Yuwin Love Is Canon In D Thang Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hộp cơm Du Thái mua thế mà vẫn chưa ăn được, không phải vì thức ăn trong đó có vấn đề, mà là sau khi ổn định chỗ ngồi đẹp đẽ, bày trí thức ăn xong xuôi thì Ái Lạc không chịu nằm trong xe đẩy ăn sữa. Con bé khóc lóc đòi hai bố bế để ăn sữa, Du Thái sợ Tư Thành vất vả nên bồng bé cho ăn, một tay bận bịu với Ái Lạc, một tay cầm bình sữa cho con. Cả hai tay không thể cầm đũa lên ăn được nên Tư Thành không thể nhìn nổi mà  đút cho Du Thái. Ái Lạc cũng có thể coi là một mắt xích giữa Tư Thành và Du Thái đi, từ ngày có Ái Lạc, mối quan hệ của hai người dần trở nên khá hơn. Du Thái có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tư Thành hơn, được y để vào mắt nhiều  hơn lúc trước.

Ví dụ như việc Tư Thành đã nhiều lần nói rằng Du Thái không nên chiều con gái quá nhỡ đâu con bé sinh hư, nhưng Du Thái cứ ừ ừ anh biết rồi xong lại để ngoài tai lời nhắc nhở của Tư Thành. Ái Lạc chính là bị Du Thái chiều đến có thể đại náo cả thiên cung. Thi thoảng, con bé không biết vì giận dỗi cái gì mà cứ nhất quyết phải là bố bồng mới chịu ăn chứ không thích nằm.Tư Thành không chịu bế, bắt buộc con bé phải nằm trên gối chống trào chuyên dùng để ăn sữa, nhưng mỗi khi Du Thái ở nhà vào đúng giờ ăn của Ái Lạc, hắn lại chiều theo ý con. Tư Thành rất muốn giành lại Ái Lạc, mắng cho Du Thái một trận nhưng nhìn con gái nằm ngoan ăn sữa, thi thoảng cười khanh khách nghịch chiếc ghim hoa cúc trắng trên áo vest của hắn, y lại để mặc Du Thái bế con, còn mình thì đút sữa cho Ái Lạc.

Du Thái được Tư Thành đút cho ăn thì cũng vui đấy nhưng nét mặt cau có của y lại khiến hắn cảm thấy có lỗi. Du Thái bảo chút nữa hắn sẽ ăn sau, Tư Thành không nhất thiết phải làm thế. Nghe xong, y liền buông hộp cơm xuống, sẵn chộp lấy chiếc gối hình mèo để nằm ườn ra thảm.

- Em mệt sao? Hay là Ái Lạc ăn xong thì mình về nhé.

- Không, tôi chỉ hơi mỏi lưng thôi nằm một chút là hết.

Chỗ ngồi của cả nhà bọn họ ở ngay phía dưới cây hoa anh đào, bên cạnh Tư Thành có một nhánh hoa nho nhỏ đủ để cài lên tóc, nhớ lại lúc Yuta dịu dàng cài cho y một cành hoa tương tự, Tư Thành không nhịn được cũng dựa vào trí nhớ kém cỏi của mình, lục tìm lại ký ức mơ hồ ngày ấy. Tư Thành bắt chước Yuta, cài lên tóc con gái trước khi rải một nụ hôn lên mặt cô bé. Ái Lạc cười khúc khích thích trí.

- Bô... Bo...

Vài tiếng bi bô của Ái lạc khiến đôi phu phu trố mắt nhìn nhau. Ái Lạc nhìn bộ dạng của hai bố liền cười tít mắt, còn đưa tay lên gặm ngon lành.

Du Thái thấy Tư Thành đang tròn xoe mắt nhìn con, hắn liền nhẹ nhàng đưa Ái Lạc cho y. Hai bố con sau đó lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của bố lớn Du Thái. Tiết trời mùa xuân vẫn còn lạnh lắm, những vệt nắng ít ỏi chẳng sưởi ấm được gì mấy cho trái tim nhớ nhung của Tư Thành. Vậy mà giờ đây, khi ôm đứa trẻ đáng yêu quý báu ấy trong vòng tay, còn  được chồng chở chồng che như bị nhốt trong một cái cũi ấm áp, Tư Thành bỗng chốc cảm thấy y như được sưởi ấm từ thể xác đến tâm hồn.

Y vô thức tựa đầu vào lồng ngực của Du Thái. Một cỗ bình yên xuất hiện làm cho những ánh mắt xung quanh tràn ngập ngưỡng mộ, nhưng dường như Du Thái và Tư Thành chẳng còn để ý đến những gì đang xảy ra cả.

Tư Thành như bị đưa một thế giới khác vậy, y cứ cảm thấy như mình lơ lửng vô định trong không trung. Hai bên tai Tư Thành chỉ còn có thể nghe được những âm thanh trầm bổng du dương như một bản nhạc tuyệt diệu, mọi thứ bỗng chốc chậm lại tưởng chừng như bị ngưng đọng, kết thành những hạt sáng li ti cuối cùng tụ lại thành một điểm sáng trong đôi mắt si tình của Du Thái.

- Du Thái...

Lần đầu tiên Tư Thành gọi tên hắn, không những vậy mà còn gọi bằng chất giọng dịu dàng nhất chứ không khô khan máy móc như bình thường. Du Thái kiềm nén sự kích động của bản thân lại, hắn nghiêng đầu cọ vào bàn tay của Tư Thành đang vuốt ve một bên má mình.

Gió thổi ngày càng mạnh khiến mái tóc của cả hai bay bay đều trong gió. Du Thái vô thức siết chặt lấy eo Tư Thành để đảm bảo rằng y phải đủ ấm.

- Anh đây.

Tư Thành không nói gì, y chầm chậm dời khỏi Du Thái, quay lưng lại với hắn và duy trì sự im lặng. Sự thất thường trong cảm xúc của Tư Thành không làm Du Thái thấy phiền, ngược lại hắn còn cảm thấy thật tốt khi y bộc lộ những cảm xúc thất thường ấy cho hắn - một người chồng miễn cưỡng của y.

Thật biết ơn khi Ái Lạc xuất hiện, con là điều quý giá nhất đối với hai chúng ta, cầu mong con phải thật hạnh phúc và khỏe mạnh. Bố lớn và bố nhỏ yêu con nhiều lắm, sau này mối quan hệ của hai bố sẽ do con phụ trách hết đấy, làm phiền con rồi. Con gái yêu.

Du Thái chọt nhẹ vào đôi má mềm mềm của nàng công chúa nọ. Ánh nắng vàng ươm ráng chiều phủ lên trên gương mặt  bé nhỏ. Đã đến lúc ra về rồi. Du Thái nhìn bóng lưng vợ cặm cụi thu dọn đồ mà luyến tiếc. Giây phút hạnh phúc thật sự chợt đến chợt đi như cách mà Tư Thành xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy. Khi đã quay về nhà, mọi khoảnh khắc dưới cây hoa anh đào này sẽ trở thành kỷ niệm. Mai sau không biết liệu sẽ có ngày nào như ngày hôm nay? Tất cả Du Thái sẽ để cho thời gian nghiệt ngã trả lời.

Tối hôm đó, Ái Lạc ngủ ngoan lắm, chẳng quấy bố như mọi khi, vậy nên Tư Thành mới được dịp thảnh thơi ngồi uống rượu bên ngoài phòng khách thế này. Du Thái sau khi giải quyết mấy công việc đột xuất trên công ty cả một buổi tối, định bụng sẽ tìm chút gì ăn thì thấy Tư Thành đang say mất hết lý trí đang ngồi trên sofa.

Du Thái hốt hoảng nhìn bộ áo ngủ mỏng tang trên người y, hắn nhanh chóng cởi chiếc cardigan trên người đắp lên người y. Bàn tay định vuốt ve mái tóc y bị giữ lại, Tư Thành đột ngột áp tay Du thái lên má mình. Thân nhiệt không biết vì rượu hay vì ốm mà nóng hầm hập. Hắn toan rụt tay lại, trong thâm tâm Du Thái biết rõ loại chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Nhưng Tư Thành không muốn, ngược lại còn nhạy cảm hơn mọi ngày, thấy người trước mắt định bỏ đi thì chồm lên vụng về túm lấy góc áo. Thế mà Tư Thành bị kéo ngã từ sofa xuống đất thật, trán y đập xuống sàn tạo thành một mảng đỏ au, đỏ hơn cả da mặt y nữa. Du Thái thấy vậy liền ngồi sụp xuống xoa trán cho vợ. Miệng không khỏi đau xót xuýt xoa.

- Hu hu... đau đau... anh xoa trán cho em.

Tư Thành bật khóc nấc lên, tay cầm tay Du Thái dí lên trán mình.

- Đây đây, anh đang xoa đây. Hôm nay em sao thế? Sao lại dễ khóc thế này?

Không biết là vì rượu hay do dấu hiệu của kỳ phát tình đang đến rất gần mà Tư Thành được nước làm tới ngồi hẳn vào lòng Du Thái.

- Em lạnh, anh ôm em một chút được không? Em rất lạnh, lạnh ở đây này anh biết không? Tối nào cũng đắp chăn nhưng lúc nào em cũng lạnh. - Tư Thành gấp gáp lại di dời tay Du thái đặt lên ngực mình.

Du Thái miết nhẹ lên phần thị mềm gồ lên của Tư Thành. Hắn biết cho dù chạy trốn cũng không được, đêm nay hắn phải đối mặt với y. Du Thái nhẹ nhàng bồng Tư Thành lên đi về phía phòng mình. Mỗi tiếng va chạm giữa chân và sàn gỗ làm cho từng hồi ký ức quay về cái đêm phát tình duy nhất hắn ở bên y.

Hôn nhân tám năm mà chỉ cuồng nhiệt với nhau được một lần quả là không hề dễ dàng gì. Du Thái không phải chưa từng tưởng tượng những đêm nồng thắm ấy bên Tư Thành như những cặp vợ chồng khác. Nhưng hắn biết nếu hắn làm vậy, Tư Thành có lẽ sẽ hận hắn cả kiếp người. Vậy nên Du Thái chỉ đành bất lực nhìn Tư Thành đau đớn quằn quại trên giường, để y một mình chiến đấu với bản năng nguyên thủy nhất của mình.

Duy chỉ có ngày hôm ấy, cái ngày mà Du Thái đánh dấu kết đôi với Tư Thành. Đêm đó Tư Thành phát tình tự làm thương chính mình trong phòng để thỏa mãn cơn thèm khát, Du Thái đứng đằng sau cánh cửa chỉ biết lẳng lặng kìm nén nước mắt. Lúc trước, chẳng bao giờ y làm mình bị thương vì Tư Thành quan niệm rằng, cơ thể của y do Yuta cưng chiều mới xinh xắn thế này. Mỗi lần bị thương, anh sẽ là người đau lòng nhất, đau hơn cả y ấy chứ, nên nếu để bản thân bị thương, vậy chẳng khác nào Tư Thành đang gián tiếp làm khổ anh dưới hoàng tuyền.

Nhưng lần đó lại là ngoại lệ, Tư Thành uống rượu gào khóc vì tình yêu đã cào xé nát con tim của y, y muốn được ở bên Yuta, muốn được đi cùng anh cho hết kiếp này. Vậy mà anh chết bảy năm rồi, có lẽ đã đi đầu thai trước Tư Thành rồi. Nghĩ đến đây, Tư Thành chỉ cảm thấy thật bất công, vì cớ gì, ông trời dựa vào lý do gì để cướp Yuta khỏi tay Tư Thành. Nếu đã vậy thì chi bằng nhân lúc đầu óc đang lú lẫn vì dục vọng, Tư Thành cầm miếng mảnh ly thủy tinh kết liễu cuộc đời mình để không bị nỗi sợ cái chết cản bước.

Du Thái không nhìn nổi liền phóng pheromone trấn an Tư Thành. Chỉ cần chậm chân một chút nữa, e rằng mảnh vỡ xấu xí sẽ đâm vào cắt đứt mạch máu của Tư Thành. Y cũng vì thế mà mất kiểm soát giải thoát mùi hoa cúc ra để đáp lại theo bản năng. Mùi hoa tinh khiết trong trắng quyện với mùi rượu Lyres quyến rũ làm nhiệt độ căn phòng bỗng chốc nóng bừng. Quả nhiên, độ phù hợp của Tư Thành và Du Thái lên đến 89% nên không mất quá nhiều thời gian để cơ thể y mềm nhũn, ngã gục ra sàn.

Du thái vội ôm lấy y, ân cần hỏi han thì bị Tư Thành ôm lấy mặt kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Du Thái bất ngờ đỡ lấy gáy y. Tư Thành bị sinh ảo giác, thần trí điên điên tỉnh tỉnh lại cho rằng mình đã đến bên Yuta, cùng nhau hạnh phúc bên cạnh chúa trời.

Quá đủ rồi, Du Thái không muốn nhìn người hắn yêu chết đi sống lại phải khổ sở một lần nào nữa nên đã thỏa mãn dục vọng mãnh liệt như từng đợt sóng biển của y. Hắn cứ nghĩ rằng hắn có thể kiềm chế bản năng của mình lại, chỉ cần làm có chừng mực thôi là được. Nhưng hắn đã lầm.

Du Thái suy cho cùng cũng chỉ là một con người yếu đuối trước cám dỗ của tình yêu.

Đêm đó, Du Thái chấp nhận quỳ gối dưới sự điều khiển của khoái cảm sắc dục mà điên cuồng đánh dấu y. Người ta bảo bộ cánh không làm nên con công, cho nên dù có phủ biết bao nhiêu dấu hôn hay rằng buộc y bằng vết cắn sau gáy thì cái tên "Yuta" vẫn được xứng lên sau mỗi cơn nấc của Tư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip