11, Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Vô luận đối với ai quá mức nhiệt tình, đều gia tăng khả năng không bị quý trọng. Nếu không có quá độ vui mừng, sẽ không có cực độ bi thương."  ___ trích《Thất Lạc Cõi Người》của Dazai Osamu___

=======================

   "Ba ba, làng cùng gia tộc là cái gì?", Sasuke nhỏ ngước mắt nhìn ba ba. Vẻ ngây thơ của đứa trẻ sáu tuổi làm Uchiha Fugaku thả lỏng khuôn mặt đanh thép của mình. Cả hai ngồi cách nhau một bàn cờ, Fugaku nắm quân cờ trên tay, hơi vân vê đường viền.

    "Sao lại hỏi như vậy?"

   "Bởi vì nii-san rất quan tâm đến nó nha."

   "Itachi sao? Thằng bé nói với con à?"

   "Không có ạ. Nhưng con thấy vậy."

   "Con còn quá nhỏ để hiểu được nó, Sasuke." 

   "Nói dối là hư, ba ba nói dối Sasuke. Ba ba hư." Sasuke phồng má nhìn người cha của mình, "Ma ma nói chỉ cần hỏi ba ba là ba ba sẽ nói cho con biết. Con đến tuổi được biết rồi."

    Fugaku rũ mắt nhìn con trai của mình. Ông biết Sasuke là thiên tài, chỉ việc ngăn cách nó tiếp xúc nhiều với những chuyện như vậy hay cấm nó nói những thứ nó biết ra ngoài thì không làm được gì. Qủa nhiên việc quản lí con cái vẫn là giao cho mẹ nó đi. 

    "Tại sao phải nhất thiết biết chuyện này đây, Sasuke?"

    "Bởi vì con cảm thấy rất bất an."

    "Bất an à?" Fugaku khẽ thở dài, ông thả quân cờ vào lọ gỗ, sau đó đứng dậy. "Có lẽ mẹ con nói đúng. Con là một đứa trẻ hiểu chuyện."

    "Vậy ba ba sẽ nói cho con biết sao?" 

    Fugaku nâng tay, bế Sasuke lên lưng. Sasuke cũng ngoan ngoãn ôm chặt cổ ba ba.

    "Đi thôi, ta dẫn con đi xem gia tộc và làng."   

     Sasuke chớp chớp mắt, nhìn ba ba biểu diễn một hồi bay nhảy từ cành cây đến mái nhà, toàn bộ hành trình nhẹ nhàng nhanh nhẹn vô cùng làm Sasuke thích thú không thôi.

    Ông đi đến một tòa nhà vô cùng lớn, phía trước có một tấm biển lớn hình ngôi sao bốn cánh, chính giữa là tộc huy nhà Uchiha.

    "Xem, Sasuke," Fugaku chỉ về phía tòa nhà, "Kia là cơ sở làm việc của đội cảnh vệ Konoha, cũng là công việc gia tộc ta phụ trách. Nếu trong thôn có người trái với quy tắc, vậy liền do cảnh vệ đội của gia tộc ta quản lý."

    Sasuke nhìn nhìn tòa nhà, nghi hoặc hỏi ba ba, "Đây là tốt ạ?"

    "Sasuke nghĩ vậy à?"

    "Có lẽ vậy ạ."

    "Hừm... Chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi." Fugaku lại chạy đi, thoáng chốc Sasuke đã nhìn thấy tượng Hokage phóng to trước mắt. 

    "Nhìn nơi đó, Sasuke, kia là tộc nhân nhà chúng ta đang tuần tra." Fugaku ôm lấy con trai, ẩn dấu hơi thở, lẳng lặng ở trên nóc nhà quan sát. Sasuke đưa mắt nhìn theo, thấy được hai người đàn ông tóc đen mặc tộc phục Uchiha, khoác ngoài áo đồng phục ninja đang nhấc lên hai người đàn ông khác, đi về con đường dẫn tới đội cảnh vệ.

    Sasuke khó hiểu nhìn nhìn trái, rồi lại nhìn nhìn phải, cuối cùng nhìn ba ba: "Ba ba, kia là đội cảnh vệ nhà chúng ta đang bắt người xấu sao?"

    "Đúng vậy."

    "Vậy tại sao mọi người lại sợ ạ? Người xấu bị bắt đi rồi?"

    "Họ không sợ người xấu. Họ sợ cảnh vệ đội, họ sợ Uchiha."

    Sasuke tròn mắt, mờ mịt nhìn ba ba.

    "Có thực lực là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là chuyện xấu."

    Sasuke nghiêng đầu, ngúc ngắc qua lại, "Bởi vì họ sợ chúng ta làm chuyện xấu ạ?"

    "Có thể là vậy, nhưng cũng một phần là do từ lâu nhà Uchiha chúng ta và làng đã bài xích lẫn nhau." Fugaku giọng nói đều đều, "Bài xích là sinh ra cái khe, giống như khi con đang đứng với bạn con trên một con đường, bỗng nhiên ở giữa bị nứt thành vực sâu, cả hai bị tách ra, không thể nói chuyện hay chơi cùng nhau được nữa."

    "Tại sao vậy ạ? Bởi vì gia tộc của chúng ta ở xa làng quá ạ?"

    "Không, sự bài xích đã xuất hiện từ trước đó. Bởi vì bài xích, không muốn tiếp xúc, cho nên chúng ta mới phải ở xa làng."

    "... Vậy chỉ vì mạnh cho nên chúng ta bị bài xích sao?"

    "Hừm, hiện tại nói với con có lẽ quá khó hiểu. Trái tim con người là một thứ khó nắm bắt, hay thay đổi và dễ mất kiểm soát. Điều ta coi là đúng, thì trong mắt kẻ khác lại là sai. Những điều lệ của đội cảnh vệ là để trừng phạt người xấu, nhưng mức độ là xuất phát từ phán đoán của nhà Uchiha, cho nên có người sợ hãi cho dù bản thân làm điều bản thân cho là đúng lại bị bắt vào ngục giam."

    "Thế là do họ ngu ngốc chứ? Kẻ yếu ngu ngốc."

    Fugaku sửng sốt trước lời nhận xét của con trai, ông cười nhẹ: "Con người là ngu xuẩn như vậy đấy. Chỉ cần là con người liền sẽ có suy nghĩ ngu xuẩn, cho dù là trong một khoảnh khắc."

    "Ba ba cũng có lúc ngu ngốc sao?"

    "Có chứ, nhiều lắm. Kể cả kẻ mạnh cũng từng là kẻ yếu, cho nên đôi khi con khả năng cũng sẽ cảm thấy kì thật ngu ngốc mới là bản tính thật sự của con người."

     ... 

     Sáng sớm, trời mưa. 

    Tuy là ngày nghỉ, Sasuke vẫn dậy ngay khi gà còn chưa gáy, à, ở tộc địa có còn nuôi gà đâu. Sakura và Naruto vẫn đang ngủ nhưng là ngủ ngay trên futon của em. Em nhớ đêm qua lúc đi vệ sinh về em thấy rõ hai đứa bạn nằm đúng trên cái futon của mình và em còn đắp lại chăn cho hai cái con đỉa người này rồi, nhưng mà giờ cái chăn nó bay đến góc phòng và chúng nó thì nằm trên futon của em:))

   Sasuke không khỏi ngán ngẩm ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn chặt lên người mình.

   Nhìn trận mưa ngoài cửa sổ khiến em lại nhớ đến chuyện trưa hôm qua. 

   Nói Sasuke không vui là nói dối, có ai lại chán ghét cảm giác được bạn bè quan tâm đâu?

   Nhưng mà...

   (Mày lại đi một bước ngu xuẩn rồi này, Sasuke.)

   Tiếng lẩm bẩm lại lần nữa khẽ vang bên tai Sasuke, tựa như một nốt nhạc hòa vào làn mưa. 

   Sasuke ngồi thần người một lúc, nhớ lại những gì em đã trải qua sau khi Itachi trở thành phản nhẫn. Bên trên có ý định thu hồi tộc địa Uchiha, nhưng Sasuke đã tìm mọi cách để giữ lại căn nhà của mọi người. Có lẽ vì em nháo to, bọn họ cũng không dám cưỡng ép một đứa trẻ mồ côi giao ra căn nhà của gia đình mới mất của nó ở ngay trước mặt người làng. Nhưng Sasuke biết thừa vẫn có kẻ đang ngấm ngầm để ý đến nơi này. Có lẽ kẻ kia chướng mắt Uchiha, hoặc chướng mắt em?

   Sasuke không rõ lắm, nhưng chắc chắn người nhắm đến em và tộc địa Uchiha là cao tầng của Konoha. Bởi vì đôi khi em có thể cảm giác được kẻ đang núp ở xa xa, trên mái nhà, trong bụi cây, sau vách tường, bất cứ đâu có thể nhìn đến nhất cử nhất động của em. Là ninja trong Anbu, cách họ ẩn núp cùng hành động đều khá giống nii-san. Lần đầu em phát hiện là sau khi học xong việc tinh luyện Charka, không rõ ràng lắm, nhưng em bắt đầu cảm nhận được có một dòng Charka nho nhỏ thường xuất hiện quanh tộc địa. Sasuke chỉ có thể cảm nhận Charka xung quanh mình ở một khoảng cách không quá xa và phải cực kỳ tập trung, nhưng em còn khá hài lòng, rốt cuộc Uchiha hiếm thấy xuất hiện ninja hệ cảm nhận. Mà có vẻ những Anbu theo dõi em cũng khá thả lỏng nên em mới phát hiện được họ.

   Sasuke lúc đầu cũng không thấy lạ, rốt cuộc Uchiha là bị giám sát từ lâu rồi. Nhưng sau đó em dần cảm giác sai sai khi lâu như vậy rồi vẫn có người đi theo dõi đứa trẻ như em. 

    Sasuke trầm mặc nhìn về phía tên nhóc tóc vàng đang nói mớ về bát my anhanaxì trong mơ của cậu ta. 

    Đám trên kia sợ hãi em sẽ khống chế Cửu Vĩ chăng? Rốt cuộc em có Sharingan cơ mà. Hay chúng đang muốn làm em khống chế Cửu Vĩ, trở thành quân cờ cho những cuộc tranh đấu vô nghĩa?

   Sasuke cười mỉa, quyết định đứng dậy dọn dẹp cùng nấu ăn. Bình thường sáng sớm em sẽ chạy bộ một thời gian, sau đó mới trở về. Hai người kia chỉ khoảng tầm đó mới dậy, lúc em trở về họ còn nghĩ em cũng mới chui ra từ trong chăn. 

   Bởi vì Naruto nói ăn bánh mì nhiều rất ngán cùng Sakura khẩu vị thay đổi liên tục, thành ra Sasuke phải nâng cao tay nghề làm thêm nhiều món mới.

   Sharingan quả thật là một thứ tốt. Nó có thể nhìn ra màu sắc của charka. Thậm chí còn có khả năng phục chế nhẫn, thể, huyễn tam thuật. Nhưng ngặt nỗi nếu không cố tập luyện cùng trau dồi kĩ năng thì em cũng sẽ quên mọi thứ nhanh như lúc em học.

   Chẳng sao, Sasuke không thiếu chính là niềm khao khát được mạnh lên. Từng giờ từng phút, cảm nhận bản thân đang thay đổi, cảm nhận bản thân cường đại. Còn gì tuyệt hơn sao?

   Đối với Sasuke mà nói, này là thiên đường.

   Em có thể cảm giác mình đang tiến gần đến nii-san hơn.

   (Tiến gần đến ■■■■ hơn.)

   "Sasuke."

   Đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên. Sasuke rời khỏi những suy nghĩ rối rắm của mình, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ăn. Naruto đang dụi mắt đứng ở cửa, có lẽ mới ngủ dậy.

   Nhìn dáng vẻ mơ màng của cậu, Sasuke không khỏi cảm thấy cậu bạn của mình quá đáng yêu. Em dùng nắp đậy lại nồi súp, đi đến trước mặt Naruto. 

   Cậu ta vẫn lơ mơ nhìn em, hai mắt nhíu hết cả lại. Sasuke bắt đắc dĩ cười một tiếng, hành động em ít khi làm trước mặt người khác, nhưng Sasuke cũng chẳng cảm thấy gì bởi Naruto lúc này vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ.ngài n

   "Đi đánh răng." Sasuke kéo Naruto vào phòng tắm, cậu ta ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. 

   Bởi vì Sakura cùng Naruto, nhà Sasuke nhiều ra hai bộ cốc cùng bàn chải đánh răng trẻ em. Sasuke lấy cái cốc vàng ở giữa, đổ nước vào đưa cho Naruto. Sau đó em bóp kem đánh răng ra bàn chải đưa cho cậu. 

    Naruto theo bản năng đánh răng một cách uể oải không tả nổi. Sasuke còn chưa nói được gì với cậu thì lại một tiếng gọi tên em nữa ở đằng sau lưng vang lên.

   "Sasuke-kun."

   Sasuke thở dài nhìn Sakura. Cô nàng tóc hồng lúc này đang tựa vào bên cửa nhà tắm, hai mắt lim dim. 

   Chuyện gì đã xảy ra khiến các cậu cứ lần lượt dậy đi tìm tôi chỉ để tôi bóp kem đánh răng cho vậy?

   Sasuke lặp lại lần nữa những động tác mình vừa làm, sau đó đi ra ngoài sắp chén bát, để thời gian cho hai vị này thức giấc khỏi cơn mê.

   Họ sẽ sớm ầm ĩ nên thôi.

   "A!!! Sasuke! Tại sao cái cốc của tớ bị vỡ rồi!!!"

   "Đừng có hét ngay khi đứng bên cạnh tớ Naruto!"

   Nói có sai đâu.

   Một buổi sáng "náo nhiệt" ở tộc địa Uchiha đã bắt đầu như vậy đấy.

   ...

   Sasuke tiếp tục dùng phân thân đến trường, còn bản thân ở nhà. Charka của em nhiều lên rất nhanh, đã siêu việt Charka mà một Uchiha bình thường nên có ở tuổi này. Hơn nữa, Sasuke dùng Charka rất tiết kiệm và tinh tế, em sẽ không bị phát hiện nếu như không bị tấn công.

   Sasuke cũng đâu chỉ có tập luyện, em phải dọn dẹp tộc địa, phải chăm sóc vườn tược, phải học cách sinh hoạt tự lập, còn phải kiểm kê lại những tài sản được chuyển giao sau khi mọi người mất.

   Thật sự rất mệt.

   Nhưng làm một đứa con thứ, đây hẳn là một trải nghiệm hiếm có ở vị trí của anh cả. Rốt cuộc nii-san trước kia vừa làm trong Anbu vừa kiêm cả những sự vụ trong gia tộc. Sasuke không thích chuyện chính trị cho lắm, mà mấy lão đông tây trên kia thì quá gian xảo khi cứ nhắm ngay đến một đứa trẻ yếu thế để bòn rút lợi ích. Nếu như không cắt xén được thứ gì từ tộc địa Uchiha, chắc hẳn Đệ Tam lại phải tự chi tuyệt bút cho họ. Em chán ghét bọn họ. 

   Mọi người trong gia tộc đều thực tốt, mặc dù có nhiều người mặt lạnh muốn chết, thế nhưng em biết bọn họ đều rất quan tâm em. Sasuke đã trơ mắt nhìn những người thân trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình, vì thế nên hiện tại, em sẽ bảo vệ nơi này, bảo vệ ngôi nhà của em.

   Sasuke không chắc tương lai mình có còn ở Konoha không. Nếu như tỉ lệ một phần trăm kia thật sự xuất hiện, em chắc chắn sẽ rời đi. Thế nên Sasuke không định có thêm bất kì một sự liên quan gì đến nơi này, ít nhất là cho đến khi em biết được mọi chuyện.

  Naruto cùng Sakura ngoại trừ, hai cái nhân tố sóng não thay đổi liên tục này em quản không nổi.

   Đương nhiên em cũng không có ý định lạnh nhạt với họ, làm được thì em đã làm rồi. Sasuke căn bản không chống lại quá năm giây trước ánh mắt lấp lánh ánh nước kia. Chết tiệt, sao lại có những tồn tại đáng yêu như vậy trên đời chứ?

   Sasuke lắc đầu, xua đi những hình ảnh đẹp đẽ khi hai đứa con, à lộn, hai người bạn của em làm nũng. 

   Làm một vị tộc trưởng, mặc dù chưa được ai trong tộc chấp nhận nên em có hơi buồn, em cần phải tu tâm dưỡng tính.

   A, nhắc mới nhớ, không biết mấy kẻ em dùng Sharingan điều khiển đi thu thập tình báo ở cô nhi viện như thế nào rồi.

   Nên đi xem xét một hồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip