35, con thuyền của bảy vị thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Cạnh làng Lá có một nơi khá ít người - nếu không muốn nói là hoang vắng, cho nên Sasuke thường đến đó luyện tập. Hồi trước em hay tập luyện với Neji cho nên thường đi đến ranh giới giữa hai nhà, nhưng từ sau khi vào Anbu thì thân phận không cho phép em mỗi ngày tiếp cận gần khu đất của đại gia tộc Hyuga cho nên Sasuke mới tìm đến nơi này.

    Khu đất trong mảnh rừng thưa, bên cạnh một vực sâu. Đối diện là một tòa tháp khá lớn có kết cấu bề mặt dạng hình tròn, được xây dựng kì công nhưng rất ít khi có người ở. Đó là nơi dành cho những thương nhân giàu có hoặc thân thích của lãnh chúa. Thường chỉ khi nào có quý tộc mang theo hộ vệ thì Sasuke mới cần tránh đi, nhưng trường hợp như vậy không nhiều. Đại đa số người đến đều là qua đêm hoặc dừng chân nghỉ ngơi rồi đi ngay. 

    Bởi là ngày trước ngày tốt nghiệp, các ninja cấp cao hơn khá bận rộn, sáng sớm Sasuke đã gọi Naruto dậy và tống cổ cậu ra khỏi nhà, còn mình thì thay đồ và bắt đầu đến khu đất ít người này lịch tập luyện buổi sáng.

    Nhưng hôm nay khác mọi hôm.

    Đang tập luyện, bỗng một tiếng hát có phần ngượng nghịu và non nớt thu hút sự chú ý của Sasuke.

    Chỉ thấy ở bên kia vực sâu, nơi tòa tháp to lớn được xây, có một cô bé đang vừa chơi bóng vừa vui vẻ hát.

    "Trên núi Senba, xa xa có một chú gấu mèo~"

    "Một ngày kia, có một người đàn ông vác súng săn đi tìm~"

    "Ông ta bắt gấu mèo, làm thịt nó và nướng lên~" 

     "Phần còn lại thì gói bằng lá và mang giấu đi~"

     Sasuke:...

    Chỉ xem quá bộ váy đắt tiền với vải lụa nhiều màu kia cũng biết cô bé này là quý tộc. Cho nên là thằng điên nào đã dạy trẻ con hát cái bài này vậy?

    Trong lòng đang phun tào thì đột nhiên bên kia tiếng hát bỗng ngừng. 

    Qủa bóng đồ chơi rơi khỏi tay cô bé, lăn qua rào ngăn bằng gỗ và may mắn bị chặn lại bởi một hòn đá nhô ra ngay mép vực.

    Cô bé kia chạy theo, cúi người một tay nắm chặt thanh gỗ hàng rào để không bị rơi xuống, tay kia cố với lấy quả bóng.

    Sasuke cảm thấy không ổn, nhanh chóng chạy qua.

    Qủa nhiên, với cánh tay nhỏ bé kia căn bản với không tới, cô bé cố rướn người ra trước, không cẩn thận trượt tay, cả người lẫn bóng lăn ra khỏi hàng rào.

    Sasuke nhìn khoảng cách từ bờ bên này sang bờ bên kia. Em chậc lưỡi, rút một thanh kunai ném mạnh về phía hàng rào, đồng thời nhảy khỏi bờ vực.

    Lực đạo quá mạnh và chuẩn xác khiến thanh kunai đâm thẳng xuyên qua thanh chắn, tơ thép buộc trên kunai căng ra. Sasuke nắm chặt đầu dây, tay còn lại điều khiển một chiếc kunai gắn tơ  khác khiến nó quấn chặt quả bóng. Sasuke dùng lực tay ném quả bóng lên cao, sau đó đu dây theo nghĩa đen bay nhanh qua vực sâu đỡ lấy cô bé kia.

    Vị tiểu thư nhỏ tuổi còn chưa kịp la hét thì trời đất bỗng đảo lộn, bản thân bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, quả bóng không hiểu vì sao bay xuống từ trên cao rơi vào tay mình.

    Cô bé ngơ ngác nhìn quả bóng trong tay, ngẩng đầu lên thì...

    Naho: Má ơi!!! (°ロ°) !

    Vừa nãy suýt rơi xuống vực cũng không làm tim bé con mê trai đập nhanh như lúc này.

    Đẹp trai quá! Không, đây phải nói là xinh đẹp mới đúng!!!

    Trên đời này có người con trai nào có vẻ đẹp phi giới tính thế này ư?

    Trước mắt Naho, chỉ thấy được gần kề khuôn mặt của một cậu trai tầm 11, 12 tuổi. Tóc mai đen nhánh mềm mại rủ xuống hai bên gò má để lộ phần trán cao, làm làn da trắng muốt tương phản càng trở nên mềm mại mê người như búp bê sứ (tự mang kính lọc, Sasuke tập luyện như chó, trên người không phải bụi thì chính là đất cát). Cặp đồng tử sâu thẳm mang theo vẻ quyến rũ đến kì lạ (tự mang kính lọc, ánh mắt Sasuke lúc này ghi ba chữ "phiền muốn chết"). Hơn nữa, cảm giác đôi mắt kia nhìn nàng quả thật ôn nhu dịu dàng vô cùng (cũng là tự mang kính lọc, thực chất Sasuke đang tự hỏi có thể lợi dụng con bé mình cứu được không).

    "Chơi ở chỗ này... em muốn chết sớm à?"

    Giọng nói cũng dễ nghe quá à. 

    Naho hai mắt như biến thành hình trái tim, đầy đầu đều là hình ảnh vị soái ca nhỏ tuổi trước mắt, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Sasuke.

    Khẽ nhíu mày trước ánh mắt có phần quen thuộc làm chính mình hơi nổi da gà, Sasuke xoay người, nhẹ nhàng đáp lên mặt đất và đặt cô bé quý tộc xuống.

    "Này," Sasuke nâng tay giơ ra trước mặt Naho, cô bé nắm lấy tay em, nhưng hai mắt lại vẫn mơ màng như mất hồn.

    Sẽ không phải là sợ hãi quá chứ?

    Tim cũng đập rất nhanh.

    Sasuke không rút tay ra, để im cho cô bé cầm. Em ngồi xuống ngang với tầm nhìn của Naho, giọng nói nhẹ bẫng đi, "Em không sao chứ?"

    "A... Nga..."

    Sasuke:.....

    Rồi cuối cùng là làm sao?

    Nói thật, Sasuke không thích ở cạnh trẻ con. Bởi vì em căn bản rất khó chống lại những đôi mắt trong veo như đang phát sáng của bọn chúng, giống hai con gà con nào đó.

    Sasuke bắt đầu muốn chạy đi luôn cho rảnh nợ.

    Cũng may cô bé kia nhận ra bản thân cứ ngu ngơ như vậy rất thất lễ, nó cúi đầu, lúng túng không dám nhìn mặt Sasuke, "Em, em không sao ạ."

    "Kia... tạm biệt?"

    "A, đừng đừng!" Naho vội vã nắm chặt lấy tay Sasuke. 

    "???"

    "Anh tên gì ạ?"

    Không hiểu lắm não bộ của cô bé trước mắt, nhưng Sasuke vẫn trả lời: "Uchiha Sasuke."

    "Sasuke-kun, cảm ơn anh đã cứu em, em tên Naho."

    "Không sao."

    Naho nhận ra Sasuke giống như cũng không có hứng thú muốn giao lưu, nhưng cô bé lại không nghĩ được cách nào giữ chân Sasuke ở lại chơi với mình. 

    "A!" Đột nhiên, Naho hoảng hốt kêu lên khi thấy máu đột nhiên chảy ra từ mũi người con trai trước mặt, thành dòng và nhanh chóng nhỏ xuống cổ áo.

    Sasuke hơi ngẩn ra khi đầu bỗng choáng váng. Đây không phải loại cảm giác mệt mỏi quen thuộc mỗi lần hồi phục bằng charka quá sức. 

    À, dạo này mình dùng dược chứ đâu phải rạch da thịt như bình thường.

    Chuyện cũng phải kể từ khi em "làm lành" với Itachi.

    Ban đầu Sasuke không có hứng thú với việc dùng độc dược để nâng cao khả năng hồi phục của mình, bởi vì nhân tố bất định quá nhiều, mà em thì không hiểu rõ về những thứ này. Nhưng từ khi học sâu hơn về y dược để giúp Itachi chăm sóc bệnh tình, Sasuke bắt đầu hiểu rõ hơn về cách thức các loại độc hoạt động và bắt đầu lén điều chế và dùng nó lên chính cơ thể mình, dù sao tế bào Mộc Độn thật sự rất trâu bò. Bởi uống thuốc độc không có nhiều phản ứng dữ dội như những cách khác em hay dùng cho nên em tăng liều lượng nhanh hơn.

    Phản ứng muộn à? Độc tố cũ bây giờ mới bắt đầu tụ lại sao?

   Nhưng mà tối qua em chỉ uống thuốc ngủ hơi quá liều thôi mà.

   Xem ra cần giảm lượng độc lại để từ từ thích ứng đã. 

    Trong lòng viết lại liều lượng thuốc độc mình uống, Sasuke bề ngoài bình tĩnh đến độ hờ hững mà vươn tay đón dòng chất lỏng. Máu chảy qua kẽ hở, tiếp tục nhuộm đỏ lớp vải xanh hơi sờn.

     Nhớ ra cô bé đang ở bên cạnh, Sasuke quay đầu nói, "Không sao, bệnh cũ của anh thôi."

    "Lần sau đừng chơi ở mấy chỗ như thế này nữa."

    Thân ảnh nháy mắt biến mất, chỉ còn lại cô bé tóc nâu đứng lặng yên trong gió.

    "Ảnh đẹp trai quá à..."

    Naho ngơ ngẩn, đầu vẫn tràn đầy hình ảnh người con trai đã đi mất.

    ...

    Buổi chiều vẫn chưa có nhiệm vụ gì khó khăn, Sasuke hoàn thành rất nhanh liền được tan làm.

    Cả Naruto và Sakura đều ở nhà em, miệng líu ríu chuyện gì đó.

    "Sasuke-kun?", Sakura nhận ra em đã về, lập tức thò đầu ra hành lang, hai mắt phát sáng, "Cậu mau đến đây đi. Bọn tớ đang bàn chuyện ăn mừng sớm cho lúc tốt nghiệp á!" 

    Sasuke khẽ thở dài, em cúi người cởi giày, nhanh chóng đi đến phòng khách.

    Naruto và Sakura đang ăn bánh ngọt. Nó là từ hôm sinh nhật, em không ăn hết nên đã cất vào tủ lạnh cho hai người họ. Dù sao thì chỉ số glucoze mỗi ngày của em đều đã bổ sung đủ rồi, em chẳng muốn ăn thêm một tí đồ ngọt nào hết. 

    Có vẻ như họ chẳng có chút lo lắng nào cho kì thi.

    "Hai người chưa thi mà đã chắc chắn mình đỗ rồi à."

    Ngày kia là ngày tốt nghiệp ở học viện Ninja, cũng là ngày hai cái thanh mai trúc mã của em chính thức nhận được băng đeo trán hạ nhẫn (nếu thi đậu). 

    Sakura thì không lo, còn Naruto...

    Tuy Naruto bình thường không đáng tin cậy, nhưng dựa vào hình ảnh tương lai thì tốt nghiệp ninja xong, ba bọn họ ở cùng một đội cho nên Sasuke cũng không lo lắng. Hơn nữa Kurama cũng ít quấy phá charka hơn, hẳn là Naruto sẽ dùng nhẫn thuật bình thường được.

    "Hầy, dăm ba cái bài thi, cậu không phải lo. Chống mắt lên coi đi Sasuke, sớm muộn gì tui cũng bắt kịp cậu cho coi - dattebayo!"

    Bị tên ấu trĩ kia áp sát, Sasuke khẽ nghiêng đầu để tóc Naruto không cọ vào má mình, vẻ mặt vừa có chút ghét bỏ lại vừa như bất đắc dĩ, "Một thằng ngốc đến dậy sớm cũng không làm được thì mần ăn gì?"

    Naruto: (// ω //) A, cái giọng điệu thiếu đánh này... vì sao lại đáng yêu như vậy?

    Sakura: <( ̄ ﹌  ̄)> Bởi vì cậu ấy là Sasuke-kun chứ sao, đúng là tên ngốc.

    Kurama: (눈 _ 눈) Bởi vì cái quả kính lọc khổng lồ của hai đứa bay chứ sao, đúng là thứ nhân loại u mê. 

    "Sasuke à, sao cậu lại có thể như vậy chứ - dattebayo.", Naruto tựa đầu lên vai em, giọng trách móc hỏi.

     Như vậy là như thế nào?

     Sasuke không hiểu tên này lại đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng chắc chắn phải cái gì đứng đắn. 

     "Mà, khả năng ngày mai tôi sẽ nhận nhiệm vụ đấy."

    Nói đúng ra là chẳng mấy khi em rảnh. Nhưng phần lớn công việc đều là em tự tìm, cho nên xin nghỉ rất dễ, huống chi em còn có quán nhẫn miêu đang khá phát triển trong làng nữa. Cho dù bị trừ lương cũng chẳng sao.

     "Hể?"

     "Ngày mai là chuẩn bị kì thi tốt nghiệp còn gì. Các ninja cấp cao có rất nhiều việc phải làm, cho nên hạ nhẫn bọn tôi cũng phải tăng ca."

   "Hả?", Naruto bất mãn trề môi, "Thế lỡ cậu lại phải mất mấy ngày mới làm xong nhiệm thì còn tiệc chúc mừng làm sao bây giờ?"

   "Phải ha? Nếu cậu phải làm nhiệm vụ thì không biết có kịp không nữa.", Sakura chán nản hơi gục đầu xuống, cọ cọ vào vai Sasuke.

    Mỗi lần Sasuke nói bận thì chắc chắn em sẽ làm việc xuyên đêm.

    Sasuke cũng không muốn trong ngày tốt nghiệp làm nhiệm vụ. Nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác.

    "Để xem thế nào đã. Tôi sẽ cố về sớm."

    "Èo~"

    ...

   Sáng hôm sau.

    Lúc Sasuke đến tháp Hokage, cô bé em cứu ban sáng đã xuất hiện ở đây. Có lẽ em ấy là người ủy thác nhiệm vụ lần này.

    Đệ Tam đang ngồi trước bàn làm việc, không phì phèo tẩu thuốc như thường ngày. Ông rất ít khi hút thuốc trước mặt trẻ con.

    "Cháu đã đến rồi, Sasuke."

    "Buổi sáng tốt lành, đệ tam đại nhân."

    Ông gật đầu: "Hôm nay ta có nhiệm vụ đặc biệt cho cháu đây.", ông chỉ sang cô bé tóc nâu.

    "Đây là Naho, vị công nương đã thuê cháu hộ tống về phủ Daimyo. Nhiệm vụ lần này của cháu là bảo vệ tiểu thư nhỏ tuổi này an toàn một cách tuyệt đối trong chuyến hành trình."

    Đệ Tam Hokage giới thiệu sơ qua. Naho, cũng chính là cô bé được em cứu hôm qua, đứng trước bàn làm việc Hokage, hai tay chống nạnh cố tỏ vẻ kiêu kì, thế nhưng đôi mắt trong veo kia không che giấu được niềm yêu thích nhìn chằm chằm em.

    Sasuke không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    Nhận ra bầu không khí im lặng lại có gì đó sai sai, vị Hokage già tinh mắt quan sát hai đứa trẻ.

    Naho: (☆▽☆) Sasuke-kun~

    Sasuke: (ᓀ ᓀ) [Làm lơ.jpg]

    Rồi, phá án, cô tiểu thư nhỏ tuổi này chắc chắn bị khuôn mặt của Sasuke bắt làm tù binh rồi. Hèn chi cứ một mực phải thuê được Sasuke, còn trả nhiều tiền như vậy.

    Đệ Tam Hokage thở dài, hoàn toàn không bất ngờ trước tình huống trước mắt.

     "Xin lỗi vì vô lễ, nhưng đệ tam đại nhân," Sasuke mặt vẫn không dao động, "Bảo vệ hay hộ tống quý tộc trước giờ đều rất ít nhiệm vụ đơn. Hơn nữa cháu là một hạ nhẫn. Không phải sẽ tốt hơn nếu có thêm một vài ninja khác sao?"

    Bảo vệ là hành vi rất bị động, đặt vào cái nhìn của ninja lại càng là nhiệm vụ tương đối hao phí tinh lực. Bởi vì không phải bất kì lúc nào ta cũng có thể căng mắt, tập trung tuyệt đối chú ý xung quanh, hơn nữa ta cũng không thể dự đoán được địch nhân sẽ ra tay khi nào. 

    Người có địa vị càng cao, giá trị càng lớn, thì kẻ địch càng phí tâm, và việc bảo vệ cũng sẽ càng khó.

    Mà cô bé Naho này hiển nhiên cũng không phải quý tộc nhỏ bé bình thường.

     Đệ Tam gật đầu: "Đúng vậy, cho nên... khụ, ta đã chọn ra một ninja cũng tài năng sẽ theo sát chuyến hành trình cùng cháu."

     Sasuke nháy mắt đã chuyển sang thái độ mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Đệ Tam. Nhìn biểu cảm của Đệ Tam, em liền đoán ra ngay.

     Trưởng lão? Thế thì còn ai ngoài Shimura Danzo nữa.

     Thành viên Root của lão rảnh lắm hay sao mà hết cho đi theo dõi rồi lại trà trộn làm nhiệm vụ với em vậy? Bộ lão không có người nào khác để xử lý à? Hay là vẫn còn cay cú vụ tên Root theo dõi em hồi trước bị giết mà không làm gì được?

     Sasuke trong lòng càng khinh thường cười lạnh thì ngoài mặt càng không có tí biên độ dao động nào.

    "Cốc cốc."

    Tiếng gõ cửa vang lên.

     "Ồ, có vẻ cậu bé kia đến rồi đấy. Vào đi."

    Bước vào phòng là một người con trai chỉ tầm 14, 15 tuổi. Dáng người thiên gầy, diện mạo tuấn tú với đường nét khá tinh tế và mái tóc xám rủ xuống. 

    Chiếc áo cao cổ ngắn tay chỉ dài đến bụng trên, treo một thành Tanto nhỏ sau lưng. Nụ cười ôn hòa treo bên môi.

    Cái quả giao diện quen quen này...

    Người thiếu niên cúi đầu, kính cẩn nói với vị Hokage. "Chào buổi sáng, Hokage đại nhân."

    Sau đó hắn quay qua: "Buổi sáng tốt lành, công nương Naho."

    "Sasuke-kun, rất vui được làm cộng sự với cậu, tôi tên Shin."

     Sasuke: Cảm ơn, tôi đéo vui.

      Nhìn bàn tay đang chìa ra, Sasuke im lặng ba giây, ánh mắt lạnh băng nhìn chủ nhân bàn tay ấy.

    Shin nghiêng đầu, ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc nhìn Sasuke.

    Em cúi đầu, nắm lấy bàn tay Shin, thật may mắn vì em mang bao tay Shikamaru tặng, "Uchiha Sasuke, hợp tác vui vẻ."

    Thấy vị thiên tài lãnh đạm đã đáp lời mình, Shin nâng khóe môi, "Ừm, hợp tác vui vẻ."

==================================

Fact#: Công nương Naho là nhân vật xuất hiện trong Naruto Shippuden, tập 196 - Lịch Sử Của Làng Lá - Tiến Vào Bóng Tối, một bé simp Sasu vô cùng. Còn Shin thì ai chỉ đọc Manga khả năng còn không biết (điển hình như tui hồi trước), ổng là "anh trai mưa" của Sai trong Root đã xuất hiện trên quyển sách tranh Sai hay mang theo và cũng là người khá giống Naruto theo lời của anh chàng stalker mặt đơ nhà  ta.

Tự nhiên đến mấy tháng này là bận ngập đầu, hết thi giữa kì xong tập văn nghệ rồi 20/11, chạy show như bị chó rượt luôn ó trời. Ngày mai tui sẽ đăng chương tiếp nha mọi người. ('-ω-')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip