30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"

Tôi cầm tấm thiệp mời cưới của Yeonjun và Soobin trên tay.

Lại phải phong bì nữa à?

Bạn bè tôi giờ nườm nượp tổ chức đám cưới, tiền tôi cũng thế mà bay đi mất.

Thiệp mời cưới của hai người kia màu vàng. Bên ngoài được làm bằng giấy bìa cứng, được trang trí kì công, với những nét hoa lá và cỏ cây. Bên trong thì lại là một tấm bìa màu trắng ngà, được viết bằng mực đen. Yeonjun đã bảo rằng tôi, Kai, Taehyun đều là chơi chung hội, nên viết tay tình anh em mới bền chặt. Kai sau khi nghe thế chỉ bĩu môi, cậu ta ngửi mùi mực, rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Hay là hai anh sợ tốn tiền in thế?"

Yeonjun tức giận, đá cho cậu ta khỏi ghế sô pha.

Thì viết tay cũng cực khổ. Xem như là tôi nể hai người kia có thăm tôi lúc tôi ốm đau, tạm thời chiếu cố.

Soobin đã nói, hôm tổ chức đám cưới, hai người họ sẽ tới căn biệt thự mới mua, rồi mời bạn bè cùng họ hàng thân thích đến, làm tiệc cưới đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Còn bảo rằng hôm đó sẽ bảo Taehyun lên làm DJ quẩy nhạc nữa.

Gì nữa cha? Có nghĩa là phải quẩy nhạc á hả? Thôi tôi xin, tôi đã già lắm rồi, xương cốt của tôi sắp lão hóa tới nơi, chẳng có sức đâu.

Nhưng Taehyun làm DJ á hả? Tôi chưa một lần nào nghe thấy điều này.

Kai nhìn tôi, trào phúng:

"Taehyun hồi đại học có làm DJ ó anh, tụi em từng làm ở club."

Gì cơ? Club? Một người như Taehyun mà tới club? Tin nổi không?

Taehyun ngồi đó vắt chéo chân, dáng như một tổng tài. Cậu ta mở thiệp cưới, cười khúc khích.

"Chưa gì mà đã tuần sau. Anh có chắc là tuần sau không? Cả phòng mình toàn người độc thân cả, một tuần không có nổi người yêu tới dự đâu."

"Tin tôi, buổi hôm đó chúng tôi sẽ ném hoa. Ai độc thân bắt lấy kiểu gì cũng sẽ có người yêu, hiểu không?"

Yeonjun cướp lấy thiệp từ tay Kai, rồi đáp lại Taehyun.

Chà chà, nếu thế thì hôm đó tôi sẽ ngồi thôi. Tôi biết chắc kiểu gì tôi cũng không bắt nổi, cái đó dành cho mấy người còn trẻ, tôi già rồi.

"Nhanh chân lên...Nhanh chân không mất..."

Một lời nói trong tâm thức thúc giục tôi.

Tôi bỗng nghĩ tới một chuyện.

Nếu tôi bắt được bó hoa, liệu tôi có thể tỏ tình với Taehyun không?

Ừ thì dù tôi đã nghĩ là nếu cậu ta thích tôi, thì cậu ta tự khắc sẽ tự tiến tới, nhưng tôi lại sợ mất cậu ta. Tôi sợ tôi chậm chân, cậu ta sẽ thuộc về người khác mất.

Thế nên tôi quyết định sẽ thay đổi ý định. Tôi lén nhìn Taehyun. Cậu ta đang uống nước, cười cười với Kai.

Hừm...

Đẹp trai.

Sau khi đi ra khỏi nhà của Soobin, tôi chạy một mạch về nhà. Tôi đang không biết hôm đó tôi sẽ mặc gì.

Mở cửa tủ ra, một sự thất vọng bao trùm lấy tôi.

Tôi không có một bộ nào hẳn hoi cả.

Thực sự luôn? Bộ nhìn được được thì bị ố ở giữa áo, bộ nhìn cũng khá thì bị nhàu.

Chẳng lẽ hôm đám cưới, tôi trần truồng tới đó hả? Tôi không muốn khỏa thân tới đó đâu!

Tôi ngả lưng xuống giường. Chán nản, mệt mỏi, mông lung,... tôi chẳng biết làm gì.

Hay là tôi đi mua bộ mới?

Cũng được đấy! Tôi đã trả xong tiền nhà, và còn dư một chút tiền.

Tôi lập tức hành động.

Tôi nhanh chóng tới cửa tiệm quần áo mà tôi hay tới.

Bộ nào nhỉ? Bộ nào thì hợp? Mọi nam nếu đi đám cưới tôi sẽ mặc vest, nhưng như thế quá một màu. Năm nay tôi sẽ đổi mới.

Tôi nhìn chiếc áo dài tay cổ lọ được đặt trong tủ kính, bên ngoài là chiếc áo khoác vải dài màu xám, quần tây màu đen.

Đây! Đây chính là bộ tôi muốn tìm!

Tôi mặc thử.

Ôi! Nhìn xem trong gương ai mà đẹp thế kia? Đây chính là hình tượng mà tôi muốn tìm. Dùng bộ này mà tỏ tình với Taehyun thì tuyệt!

Tôi vui mừng khôn xiết, vội vã tính tiền, rồi mở cửa.

Nắng ấm chiếu xuống mặt tôi, dù tôi vẫn cảm nhận được chút lạnh.

Tôi nhảy chân sáo cùng những tia nắng ban mai, háo hức chờ tới chiều tuần sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip