10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"
Tôi đứng trước cửa căn hộ của Yeonjun và Soobin, tay cầm túi cánh gà.

Nghe nói hôm nay sẽ có bất ngờ. Tôi mong chờ lắm đây!

Tôi mở cửa ra, tiến thẳng vào trong bếp.

"Tôi mua cánh gà rồi nè..."

"A, cảm ơn anh!"

Ủa? Đây đâu phải là giọng của Kai đâu? Đây là giọng của...

Ngay trước khi tôi kịp nghĩ ra đó là ai, người kia quay ra.

Kang Taehyun?

Sao cậu ta lại ở đây?

"Anh Yeonjun bảo em tới đây đó~"

Tay cậu ta gắp lấy miếng thịt, đưa vào miệng nếm thử.

Sao mà cậu ta biết được là tôi muốn hỏi gì nhỉ?

"Anh qua đây ăn thử một miếng coi coi có được không? "

Cậu ta quay người ra một lần nữa, vui vẻ nói với tôi.

Dường như có một thế lực nào đó đưa dẫn tôi rời khỏi chỗ tôi đang đứng. Đôi chân tôi chẳng chịu nghe tôi, cứ tiến về phía bếp.

Tôi tiến tới cạnh cậu ta. Cậu ta làm động tác mở miệng. Tôi cũng mở. Thế rồi một miếng thịt đẫm nước sốt được đưa vào miệng tôi.

Tôi từ từ nhai, cảm nhận hương vị thơm ngon của thịt. Ùm, cũng ngon đấy chứ?

"Được đấy."

Tôi khẽ gật gật đầu.

Nó giống vị thịt của bà tôi làm.

Cho tới giờ, tôi vẫn có chút mặc cảm khi nghĩ tới năm cấp 3. Tôi bị mặc cảm với bạn bè, khi chúng nó được bố mẹ đưa đi học, cho tiền đi chơi. Trong khi đó bố mẹ tôi thì chẳng thấy đâu. Họ đã đưa tôi cho bà nội tôi, để thoả sức ăn chơi gái trai thuở trẻ. Bà tôi rất thương tôi, song lại thấy tôi đáng thương nên đã chiều chuộng tôi. Và thế là, do được sống trong tình yêu thương vô bờ của bà, nhân cách côn đồ của tôi hình thành. Nhân cách đó xuất hiện từ năm cấp 2, đến hết năm cấp 3. Năm đầu cuối cấp 2, đầu năm cấp 3 là năm nhân cách đó gần như chiếm hết thân thể tôi. Tôi đánh nhau, trốn học, ăn hiếp các học sinh khác,... tuy nhiên tôi vẫn giấu bà tôi, vì sợ bà lo lắng. Cho nên khi nhìn thấy Kang Taehyun phần vì ghen ghét do cậu ta từ chối tình cảm crush tôi hồi cấp 3, nhưng phần lớn là tôi đố kị với cậu ta vì cậu ta được bố mẹ chiều chuộng, được bố mẹ lái xe đưa tới trường. Hơn nữa, cậu ta cũng hay tới nhà tôi ăn uống ở đó. Tại nhiều lần tôi làm loạn ở trường, cậu ta phải ngăn tôi lại, xách tôi về. Khi đó, bà tôi lại có thê một đứa cháu từ lúc nào không hay.

Tôi biết nhân cách đó rất xấu xa, nhưng tôi không thể nào xoá nó ra khỏi cuộc đời tôi đến khi tôi lên đại học.

Năm tôi lên đại học, bà tôi mất. Đó là một cú sốc lớn, ảnh hưởng tới tôi suốt một thời gian dài. Hình ảnh bà yêu thương tôi ám ảnh mãi trong đầu tôi, cào xé trái tim tôi. Khoảng thời gian đó đối với tôi là cực hình. Vừa phải làm việc, vừa phải lo tang lễ cho bà, vừa phải viết luận án. Bà tôi, chỉ có người con duy nhất là bố tôi, ngoài ra không có ai khác. Khi đến tang bà tội, một mình tôi đứng trước quan tài của bà, khóc không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ tôi hôm đó cũng tới, nhưng chẳng hỏi thăm tôi một tiếng, chỉ khấn vài ba cái rồi bỏ đi mất. Và sau đám tang đó, nhân cách côn đồ đã biến mất.

Cho nên, giờ nghĩ tới bà, tôi lại không kìm nổi nước mắt. Một dòng nước nóng hổi từ mắt tôi trào ra từ lúc nào không hay.

" Anh có chuyện gì đau buồn lắm sao? Kể em nghe đi?"

Cậu ta quay sang nhìn tôi, cười một nụ cười rạng rỡ.

Tôi lắc lắc đầu, lau hết nước mắt, nghẹn ngào nói:

"Tôi qua phòng khách coi TV chút, cậu cứ tiếp tục nấu đi nhé! Có gì thì ới tôi một cái."

Cậu ta mút lấy đầu đũa, gật gật.

Tôi xoay lưng đi, đi thẳng tới phòng khách. Nhưng tôi tới phòng khách bật TV không phải để xem, mà để tiếng TV lấn át đi tiếng khóc của tôi, để cậu ta không nhận ra là tôi đang đau khổ đến nhường nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip