8, hữu kinh vô hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Tớ nói, Sasuke, cậu không thể làm gì khác ngoài trứng chiên và bánh mì vào bữa sáng à-dattebayo?"

   "Còn cậu thì không thể bỏ qua cái chỗ mì ly kia đi à?"

   "Không! Mì ly là món yêu thích của tớ-dattebayo!"

    "Vậy thì đừng có đòi hỏi tôi, đồ đội sổ cứng đầu. Còn nữa, "-dattebayo" là cái quỷ gì?"

   "Tớ không đội sổ-dattebayo! Tớ thi môn lịch sử đứng thứ ba từ dưới lên đó."

   Sasuke trầm mặc.

   Sasuke đang load não.

   Sasuke đã load xong.

   Sasuke quyết định đánh Naruto.

   "Tôi giúp cậu học để cậu đứng thứ ba từ dưới lên? Tự hào đến vậy sao? Bộ vui lắm hả!"

   "Ách... Thứ ba, cũng giỏi lắm chứ bộ."

   Sakura ở bên cạnh say mê nhìn Sasuke đánh người, nhưng mà nhìn em tức giận quá, cô nàng đành ra hòa giải. "Thôi mà hai người. Hơn nữa, Sasuke-kun nói đúng đó Naruto. Đứng thứ ba từ dưới lên là quá tệ luôn đấy."

   "Cái gì chứ? Ngay cả cậu cũng nghĩ vậy sao-dattebayo."

   Thấy Naruto bỗng chốc ỉu xìu, tay Sasuke chỉ có càng ngứa hơn. Nhưng em nhịn xuống không đánh cậu ta nữa.

   Hiện tại cả ba đang nghỉ ngơi sau khi chạy thể dục quanh tộc địa Uchiha.

   Từ hôm Naruto chuyển đến nhà em, Sakura cũng biết chuyện. Cả ba liền thuận lý thành chương mà chơi chung. 

   Nói chơi chung cũng không đúng, bởi vì Sasuke dành thời gian chủ yếu là để tập luyện cùng học hành, em không rảnh để đùa giỡn với bạn bè. Hai bọn họ thì rất nhiệt tình bồi em tập luyện, thế nên Sasuke đương nhiên cũng thích ở bên họ. 

   Mặc dù Sasuke muốn mạnh lên, nhưng em biết cái gì cũng cần kiên nhẫn.

   Không có nền tảng vững chắc thì leo càng cao ngã càng dễ.

   Đối với Sasuke mà nói, Sharingan cùng nhẫn thuật đều cần Charka, mà nhà Uchiha nổi tiếng là Charka trời sinh ít ỏi, em không thể chỉ dựa vào hai thứ ấy mà mạnh lên. Charka sẽ tăng trưởng theo thời gian, nhẫn thuật không phải muốn là có thể học. Thế nên hiện tại em chủ yếu đang rèn luyện thể thuật, kiếm thuật, cùng kĩ thuật dùng nhẫn cụ. Mà Naruto cùng Sakura cũng rất thích hợp, em liền mang bọn họ đi tập luyện chung.

   Cả hai chưa có kinh nghiện thực chiến. Cách tấn công cùng lối tư duy đều không chiến thuật. Naruto hành động quá lỗ mãng, dễ bị dao động cảm xúc, hoàn toàn giống cái sinh vật đơn bào, nhưng cơ bắp của cậu ta lại rất chắc chắn. Sakura tuy mẫn cảm lại lý trí, rất nhanh có thể học tập cách giảm sơ hở khi chiến đấu, đáng tiếc thân thể con gái quá mảnh mai, không hợp trong trận lâu dài.

   Muốn mạnh lên đối với hai bọn họ mà nói còn cần thời gian dài. 

   "..."

   Cho nên... tại sao em phải lo mấy chuyện này?

   Chết tiệt, từ khi nào em lại trở thành một thằng thích đi lo chuyện bao đồng vậy cơ chứ?

   Sasuke: vẫn chưa biết bản tính làm cha của mình đã online, tôi vô tình nuôi hai đứa bạn như con.

    Naruto căn bản không trải qua tình thương của cha, thế nên thiếu niên này rất hưởng thụ cảm giác được Sasuke bao dung cùng quan tâm. Còn Sakura, làm một cô gái được người mình thích để ý chở che, Sakura tỏ vẻ Daughterzone không phải vấn đề.

   Thế nên cả ba quỷ dị tồn tại ở một mối quan hệ "không có nhận thức và vô tình" - "có nhận thức nhưng vẫn muốn tiếp tục".

   "Lại nói... Sasuke học nhẫn thuật ở đâu vậy-dattebayo?"

   Cậu ta toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn, Sasuke nghĩ, mắt liếc về khuôn mặt ngu ngốc kia. 

   "Đọc sách thì biết."

   "Hả? Nhưng mà sách nào lại nói về nhẫn thuật?"

    "Cậu có đọc đâu mà biết."

    "Có loại sách đó sao?"

    Đương nhiên là không, đội sổ ngu ngốc. Vậy mà cũng tin. Nhẫn thuật chứ có phải củ cải bán ngoài chợ đâu mà in trên sách cho ai muốn thì đọc.

    Sasuke lười nhiều lời mắng cái tên này: "Sứa biển."

   Sakura ngồi bên cạnh nghe được liền nhịn không nổi phì cười: "Khục, khụ khụ, ha ha ha ha ha. Xin lỗi, Naruto, tớ không cố ý."

    Trong khi đó Naruto vẫn chưa hiểu tại sao Sakura lại cười và Sasuke nói cậu là sứa biển. 

   "Nè, Sakura-chan, sao cậu ta lại nói tớ là sứa biển-dattebayo?"

    Sakura run cả người để kiềm chế tiếng ha hả của mình: "Bởi vì sứa biển rất đẹp đó. Phát sáng trong đêm luôn."

    Nhưng không có não, Sasuke bổ sung.

    Giống Naruto quá chứ sao nữa. Sasuke không phủ nhận Naruto là một đứa trẻ ấm áp, giống như mặt trời, nhưng mà loại sinh vật này em không nhìn thấy sóng não của cậu ta, cho nên đại khái cậu ta không có não đi?

    Đột nhiên, trong lúc cả ba đang đùa giỡn (nói đúng hơn là chỉ có Naruto và Sakura), thì Choji - một đứa trẻ khác ở lớp ninja đứng từ xa hét với: "Oi! Naruto, Đệ Tam tìm cậu!"

   Naruto mè nheo nói: "Hả? Sao lại tìm tớ vào lúc này?"

   "Cứ đi đi. Đừng để Hokage đại nhân chờ. Còn có, Sakura, mẹ cậu vừa nhớ tớ gọi cậu về."

   Giờ đến lượt Sakura khó chịu: "Cái gì chứ?"

    Khó lắm mới có thời gian ở tiêng với Sasuke-kun, vậy mà...

    Nhìn hai người bộ dáng ủ ê, Sasuke đành đứng dậy trước. "Cũng trễ rồi, về đi. Tôi còn phải đi mua đồ ăn."

   "Để tớ đi chung luôn nha Sasuke-kun. Bọn mình tiện đường."

   "Ừm."

   "Thôi chào nha Naruto."

   "Xì, chào cái gì chứ, chỉ biết bỏ tớ một mình thôi." Naruto lầm bầm nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, cảm giác cùng bạn bè tạm biệt đâu có tệ đến nỗi thế.

   Sasuke cùng Sakura đi đến nhà của cô, sau đó em mới vòng qua chợ. Rốt cuộc trời cũng sắp tối, để một đứa con gái đi ngoài đường một mình thật sự rất không nam nhân, mặc dù Sasuke còn là con nít. 

   Có lẽ vì là khách quen, mọi người ở chợ đều rất nhiệt tình với em, còn cho em một túi cà chua to làm xung quanh Sasuke hiện tại đều đang bắn ra hoa. Những áp lực trong lòng em đã vơi bớt đi đôi chút khi nghĩ lại về chuyện Uchiha có khả năng phản loạn và đó là lý do bị diệt tộc.

  Sasuke có điểm khó chịu gãi gãi đầu. Em lấy một quả cà chua trong túi, rửa tạm bằng một vòi nước công cộng. Cà chua mọng nước thấm trên đầu lưỡi khiến cơ mặt em thả lỏng.

  Em còn nhiều thời gian, không cần lo lắng. 

  Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

  ...

  Sasuke nói không lo lắng về nhẫn thuật và đồng thuật, nhưng em luôn chú ý tới lượng Charka của mình. Nó tăng một cách bất thường như thể dính phải chất kích thích. Em không nghĩ điều này tự nhiên chút nào. Giống như cơ thể, Charka của em bị dính vào thứ Charka dị loại, nhưng cho đến hiện tại khi lượng Charka tăng lên, em mới cảm nhận rõ hai loại Charka này đang vừa xung động vừa dung hợp vào nhau, khiến cho cả người em lúc nào cũng có khả năng bùng nổ Charka.

   Để giảm bớt khả năng này, Sasuke sử dụng phân thân đến trường cùng Naruto (tên lông vàng kia căn bản không biết gì hết), trong khi bản thể ở dưới thần xã tinh luyện Charka cùng học vô ấn nhẫn thuật.

   Mà lúc này, vẫn là ban sáng, Sasuke đã ngồi ở thần xã âm u yên lặng tập luyện. Thần xã Uchiha tối đen, chỉ có những ánh nến hiu hắt trong không gian tĩnh mịch. Trừ bỏ tấm bia đá được truyền lại cũng chỉ có hai ba giá sách trống, vốn là nơi Uchiha Fugaku cất giấu quyển trục nhẫn thuật. Không khí như vậy mới khiến em có thể tập trung suy nghĩ. Đôi khi Sasuke còn có thời gian mà liên tưởng rất nhiều chuyện kì lạ mà trước giờ em không để ý.

    Ví dụ như cái bia đá truyền lại của gia tộc em thật sự rất quái. Bởi vì em không nhìn thấy một chữ cái nào liên quan đến chuyện cơ mật chỉ tộc trưởng mới có quyền xem ở trên đó. Lẽ nào là chỉ có tộc trưởng mới xem được nên mới có luật như vậy. Nhưng mà... hiện tại em cũng xem như là Uchiha đương nhiệm gia chủ đi? 

   Sasuke tiếp tục tinh luyện Charka, nhưng cả đầu đều suy nghĩ xem em và ba ba khác nhau chỗ nào. 

   Ừ thì... nhiều lắm. Ba ba hồi xưa rất rất soái khí, nghiêm khắc muốn chết, trở thành tộc trưởng dựa vào sự chấp thuận của toàn bộ Uchiha, hơn nữa còn là một trong ba cái Mangekyou Sharingan trên thế giới, tức là có được thực lực cấp Kage. Em cảm thấy hai cái đằng sau hẳn là quan trọng nhất đi? Chứ dựa vào mấy cái đằng trước... Không không, ba ba là hoàn hảo, mấy cái trước không có vấn đề, nhưng đối với Uchiha mà nói, hẳn sẽ phụ thuộc nhiều vào cái sau. Rốt cuộc Uchiha là dựa vào thực lực mà giao tiếp, em cũng là từ 6 tuổi có được thực lực hạ nhẫn mới được người trong tộc nhìn tới, dù sao đó mới là tiêu chuẩn của một thành viên Uchiha.

    Sasuke đang mải ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm giác trái tim nhảy "thịch" một cái làm em ôm lấy bên tim. Còn chưa hiểu gì, lại một cái "thịch" nữa. Mắt em nhòe đi, não bắt đầu choáng váng mê mang. 

    Lượng Charka bạo phát, di chuyển liên tục trong cơ thể. Sasuke đau đớn gục xuống đất. Năng lượng kia nhanh chóng xâm lấn các huyệt đạo, chạy tới khắp toàn bộ cơ thể. Cảm giác hít thở không thông, tim giống như bị bóp nghẹt. Nhưng cả cơ thể đều tràn ngập năng lượng khiến người em rơi vào trạng thái kích động cực kì. Phần làn da nứt ra như mặt đất trên sa mạc và chảy máu.

   "Ha..."

   Bình tĩnh Sasuke, hít thở, hít thở đi. Làm gì đây? Lượng Charka tại sao lại tăng lên? Còn nhiều như vậy. Là do em tinh luyện Charka quá nhiều sao? Không được, sẽ nổ mất, em thật sự chứa không được số Charka này. Dùng đại một thuật gì đó đi, phóng Charka ra cũng được.

   Sasuke chuyển động não trong vòng mấy giây, lập tức điều khiển Charka đến bàn tay, di chuyển nó xuống mặt đất. Lượng Charka hư thoát từ từ khiến sự đau đớn trong cơ thể giảm bớt. Nhưng thật sự em không đủ lý trí để điều khiển năng lượng một cách bình tĩnh. Mồ hôi đầy đầu. Sau lưng nóng rát, ướt đẫm máu và mồ hôi. 

    "Ha... ha..."

   Đến khi ổn định, Sasuke mới dừng lại, tựa vào tường, nhanh chóng lấy đồ cứu thương lau đi máu chảy ra do những vết nứt vỡ sau lưng. Phải chật vật thêm một lúc mới dùng băng vải băng bó lại hết tất cả những vết nứt. Em nhìn lên trần của căn hầm, dùng mấy phút để sắp xếp lại xem tại sao lượng Charka lại đột nhiên tăng như điên. Em nhìn về phía cái đồng hồ mà mình mang xuống. Đã 4 tiếng kể từ khi em xuống đây tập luyện.

   Bình thường Sasuke tinh luyện Charka xong nó cũng có dấu hiệu tăng, nhưng không mãnh liệt như vừa nãy. Nếu không phải vì em ngày nào cũng tinh luyện Charka mà khiến năng lượng tăng quá nhanh, em cũng không nhận ra cách tinh luyện Charka của mình sẽ khiến Charka tăng lên. Em chưa từng nghe qua việc này. Lẽ nào bởi vì trong người em có hai lượng Charka đối nghịch nên khi tinh luyện chúng cùng lúc sẽ khiến lượng Charka đó giảm bớt thời gian tăng trưởng? Có lẽ là vậy. Lúc trước em đều lén tinh luyện trong giờ học, bởi vì em cũng chẳng cần học gì ở trường, mà thời gian ngoài trường thì có đủ thức việc phải làm, thế nên khoảng thời gian tinh luyện khá ngắn. Nhưng hôm nay vì còn rối rắm nhiều chuyện về gia tộc, em đã ngồi hết gần như một buổi sáng.

   Rốt cuộc cái có thể mình bị gì vậy chứ?

   Sasuke mệt mỏi nghĩ, khẽ quay đầu không nhìn lên trần nhà nữa. Nhưng em vừa nghiêng sang bên tường liền thấy trước mặt mình là một cái cây nhỏ đang lớn lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà chỗ nó mọc lên lại đúng là chỗ vừa nãy em chuyền Charka xuống. 

   Sasuke: ...

   Sasuke: ???

   Sasuke: !!!

   Này là... cây đi? Một cái cây đang mọc? ...Cây? Mộc Độn? Ai??? Em ư? Mộc Độn?!! Em?!! 

   Sasuke bị dọa cho lông tóc đều nổ, cả người bật hẳn dậy, mở ra Sharingan nhìn cái cây.

   Em chắc chắn cái cây này đang mọc lên dựa vào chỗ Charka mà em vừa trút xuống đất.

   Nhưng mà...

   Em - một cái Uchiha có Hỏa cùng Lôi thuộc tính - lấy đâu ra Huyết Kế Giới Hạn độc nhất vô nhị của nhà Senju?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip