26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"

Thời gian cứ thế thấm thoát chạy đi... Tưởng nhanh như những chú chim vỗ cánh trên bầu trời.

Ngày nào Taehyun cũng mang đồ ăn nhà làm tới chỗ tôi vào mỗi tối, có khi cậu ta còn ngủ tại đây luôn.

Ngày nào cũng thế, tối nào cũng vậy, cậu ta thường gục mặt trên bắp tay tôi, vẻ mặt mệt mỏi. Ôi ! Taehyun của tôi ! Chắc cậu ấy mệt với công việc ở công ty lắm. Đáng lẽ ở tuổi cậu ấy, cậu ấy sẽ đi chơi thong dong, với những cuộc ăn chơi tới đêm cùng bạn bè... Thế mà giờ cậu ấy phải làm việc không kể ngày đêm, bờ vai mỏi mệt, nét mặt ủ rũ, quầng mắt ngày càng thâm.

Thương Taehyun thật nhiều.

Ngày ngày nhìn thấy cậu ta rũ người xuống ghế sô pha trong phòng bệnh, lòng tôi lại nặng trĩu sự áy náy. Chỉ vì chăm sóc tôi mà cậu ấy như cái xác khô vậy.

Có hôm, lúc nữa đêm, tôi nghe thấy tiếng ghế bị động. Cậu ta tới gần tôi, nâng tay không truyền nước của tôi lên, áp má vào, và sau đó tôi cảm nhận được cái gì đó ươn ướt. Cậu ta vuốt đi vuốt lại thật nhiều, dòng nước cứ thế mà lan rộng ra tay rôi. Tôi cố điều chỉnh nhịp thở của mình, thoải mái nhất có thể, để xem xem cậu ấy làm gì tiếp theo.

Nhưng Taehyun chỉ thế thôi, rồi lại đứng dậy. Chẳng lẽ cậu ấy nhận ra là tôi đã thức dậy và cảm nhận thấy điều ấy ?

Dần dần, đó là thói quen. Và tối nào cậu ta cũng tới gần tôi và lặp lại hành động đó.

Tôi không dám nói với Taehyun, sợ rằng sau khi nói, cả hai sẽ không được thoải mái như trước.

Soobin và Yeonjun có hôm đến, có hôm không. Hai người đó quầng mắt thâm rõ, rắc cẩu lương ngập miệng tôi, còn cợt nhả tôi là nếu như tôi không tỏ tình với Taehyun sớm, tôi sẽ ế cả đời. Tuy nhiên thì hai người đó cũng mua đồ ăn ngon tới cho tôi, xem như tôi nể tình anh em, chấm cho hai người họ sáu trên mười điểm.

Kai thì sáng nào cũng tới. Cậu ta ngày nào cũng mang hoa quả và nước trái cây tới mỗi sáng, còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa. Cậu ta luôn lan tỏa năng lượng tích cực tới cho tôi. Tôi cũng nhận ra là nổi bật trên làn da trắng của cậu ta, là quầng mắt thâm tím chẳng khác gì Taehyun. Có lẽ là thiếu tôi, cả phòng giờ thiếu ngủ, mặt mày chắc mệt mỏi lắm.

AeRyn và Bahiyyih rất ít khi tới thăm tôi. Và tôi nhận ra hình như hai em chơi thân với nhau thì phải. Hai em luôn đi cùng nhau tới thăm tôi, còn mua bánh và tự làm cháo cho tôi nữa. Hai đứa ít đến chắc cũng vì Bahiyyih bận chuẩn bị màn comeback sắp tới của nhóm, còn AeRyn bận việc công ty. Và sau vài lần nói chuyện cùng nhau, tôi với Bahiyyih cũng dần thân nhau.

Mọi thứ xung quanh tôi trở nên thật tốt đẹp, chẳng còn màu u ám như trước nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip