Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 90 Ngôi sao nhỏ (2)

Khương Kiến Minh vẫn biết một chút về chuyện yêu hận tình thù giữa Thiếu tướng Tạ và phu nhân của y.

Nói một cách đơn giản, họ Tạ là một quý tộc mới, lập nghiệp từ bình dân, tổ tiên là những phú hào làm mậu dịch, chẳng có gì ngoài tiền. Mà gia tộc Sekter là một quý tộc cũ quy hàng Đế quốc, đáng tiếc tuy tổ tiên danh dự hiển hách, nhưng thời con cháu lại gặp kỳ giáp hạt, tốc độ suy tàn trong vài thập niên này nhanh như ngồi phi thuyền.

Khi Tạ Dư Đoạt và Donna còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đã bị gia đình hai bên tự chủ trương đính hôn, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã biết đối phương sẽ là một nửa kia của mình.

Theo lý mà nói, bước tiếp theo sẽ giống như mọi cuộc hôn nhân chính trị xưa và nay, hoặc ân ân ái ái, hoặc tôn trọng nhau như khách mà chắp vá đến hết đời.

Vấn đề nằm trên người Tạ Dư Đoạt.

Không biết thiên phú quân sự, khao khát theo đuổi biển sao và lòng trung thành với Đế quốc của thiếu tướng Tạ là được đột biến ra từ gien của vị tổ tiên nào.

Người này nhảy mấy lớp học xong trường quân đội Kaois, tốt nghiệp thủ khoa Viện một, sau hai năm ở Kim Nhật Luân, cuối cùng y đã gia nhập Ngân Bắc Đẩu mà không hề lưu luyến, sải bước hướng tới tiền tuyến Viễn Tinh tế.

... Bỏ lại tiểu thư Donna còn trẻ, và đứa con mới chào đời trong vòng tay nàng.

Mà Donna von Sekter là một người phụ nữ quý tộc cũ rất truyền thống, thích trang sức và hoa tươi, khao khát tình yêu lãng mạn, hy vọng sẽ có một người chồng anh tuấn, thân sĩ, sẽ nắm lấy tay nàng trong bữa tiệc tối, hiển nhiên không phải người cùng một đường với Tạ Dư Đoạt.

Tạ Dư Đoạt quanh năm đóng quân ở Viễn Tinh tế, lúc đắm chìm vào công việc tại pháo đài, có thể suốt một năm liền không gửi tin nhắn cho gia đình, khiến không ít tân binh trẻ còn tưởng rằng thiếu tướng vẫn độc thân.

Donna ở một mình ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, một mình nuôi con gái, nàng không thể chịu đựng được tuổi trẻ tra tấn như vậy, càng không thể chịu đựng được tra tấn tinh thần khi bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận được tin chồng qua đời.

Có lẽ ban đầu, nàng chỉ muốn hành động ngông cuồng chọc tức Tạ Dư Đoạt để y trở về, hoặc ít nhất để ý nhiều hơn tới gia đình một chút.

Chỉ tiếc, mãi đến khi tình yêu hóa thành hận thù, đôi vợ chồng này vẫn không thể hòa giải được.

Theo tiếng nhạc lên xuống, Donna nhẹ nhàng bước vào giữa phòng khiêu vũ, tùy ý nhảy vài vòng với mấy người đàn ông tới mời, rồi cuối cùng vòng tay qua bả vai Lauren.

Cả hai khiêu vũ theo điệu nhạc, mái tóc xoăn màu đen của Donna bay múa, trang sức của nàng lấp lánh dưới ánh đèn.

Khương Kiến Minh từ xa nhìn theo, nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Audley: "Vậy, chuyện phu nhân Sekter ở Aslan... khụ, hái hoa ngắt cỏ, bản thân thiếu tướng cũng biết?"

Audley nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Nhất định là ngầm đồng ý, nếu không bộ quân sự cũng không có khả năng để yên mặc kệ loại chuyện này."

Khương Kiến Minh: "Đều... đã như vậy, tại sao vẫn chưa ly hôn."

"Khương, chuyện riêng tư của nhà người khác, tôi không thể biết rõ từng chi tiết dược."

Audley cười khổ, "Có lẽ là vì lý do gia tộc... hoặc cũng có thể là vì con cái. Trong hoàn cảnh của họ, Thiếu tướng Tạ lại là Tướng quân Ngân Bắc Đẩu. Nếu họ ly hôn, bé Emilia rất có thể sẽ được trao cho nhà họ Tạ, nhưng phu nhân Donna không nỡ xa con gái. Dù sao thiếu tướng Tạ cũng mặc kệ nàng, nên cứ như vậy thôi."

"..." Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm vào váy dạ hội sang quý cao cấp và đồ trang sức trên người phu nhân Donna, trong lòng thầm nghĩ: Nếu biết Thiếu tướng hào phóng như vậy, lẽ ra anh nên tính thêm vài loại phí mới phải.

Tuyết Cưu đã bị hư hại trong trận chiến kịch liệt lần trước trong Tinh thành, hiện tại đã được đưa đến Kim Nhật Luân sửa chữa, cộng thêm việc bổ sung đạn dược, nguồn năng lượng các loại, anh lại một lần nữa nghèo hơn.

Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh Audley đã bị phu nhân Donna tìm đến bắt chuyện, Khương Kiến Minh liền khôn ngoan đứng sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi chuyện sẽ xảy ra với anh.

Nhưng mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, Lauren cũng chỉ qua đây giữa buổi tiệc, mời anh đến một góc hành lang yên tĩnh trò chuyện một lúc mà thôi.

Mà nội dung cuộc trò chuyện, cũng giống như đã viết trong thư, bảy tám phần là về những chủ đề nghiêm túc như tình hình Đế quốc và chủng người Vô Tinh sẽ đi đâu về đâu.

Cũng may Khương Kiến Minh hiểu rõ trong lòng, cẩn thận lựa chọn những từ ngữ không sai trò chuyện với y.

Cuộc trò chuyện này kéo dài chưa đầy một giờ đã kết thúc, bởi vì pháo hoa bắt đầu được bắn bên ngoài dinh thự.

Khi pháo hoa tràn ngập bầu trời thắp sáng màn đêm, Lauren xoay người mỉm cười: "Ngài Thái tử phi. Thế nào? Những pháo hoa đó. Mỗi năm tôi đều sẽ phóng đủ một tiếng, mọi người luôn thích chúng."

"Như tôi đã nói, tôi không còn là Thái tử phi nữa." Khương Kiến Minh ôn hòa nói.

Lauren lắc đầu: "Cho đến khi chọn được trữ quân tiếp theo, điện hạ Lean vẫn là Hoàng thái tử, mà ngài vẫn là Thái Tử phi."

Khương Kiến Minh kiên trì nói: "Tôi chưa bao giờ là Thái tử phi theo đúng nghĩa. Việc lén đính hôn chỉ là một hành động của tuổi trẻ vô tri mà thôi. Ngài Thủ tướng, xin hãy buông tha tôi đi."

Lauren cười ha hả mấy tiếng, sau đó ánh mắt sâu thẳm nhìn người trẻ tuổi trước mặt: "... Hoàng gia và Đế quốc nợ ngài rất nhiều, tôi thật sự không có tư cách khuyên ngài buông xuống khúc mắc."

Thủ tướng xòe một bàn tay ra, trong mắt dường như phản chiếu pháo hoa lúc sáng lúc tối: "Nhưng ngài Thái tử phi, ngài phải biết rằng, dù là một đoàn thể, một quốc gia, thậm chí một giống loài... không buông bỏ được một số thứ, sẽ không thể phát triển theo hướng đi lên."

Khương Kiến Minh lịch sự mỉm cười: "Ngài muốn vứt bỏ, những kẻ như tôi, cái gọi là Tàn nhân loại bị đào thải sao?"

"Sao có thể?"

Lauren chỉ về phía sau: "Ngài xem."

Khương Kiến Minh quay đầu lại, thấy hành lang trống rỗng, lúc đầu anh không hiểu Lauren bảo anh xem cái gì.

Nhưng khi đưa mắt nhìn lên trên, anh liền nhìn thấy một bức chân dung có khung vàng sẫm treo ở cuối.

Đó là... ảnh chụp của Đại đế lập quốc và Hoàng Thái hậu Sylph.

Ánh mắt đầu tiên, Khương Kiến Minh đã nhìn thấy Đại đế Kaios.

Vị Đại đế truyền kỳ này, năm đó lên ngôi lúc vừa tròn 25 tuổi, đế vương trẻ tuổi mặt mày thâm thúy lãnh ngạnh, mỗi một tấc đều đẹp không tỳ vết. Hắn đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, mái tóc xoăn màu bạch kim xõa trên vai chiếc áo choàng dày màu đỏ tươi, uốn lượn đến tận thắt lưng.

Mà bên cạnh hắn, thiếu nữ Hoàng Thái hậu Sylph tóc bạc mắt lam, băng cơ ngọc cốt. Nàng mặc một chiếc váy dài dệt kim màu trắng, khóe môi hồng nhạt mỉm cười, tay ôm bó hoa bách hợp tượng trưng cho sự thuần khiết, như một vị Thánh nữ bước ra từ bức họa.

Khương Kiến Minh nghĩ đến phu nhân Donna, không khỏi thở dài vì sự đối lập.

Năm đó, Đại đế và Hoàng hậu Sylph cũng là một cuộc hôn nhân chính trị.

Đó là năm thứ 62 Lịch Đế quốc cũ, quân khởi nghĩa xuất phát từ Lam Mẫu Tinh đã tấn công đến Tinh Thành Lụa Tím, chỉ cách thủ đô của Đế quốc cũ - Vĩnh Nhạc viên một bước chân.

Tuy nhiên, cuộc chiến gian khổ đã kéo dài nhiều năm, quân khởi nghĩa đã đến giới hạn cả về quân lẫn vật lực.

Đừng nói đến đánh chiếm Lụa Tím, pháo đài phòng ngự nhân tạo, pháo đài vũ trụ và hạm đội của Đế quốc cũ đóng quân tại Tinh Thành Vĩnh Nhạc viên, vẫn đang chờ bọn họ kiệt sức tắt thở, thế cục đã đi đến tuyệt cảnh.

Vào thời điểm này, tổ chức vũ trang chống Đế quốc cũ lớn nhất lúc bấy giờ — Hội Bồ Câu Trắng Lá Đỏ*, đã đưa ra một quyết định quan trọng.

*Hán việt là Bạch Cáp Xích Diệp: tbh t thấy để cái nào cũng chán, mn muốn đổi thành Hán việt thì hú lẹ nhé

Tham gia quân khởi nghĩa thông qua hình thức "quy thuận có điều kiện".

Hai điều kiện quan trọng nhất là: thứ nhất, được phân chia lãnh thổ tự trị riêng trong địa phận Đế quốc, sau này trở thành Khu tự trị Quang Vinh...

Hai là liên hôn, gả con gái của Lãnh sự trưởng Hội Bồ Câu Trắng Lá Đỏ, Sylph vừa mới thành niên. Gả làm vợ Đại đế. Sau khi Đế quốc mới thành lập, nàng được phong làm Hoàng hậu duy nhất.

Các điều kiện nhanh chóng được chấp nhận, quân khởi nghĩa nhận được hỗ trợ vật tư và quân tiếp viện từ Hiệp hội Bồ Câu Trắng Lá đỏ, bắt đầu công phá Tinh Thành Lụa Tím.

Chẳng bao lâu, một lượng lớn quý tộc cũ tại Vĩnh Nhạc viên thấy ưu thế đã mất, lựa chọn đầu hàng để bảo đảm tính mạng cả tộc, quân khởi nghĩa chỉ trả giá rất ít máu, đã có thể tiến vào Thủ Đô Tinh của Đế quốc cũ.

Có thể nói, cuộc liên hôn này đã trở thành một quân cờ quyết định chiến thắng.

Điều hiếm gặp là, dù nhìn hoàn cảnh có vẻ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng vợ chồng Đại đế trước sau vẫn yêu thương tôn trọng nhau... ít nhất bề ngoài là vậy.

Dưới bức chân dung vợ chồng Đại đế, Lauren ngước lên khẽ mỉm cười.

"Tôi thực sự yêu Đế quốc này, yêu mỗi một người dân trên ba hệ hành tinh này."

Y nhìn Khương Kiến Minh bên cạnh, chậm rãi nói: "Đại đế đã dẫn dắt nhân loại trong thiên hà này thoát khỏi vũng lầy bóng tối, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ... bất công và dơ bẩn vẫn còn tồn tại."

"Tôi từng hỏi một nhà thông thái lý do, và nhà thông thái đã nói với tôi: Bởi vì cái ác không phải vũng lầy, mà là một cái bóng không thể rũ bỏ."

"Tôi hy vọng sẽ tạo ra được một kỷ nguyên khác biệt... Đó sẽ là một thế giới mới nơi mọi người vĩnh viễn có được ánh sáng thực sự."

"Để mang đến cho mọi người một tương lai tốt đẹp hơn, tôi sẵn sàng trong quá trình này, giúp mọi người thoát khỏi một số trói buộc không cần thiết nào đó."

Lauren nhướn mày, nhỏ giọng nói: "Giống như cá bỏ vây, mới có được lục địa rộng lớn. Ngài Thái Tử phi, ngài có... hiểu ý tôi không?"

Khương Kiến Minh yên lặng nghe Lauren nói, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lơ đãng.

Quá giống.

Đại đế Kaios và Lean...hay đúng hơn, và Garcia.

Có lẽ chính vì sự quá giống nhau, mà anh cảm thấy khó chịu kỳ lạ khi nhìn vào bức ảnh của Đại đế và Hoàng Thái hậu.

Không thể nào, mí mắt Khương Kiến Minh giật giật. Anh ngơ ngác thầm nghĩ, mình vậy mà cũng ăn giấm thấp cấp kiểu đó à?

Không, anh không thể ấu trĩ như vậy được.

Chắc chắn là do anh bị Garcia dính lâu ngày.

Khương Kiến Minh âm thầm khó chịu vì cảm xúc kỳ quái của mình, tự nhiên tâm tình có chút không tốt.

Anh cũng không nhận thức được tật xấu "cực kỳ độc miệng khi tâm trạng không tốt" của mình, nên thản nhiên mở miệng, câu đầu tiên chính là: "Ngài nói sai rồi, ngài Lauren".

Phía xa, pháo hoa màu sắc rực rỡ nổ vang, gió đêm se lạnh mang theo tiếng cười của trẻ thơ.

Khương Kiến Minh bình tĩnh nói: "Không phải cá vứt bỏ vây mới có được lục địa rộng lớn, mà là vây cá tiến hóa thành tứ chi của bò sát, cá mới có thể lên được bờ."

"Có vẻ như kiến ​​thức về sinh học của ngài vẫn còn chút thiếu sót."

Anh mỉm cười ấm áp, "May mắn thời viễn cổ ngài không giúp cá cắt bỏ vây, không sẽ rất đáng sợ."

"..."

Sự im lặng tràn ngập màn đêm.

Trên hành lang, cái bóng mờ nhạt của hai người trải dài, như thể họ đang giằng co.

Không biết từ lúc nào, ý cười nho nhã đã nhạt dần trong mắt Lauren. Y liếc nhìn Khương Kiến Minh từ đầu đến chân với ánh mắt khiến người không rét mà run.

Khương Kiến Minh hắng giọng: "Xin lỗi, chỉ là đùa thôi."

Lauren cuối cùng cũng dời ánh mắt đi, cười sang sảng: "Nói gì vậy... Ngài nói rất đúng, là kiến thức tôi còn nông cạn, cảm tạ đã chỉ giáo."

Cuộc trò chuyện của họ đã bỏ dở như vậy, Lauren vỗ ngực hành lễ với Khương Kiến Minh, sau đó quay người đi về phía sân nơi mọi người đang tụ tập.

Khương Kiến Minh một mình đứng ở chỗ này hồi lâu, gió đêm lạnh lẽo thổi qua anh, ánh mắt mở to nhìn bức chân dung mỹ lệ xứng đôi của hoàng đế và hoàng hậu.

Anh biết đó không phải tranh vẽ do họa sĩ tự do sáng tác, mà là bản sao của một bức ảnh, nghe nói bản gốc được lưu giữ trong điện Bạch Phỉ Thúy. Nhiều người coi Đại đế như tín ngưỡng, thích mua một bản vẽ lại treo trên tường, hoặc sao chép ảnh chụp thành hình chiếu điện tử.

Trong lúc bàng hoàng, Khương Kiến Minh sinh ra ảo giác, đôi mắt của Đại đế và Hoàng thái hậu trên tranh vẽ phảng phất như đang nhìn mình từ xa xăm.

Anh không biết loại cảm giác này từ đâu mà có, có lẽ mỗi người dân nhìn lên Đế Hậu đều sẽ có loại tâm tình này... Anh không biết.

"Tích tích..."

Âm thanh đột ngột của Vòng tay, gọi Khương Kiến Minh trở về từ cõi thần tiên.

Là đồng hồ báo thức do anh tự đặt, để nhắc nhở bản thân kiểm tra tin nhắn, kịp thời an ủi hoàng tử bé bị anh nhốt ở nhà.

Đến giai đoạn này, có thể phỏng đoán Lauren ít nhiều có vấn đề gì đó, mà bản thân mình kiên trì đến dự tiệc một mình, lại khiến Garcia bực bội rất lâu.

Nhưng không còn cách nào, dù là tránh rút dây đông rừng, hay là tránh gây náo loạn quy mô lớn, Garcia đều không thích hợp cùng anh tới đây.

Bản thân Garcia cũng biết điều này, nên cuối cùng chỉ nhấn mạnh là, anh phải kịp thời trả lời tin nhắn, nếu không trả lời đúng thời hạn, vậy Hoàng tử điện hạ sẽ tự mình giết qua đó.

Khương Kiến Minh lập tức bấm mở Vòng tay chuẩn bị trả lời, nhưng chẳng bao lâu, anh bất ngờ phát hiện ra... ngoài vài tin nhắn từ Garcia, còn có một tin nhắn từ quân đội.

Người gửi là lão nguyên soái Trần, trong tin nhắn không có văn bản, chỉ đính kèm một đoạn video.

Tinh thần Khương Kiến Minh khẽ động, hy vọng sẽ có manh mối về quặng Chân Tinh. Anh vừa xác nhận xung quanh không có người, cũng không có camera, vừa đeo tai nghe lên, ngón tay click mở video.

Vòng tay chiếu đoạn video lên một cửa sổ hình chiếu nhỏ, vị tướng phía đối diện mặc quân trang Ngân Bắc Đẩu, khuôn mặt anh tuấn đan xen giữa cương nghị và phong lưu vốn mâu thuẫn nhau, thế nhưng lại là thiếu tướng Tạ Tạ Dư Đoạt đã lâu không gặp.

"Ngài nhỏ, là tôi, tôi là Tạ Dư Đoạt."

Thiếu tướng Tạ tư thái lười biếng ngồi trên ghế dựa, một chân vắt chéo lên chân kia, nhưng trong mắt lại rất có thần.

Bối cảnh phía sau y có chút kỳ quái, không phải trong pháo đài hay nơi hoang dã, mà trông như phòng điều khiển của phi thuyền.

"Tôi dùng máy liên lạc liên sao của quân đội để lưu lại tin nhắn này, ngài và điện hạ hẳn là ở cùng nhau, tôi sẽ không lải nhải thêm lần nữa."

"Có lẽ hơi đột ngột, không muốn làm ngài sợ, nhưng..."

Tiếng hò reo của đám đông vang vọng từ nơi xa, giọng nói của Tạ Dư Đoạt cũng bị bao phủ trong đó.

Trong hình chiếu, ý cười trên khuôn mặt thiếu tướng cũng được soi tỏ bởi một tia sáng trắng bay lên trên bầu trời đêm, môi y mở ra rồi khép lại:

"Hiện tại tôi đang ngồi trên phi thuyền Ngân Bắc Đẩu, phi thuyền đang trên đường tới Tổ Tinh thể."

Bùm......

Pháo hoa nở rộ, rực rỡ như ban ngày.

Khương Kiến Minh bị luồng ánh sáng này làm cho đầu óc trống rỗng.

Thế giới đang vui mừng, mà tiếng tim đập bị kéo dài và khuếch đại trong màng nhĩ anh, khiến anh không thể nghe rõ... hoặc anh nghi ngờ rằng mình không nghe rõ lời Tạ Dư Đoạt nói.

Khương Kiến Minh kéo thanh tiến độ về phía trước một chút, lúc này anh nghe thấy rõ ràng.

Tạ Dư Đoạt nói: "... phi thuyền đang trên đường tới Tổ Tinh thể."

__________________

Jade: vì không ngủ sớm được nên tui quyết định làm mình mệt nhanh hơn bằng cách gõ chương mới, 1 mũi tên trúng nh con chym

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip