12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"
Tôi quyết định lần này sẽ không uống say. Lần trước say xong ói ở nhà Yeonjun đã bị anh ta chửi cho một trận rồi.

Cơ mà sao giờ đầu tôi chóng mặt thế nhỉ? Thế rồi, tôi nhắm chặt mắt. Trước mắt tôi là một màu đen kịt.

Tôi không tài nào mở mắt ra được. Thế rồi não tôi không chịu hoạt động nữa. Nó muốn nghỉ ngơi rồi!

Tôi chìm trong giấc ngủ không sâu.

Tôi có cảm giác ai đó đã quấn một cái vật gì đó mềm mềm vào người tôi. Sau đó người này bế tôi lên.

Lúc tôi mở mắt, trước mắt tôi là ảnh đường về nhà. Ô, thế chắc là Kai đã gọi taxi rồi đi cùng tôi về nhà rồi! Mai phải cảm ơn cậu ta mới được.

Sau đó, tôi đã ngủ sâu. Rất sâu. Có cảm giác giấc ngủ này đã chờ đợi tôi từ rất lâu. Bởi tôi rất ít khi ngủ sâu thế này.

---------------------
Tôi lờ mờ mở mắt.

Một vài tia sáng len lỏi vào mắt tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Ưmm. Trần nhà màu trắng, tường màu xám, chắc là mới sơn....

Ủa khoan????

Tường nhà tôi màu xanh cơ mà??? Tôi đã kịp sơn lại tường đâu???

Một linh cảm đã đánh thức tôi dậy. Tôi ngồi bật lên. Ủa??? Đây là đâu??? Tôi bị bắt cóc à???

Đây chắc không phải là mơ đâu! Tôi lắc lắc đầu, xoa xoa đôi mắt. Không phải mơ thật.

Đây cũng không phải giường của tôi. Tôi đang ở đâu đấy?

Phía đông là cửa kính. Tôi cuốn chăn bông rồi đi xuống sàn nhà. Sàn nhà lạnh thật! Đi ra phía cửa kính, tôi mới nhận ra đây không phải khu nhà tôi! 

Đây là khu biệt thự nằm đối diện khu chung cư của tôi. Dưới đường là mấy chiếc xe sang đỗ trước cửa nhà người khác.

"Anh đang nhìn cái gì đấy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi có thể nhìn thấy phản chiếu trong gương là ảnh Kang Taehyun mặc áo tay lửng, mặc quần dài, đi dép bông tới chỗ tôi.

Không liên quan nhưng mà cậu ta ở nhà đẹp trai vãi!

"Tôi bị cậu bắt cóc à?"

Tôi cuốn thêm chăn, cuộn tròn nhìn như một cái kén.

"Ai mà bắt cóc người ói tại nhà mình chứ? Qua anh say quá nên em đưa anh về."

Tên đó ngồi xuống, tay chống lên đùi, đặt cằm lên, rồi nhìn tôi.

Gì? Mất mặt tới vậy sao?

"Qua tôi đã ói mất lần đấy?"

Tôi thở dài, nhìn chằm chằm ở con đường đầy cây.

"3 lần. Một lần trên xe em, một lần ói lên áo em lúc em bế anh lên nhà, lần cuối là ói lên giường em, sau đó em phải thay ga giường. Vì anh ói ra quần áo nên em phải thay cho anh đấy!"

Thảo nào tôi thấy áo cứ rộng rộng.

Tôi gật gật đầu. Sau đó, tôi cuốn chặt chăn, nằm lên trên giường, mặt dày nói:

"Giường nhà cậu êm phết. Cho tôi ngủ nhờ nốt hôm nay được không?"

"Anh ngủ cả đời với em ở đây cũng được."

Tôi gật gật.

Ể khoan??? "Cả đời" là sao cha???

Tôi nhận thấy điểm bất thường, lập tức bật tung chăn ra, Chạy vô nhà vệ sinh.

Thực sự là có cần chu đáo đến mức cậu ta chuẩn bị cho khách bàn chải điện không vậy? Cậu ta bị mắc bệnh giàu à? Tôi nghe cậu ta nói là cậu ta đã chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng cho tôi luôn rồi. Ai sau này mà vớ phải cậu ta thì có phúc thật luôn ấy!

Tôi mở cửa bước ra, rồi nói:

"Tôi phải về nhà bây giờ. Văn bản còn chưa dịch xong..."

"Từ từ đã..."

Taehyun đi sau, kéo cái cổ áo lại, giữ tôi trước cửa.

"Em lỡ nấu phần sáng cho anh rồi, anh ăn rồi đi đâu thì đi."

"Không ăn."

"Chìa khoá cửa ra vào mình em giữ. Đây là ổ khoá điện tử, anh có dùng dây sắt bẻ khoá đằng trời."

Cậu ta lấy cái thẻ ra, loè với tôi.

Cái mặt kiêu ngạo của cậu ta khiến tôi muốn động tay dã man. Nếu cậu ta không phải là người cầm thẻ, tôi đã ngồi lên đầu cậu ta rồi nhai đầu cậu ta luôn rồi.

Ok, ăn thì ăn, đỡ phải nấu sáng. Tôi đây chỉ cần nhẫn nhịn vài đường là được về nhà. Nhịn tên đó đến lúc cậu ta mở cửa là được.

Ồ, cơm chiên. Tôi đã quá quen với mấy thực đơn này hồi học cấp 3 của cậu ta rồi. Món này theo tôi thấy cậu ta làm cũng dễ ăn, dễ thở, dễ đối phó. Tôi chỉ cần ăn vài thìa là hết sạch.

Tôi ngồi xuống, cậu ta cũng ngồi xuống đối diện tôi. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm. Lúc tôi xúc thìa cơm lên, cậu ta vẫn nhìn tôi. Tên đó nhìn tôi như cố gây áp lực cho tôi ấy. Tôi ăn trong sự áp lực và hồi hộp. Liệu cậu ta có nhào tới ăn tôi luôn không?

Sau khi tôi ăn xong, như đúng thoả thuận, cậu ta mở cửa cho tôi.

Lúc tôi đi ra khỏi cửa, cậu ta đột nhiên gọi tôi:

"Choi Beomgyu!"

Lâu lắm rồi cậu ta mới gọi cả họ cả tên tôi. Tôi quay ra, rồi "hửm" một cái.

Ngón tay cậu ta chạm vào một bên má tôi. À, là một hạt cơm. Cậu ta đưa lên miệng.

Cái zì zậy trời???

"Anh về cẩn thận."

Rôi cậu ta vẫy tay tôi. Tôi vẫy tay lại, rồi về.

Sau hôm nay, tôi cá chắc là cậu ta bị thần kinh luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip