33, sinh nhật của Sasuke (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Tộc địa Uchiha hôm nay phá lệ nhộn nhịp.

    Toàn bộ thành viên gia tộc đều tề tụ đủ cả.

   Bọn họ, người thường và các ninja thì đi qua đi lại tất bật ở điện ngoài, trong khi đó các trưởng lão đang cố gắng tĩnh tâm uống trà bên trong thần xã.

    Uchiha vẫn luôn là những kẻ lạnh lẽo. Nhưng hôm nay khuôn mặt ai cũng tràn đầy chờ mong.

   Hôm nay có lẽ là ngày được mong đợi nhất trong hàng thế kỉ từ khi gia tộc Uchiha xuất hiện.

   Bởi vì Uchiha Mikoto đang lâm bồn.

  "Thần Tử" sắp ra đời.

   Ân huệ thần linh ban tặng cho Uchiha nhất tộc, rốt cuộc đã rơi xuống nhân gian.

    Một tiếng khóc, nức nở, tiếng hô vui sướng vọng ra dưới thần xã, nơi được bày bố bằng hằng trăm phong ấn cổ xưa, cất giữ  tấm bia đá truyền từ thời của Lục Đạo Tiên Nhân, cũng là nơi đang chào đón một sinh mệnh mới ra đời.

   Từ một khắc kia, thời điểm nhìn thấy đứa trẻ với đôi mắt của thần linh  được lót trong bọc lụa vải mềm mại, Uchiha dường như đã đánh vỡ được thứ xiềng xích đã biến gia tộc của những kẻ cao ngạo này thành con rối trong hơn ngàn năm lịch sử.

   Rõ ràng được sinh ra trong một phong ấn trận, từng thành viên lại dường như cảm nhận được dòng Charka của đứa trẻ trấn an họ, chữa khỏi họ.

   Loại cảm giác này giống như nhìn thấy người thân ruột thịt, không, nó còn thiêng liêng hơn thế.

    Toàn bộ tộc nhân bởi vậy mà đánh thức Sharingan.

    Những ninja trong tộc đều cảm nhận được đôi mắt của mình trở nên càng mạnh mẽ.

    Năm tộc nhân mở ra Mangekyou Sharingan.

    Thân sinh của Thần Tử, Fugaku đại nhân và Mikoto đại nhân có được đôi mắt Mangekyou Sharingan vĩnh hằng.

    Bức tường ngăn cách chỉ bằng sự tồn tại của người mà bị phá vỡ.

    Bọn họ từ nô lệ một bước thành người, từ dưới tay thần nắm lấy tự do.

    Mà tạo ra kì tích kia, chính là Thần Tử.

    Uchiha Thần Tử.

    Người là cứu rỗi.

    Người là tự do.

    Người là ân huệ.

    Người là trân bảo.

    Người là linh hồn của Uchiha.

    Cho nên...

    Cầu xin người, cầu xin người.

   Dùng đôi mắt nhìn thấu nhân gian kia, lắp đầy những linh hồn héo mòn trống rỗng này.

   "Cầu xin người."

   "Không cần chết."

   "Nhất định phải tồn tại."

   "Người là hi vọng duy nhất."

   "Thần Tử đại nhân."

   "Sasuke đại nhân."

    ...

   Sasuke mở trừng hai mắt, tỉnh giấc giữa đêm.

   Cả người em ướt đẫm mồ hôi. Đầu óc nhói lên, nhức nhối vô cùng.

   Sasuke khẽ than nhẹ, xoa xoa thái dương.

   Em mơ thấy một giấc mơ rất lạ.

   Những tầm mắt nóng bỏng tràn ngập đức tin, lời cầu nguyện ẩn chứa sùng bái điên cuồng, mảnh sáng le lói run rẩy rồi bùng cháy.

   Không phải những cơn ác mộng như thường, là sức mạnh Mangekyou của mama?

    Nhưng tại sao những hình ảnh kia lại...

    "Ha..."

     Là quá khứ... hay là điềm báo?

    Những năm đầu đời của em là một mảnh thuần trắng, cái gì cũng không có. Em chưa từng thử đi thăm dò cấm địa ấy. Bởi vì rất đáng sợ. Mất đi ký ức là một việc không phải ai cũng chịu được, nhưng việc truy tìm ký ức ấy còn khó chịu hơn.

   "Đừng cố gắng tìm hiểu ký ức đã mất của mình. Hãy để nó tự nguyện quay về với con."

    "Ưm..." một tiếng rên rỉ khe khẽ làm em đi ra khỏi suy nghĩ của mình.

    Naruto đang ngủ nhưng có vẻ rất không hài lòng với động tĩnh nửa đêm của em.

    Đau đầu.

    Tệ hại.

    Sasuke cúi xuống vòng tay ôm chặt lấy Naruto, nhắm mắt lại vứt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

    Cái mùi của nắng như thuốc an thần trên người Naruto sẽ làm em nghiện mất.

    Naruto: "..." GDHSJAHGUEYEWUEFBSJAW!!!

    Thằng nhóc biến thái nào đó lần thứ hai tận mắt cảm nhận được cái ôm chủ động của Sasuke mà sướng điên người.

    Naruto không ngủ. Hắn định bụng chờ Sasuke ngủ sâu (hắn hoài nghi Sasuke không có khái niệm ngủ sâu) chút rồi... sờ soạng hôn hôn một tí thôi. 

    Thế nhưng đêm nay em trông rất lạ, như thể gặp phải ác mộng kinh khủng lắm, hai mày nhíu chặt, mồ hôi chảy xuống thấm ướt cả gối. Bình thường Sasuke cũng hay tỉnh giấc vì ác mộng, nhưng biểu hiện như hiện tại vẫn là lần đầu làm Naruto lo lắng không thôi.

    Ngay lúc hắn định lay người đánh thức thì Sasuke đã tỉnh dậy mở trừng hai mắt, nói thật là đôi lúc phản ứng của Sasuke có hơi đáng sợ. Nhưng Naruto vẫn cứ rất khó hiểu mà get được điểm đáng yêu trong đó. 

    Cho nên Naruto liền giả vờ như sắp tỉnh dậy, làm Sasuke chú ý tới hắn.

    Qủa nhiên Sasuke đã thả nhẹ hô hấp của mình, từ từ nhấc tay vòng qua ôm lấy lưng hắn vỗ vỗ. 

    Hehe.

    Naruto sung sướng cười thầm trong lòng. Đầu hắn bị ôm vào lồng ngực của Sasuke, khiến mùi hương nhè nhẹ trên người em xâm chiếm khứu giác của hắn.

    Ban đầu Naruto chỉ là cảm thấy em rất thơm, sau đó Sakura nói ra thì mới biết trên người em có mùi hương gì. Sasuke có mùi tuyết tùng.

    Qủa thật là làm Naruto hận không thể ăn Sasuke vào bụng, nhấm nháp mùi hương làm hắn quyến luyến không thôi đó.

    Naruto có cảm giác như hắn là một con mèo, còn Sasuke thì là con cá nướng di động.

    Thơm thơm, sáng sáng, hấp dẫn vô cùng.

    Ăn vào... khẳng định là rất ngon.

    "Ọt ọt ọt...", y như tiếng vọng của con tim, cơ thể của Naruto đã phản ứng kêu lên âm thanh vô cùng rõ ràng. Thằng nhóc chẳng sợ gì chỉ sợ Sasuke im bặt không dám nói tiếng nào, cảm nhận bàn tay mới nãy còn đang ôn nhu xoa xoa mình đã cứng đờ.

    "Uy!"

    Naruto: "..."

    Naruto biết là đã bị phát hiện, đành ngẩng đầu nhìn Sasuke, "Ch...Chào buổi đêm, ha, ha ha."

    Sasuke: "..."

    Sasuke im lặng, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Naruto.

    Thế nhưng sau đó Sasuke lại thở dài, rồi nhẹ nhàng xuống giường. 

    "Ngủ tiếp đi, tôi dậy trước."

    Naruto ngước nhìn đồng hồ.

    Còn chưa đến 1 giờ sáng.  

    Hắn kéo lại tay Sasuke, làm em lần nữa nằm lại trong chăn. "Ngủ thêm tí nữa đi mà Sasuke. Bây giờ còn chưa sáng luôn đó - dattebayo." 

    Sasuke không đứng lên, để im cho con đỉa người này quấn chặt lấy mình, nhưng em vẫn không quên nói: "Còn chưa sáng mà bụng cậu kêu to thật đấy nhỉ."

    Nghe câu châm chọc làm hắn nghẹn họng.  

    Ài, cái bụng đáng ghét này.

    Naruto tiếc nuối rủa thầm cho cái tính háu ăn của mình. 

    Thế nhưng chỉ nghĩ đến bộ dạng bất đắc dĩ nuông chiều Sasuke ít khi thể hiện rõ ràng đối với mình, Naruto lại rạo rực không thôi, nếu như Sasuke không có ở đây, chắc chắn hắn đã điên cuồng lăn lộn trên giường rồi.

    Tại sao Sasuke có thể như vậy chứ?

    Sẽ làm hắn cảm thấy mình làm cái gì với em cũng được mất.

    Kurama trong bụng Naruto: "..." Rốt cuộc hồ ly là ta hay là ngươi hả thằng nhóc này? Vì sao ngươi lại bày ra một bộ muốn ăn thịt nhãi con? Mới mấy tuổi đầu mà hệ tư tưởng sao lại thế này? Là ta không đúng hay là chú mày biến thái quá thể rồi? Mẹ nó ta biết ngay là hậu đại của Ashura không có một thứ tốt mà! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

    "Thôi đi, đừng có chọc ngoáy tớ - dattebayo.", Naruto bĩu môi, tỏ ra vô cùng tự nhiên mà rúc đầu vào trong ngực Sasuke ngửi ngửi.

    Sasuke không quen được cảm giác này, nhưng em cũng không đẩy Naruto ra. So với Sasuke, cả hai người bạn của em đều trẻ con kinh khủng, bọn họ thậm chí còn làm nũng với một thằng nhóc cùng tuổi là em.

    Thật không hiểu được.

    ...

    Sáng sớm, Sakura đến tìm em.

    Sasuke chỉ vừa nấu cơm xong liền nghe thấy tiếng gọi.

     "Sasuke-kun!" 

     Vì sao hôm nay tự nhiên đứng trước cửa nhà gọi? Chẳng phải cô nàng biết chỗ cất chìa khóa à?

    Sasuke nghi hoặc mở cửa cho Sakura vào.

    Hôm nay Sakura mặc bộ váy xanh lá với viền váy hoa anh đào, là một phiên bản lớn hơn của chiếc váy cô nàng từng mặc hồi còn bé xíu. Nó khá đáng yêu.

    "Sasuke-kun~" Sakura giơ hai tay, cười cười chúm chím, hai mắt cong thành hình trăng khoét, giống như đang chờ đợi em đáp lại.

    Sasuke: "???"

    Sakura vẫn cứ giữ nguyên nụ cười trên môi, thế nhưng ánh mắt lại có gì đó không đúng, "Sa,su,ke,kun~  Giơ hai tay ra đi."  

    Sasuke: "..." 

    "Cậu đang làm cái gì?", Sasuke mờ mịt nhìn Sakura, nhưng em vẫn giơ hai tay ra theo yêu cầu khó hiểu kia.

    "Hehe.", Sakura nhanh như chớp vòng tay ôm chặt lấy Sasuke, chuyển sang phúc hắc cười, "Là cái ôm buổi sáng đó nha. Ngày mới tốt lành, Sasuke-kun."

    Cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn kia siết chặt lại, Sasuke thấy có gì đó không đúng, em cố gắng đè nén đống nội quy nam nữ trong nhà bằng tuổi tác thực tế của hai đứa. Bọn họ mới có 11 tuổi, liền tính thân thiết cũng chẳng sao cả, đúng không?

    "Ngày mới tốt lành, Sakura."

    Thấy Sasuke không chút khó chịu đáp lời mình, lại nghĩ đến vẻ mặt lạnh tanh của em khi đối mặt với người khác, Sakura cười càng thấm người, mùi tuyết tùng bên mũi khiến nàng như sắp chìm trong mật ngọt, "Sasuke-kun, yêu cậu nhất luôn ấy."

    Sasuke chớp chớp mắt, không hiểu được tại sao cô nàng lại bộc phát câu nói kì quái như vầy, thế nhưng vừa định mở miệng nói chuyện thì đằng sau lại có một cánh tay khác vòng qua cổ em.

    Naruto không biết đã dậy từ lúc nào mà nghe được cuộc đối thoại của hai người. "Ò, Sakura-chan giống tớ nè, tớ cũng yêu Sasuke lắm luôn - dattebayo."

    Sakura: "..." 

    Sakura: Ha hả.

    Naruto: Ha hả.

    "Mới sáng ra hai người đã bị cái gì vậy?"

    Đang bị ôm từ hai phía cho nên hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm như muốn cắn xé nhau của hai con gà con, Sasuke chỉ cảm thấy khả năng bọn họ lại phát bệnh. 

    "Mồ, hôm nay sinh nhật cậu mà Sasuke. Mặt vẫn như than í - dattebayo. "

     Sasuke: "???"

     Sasuke: "..."

     Sinh nhật? Hôm nay sao? 

    Sasuke nghẹn họng, trong thoáng chốc cứng đờ. Sự im lặng của em làm cho Sakura và Naruto như nhận ra điều gì đó mà ngẩng đầu. 

    "Cậu... không nhớ sinh nhật của mình sao?"

    Cả ba trân trối nhìn nhau làm bầu không khí bất chợt trở nên vô cùng lúng túng.

    "...Có. Sinh nhật của mình còn không nhớ thì tôi còn làm được cái gì nữa?"

    "Thế mặt cậu không tươi lên được hả? Sinh nhật mà sao héo dữ vậy - dattebayo.", Naruto bất mãn kêu.

    Tôi còn chẳng biết hôm nay là sinh nhật của mình, Sasuke thầm nghĩ, "Còn cậu thì như bị tăng động ấy. Sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu vậy hả?"

    "Thì nó cũng như nhau thôi mà. Ê mà này, tí nữa tụi mình đi chơi nha?"

    "Tớ cũng định hỏi vậy đó. Cậu rảnh hôm nay mà, Sasuke-kun."

    Rồi sao hai người biết được hôm nay tôi không có nhiệm vụ? 

     Sasuke ngoài mặt đồng ý mà trong lòng vẫn cứ thấy chỗ nào đó cấn cấn.

    Kurama: Bộ mặt biến thái rõ ràng như vậy còn tiếp tục làm người mù được, rồi, xác định là nhãi con này không cứu.

    Đương nhiên là bé con nhà quạt tròn không biết suy nghĩ đầy bất lực của con hồ ly nghìn năm tuổi nào đó, cho nên em còn rất vô tư xử lý xong bữa sáng rồi cùng hai đứa nhóc si hán lắc lư ngoài hàng quán cả một buổi sáng và đặt bánh sinh nhật.

    Ngày hôm nay rất nhiều người đưa quà chúc mừng sinh nhật Sasuke.

    Kakashi đưa em một thanh đoản đao. Phần lưỡi thanh mảnh, vô cùng sắc bén được đúc bằng một loại đá cứng cáp màu trắng, em không biết nó là loại đá gì, sờ vào trơn bóng, tinh tế vô cùng. Phần mặt kiếm ngay sát chuôi cầm có khắc tên của thanh đao: "Sinh Nhạc Nha". Hơi dài so với thanh em đang dùng, tuy không phù hợp với Thủ Lý kiếm thuật nhà Uchiha nhưng nhìn tổng thể vẫn rất vừa mắt và hợp tay. Tên lông bạc này nhận ra em hài lòng với mòn quà cho nên nói muốn em gọi hắn là anh thay cho lời cảm ơn. Nhưng Sasuke tỏ vẻ gọi một ông chú bằng anh thật kỳ quái, em từ chối.

    Thầy Gai tặng em một cái côn tam khúc bằng hợp kim đặc màu đỏ. Phần cán côn và dây xích mạ vàng, trang trí rất đẹp. Tuy rằng cả cái Konoha này Sasuke chỉ tôn trọng và kính nể thật sự với mỗi Maito Gai, nhưng khiếu thẩm mỹ của ổng thì không thể khen thưởng nổi. Nhìn bộ đồ bó màu xanh của ổng là thấy đau mắt rồi. Cho nên em đoán thứ này là do chị gái Tenten chuyên dùng nhẫn cụ trong đội thầy ấy chỉ đạo tư vấn cho. 

    Nara Shikamaru thì là hai đôi găng tay đen, một đôi hở ngón, một đôi không. Nó co dãn rất tốt, chất vải bên trong mịn màng, không nóng, phần bao ngoài được làm bằng vải loại thô, tiện cho cầm vũ khí. Hơn nữa không hút nước nhiều, rất dễ giặt (nếu như dính máu). Bên trong viền của găng còn thêu: "Từ Shikamaru" rất cẩn thận và gọn gàng. Chỉ tiếc là hơi rộng, chắc nhân viên bán hàng không nghĩ tới một đứa trẻ 11 - và hết hôm nay là 12 - tuổi lại có bàn tay nhỏ như Sasuke, còn Shikamaru... tên này đã dành thời gian ra mua quà cho em đã sốc lắm rồi, em cũng chẳng chờ mong một thằng nhóc lười biếng như cậu ta sẽ kiên nhẫn chọn quà. Dù sao thì phải đợi mình lớn thêm mấy năm nữa mới có thể đeo vừa đôi găng này.

    Sai tặng em một bức vẽ. Nói chính xác thì là bức vẽ em đứng giữa đống xác người chồng chất la liệt. Nói thật là nếu như người nhận bức vẽ là người thường thì chắc chắn tên này phải bị vả không trượt phát nào. Nhưng thứ duy nhất Sasuke cảm thấy vừa mắt ở hắn ta chỉ có tài năng hội họa. Cho nên em cũng nhận (sau đó vứt nó trong đống đồ cũ chung với ảnh chụp đội 0 khi mới thành lập và tuyên án luôn cho chúng sẽ không được ra khỏi hòm lần nào nữa).

    Kurama... Kurama bày tỏ: Nhãi con nhà mi được nói chuyện với ta đã là phúc khí ba đời rồi, quà cáp cái rắm.

    Hầu hết mọi ninja trong làng đều biết Sasuke thích nhất chỉ có chiến đấu và luyện tập. Cho nên bọn họ tặng quà ngoại trừ nhẫn cụ, sách thì chính là đồ dùng cho các trận chiến: băng y tế, thuốc đặc chế, kìm, cưa, xích, dao phẫu thuật mới,...

   Có mấy thứ Sasuke thấy không hợp để tặng vào ngày sinh nhật, nhưng em vẫn tỏ ra vui vẻ nhận hết rồi bê về nhà sắp xếp.

   Tuy rằng em còn chẳng biết ngày sinh nhật rốt cuộc có cái ý nghĩa gì.

============================

Vừa hay tin bàn dân thiên hạ đồn là người thầy quốc dân Gojo bị mèo một mắt độc ác tên Gege nào đó tiễn vong rồi:))

Đm ai đó hãy cho tui biết đây không phải sự thật. Còn cứu được không mọi người (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip