22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"

Tối hôm qua, Yeonjun đã dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Anh ta muốn về nhà, anh ta chê giường nhà tôi quá cứng, chăn không ấm, ngủ không ngon. Gớm, hay anh ta lại muốn về nhà chờ Soobin từ Ý trở về?

Soobin đăng ảnh IG ở Ý, Yeonjun nhân cơ hội này về nhà. Ở nhà giờ không có Soobin sẽ đỡ khó nói hơn. 

Tôi nằm dài trên ghế sô pha. Hôm qua tôi đã làm xong hết việc, giờ tôi chẳng biết làm gì cả. 

Chợt, trong đầu tôi hiện lên ảnh bà. Tôi lại nhớ bà tôi rồi...

Hay là giờ về thăm bà nhỉ ?

Ừm, cũng được. Đi trong ngày, tâm sự một chút rồi lên xe về liền.

Thế nên, tôi liền chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay, tôi sẽ chỉ mặc đơn giản thôi. 

Tôi liền tới trước gương, chải tóc gọn gàng. Bà tôi bảo, một khi đã đi thăm ai đó, thì quần áo, ngoại hình phải thật là gọn gàng, không được luộm thuộm, nếu không trông rất khó chịu. 

Tôi nhận ra là dạo này tôi đẹp hẳn lên. Chắc do giờ đang trong thế giới "màu hồng" nên nhìn tôi có sức sống hơn chăng ? Cũng có thể. Từ trước tới giờ tôi thường ngủ ít nên nhìn quầng mắt tôi thâm đến phát sợ, thêm mấy ngày ru rú trong nhà khiến da tôi trắng bệch, trông chả khác gì con ma. 

Tôi quyết định mua hoa tặng bà. Tôi bước vào một cửa tiệm hoa gần đó. 

Xem nào...Hoa hồng trắng...

Ơ...?

Tôi nhận ra một cảm giác quen thuộc. Taehyun... Taehyun đang ở đây phải không ?

Linh cảm hoàn toàn đúng. Cậu ta đang đứng cạnh tôi, hơi ngó xuống chỗ hoa tôi đang lựa.

"Anh đang tính tới mộ bà hả ?"

Đừng nói huỵch toẹt như vậy chứ...

"Ừ, thì tôi muốn về thăm bà. Hôm nay tôi rảnh..."

"Thế thì tiện đường rồi. Hôm nay AeRyn họp lớp ở trường cấp 3 cũ. Nó bắt em đưa về. Hay để em đưa anh về, như vậy anh đỡ bất tiện..."

Tôi cầm lấy những bông hoa mà mình đã chọn, hít một hơi. Thôi thì dù sao cũng tiện đường, đi xe buýt cũng chật chội lắm.

Nhưng tôi lại sợ làm phiền cậu ta...

Cậu ta dường như đọc được lo lắng thầm kín của tôi. 

"Không phiền. Anh đừng đắn đo làm gì. Nếu phiền thì em đã không ngỏ lời."

Tôi chần chừ.

Thôi thì đồng ý.

Vậy nên tôi gật đầu, cười gượng với cậu ta.

Tôi nhận thấy trên tay cậu ta cũng có một bó hoa baby màu hồng nhạt, trông rất đẹp.

Cậu ta có vẻ thấy tôi nhìn hoài bó hoa đó, rồi chợt cười:

"Em mua cho AeRyn. Nó muốn mua tặng cô ấy mà."

Tôi đùa:

"Thế hả ? Tôi cứ tưởng cậu tặng cô nào..."

Thì đùa thôi. Tôi cũng chẳng dám nghĩ cậu ta đã có nửa kia. Cậu ta là crush của tôi cơ mà ? 

"Cô nào ? Người em thích đâu có phải là nữ đâu ?"

Một hồi trống trong ngực tôi vang lên. Tim và lí trí tôi như muốn báo hiệu, người đó là tôi. Tim tôi đập rất mạnh. Thôi rồi, các dây thần kinh trong tôi căng lên rồi ! Dường như có ai đó đang thúc giục tôi, hãy mau tỏ tình đi.

Nhưng nhỡ cậu ta thích một cậu con trai nào khác thì sao ?

Giờ tỏ tình thì quê lắm má ơi ! Nếu bị từ chối ở đây khéo các chị bán hoa lại cười cho. Mà nếu cậu ta thích tôi thì cậu ta phải tỏ tình rồi chứ ? 

Nhưng người cậu ta thích chắc sẽ phải đẹp và tốt lắm nhỉ ? Là một người rất xuất sắc chăng ? 

"Chắc người đó phải giỏi lắm nhỉ ?"

Tôi vừa nói, vừa tiến tới chỗ tính tiền.

Đến bàn gói hoa, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười tự hào:

"Người đó bên ngoài là một người bình thường, nhưng bên trong là một con người phi thường."

Tôi chớp mắt.

"Một người phi thường" ? Ai mà có thể khiến cậu ta mến mộ tới mức đó chứ ? 

Chắc người đó tôi sẽ không thể nào bằng. Một người tầm thường như tôi, sao xứng với cậu ta được chứ ?

Nghe tới đây, tôi cười mỉm. Cậu ta đã có ánh sáng của mình rồi ! Tôi phải vui chung nữa chứ ? Dẫu sao thì tôi cũng nên hạnh phúc vì người mình thích đã tìm thấy mảnh ghép mà cậu ấy cho là hoàn hảo nhất.

Tôi mở cửa đi ra, với trái tim nặng trĩu.

Tôi thấy bên kia đường là xe của Taehyun, AeRyn đang ngồi ghế phụ, đeo airpod, dường như đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ. 

Đèn đi bộ chuyển xanh rồi ! 

Tôi lặng lẽ đi trên các vạch kẻ đường. Tôi chỉ nhìn chân mình.

Chợt tôi nghe thấy tiếng hét: 

"BEOMGYU, CẨN THẬN !"

Là tiếng hét của Taehyun. Có chuyện gì à ?

Tôi quay ra nhìn hàng xe. Chợt một chiếc xe màu trắng tiến tới thẳng tới chỗ tôi trong tích tắc. 

Chiếc xe tông thẳng vào người tôi.

Đầu tôi đập mạnh xuống đất. Đau ! Đau quá ! Tôi có cảm giác là cơ thể mình như nhũn ra. Chân tôi...chân tôi đau quá ! Lưng tôi bị va trực tiếp với mặt đường, cảm giác như mặt đường đang chà xát vào lưng tôi.

Chân tôi như bị tê liệt. Tôi không tài nào đứng lên được.

Tôi nghe thấy tiếng của Taehyun gọi tôi. 

"Beomgyu ! Beomgyu ! Này..."

 Cậu ta chạy tới, nâng đầu tôi lên. Mọi thứ xung quanh dần trở nên ồ ào. Tiếng người đi đường, xen lẫn cả tiếng xe cộ...

Tôi thấy Taehyun. Mặt cậu ta tái xanh, mắt cậu ta đỏ lên rồi ! Một giọt nước mắt của cậu ta chảy xuống má tôi. Cậu ta đang khóc vì tôi sao ? Thế thì còn gì hạnh phúc bằng ! Tôi cười mỉm, xem như là để cậu ta đỡ lo lắng đi ?

Mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ mờ ảo ảo. Tôi dần không thể nào hình dung nổi mọi thứ nữa. 

Mắt tôi dần khép lại.

Thế là tôi chính thức chấm dứt cuộc đời của tôi như thế này sao ?

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của bà. Bà đang dịu dàng vuốt má tôi, ôm chầm tôi vào lòng, cười phúc hậu với tôi. Tuổi thơ tôi...bên căn nhà của bà... Bà hôn vào má tôi.

Còn có cả ảnh Taehyun đang thắt tạp dề nấu ăn nữa, cậu ta quay sang nhìn tôi một cách ấm áp. Taehyun...tôi thực sự rất thích cậu. Nhưng giờ tôi không thể nói, môi tôi không chịu cử động nữa.

 Chợt Kai hiện ra. Kai đang cầm hộp cơm hình Molang. Hình ảnh này tôi không thể nào quên, vì hộp cơm đó hai chúng tôi mới thân nhau. Cậu ta nở một điệu cười rất dễ thương. 

Kế tiếp là ảnh Soobin đang ôm Yeonjun, cả hai người còn mặc vest, trên tay Yeonjun còn cầm một bó hoa. Họ cười rất vui vẻ. Hoa cưới à? Hai người đó sớm sẽ về bên nhau thôi.

Còn có cả AeRyn nữa. Em đang cầm một bó hoa baby màu trắng, thuần khiết như em vậy. Em nở một nụ cười rạng rỡ. Cạnh là mẹ của ẻm nữa. Ôi ! Người phụ nữ năm xưa ngày nào cũng sát trùng vết thương cho tôi...

Một cơn gió từ đâu tới, thổi hết những thước phim ấy đi.

Tôi chìm trong hư không. Mọi thứ giờ trở nên đen kịt.

 Tôi nghĩ là giờ mới là kết thúc thật sự..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip