của tuyệt vọng, đưa em trở về với hiện thực vẫn còn giang giở. Những hoài bão chưa kịp thực hiện, những dự định chưa kịp thành công.

Cảm giác vỡ òa, ngày hôm đó, cột mốc tròn sáu tháng ròng... Jeon Jungkook tỉnh dậy.

Sau một loạt động tác khám sức khỏe, thăm hỏi cũng như kê thuốc, bác sĩ cũng an tâm đi ra, ông khá vui vẻ với vị bệnh nhân này. Khi đó, Jeon Jungkook được đưa đến trong tình trạng hôn mê, mặt mũi tím tái, bên ngoài toàn vết thâm, vết bầm cùng những vết xước trải dài. Đặc biệt là vết thương ở ngực trái, thực tình mà nói, nó có thể gây mất mạng bất kì lúc nào, ông khá lo lắng cho cậu trai trẻ, thể xác bên ngoài đã tổn hại đến thế, bên trong thứ gì cũng có bệnh một ít một ít. Thử hỏi, cái con người nhỏ bé này đã chịu đựng bằng cách nào?

Hoa cẩm tú nở ra... Em vươn tay đón lấy, hạnh phúc tràn về. Jeon Jungkook mở mắt

Người ta bảo "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", Jeon Jungkook đặc biệt mang một đôi mắt ngây thơ non dại không một vết bám bụi của xã hội, của thời gian, một đôi mắt hồn nhiên màu cafe khiến người đời nhìn vào liền bị thu hút... Thứ đôi mắt trong veo đó giờ đây lại chuyển hóa thành một đôi mắt đen tuyền không sức sống...

Một ngày.

Jeon Jungkook từ lúc tỉnh dậy không thấy bóng dáng cha mình, ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm đối với em. Ngay cả khi vị y tá ngỏ ý muốn đưa cơm cho em, em cũng hiện lên một ánh mắt đề phòng vô đối. Những việc đã xảy ra làm tâm hồn em biến thành một đứa trẻ luôn sợ hãi mọi thứ.

Đứa trẻ đó cần được vỗ về yêu thương...

Lúc Jeon Min Young hay tin, ông cũng lật đật tới đó.

"Ông đứng đó... Không được, không được lại đây. Ông... Ông mà lại đây là tôi sẽ chết... chết cho ông coi." Jeon Jungkook hoảng loạn, đôi tay em run rẩy cầm cây dao gọt hoa quả gần đó, vị y tá cũng sợ sệt, đó là cây dao khi nãy cô sơ ý để trên bàn.

"Ta..." Jeon Min Young chỉ nghẹn họng thốt lên một chữ. Jeon Jungkook trước đây từng bị ông đánh đập, hành hạ rất nhiều nhưng một lời trách móc em cũng không nói, một lời than vãn cũng không hay. Ấy thế mà... Đứa trẻ này lúc tỉnh dậy lại trở nên xa cách với người mà mình đã hòa giải...

"Ông già, tôi hận ông, căm ghét ông đến cực độ. Mẹ tôi... ngay cả khi tôi được sinh ra, bà cũng không quan tâm tới tôi... hức... hức. Ông là đồ đáng ghét nhất trần đời, ông đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục mẹ con tôi rồi ép bà vào đường cùng dẫn tới cái chết bi thương. Hức... hức..." Jeon Jungkook - một đứa trẻ thiếu tinh thương của cha mẹ, trong căn nhà đổ vỡ năm đó, em là người luôn thu mình lại, không dám đối diện hay trách móc những sự cố mà cha gây nên... Nếu có trách... Thì ông sẽ đánh em một lần nữa.

"Đau quá... đau... hức..." Em ôm ngực mình, những vết thương tích tụ từ thuở bé cộng thêm những vết thương em tự dày vò đột ngột nhói lên làm em đau đớn, những căn bệnh dần bào mòn cả người em.

Đau đớn.

Jeon Jungkook đau đớn đến nỗi không thở được nhưng trên tay vẫn cầm con dao, có thể tự kết liễu đời mình thêm một lần nữa. Jeon Jungkook không thiết tha về cuộc đời này nữa, không thiết, thực sự em đã buông bỏ rồi, em không quan tâm bản thân mình có như thế nào... Em không quan tâm, em muốn được giải thoát.

Vậy em ơi, tại sao lúc em được lựa chọn, em lại muốn quay lại trần thế để phụng dưỡng cha?

Em không biết...

Ừ, em chẳng biết tại sao bản thân lại nghĩ như vậy. Một con người từ cõi sinh tử trở về, giờ đây lại đau quằn quại, dây nhợ quấn chặt xung quanh em như vậy mà cũng rối tung cả lên, Jeon Jungkook ngồi đó đau đớn ôm ngực thở dốc, ông Jeon vẫn dữ nguyên tư thế, không dám lại gần.

"Con... Từ từ, con cứ từ từ, bình tĩnh thả lỏng." Jeon Min Young lo lắng.

"Ông im đi, kẻ phụ bạc như ông không phải là cha tôi, ông là cái thá gì chứ... hức..." Khó thở, em không thở nổi mất...

"G-Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên." Ông nói vị y tá bên cạnh, cô y tá cũng nhất thời cuống cuồng rồi chạy đi gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ tới, Jeon Jungkook mới chịu nằm yên để khám bệnh.

"Có một số bộ phận trong cơ thể cần lên lịch để thay thế ví dụ như một phần phổi của cậu ấy, rất may là bệnh viện còn có phổi hiến tặng. Tôi cần chữa trị thêm ở phần tim, ông hãy đốc thúc bệnh nhân ăn nhiều đồ bổ tránh việc dạ dày lại tái phát, lúc đó thực sự sẽ khó chữa." Sau một lúc khám bệnh, xem xét tình hình, vị bác sĩ bước ra, chất giọng trầm ổn vang lên đều đều, vị thanh niên này vẫn còn trẻ thế mà mang hàng tá bệnh tình trong người rồi...

Jeon Jungkook nằm đó, em căm hận ông Jeon, căm hận những gì ông tạo ra trong cuộc đời của một đứa trẻ như em.

Jeon Jungkook nằm đó, em suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về những người em yêu rồi bất giác mỉm cười.

Jeon Jungkook nằm đó, em không hề nhớ bất cứ thứ gì từ sự việc trước, em không hề nhớ bản thân đã buông bỏ rồi dẫn tới tự tử.

Jeon Jungkook nằm đó, em suy nghĩ về nhiều cuộc đời ở trần gian.

Dằn vặt.

Jeon Jungkook từ trước tới nay không khác gì một con rối tiêu khiển, tạo niềm vui cho người khác. Em vốn là một người chồng giỏi việc nước đảm việc nhà, luôn tranh thủ theo đuổi bọn họ mọi lúc mọi nơi. Jeon Jungkook trong bốn năm đại học xuất sắc nằm top đầu của trường, đạt hàng trăm giải thưởng trong và ngoài nước, khi ấy em là một bông hoa kiêu hãnh, đầy xinh đẹp. Jeon Jungkook trong hai năm sống chung với bọn họ lại trở thành một cái xác chỉ biết đứng nhìn những gì họ tạo ra, những tổn thương được họ gây nên...

Em nhớ rồi, nhớ những lần họ ghê tởm tình yêu mù quáng này.

Nhớ những lần bọn họ chửi rủa em bằng ngôn từ thậm tệ, phũ phàng với em từ lần này đến lần khác. Cuộc đời vốn dĩ rất bất công. Có lẽ, cuộc sống này không mang tới màu hồng cho Jeon Jungkoo, xung quanh em độc nhất màu đen.

Jeon Jungkook nằm đó, lặng lẽ rơi nước mắt.

Suy cho cùng, chẳng ai thương em cả... không một ai

Jeon Jungkook vẫn ở đó, hơi thở vẫn đều đều nhưng trên người là một đống dây nhựa được sắp xếp gọn gàng. Ông Jeon đau lòng... Ông hối hận vì những việc mình làm trước đây, ông không nghĩ nó lại tổn thương em nhiều đến thế... Ông Jeon cũng chẳng ngờ tới, ông thậm chí còn không nghĩ tới việc sau này sẽ bị em hắt hủi, rẻ rúm.

"Jungkook, một lần nữa, ta xin lỗi con." Ông Jeon quỳ xuống buông lời xin lỗi chân thành nhất, nhưng em không nghe, người con trai vốn dĩ nên nhận được yêu thương đó không hề thấy, và dù có thấy thì chắc hẳn em cũng sẽ không quan tâm. Em sẽ nghĩ, à, đó là trò bịp mà ông bày ra để lừa tiền một đứa trẻ.

"Cha..." Jeon Somi nghe tin anh trai tỉnh dậy liền tức tốc bay qua Mỹ, con bé cực kì lo lắng cho tình trạng của người anh này. Lúc đến nơi, con bé tá hỏa vì hành động đó của ông Jeon.

"Somi, con đến rồi. Jungkook từ nãy tới giờ cứ một mực từ chối ta rồi..." Ông Jeon lau nước mắt, thằng bé cũng không có ăn nữa....

"Cha, con đã đưa bác sĩ tâm lý tốt nhất tới đây rồi, người không phải lo. Chỉ tội cho anh ấy, tổn thương tâm lý quá lớn không thể nào thoát khỏi hố đen của tuyệt vọng..." Somi nhìn người đang bình ổn nằm ngủ. Bây giờ em ngủ, em ngủ để trốn tránh sự thật, trốn tránh những điều tồi tệ luôn xảy ra xung quanh anh... Somi càng nghĩ càng đau lòng.

"Mời mọi người ra ngoài, tôi sẽ xem qua một chút về cậu nhà." Bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng nói.

"Vâng." Ông Jeon đáp, đoạn rồi hai người phải ngồi trên dãy ghế ngoài phòng bệnh.

"Cậu Jeon, bọn họ ra ngoài rồi, cậu nghe tôi nói chứ." Jeon Jungkook không ngủ... Từ nãy tới giờ là giả vờ... Em vốn không quan tâm đến bọn họ nữa, bi kịch quá lớn...

"Tôi có nghe thưa bác sĩ." Jeon Jungkook giờ đây lại phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ tâm lý.

"Cậu Jeon, cậu có thể bày tỏ mong muốn của mình và cho tôi biết mọi thứ được chứ, tôi sẽ không nói cho bất kì ai." Vị bác sĩ tâm lí trẻ nhẹ nhàng thăm hỏi, với tình trạng của bệnh nhân cũng đã được người nhà kể một chút.

"Tôi từ khi sinh ra luôn bị người mẹ hắt hủi, người hầu trong nhà nói bà bị trầm cảm, tôi vốn không quan tâm. Còn cha, ông ta luôn đánh đập mắng chửi tôi, ép tôi đến con đường chết. Tôi đã nghĩ đến cái chết nhiều lần nhưng mỗi lần lại có người níu lấy và mong tôi sống." Jungkook trầm ngâm rồi bày tỏ mọi việc trong quá khứ, thứ mà em dằn vặt từ nãy giờ.

"Vậy, cậu có nhớ những người chồng của cậu hay không?" Vị bác sĩ trẻ lại nhẹ nhàng hỏi.

"Chồng? Tôi có chồng sao? Tôi nhớ mang máng là có sáu người con trai luôn vui đùa với tôi, ngoài ra không thấy rõ mặt họ. Có lẽ, tôi đã quên hết tât cả về những con người đó." Bi kịch quá lớn, thứ mà em lựa chọn lại chính là việc xóa bỏ kí ức.

"Được rồi, bây giờ chúng ta vào những câu hỏi dễ hơn nhé." Vị bác sĩ tâm lý đó lại cất lời.

Một lúc sau vị bác sĩ bước ra, cha Jeon cùng Somi lo lắng tiến lại gần hỏi.

"Anh ấy... bị gì vậy bác sĩ?" Somi hỏi.

"Bi kịch trong quá khứ đã ảnh hưởng quá nhiều nên bệnh nhân chọn cách xóa hết kí ức. Vả lại, cậu ấy còn mắc một số bệnh lí như trầm cảm, người nhà nên khuyên nhủ và tiếp cận cậu ấy nhiều hơn, bệnh tình khá nghiêm trọng nên tôi sẽ đến đây thường xuyên và đưa phương pháp trị liệu. Tôi xin phép." Vị bác sĩ cất lời.

Mặt trời trong em... đã tắt.

Bóng tối... lại chẳng thèm ngoảnh đi mất.

Alva: cười tiếp đi mấy cô oiiiiiiiii. Biết kiểu gì cũng có người hỏi chap 18 bị xoá nên tiện thể hôm nay t đăng luôn :)))) cho  mọi người khỏi hoang mang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip