17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"

Lại sau một hồi nói chuyện nữa tôi mới biết là việc thứ hai mà mẹ Taehyun muốn nói với tôi là gì.

Chả là mai AeRyn sẽ qua công ty tôi phỏng vấn, ban phiên dịch Pháp-Hàn. Muốn hỏi tôi là tiêu chí được làm thực tập sinh kiểu gì.

Tôi làm thực tập sinh nửa năm, đấy là với một người học đại học hàng đầu tại Hàn Quốc thiên về ngoại ngữ Pháp. Nếu như AeRyn có bằng đại học ở Pháp thì chắc không cần phỏng vấn đâu.

" 4 tháng là cùng, theo cháu nghĩ là thế. AeRyn dù sao cũng thành thạo tiếng Pháp. Qua đó khỏi phỏng vấn, cháu nghĩ với hồ sơ như thế thì phỏng vấn không cần thiết đâu ạ."

Tôi nhấp một ngụm trà, lật từng trang hồ sơ của AeRyn. Học bạ của ẻm như phát sáng vậy. Bằng loại giỏi, hơn nữa còn là một trường lâu đời tại Pháp, thế này là quá hoàn hảo.

Mẹ Taehyun gật gật. Xem ra bà ấy hài lòng với câu trả lời của tôi. 

Taehyun ngồi cạnh tôi làm trái tim tôi như đang nằm trên lò nướng. Nóng muốn chết má ơi! Mặt tôi như đang nóng lên ấy. Tim tôi không những nóng mà tiếng đập rất mạnh, tôi sợ Taehyun sẽ nghe thấy...

Tôi đặt cốc trà xuống, tính đứng dậy chào hỏi rồi đi về thẳng. Tôi đói lắm rồi!

Chợt tự nhiên tay của Taehyun đặt một phát vào đùi tôi.

"Beomgyu hyung-"

Đừng làm tôi hoảng hốt như thế chứ!

"Gì?"

"Ngoài trời đang lạnh, anh ở đây ăn cơm rồi về."

Tự nhiên bữa nay lại mời tôi. 

Nhưng mà tôi thèm đồ ăn ở nhà hơn.

"Cái đó... tôi phải về. Tôi ăn rồi. Tôi còn việc."

Tôi khẽ gỡ tay của Taehyun ra từ đùi. Rồi tôi đứng dậy:

"Cháu chào bác, chào cậu, chào em, tôi về."

Tôi cầm túi thực phẩm, cười với ba người họ. Rồi Taehyun đi tới chỗ cánh cửa, khẽ mở cửa nhà ra.

Tôi bước ra ngoài. Ngoài trời trở gió, rất lạnh. Khu chúng tôi lại là khu đón gió nên gió thổi vào người tôi, tôi có cảm giác nếu tôi không đứng vững, tôi sẽ bị gió thổi đi mất.

Lạnh thật!

"Anh đợi một chút."

Taehyun bước vào trong nhà. Gì thế nhỉ? Tôi có chút tò mò.

Cậu ta từ trong nhà lấy một cái áo khoác, rồi khoác hờ lên người tôi.

Ơ...

Mặt tôi đỏ lên, mắt tôi tự nhiên xuất hiện một tầng sương mỏng, trông cậu ta hơi mờ mờ ảo ảo.

"Ngoài trời rất lạnh. Trời trở đông rồi."

Tôi nhận ra là cậu ta lúc này rất ấm áp.

Dù sao cũng là áo crush, tôi quyết định sẽ không trả, đặt trong tủ kính ở nhà vậy.

"Ừa, cảm ơn. Bữa nào tôi sẽ trả."

"Cái đó... anh không cần trả cũng không sao."

Ô, mặt cậu trai trẻ trước mặt tôi lại hơi ửng hồng kìa! Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy được khuôn mặt đẹp trai đó đỏ lên rồi! 

Cậu ta ngại sao? Ngại cái gì nhỉ?

"Tôi về đây."

Tôi không suy nghĩ nữa, vẫy tay chào cậu ta, tiến về phía trước.

Xem ra hôm nay nhà tôi sẽ có thêm bảo vật mới.


Khi tôi lên đến hành lang tới nhà, tôi đã thấy Yeonjun ăn mặc mỏng manh. Áo dài tay, quần ngắn, đi giày, không áo khoác. Bên cạnh là một chiếc vali to và một cái thùng carton lớn. Mặt anh ta xụ xuống, mắt vẫn chưa hết đỏ. Anh ta chưa tẩy trang, đường kẻ mắt vẫn còn, son chưa xóa. Anh ta khoác chéo một cái túi, đứng trước cửa nhà tôi.

"Yeonjun?"

"A... cậu về rồi."

"Vụ gì đây?"

"Tôi muốn ở ké."

Gì??? Ở ké???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip