iii, hơi nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri nhận ra khoảng thời gian gần đây mình và gã hoàng đế kia dính với nhau nhiều đến kỳ lạ. Rõ ràng thuộc hai đội khác nhau nhưng cậu cảm thấy Kaiser luôn có mặt vào lúc cậu không đề phòng nhất.

Ngay từ khoảnh khắc trêu chọc đầu tiên đến việc cùng nhau luyện tập, chẳng biết từ lúc nào Chigiri nghiễm nhiêm đã biến nó thành thói quen của mình. Bị Kaiser chọc đến tức tối rồi lại cùng gã chuyền qua chuyền lại bóng trên sân. Cậu khó hiểu, thành viên của Bastard Munchen thật sự rảnh rỗi nhiều đến vậy à?

Giống như hiện tại, khi Chigiri đầy mồ hôi ngồi thẳng xuống thảm cỏ, một chai nước khoáng được đưa ra trước mặt cậu. Và chẳng cần ngẩng đầu lên, Chigiri cũng đoán được là ai bởi hình xăm vương miện trên mu bàn tay rõ đến mức cậu không thể giả mù được.

"Hửm? Cần tôi đút cho em nữa à?"

"Không cần." Chigiri nhanh chóng cướp lấy chai nước, cậu ngẩng cổ uống từng ngụm lớn. Nước lạnh làm cho cậu dần tỉnh táo, hơn nữa cũng xoa dịu thứ nào đó ở lồng ngực đang đập mạnh vì giọng nói đùa cợt của ai kia. "Cảm ơn."

Đúng như dự đoán, tiếng cười của Kaiser vang lên và Chigiri luôn tự hỏi, tại sao một kẻ lẳng lơ như gã lại có nụ cười mê người đến vậy?

Tâm trí của Chigiri quay lại hai tuần trước, khi lần đầu tiên cậu và Kaiser thách thức nhau ở phòng tập. Và đương nhiên, cậu không thể vượt qua được Kaiser lúc ấy, gã mạnh và nhanh đúng tiêu chuẩn của thế giới.

Sau ba, bốn lượt Chigiri không thể lấy bóng từ gã, Kaiser dừng lại, gã đặt một chân lên giữ bóng, sau đó lạnh nhạt nhắc nhở: "Đừng chỉ có biết chạy với phán đoán chủ quan, thử mở rộng tầm nhìn của mình ra xem nào."

Khoảng cách dần được thu hẹp lại sau câu nói đó nhưng cho đến khi kết thúc, Chigiri vẫn không thắng được Kaiser.

"Nghỉ ngơi đi."

Kaiser để lại cho cậu câu nói đó rồi xoay người bỏ đi.

"Khoan đã." Chigiri lớn tiếng gọi gã, cho đến khi gương mặt đó bình thản nhìn cậu, cậu mới trấn tĩnh hỏi. "Tại sao lại giúp tôi luyện tập? Chúng ta là đối thủ. "

"Tôi cũng không biết nữa." Kaiser hơi nhếch mép một chút rồi xoay người. "Có lẽ vì em xinh đẹp đấy."

---

Chigiri biết rõ đó là một lời trêu chọc từ một tên lăng nhăng nhưng suy cho cùng, cậu vẫn thường xuyên nghĩ về nó.

Gã hoàng đế đó xuất hiện nhiều trong tâm trí của Chigiri đến mức cậu không còn thời gian để bận tâm đến những cơn ác mộng nữa. Và cậu cho rằng, đó là điều không tốt một chút nào cả.

"Cậu và tên Kaiser đó thân thiết từ bao giờ vậy?"

Reo đặt khay thức ăn xuống bàn, chàng trai tóc tím đặt câu hỏi vô cùng bất ngờ.

"Không có thân thiết lắm đâu."

Luyện tập cùng nhau hai ngày một lần, thi thoảng nói chuyện trêu chọc chút, Chigiri tự thấy câu nói của mình sặc mùi dối trá nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thản.

"Có. Đến Nagi còn thấy cơ mà." Reo quay sang nhìn chàng trai đang gục mặt xuống bàn ăn.

Thanh âm lười biếng từ từ phát ra và Chigiri biết rằng mình không thể lừa mọi người: "Ông và tên hoa hồng xanh đó đang tán tỉnh nhau."

"Cái quá--i?" Chigiri suýt thì phun ngụm canh ra khỏi miệng, giọng nói thất thanh vang lên giữa căng tin.

"Hyoma." Chirs Prince từ đâu xuất hiện, anh cầm trên tay một cốc nước cam đặt xuống bàn ba người. "Cẩn thận đừng bị tên đó coi là trò đùa."

Trò đùa.

Trò đùa.

Tên đó coi là trò đùa.

Câu nói vang vọng trong trí não của Chigiri suốt ngày hôm đó. Căn bệnh mất ngủ lại tái phát nhưng lần này không còn là do cơn ác mộng mọi khi nữa. Có lẽ cậu không nên để bản thân mình đi quá xa trong mối quan hệ này thật rồi.

---

"Em đang giận dỗi tôi?"

Kaiser chặn Chigiri lại khi cậu vừa tắm xong, ngay tại cửa phòng, mùi hương của dầu gội đầu len lỏi vào mũi gã. Gã cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ mất kiên nhẫn.

"Không."

Chigiri thoát khỏi cái nhìn của gã, cả người có chút co lại.

"Vậy không muốn luyện tập cùng tôi nữa hửm?" Kaiser thở dài, bàn tay gã mân mê lọn tóc mềm mại màu hồng đang ẩm ướt. "Sợ không thắng được tôi à?"

Chigiri nhíu mày, cậu biết rõ đây là chiêu khích tướng nhưng sâu thẳm trong cậu muốn phản kháng: "Tôi mà phải sợ anh?"

"Rõ ràng là đang sợ tôi mà." Âm cuối của Kaiser có chút trầm hơn, gã giống như đang thì thầm bên tai Chigiri, hơi thở nóng ấm dần lan toả sang cả má bên.

"Đừng có mơ." Chigiri đẩy Kaiser ra, gương mặt hơi vênh lên nhìn gã, đôi hồng ngọc rực sáng long lanh. "Hôm nay tôi mà thắng anh thì anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Kaiser bật cười, gã vuốt mái tóc rối bời của mình sau đó hất mắt về phía Chigiri: "Vậy nếu tôi thắng thì sao?"

Chigiri bất ngờ cứng họng, nhưng chẳng đợi cậu có ý định hủy kèo, Kaiser tiếp tục câu nói của mình.

"Nếu tôi thắng thì ngày nào em cũng phải ở cạnh tôi nhé."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip