Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 53 Ẩu đả (3)

Khi cơ thể Vượn đen rơi xuống đất như một tảng đá, thân thể Garcia cũng bị lực phản ném lên không trung.

Mà Tuyết Cưu đã rất đúng lúc xuất hiện ở không gian độ cao thấp kia, đỡ lấy hoàng tử bằng một chuyển động mượt mà, quay trở lại bầu trời theo một vòng cung hình elip dài.

"Điện hạ." gió mạnh phần phật, Khương Kiến Minh từ trong buồng lái bình tĩnh gọi: "Muốn ưu tiên giải quyết sinh vật ngoài hành tinh sao?"

Nhưng ánh mắt anh lại rơi vào thi thể của Trung tá Hoắc Lâm giữa cánh tay cơ giáp Ác Ngư bên dưới.

Dòng máu anh hùng đã chảy bao năm tại Viễn Tinh tế, giờ tập trung rõ ràng trên ngực viên Trung tá, ngưng tụ thành một màu đỏ đậm chói mắt.

Chàng trai tóc đen nhìn người chỉ huy cũ của mình từ trên cao, đôi mắt trong veo hiện lên một tia buồn bã nhàn nhạt.

"Những sinh vật ngoài hành tinh này quá dị thường, bắt sống chúng mang về pháo đài." Giọng nói Garcia lãnh đạm, hắn dùng Tinh Cốt bám chặt lên thân máy Tuyết Cưu, rũ mắt nhìn xuống Vượn đen trên mặt đất.

Một cụm Chân Tinh từ mặt đất đâm lên, xuyên qua lồng ngực Vượn đen, bụi bặm bao phủ khuôn mặt hung dữ và cứng ngắc của sinh vật ngoài hành tinh.

Khương Kiến Minh thu hồi ánh mắt: "Đã hiểu."

Tuy nhiên, ngay khi Tuyết Cưu vừa chuyển hướng, đã bị một bóng đen trước mặt bao phủ.

Cơ giáp màu đỏ tươi tiến đến trước mặt, trong buồng lái của Hephaestus, Xích Long lộ ra vẻ mặt điên cuồng.

Thiếu niên tóc đỏ nhếch miệng cười lạnh: "Hoàng tử điện hạ, chúng ta tới chơi một chút nhé?"

Giữa kích cỡ cơ giáp S và L có sự khác biệt rất lớn, hai khẩu pháo của Hephaestus nhanh chóng tụ quang, khiến Tuyết Cưu không thể tránh được.

Garcia đáy mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Đừng tránh."

Câu này nói với Khương Kiến Minh, người đang điều khiển cơ giáp.

Ngay sau đó, họng súng của cơ giáp cấp S Hephaestus phun ra một quả cầu lửa chứa đựng hơi thở hủy diệt.

Mà Tinh Cốt của hoàng tử ngang nhiên đỡ lấy, tỏa sáng như mặt trời thiêu đốt.

Dù là cướp vũ trụ Dung Nham hay binh lính Ngân Bắc Đẩu, ánh mắt của họ đều bị ánh sáng nóng rực này thu hút, hàng trăm người ngơ ngác há hốc mồm nhìn chằm chằm vào nó.

Thời gian như bị đóng băng vào giây phút này.

Mọi chuyện sau đó, dường như đều bị tua chậm lại.

Tinh Cốt từng tấc từng tấc xé rách quả cầu lửa.

Giống như cắt quả táo bằng một con dao vàng.

Khóe mắt Xích Long co giật, không dám tin nói: "Cái..."

Mãi cho đến khi hai quả cầu lửa hoàn toàn bị tách làm đôi, tiếng nổ mới muộn màng vang vọng điếc tai, khói mù mịt như rồng rắn nhảy múa!

Mà Tinh Cốt của Garcia cứ như vậy đâm xuyên qua làn khói dày đặc, bày thành hình bán nguyệt, như một tia sét oanh kích lên thân máy của Hephaestus.

"Ah a!"

Lập tức, cơ giáp cấp S khổng lồ mất thăng bằng, lộn ngược bay ra ngoài như một con diều đỏ đứt dây, đập mạnh vào một bên vách đá, tạo thành một hố lớn trên đó!

"Này......"

Phía dưới, Trung úy Raymond ánh mắt dại ra: "Đây vẫn là người sao..."

Đầu tiên, hắn giết chết sinh vật ngoài hành tinh cấp A chỉ bằng một đòn, sau đó chỉ sử dụng sức Tinh Cốt đánh bay cơ giáp cấp S...

Chuỗi cảnh tượng này miễn bàn chấn động tới mức nào, rất nhiều binh sĩ Ngân Bắc Đẩu phía trước, hiện tại đã nhìn đến choáng váng.

Mà Khương Kiến Minh đã nhanh chóng ra quyết định, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hành động dưới tay lại điên cuồng, anh trực tiếp lái chiếc Tuyết Cưu nhỏ gọn đâm thẳng vào Hephaestus.

Bùm!

Cơ giáp màu đỏ tươi vừa chấn chỉnh lại, đang chuẩn bị cất cánh một lần nữa, đột nhiên bị va chạm mạnh như vậy, thế nhưng bị đập lại xuống hố.

"Khụ...chết tiệt!"

Tinh Cốt của Garcia một lần nữa bổ tới, mắt Xích Long lộ ra ánh tàn bạo, cậu ta một chân đạp văng cửa buồng lái, cũng lấy Tinh Cốt tiếp đón.

Với tiếng kim loại va chạm giòn vang, Tinh Cốt vàng ròng của hoàng tử mãnh liệt va chạm với Tinh Cốt liệt hỏa của thiếu đoàn trưởng Dung Nham giữa không trung, bắt đầu đấu sức như đao kiếm!

Các hạt Tinh thể biến thành sóng năng lượng, lao đi một cách điên cuồng, khiến cướp vũ trụ và binh lính Ngân Bắc Đẩu tứ phía bùng nổ——

Trình độ chiến đấu này đã vượt quá phạm vi người thường, bọn họ ngay cả đến gần cũng khó chứ đừng nói đến hỗ trợ, chỉ có thể kinh ngạc quan sát.

Cùng lúc đó, cơ giáp lại một lần nữa rung mạnh - Khương Kiến Minh mặt vô cảm đụng cơ giáp lần nữa, vì thế Hephaestus lần thứ ba bị Tuyết Cửu đập về vách núi.

"Lão Cừu đen!" Xích Long suýt té ngã, lập tức nổi trận lôi đình: "Lão phế vật ông rốt cuộc có biết lái cơ giáp hay không, bị Tàn nhân loại đùa giỡn như vậy có vui không?"

Phía dưới truyền đến một tiếng mắng tức giận: "Lão đại, thằng oắt này dị thật sự, phải bóp chết hắn trước!"

Trong Tuyết Cưu, Khương Kiến Minh quét mắt nhìn, đột nhiên thấy một tên cướp vũ trụ cao lớn có làn da màu đồng trong buồng lái Hephaestus.

Trong khoảnh khắc, lòng anh rung lên, cảm thấy đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này có chút quen thuộc.

Tuy nhiên trong cuộc chiến khốc liệt, không ai có thời gian nghiền ngẫm tiếp. Tuyết Cưu cất cánh, bóng trắng trong nháy mắt bay lên phía trên Hephaestus, rồi——

Bang nang!

Trong cơn gió mạnh, chàng trai tóc đen cư nhiên dùng một tay nắm lấy cánh tay máy trong cơ giáp, treo nửa thân thể ra ngoài buồng lái.

Anh dùng tay kia bóp cò súng màu xám bạc, bình tĩnh bắn hai phát vào Xích Long.

"!?" đồng tử Xích Long đột nhiên co rút.

Cậu ta nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, trên đời thế nhưng sẽ có một Tàn nhân loại, dám ở khoảng cách gần như vậy... nổ súng về phía Tinh Cốt tiệm cận siêu cấp S của mình!

Tên này không muốn sống à, rốt cuộc anh ta là ai?

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Xích Long đột nhiên ngửa người, viên đạn từ Đôi cánh Thần Vệ Nữ sượt qua gò má thiếu niên, để lại một vệt máu.

Vài giọt máu tươi rơi xuống Hephaestus, giây tiếp theo...

Rắc--! !

Âm thanh chói tai vang lên cùng với mảnh Tinh thể vỡ đỏ sậm văng tung tóe khắp nơi, Garcia đột nhiên phát lực, trực tiếp bẻ gãy Tinh Cốt lộ ra sơ hở trong chớp mắt của Xích Long!

"Aaa— ahhhhhh!!!"

Giữa tiếng gào điên dại thê thảm của Xích Long, Tuyết Cưu và Hephaestus đồng thời nghiêng thân, gần như cánh chạm cánh mà thay đổi vị trí.

Cánh tay máy của Tuyết Cưu nhanh chuẩn vớt một cái, Garcia cũng tâm linh tương thông mà duỗi tay bắt lấy, Hoàng tử điện hạ được chiếc cơ giáp nhỏ mang đi, nhanh chóng bay đi.

"Lão đại! Lão đại ngài sao rồi!!" Trong khoang điều khiển của Hephaestus, tên cướp "Lão Cừu đen" gầm lên, "Tên này cứng quá, tôi không đánh được nữa!"

Chỉ thấy một góc vòm trời rộng lớn, một đội hình chiến đấu với lượng lớn cơ giáp đang bay về phía họ, chính là quân tiếp viện Ngân Bắc Đẩu do Tạ Dư Đoạt chỉ huy.

Xích Long không ngừng thở hổn hển nặng nề, cậu ta hung ác phỉ nhổ: "Mẹ nó... các bạn trẻ, rút lui!"

Tình thế đảo ngược, quân Ngân Bắc Đẩu đang rút lui gia nhập quân tiếp viện, lập tức xoay người phản công.

Trên trời dưới đất vang lên tiếng lửa đạn giao nhau và tiếng kêu gào của đám cướp đang tranh giành mạng sống, vô số cơ giáp Dung Nham bị bắn hạ.

Trên thân cơ giáp cấp S, Tạ Dư Đoạt phóng Tinh Cốt, Tinh Cốt của thiếu tướng có màu tím sẫm, đậm gần như màu mực đen.

Y bẻ gãy xương chân tay của một con Vượn đen như băm rau thái dưa, nói: "Mang thứ to con này về cho tôi, áp giải vào pháo đài!"

Rất nhanh, Garcia và Tạ Dư Đoạt đã dọn sạch sáu con Vượn đen.

Lũ cướp vũ trụ Dung Nham cũng xám xịt rút lui trước hỏa lực dữ dội của Ngân Bắc Đẩu, chỉ để lại những vệt khói đen như vết sẹo vắt ngang dãy núi và bầu trời.

Lúc này, trận chiến đã trần ai lạc định, họ chiến thắng.

Tuy nhiên... có thể do tình huống chiến đấu quỷ dị, hoặc do sự hy sinh của người chỉ huy, nên không ai trong Ngân Bắc Đẩu ăn mừng cho chiến thắng này.

Trên khuôn mặt phủ đầy bụi và mồ hôi của những người chiến sĩ, đều mang theo vẻ trang nghiêm như chứng kiến ​​​​cơn bão sắp tới.

Tạ Dư Đoạt cũng không để quân truy đuổi, mọi người tại chỗ kiểm kê thương vong, sau đó chỉnh đốn cơ giáp, nghỉ ngơi một lát rồi rút về pháo đài.

Tuyết Cưu từ từ đáp xuống một góc mặt đất, cách hơi xa đại quân.

Đèn trong buồng lái lần lượt tắt, Khương Kiến Minh tựa lưng vào ghế dựa, không ngừng thở dốc.

Anh chậm rãi đưa đôi tay đeo găng đen từ bảng điều khiển xuống, đôi tay thoát lực buông thõng xuống hai sườn ghế lái, hơi run rẩy.

"Khương," Garcia bám vào thành ngoài buồng lái, khuôn mặt hiện lên vẻ xám ngoét chưa từng xuất hiện trong trận chiến nguy hiểm vừa rồi, "Kết thúc rồi, anh mở cửa buồng lái đi, tôi sẽ lái."

Khương Kiến Minh gương mặt tái nhợt, khó nhọc ngước mắt lên nhìn hoàng tử bên ngoài buồng lái.

Trong mắt anh tựa hồ có những vì sao lấp lánh, anh mỉm cười thấp giọng nói: "Điện hạ... Đánh giặc mệt mỏi quá."

Giọng nói của Garcia đột nhiên trở nên căng thẳng hơn: "Mở cửa!"

"Tôi mệt rồi, ngài tự mình vào đi... Tiền sửa kính để... để pháo đài trả..."

Khương Kiến Minh càng nói, giọng càng khẽ, nụ cười trên môi biến mất như một làn khói, mi mắt dần dần rũ xuống.

Garcia biến sắc, hắn ý thức được có chút không đúng, lập tức dùng Tinh Cốt đập nát kính hợp kim bên ngoài buồng lái.

Vừa nhảy vào, dưới chân hoàng tử dẫm phải một vũng chất lỏng.

Garcia cụp mắt xuống nhìn. Sàn cạnh buồng lái đỏ tươi một mảng, đầy máu.

Ánh mắt hắn dõi theo vết máu, lại nhìn thấy góc ghế lái nơi máu đang lặng lẽ nhỏ giọt.

Sau đó thấy bộ quân phục Ngân Bắc Đẩu ướt đẫm, và xa hơn một chút, có một Chân Tinh màu đỏ đâm xuyên qua bên hông Tàn nhân loại.

Trong nháy mắt này, Garcia cảm giác như bị sét đánh, hắn dường như nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể mình đông cứng thành băng.

Bị thương.

Đang... đang chảy máu.

"...Chỉ là vết thương nhỏ. Seth đã kiểm tra cho tôi... không trúng nội tạng quan trọng."

Khương Kiến Minh hơi cụp mắt xuống, nửa cuộn người trên ghế lái, giọng nói ngắt quãng: "Tôi đến Viễn Tinh tế... Đã gần hai tháng rồi, đây là lần đầu tiên bị thương."

Trong buồng lái không có người lên tiếng, trên màn hình cơ giáp, trí não kỳ ba kia đã lo lắng đến gâu gâu gâu khắp màn hình, nhưng giọng nói đã bị chủ nhân tắt đi.

Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở ngày càng dồn dập của Garcia và tiếng hắn vội vàng tìm đồ sơ cứu.

Không thể nào, cuối cùng là khi nào...

Garcia khóe miệng mím chặt, môi tái xanh: Cơ giáp vừa hạ cánh, anh bắt đầu đổ máu từ khi nào?

Chân Tinh màu đỏ, chẳng lẽ là khi... anh mở buồng lái nổ súng với Xích Long!?

Nhưng tại sao người này một tiếng cũng không kêu!?

Thiết bị trị liệu bằng chùm tia, kẹp cầm máu, thuốc sơ cứu... Garcia đột nhiên quay lại: "Thuốc gây mê đâu."

Khi Chân Tinh xâm nhập vào cơ thể, chỉ là một vết thương ngoài da đối với Tân nhân loại, còn với Tàn nhân loại, những hạt Tinh thể nhanh chóng thoát ra sẽ trực tiếp xâm nhập vào vết thương, nếu không được điều trị sớm thì hậu quả không tưởng tượng nổi, phải mau chóng lấy ra.

Khương Kiến Minh ánh mắt có chút trống rỗng, anh cười khổ, lẩm bẩm nói: "Lúc tôi còn là sĩ quan kỳ thích ứng... Lần gặp phải Á Chủng, một đồng đội của tôi đã bị trọng thương..."

Trong lòng Garcia dấy lên một dự cảm không lành, hắn tàn khốc ngắt lời: "——Thuốc mê đâu? Trả lời!"

"Không có thuốc mê. Không có tiền...khụ không, chưa kịp bổ sung."

Khương Kiến Minh thở dài, nhắm mắt lại: "Nếu không ngài cứ trực tiếp rút đi... Vết thương không sâu, không sao đâu."

Garcia hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Tôi đi gọi quân y, Ngân Bắc Đẩu hành quân đều mang quân y. Anh chờ... đừng ngủ, đợi tôi về."

Khương Kiến Minh lặng lẽ nhìn Garcia xoay người nhảy xuống cơ giáp.

...Biết mình sẽ bị thương sao?

Anh thầm nghĩ trong lòng: Thực ra anh biết.

Tàn nhân loại lấy thế đối lập, bại lộ ở cự ly gần trước mặt một Tân nhân loại quanh năm chiến đấu, kết quả bị Chân Tinh đâm trúng cũng không khó dự đoán.

Vậy tại sao vẫn nổ súng, Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, dòng máu chói mắt của Trung tá Hoắc Lâm dường như hiện ra trước mắt anh.

......Lừa dối ai cũng chẳng thể lừa dối bản thân. Khi đó, sở dĩ anh bắn hai phát súng vào Xích Long ở cự ly gần dù biết rõ nguy hiểm, là vì anh tức giận.

Vì người chỉ huy ghét anh nhất, vì cái chết của y.

Anh tự nhận mình là người có tính tình tốt, điềm tĩnh và thận trọng, không phải là người bốc đồng dễ cáu giận.

Nhưng khi anh phẫn nộ, ngược lại sẽ mặc kệ bản thân làm một số... hành động bốc đồng nhưng sảng khoái.

"Ngài nhỏ!!"

Không biết lúc nào, Tạ Dư Đoạt đã mang quân y lao tới, vừa bước tới đã quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra.

Khương Kiến Minh mở mắt, lúc này anh đã có chút mơ hồ, nhưng lại cười nói: "Thiếu tướng... tiểu điện hạ sợ hãi thì thôi, còn anh đang làm gì vậy?"

Tạ Dư Đoạt sắp khóc không ra nước mắt: "Tổ tông, dù chúng tôi có chín cái mạng cũng sẽ bị cậu hù chết!"

Sau khi thuốc mê được tiêm vào cơ thể, Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

_______________________________

Jade: nếu mọi người để ý thỉnh thoảng xưng hô của Khương với mội số người sẽ k quá consistent – lúc thì ngài lúc lại k, do bản gốc dùng cả 你 và 您 (cái này sẽ phụ thuộc vào cảm xúc lúc đó, cá nhân tui thấy tgia dùng rất chuẩn k có gì để chê)

Ngoài ra việc Khương cứ gọi quàng tử bé là ngài ý, tui thấy cũng hợp lý thôi, kiểu nhiều người sẽ quen với cái xưng hô đầu tiên đã sử dụng vs ng khác ý, chưa kể mqhe của 2 người trước kia cũng k đc public nữa, ra nơi công cộng thì auto ngài (您).

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip