14, Quán thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Ngày kiểm tra ở trường ninja sẽ có thượng nhẫn, Sasuke đành phải tự đến khảo thí. Naruto tên kia được em kèm cặp không tồi, nhưng với bộ não (cậu ta có não sao?) của cậu thì em chỉ mong điểm cao hơn chút ít là kỳ tích lắm rồi. Sakura thì khỏi phải bàn, rốt cuộc cô nàng thông minh như vậy cơ mà. 

    Vừa bước vào sân trường em đã cảm nhận được luồng Charka dao động rồi, năm cái thượng nhẫn. Thật đấy ư? Vậy là họ đã ở đây cả buổi sáng và sẽ quan sát cho đến khi buổi thi chiều của em kết thúc.

   Em không nghĩ rằng chỉ là một cuộc thi mà phải điều động nhiều tinh anh của làng đến thế. Ma, dù sao đối tượng khảo thí cũng là những tương lai tươi sáng của Konoha.

    "Nè Sasuke, cậu nói xem lần này thi có khó lắm không?"

    Thật ra tôi không nghĩ cậu sẽ cảm nhận được độ khó dễ của đề bài vì với cậu cái quái gì cũng khó cả thôi. Và làm ơn đừng có sáp sáp lại gần người tôi nữa, ở nhà đã đành...

    Sasuke định nói như trên, nhưng em nuốt lại vào bụng, chỉ lạnh nhạt nhìn đứa trẻ tóc vàng đang rướn người thì thầm vào tai mình: "Nếu cậu nghiêm túc nghe lúc tôi dạy thì chẳng khó gì đâu."

    "Sasuke-kun! Naruto!"Sakura từ ngoài cổng chạy vào, đi đến bên cạnh hai người. Naruto vui vẻ chào cô nàng, sau đó cả hai thuận miệng tán nhảm trước giờ thi. Sasuke không thích nói chuyện phiếm cho lắm, hai người kia biết vậy nên thỉnh thoảng mới cùng em nhấc lên vài câu, còn lại đều là để Sasuke đứng giữa nghe cả hai hồ nháo. 

    Nhưng mà... là ảo giác của em hay hai người này mỗi lần nói chuyện là lại cố tìm cách nói nhỏ vào tai em vậy? Tuy rằng em đúng là đứng ở giữa, nhưng bọn họ cũng đâu cần ghìm giọng cho cố vô rồi giờ phải mỗi lần nói là như thở vào tai em thế này cơ chứ. Ngứa lắm đó biết không hả?

    Sasuke mỗi lần ngứa liền sẽ theo bản năng hơi nghiêng người tránh né, sau đó lại bị một người khác làm cho vô cùng khó chịu lại không biết phải làm gì.

    Bọn họ nói nhỏ là vì em không muốn bị ồn, bọn họ đứng gần cũng là thói quen do em dung túng. Đột nhiên nói khó chịu với việc hai người bạn lo cho mình mà làm, có cảm giác như khi dễ người khác.

   Thế nhưng cuộc nói chuyện biến thái ngày hôm qua của hai con đỉa này quả thật làm em có phần hoài nghi bọn họ động cơ "không thuần".

    Phản ứng bạn bè loại chuyện này, mẹ nó phiền muốn chết.

    Sasuke mệt mỏi nghĩ.

    Chờ tầm năm phút thì tiếng chuông vang lên. Sasuke đứng chờ đọc tên vào phòng thi. Naruto bị tách ra, Còn Sakura thì ngồi ngay cạnh em.

    Thấy Sakura bồn chồn không yên, Sasuke lấy tay chống lên má, quay sang nhìn nàng: "Lo à?"

    Sakura tưởng Sasuke không định nói chuyện nên có chút giật mình khi nghe âm thanh lành lạnh của em. Cô hơi đỏ mặt tránh đi ánh mắt của em: "Có... chút chút."

    "Không sao. Đề lần này sẽ không quá khó. Thầy Iruka đã tóm lược nội dung lại rồi mà. Chỉ cần làm đủ những gì đã học là được."

    "A... ừm." Sakura đỏ bừng mặt gật đầu, cũng không nói rằng kì thật nàng khẩn trương không phải là vì bài thi. 

    Sasuke... thật là dịu dàng.

    Nàng giống như càng ngày càng thích Sasuke-kun làm sao bây giờ!

    Sakura rối rắm nghĩ. Nói thật, nàng thích Sasuke một phần vì cảm thấy người này ngầu, phần còn lại bởi vì đối phương giỏi đến nỗi làm người đỏ mắt. Nhưng sau lại, Sakura nhận ra em thực sự quá săn sóc. 

    Cao lãnh mĩ nhân ôn nhu hệ, loại người này ai chống đỡ được chứ!!!

    Sasuke khó hiểu nhìn cô nàng tóc hồng ôm mặt lắc lư mà không biết nói gì.

    Con gái thật là một sinh vật kì lạ.

    ...

   Kết thúc thi, Sakura phải trở về trước. Sasuke chào tạm biệt cô nàng xong thì Naruto mới từ đằng sau nhào lên lưng em. Được rồi, em không còn kinh ngạc một chút nào với hành động của cậu ta, nhưng mà cậu không thể nào để ý đến một đám bạn đang há hốc mồm đằng sau sao Đội Sổ? 

   Sasuke bất đắc dĩ đứng thẳng lại: "Bài làm thế nào?"

    Naruto dường như đang đợi câu hỏi này của em, cậu hớn hở vung tay cố diễn tả niềm vui sướng của mình: "Tớ làm được bài! Làm được bài đó - dattebayo!"

   "Nhìn cậu như thằng ngốc." Sasuke nói, nhưng gặp phải vẻ mặt chuẩn bị ủ rũ suy sụp của Naruto, em sửa miệng tìm cách an ủi cậu bạn: "Được rồi, muốn đi ăn thịt nướng không?"

    Và ngay lập tức Naruto "sáng" trở lại. 

   Cậu là cái bóng đèn sao? Nói tắt là tắt, muốn bật là bật.

   "Oi oi! Sao hai người lại có thể đi ăn mảnh như vậy chứ? Bọn tôi đứng đằng sau mà làm lơ vậy luôn đó." Đột nhiên một giọng nói khác vang lên cùng cánh tay từ bên phải vòng qua vai Sasuke khiến em theo bản năng hơi nâng tay. May mắn, Sasuke nhận thức được em định làm gì và người đang quàng vai em là ai trước khi cho đối phương một cú thụi.

    Inuzuka Kiba, một thằng nhóc em chẳng mấy quen thuộc. Cậu ta luôn làm mọi chuyện cùng chú chó Akamaru nên Sasuke nhớ được. Nhưng mà em không biết là mình thân với cậu ta đến mức có thể ôm vai bá cổ như thế này. Đừng nói là Naruto làm rồi nên cậu cũng muốn làm theo nhé?

    Trời ạ, xung quanh tôi không có người nào biết câu "Khoảng cách sinh ra cái đẹp" sao?

    Sasuke tiếp tục phiền muộn về nhân sinh của mình mà quên cả đẩy anh bạn răng nanh ra.

    Kiba có chút giật mình khi lần đầu nhìn vị đồng học thiên tài ở khoảng cách gần như vậy. Bởi vì thấy Naruto quen thuộc với Sasuke nên cậu cũng thử đến gần, nào ngờ em trừ cái nhíu mày ra hoàn toàn không để tâm. Đột nhiên thân mật như vậy, dù là người chủ động Kiba cũng có chút ngại ngùng mà hơi dời tầm nhìn. 

    Trong lòng lại không ngừng phập phồng. 

    Da cậu ta trắng quá, vai còn gầy, cảm giác nhỏ nhắn như con gái ấy. Biểu cảm cũng đáng yêu ghê.

    Không không không làm ơn tỉnh lại đi cậu ta vừa định đấm cậu đó.

    Shikamaru hé mắt nhìn Sasuke, đương nhiên hành động vừa rồi của Sasuke không thoát khỏi con mắt của thiếu niên có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng như hắn. 

    Cậu ta có cần cảnh giác thế không? Cách cậu ta phản ứng khi có người đứng đằng sau, rõ ràng bài xích như vậy, thế nhưng khi nhận ra là một người bạn chẳng mấy quen ở gần lại không chút nào từ chối thân cận. Thật là làm người ta muốn, a không được, mây trắng mây trắng mây trắng mây trắng mây trắng mây trắng mây trắng mây trắng...

   Shikamaru nhắm mắt cố gắng loại bỏ mấy cái suy nghĩ phiền phức ra khỏi đầu mình.

   Naruto một bên nhìn không hiểu vì sao cảm thấy thực khó chịu. Sasuke tên hỗn đản kia làm gì cho Kiba dựa gần như vậy a! Rõ ràng có cậu rồi mà còn...

    "Kiba, mau mau biến ra, chỗ đó là của tớ - dattebayo!"

    Thấy Naruto chỉ thẳng vào mình tức giận hét, không chỉ Kiba mà xung quanh đám người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Naruto rồi lại nhìn xem Sasuke. Thế nhưng em chỉ ngiêng đầu đi tỏ vẻ không quan tâm, chẳng nói thêm câu nào. 

    Cậu ta cũng không có đẩy tớ ra cậu đứng đó nói cái quỷ, Kiba thầm nghĩ mà bĩu môi đáp lại: "Hả? Xem cái cậu - suốt - ngày - đứng - bét đang nói gì kìa? Chỗ nào của cậu cơ? Sasuke còn chưa nói cậu đứng đó rống cái gì?"

    "Chính là... Chính là Sasuke trước giờ cũng chỉ có tớ cùng Sakura-chan được ôm cậu ta có được không - dattebayo!", Naruto khó chịu vòng qua phía bên trái Sasuke, bởi vì Kiba chiếm vai em, cậu ta đành ôm bụng Sasuke mà hằm hè. Mặc dù chẳng muốn ôm ấp gì, nhưng vốn đã quen, Sasuke theo bản năng giơ tay để thuận cho hành động của cậu.

    Vừa nhận ra mình làm gì, Sasuke vô ngữ nhìn qua biểu cảm của đám Shikamru. 

    Tốt, cằm đều muốn rớt đến nơi. Không hổ là cậu, Naruto, miệng độn thật lợi hại.

    Kiba quay sang nhìn Sasuke rồi lại nhìn Naruto: "Thì bây giờ có tớ chứ sao nữa?"

    "Không muốn! Sasuke là của tớ!"

    Gân xanh Sasuke ẩn ẩn mà giật lên khi những cái nhìn mê man biến thành "Tôi hiểu mà" bắn về phía em, em đè tay lên đầu Naruto, thấp giọng nói: "Thêm chữ "bạn" vào. Cậu làm mọi người hiểu lầm đấy Đội Sổ."

    "Nhưng mà nói thế cũng như nhau chứ bộ - dattebayo."  

    Sasuke hết chỗ nói đành chuyển qua chuyện khác: "Đi ăn thịt nướng. Nếu các cậu muốn có thể đi cùng."

    Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau mấy giây, liền quyết định xách chân chạy theo.

    Đến quán thịt nướng, Sasuke đi vào trước, chủ quán, bác Sukki thấy có người vào liền rất vui vẻ chào mừng, nhưng ông ấy trông không thích Naruto chút nào. 

    Sasuke ngồi ngoài cùng, kế bên là Naruto, sau đó đến Shikamaru, Choji, Kiba và Shino. 

    Mùi thịt nướng thơm phức khiến cả đám đều ngóng trông không thôi. Đến khi bưng ra, ai gắp người nấy không nhường chút nào.

     Nhưng đương nhiên vẫn có một thành phần ngoại lệ.

    "Sasuke, ăn nhiều một chút đi, hôm nay bác Sukki giảm tiền cho bọn mình đó - dattebayo.", Naruto ngả người, tựa đầu lên cánh tay của Sasuke trong khi liên hồi gắp thịt vào bát em.

    Cả đám đang tranh nhau ăn cậu lại đi gắp thịt cho tôi trông nó có lạ đời không?

    Sasuke nhìn đống thịt đã sắp thành núi trên bát mình, đẩy đầu Naruto ra: "Ăn của mình đi."

    "Xì." Naruto bĩu môi, nhưng rồi lại cúi đầu nói nhỏ vào tai Sasuke: "Tớ nói này, cậu hơi bị gầy luôn ấy Sasuke. Bụng có một xíu thịt - dattebayo."

    Sasuke giật giật thái dương khi cảm nhận rõ ánh mắt kinh ngạc của Shikamaru ngồi bên cạnh em. Mẹ nó đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó.

   Em hít một hơi thật sâu cúi xuống gần cạnh tai Naruto mà rỉ: "Ăn thịt đi và đừng có nói gì về tôi nữa trước khi tôi điên lên cho cậu ở lại đây rửa chén trả tiền, hiểu không?"

  Naruto nhìn vẻ mặt âm trầm của em, nuốt nước bọt cái ực mà gật đầu như gà mổ thóc. Sasuke ánh mắt lập tức trở nên lãnh đạm như bình thường, em nâng tay khẽ xoa đầu Naruto: "Ngoan."

    Bàn tay nhỏ nhắn lướt qua mái tóc khiến Naruto hơi ngơ ngẩn, nhưng sau đó cậu liền cười đến nỗi mắt không nhìn thấy đường về mà ngoan ngoãn ở một bên ăn thịt. 

    Shikamaru: Hai người này sao cứ quái quái???

   Không chỉ Shikamaru mà cả mấy đứa bạn đang ăn cũng giật khóe môi, mắt cá chết mà nhìn.

   Sasuke cậu đang chăm con đấy à?

   Mặc dù cảm thấy hai người này quan hệ thực bất thường, nhưng trước mặt thịt nướng đã hoàn toàn kéo đi mạch não cả đám. Rất nhanh bọn họ đã vứt chuyện này ra sau đầu.

   Ăn xong xuôi, cả bọn mới rút tiền góp lại trả cho bác chủ quán.

   Tiền trợ cấp của Naruto là do Sasuke giữ, bởi vì em phụ trách nấu nướng cũng như chi tiêu trong nhà, còn Naruto thì chẳng mấy khi mua gì, thế nên Sasuke đương nhiên móc ví ra trả tiền cho cả hai người.

   Thấy vậy, Choji nghi hoặc hỏi: "Cậu trả cho Naruto làm gì?"

   "Sasuke giữ tiền của tớ thì phải trả cho cả tớ chứ sao - dattebayo.", Naruto mặt thờ ơ trả lời, rõ ràng là có chút không cam lòng vì tiền của mình bị cầm đi.

   Sasuke cau mày quay sang nhìn cậu: "Ý kiến?"

   "Không không không có ý kiến."

    Naruto lắc đầu. Lúc này tất cả đã ra ngoài quán, chuẩn bị nhà ai nấy về. Nhưng thấy Naruto cùng Sasuke như vậy, Kiba vẫn là không nhịn được mà hỏi ra tiếng lòng của mọi người: "Không phải chứ? Naruto, hai ngưòi thân nhau khi nào vậy? Tiền cũng để Sasuke cầm."

    Naruto hai tay để sau đầu, thở dài mà uể oải nói: "Thì bởi vì trong nhà có Sasuke quản lí tiền rồi, tớ cầm làm gì nữa."

   Cậu rất buồn phiền vì ở nhà bản thân giống heo vậy á. Trừ lúc tập luyện phải lao động ra hầu như Naruto chỉ có thể đi đi lại lại bê chút đồ làm chút việc rồi nằm một chỗ và cứ thể lặp lại. Bởi vì cậu không biết nấu cơm, không biết dọn dẹp, và Sasuke lại cực ngứa mắt cái tính không ngăn nắp của cậu. Thế nên nói chung là Naruto sống cùng Sasuke một thời gian mà có cảm giác mình béo lên, hoàn toàn không ninja một chút nào!
  
   "Trong nhà?"

    Shikamaru nghĩ, hơi mở to mắt: "Hai cậu... ở chung?"

    "Ừa, đúng rồi.", Naruto có chút đắc ý trả lời. Và đúng như mong muốn của cậu, nghe xong đứa nào mặt mày cũng tỏ ra hết sức khó tin và ngỡ ngàng.

   Sasuke tự hỏi lẽ nào trong mắt đám bạn mình không xong đến vậy sao?

   Mặc dù trong lòng đang mổ xẻ bảy bảy bốn chín lần xem rốt cuộc hình tượng của bản thân ở trường là cái dạng gì nhưng Sasuke vẫn tỏ ra lạnh nhạt đánh nhẹ lên đầu Naruto: "Chẳng có gì để mà đắc ý ở đây cả đồ đội sổ ngu ngốc. Đi về."

    Được rồi, em thừa nhận là em không muốn đối diện với những ánh mắt nóng bỏng đầy ý vị kia nữa. 

   Nhưng Naruto lại có vẻ cực kỳ thích thú với vẻ hoảng hốt của đám bạn, cậu bạn che miệng cười hề hề cực kỳ đê tiện mà nói: "Sasuke nấu ăn siêu ngoooooooooon~!"

    Sasuke trán nổi gân xanh.

    Bốp!

    "Đau!" Naruto ôm cái đầu sưng một cục của mình mà than, Sasuke mắt sắc nhìn cậu. 

   "Đi. Về!"

    Naruto ỉu xìu cúi đầu: "Vâng."

   Kiba thấy cả hai định rời đi liền mau mải kéo lại. Sasuke hơi khó chịu liếc nhìn hắn.

   "A... ờ thì... cái kia..." Kiba lúng túng thả lỏng cái tay đang kéo Sasuke, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay em. Nói thật thì hắn cũng không biết tại sao mình lại giữ cậu bạn thiên tài này lại.

   "...Đừng nói mấy người muốn đến nhà tôi đấy?"

   Mà Choji - anh bạn cực kỳ tham ăn trong lớp và Naruto lúc này giống như tâm linh tương thông với Kiba mà cùng nhìn em với đôi mắt sáng hơn cả sao đêm.

   Choji: (*°▽°*) Sasuke~

   Naruto: (*°▽°*) Sasuke~

    Kiba: (*°▽°*) Sasuke~

    Sasuke: "..."

    Choji: (☆ω☆) Sasuke ơi~

    Naruto: (☆ω☆) Sasuke à~

    Kiba: (☆ω☆) Sasuke hỡi~

    Sasuke: "..."

   "...Chỉ một hôm thôi."

   "Sasuke!"x3

   Shikamaru + Shino: Ai~ Giống như nhìn thấy cái gì thực thú vị/phiền phức đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip