Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 51 Ẩu đả (1)

Sơn cốc!

Ngón tay Khương Kiến Minh rơi xuống một địa hình thung lũng, đó là bên sơn cốc anh đã kíp nổ khi chạm trán Á Chủng vào giai đoạn thích ứng.

"Điện hạ, xin ngài nhìn chỗ này. Sơn cốc thích hợp để mai phục, hơn nữa, bởi vì hai bên sườn núi tạo thành một không gian chật hẹp khép kín nên các hạt Tinh thể không dễ tan biến, nếu muốn gây ra hỗn loạn Tinh thể, phải nói là quá phù hợp."

"Tình cờ lại nằm trên tuyến đường cần phải đi qua, hơn nữa cũng là khu vực Ngân Bắc Đẩu đã tiến hành loại bỏ nguy hiểm lần thứ hai, rất dễ hạ thấp đề phòng... Nếu thật sự có mai phục, khả năng cao sẽ ở địa điểm này. "

Tinh thần căng thẳng quá độ cùng với tốc độ nói nhanh, khiến vầng trán tái nhợt của Khương Kiến Minh toát ra một lớp mồ hôi mỏng, lúc này anh mới dừng lại, im lặng mím môi.

Kể cả khi đoán được vị trí địch sẽ phục kích.

Nhưng họ có thể làm gì?

Trảm Tuệ Tinh đã bị bỏ lại ở một vách núi khác, còn là trạng thái không thể khởi động; cưỡng ép mạo hiểm dùng Tuyết Cưu chở hai người cũng không phải không thể, nhưng khu vực vách đá kia đã bị bao phủ bởi Tinh thể nồng độ cao, Khương Kiến Minh không qua được, mà Garcia không thể để anh một mình trong núi tuyết.

Huống chi phía trên còn có sinh vật ngoài hành tinh luôn giám sát, một khi ra tay, khó tránh khỏi sẽ bị đám đạo tặc không gian chặn lại. Nếu đối phương có nhiều hơn một thiết bị nhiễu sóng, vậy kết quả của việc tiến lên sẽ là rơi cơ giáp.

Điều quan trọng nhất, và cũng là điều tuyệt vọng nhất, chính là thời gian và khoảng cách.

Khoảng cách từ ngọn núi tuyết nơi hai người họ đang ở đến thung lũng đó, gần như gấp ba lần khoảng cách từ Ngân Bắc Đẩu đến sơn cốc!

"Tuyết Cưu," Garcia chuyển sự chú ý sang cơ giáp trên cổ tay Khương Kiến Minh, "Hệ thống liên lạc của cơ giáp Tuyết Cưu còn dùng được chứ?"

Khương Kiến Minh thử một chút, nhưng kết quả thật đáng thất vọng.

"Dùng được," anh lắc đầu, hạ giọng nói, "Nhưng... có thể cánh rừng kia đặt thiết bị nhiễu sóng đặc thù, đường truyền tín hiệu bị cắt đứt khi tới đó, vẫn cảm ứng được Trảm Tuệ Tinh, nhưng không liên lạc được pháo đài."

Không biết khi nào, ngọn lửa trại đã dần mờ đi. Gió lạnh vẫn gào thét bên ngoài hang động, cuốn theo tuyết dày và sương mù trong đêm tối.

Kẻ lập kế hoạch trong tối đã chặn từng đường rút lui của họ. Những ngọn núi bao la như biến thành một chiếc lồng thép khổng lồ, nhốt hai người vào một góc trong hang động nhỏ này.

Giữa im lặng, Khương Kiến Minh cúi người xuống, chậm rãi tựa lên đầu gối mình.

Cảm giác ớn lạnh xâm chiếm cơ thể, anh nhịn không được che miệng ho khan, sống lưng gầy gò nhô lên, run rẩy từng cơn.

Đột nhiên, có một lực truyền đến từ bả vai.

Cảnh tượng trước mắt lóe lên, anh bị Garcia kéo vào lòng.

Ánh lửa tắt dần, màn đêm dày đặc làm mờ đi vách hang động và đường nét khuôn mặt Garcia.

Hoàng tử duỗi ngón trỏ ra, từ móng tay nhô ra một mảnh Tinh Cốt nhỏ màu đỏ vàng, đưa cho Khương Kiến Minh: "Anh sợ Tinh Cốt của tôi không?"

Khương Kiến Minh đương nhiên lắc đầu.

Đột nhiên gió nổi lên. Trong hang động nhỏ hẹp, hai vai Garcia mọc ra Tinh Cốt cao chừng một người, như đôi cánh bao bọc lấy Tàn nhân loại.

"Ngủ đi." Garcia cụp mắt xuống, giọng hắn luôn lạnh lùng cứng rắn, nhưng khi nói chuyện lại tựa như lông vũ mềm mại, "Như vậy anh sẽ không bị lạnh."

"..." Khương Kiến Minh hơi giật mình, anh thử đặt ngón tay lên Tinh thể vàng ròng trước mặt.

Tuy cứng rắn, nhưng rất ấm áp.

Giống như chủ nhân của nó.

Anh biết Tinh Cốt của Tân nhân loại sẽ có nhiệt độ cơ thể. Nhưng trong ấn tượng của anh, hai từ "Tinh Cốt" giống như một con dao găm sắc bén, để chiến đấu và giết chóc.

Không nghĩ tới, một ngày anh lại được ôm lấy bởi Tinh thể tôn quý và cường đại nhất đế quốc.

Garcia: "Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta điều khiển Tuyết Cưu rời đi. Nếu phải đánh, tôi sẽ bọc hậu, anh một mình chạy về pháo đài."

Khương Kiến Minh: "Ngài bảo tôi bỏ ngài lại sao."

Vẻ mặt Garcia thực bình tĩnh: "Chúng ta cần ít nhất một người trở về."

"Máy phát sóng nhiễu sẽ không tự nhiên xuất hiện, chỉ cần anh giữ khoảng cách với kẻ thù, sẽ không có nguy cơ cơ giáp gặp sự cố."

Garcia trầm giọng nói: "Bọn họ không làm gì được tôi, tôi sẽ đợi anh quay lại."

——Có thể do gió mạnh bên ngoài động thổi vào, hoặc do đống củi được nhặt vội vàng đã bị thiêu hết.

Một tiếng "hoo" vang lên, ngọn lửa trong động bị dập tắt.

Nhưng không ai nói hay cử động, dường như họ đều đã đoán trước được bóng tối sẽ ập đến.

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp tim của hai người đập thình thịch trong lồng ngực.

Khương Kiến Minh im lặng ngước mắt lên, đôi mắt kia đen nhánh, nhưng khi chúng chìm vào bóng đêm lại càng thêm thâm thúy hơn bình thường.

Anh nhìn dãy núi xa xa và gió tuyết ngoài hang động, nhìn đống củi nơi ánh lửa lẻ loi đã lụi tàn, nhìn đôi mắt điềm tĩnh của hoàng tử gần ngay trước mắt.

Hai từ chợt hiện lên trong đầu:

Chiến trường.

Đây là chiến trường thực sự, là một ván cờ giữa người với người, khi mạng sống của những người bạn đồng hành được đặt lên chiếu bạc là lúc, một ý nghĩ sai lầm có thể chôn vùi hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh.

Phải chăng anh đã lên kế hoạch bằng mọi giá, trải qua trăm cay ngàn đắng, chỉ để bước vào chiến trường tàn khốc này, và đứng ở vị trí mà mạng sống của con người nằm trên bàn cờ?

......Không.

Anh từng khao khát vũ trụ, nhưng không thích chém giết, anh không có lòng trung thành với quân đội và chính phủ đế quốc, anh không đến đây để tham gia chiến tranh.

Anh chỉ là một Tàn nhân loại bình dân, một góa phu đã mất người chồng chưa cưới, cho dù có gia nhập Ngân Bắc Đẩu anh vẫn bị phân biệt đối xử.

Ngoài việc nhặt xác cho tiểu điện hạ và tìm hiểu chân tướng, anh vốn dĩ không muốn, cũng không nên quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Nhưng dù ý định ban đầu của anh là gì, thì anh cũng đã đặt chân lên chiến trường.

Lúc này, chưa đầy ba tháng sau khi tốt nghiệp Học viện quân sự, Trung úy Ngân Bắc Đẩu mới nhậm chức chỉ 21 tuổi, từ từ ngẩng mặt lên trong vòng tay của hoàng tử đế quốc.

Khương Kiến Minh đổi tư thế trong vòng tay Garcia, nhìn chằm chằm vào gió tuyết gào thét bên ngoài hang động.

Nếu nói, chiến thắng là ý nghĩa duy nhất mà những kẻ chinh phục theo đuổi——

Vậy nếu anh đã ở đây, thì anh nhất định phải thắng.

Khương Kiến Minh nửa nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh. Có một sức mạnh sâu trong tủy xương đang run rẩy, những hình ảnh trong ký ức trở thành những mảnh vỡ:

Những ngọn núi tuyết băng giá, vách đá, khu rừng rậm rạp, và nụ cười giả tạo của những sinh vật ngoài hành tinh. Trảm Tuệ Tinh bị rơi, sóng nhiễu, đồ đằng của Cướp vũ trụ Dung Nham, và L-Hephaestus màu đỏ tươi...

Chúng xoay tròn, hòa tan, rồi biến thành một bảng màu khổng lồ.

Sự im lặng bao trùm bầu không khí một lúc lâu.

Phảng phất như đang hình thành một cơn gió lốc mới.

Trong bóng tối, Khương Kiến Minh vỗ nhẹ vào Tinh Cốt vàng ròng trước mặt.

Anh đột nhiên nhàn nhạt hỏi: "Điện hạ, ngài có bản đồ lộ trình tuần tra định kỳ của pháo đài Ngân Bắc Đẩu trong vòng tay không?"

"--- không có."

Hiển nhiên Garcia bị lời nói đột ngột của anh làm cho bối rối, cúi đầu nói: "Nhưng tôi nhớ, có thể vẽ ra được."

Mười phút sau, một bản đồ lộ trình đơn giản được Tinh Cốt khắc trên tường hang động.

Khương Kiến Minh nhìn một lúc, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi trong áo khoác quân phục Ngân Bắc Đẩu.

Trong hộp có mười hai mũi tiêm.

"Anh mang thuốc trấn an theo người!?"

Giọng nói Garcia đột nhiên trở nên lạnh lùng, tức giận nói: "Sao bây giờ anh mới lấy nó ra!"

Đương nhiên là vì quá đắt, không thể lạm dụng... Khương Kiến Minh trong lòng cười khổ.

Anh giao đồ vào tay Hoàng tử điện hạ: "Điện hạ, tôi cần ngủ một lát, nếu tình trạng của tôi chuyển biến xấu trong lúc ngủ như ho ra máu, xin hãy tiêm cho tôi một liều."

Ngay sau đó, Khương Kiến Minh gỡ Tuyết Cưu xuống khỏi cổ tay, vừng vàng đặt nó vào lòng bàn tay Garcia.

"Sau ba giờ, hãy đánh thức tôi dậy. Sau đó hãy lên Tuyết Cưu một mình... Làm theo lời tôi."

Garcia trầm giọng nói: "Tại sao."

"Đương nhiên là," Khương Kiến Minh hơi nâng mắt, vẻ mặt thanh minh thỉnh táo: "Vì thắng lợi của chúng ta."

=

Phía bên kia của đêm tuyết.

Pháo đài I Ngân Bắc Đẩu.

Phanh! Tạ Dư Đoạt đập lên góc bàn, năm ngón tay vò nát tài liệu giấy thành một cục.

Vẻ mặt Thiếu tướng vừa lo lắng vừa tức giận: "Ngài nhỏ cũng đi cùng với điện hạ Garcia!?....Quá liều"

Ngoài nữ phụ tá Lệ Tháp, còn có bốn năm sĩ quan cấp cao đang đứng trong văn phòng, trên mặt lộ rõ ​​vẻ lo lắng.

Có người bước ra khỏi hàng: "Thiếu tướng, đã mấy tiếng từ khi mất liên lạc với Trảm Tuệ Tinh và phát hiện ra vụ nổ Tinh thể nồng độ cao. Xin ngài hãy hạ lệnh."

Tạ Dư Đoạt hít sâu một hơi, "Tọa độ đâu."

Tất nhiên mọi người đều biết, tọa độ mà Thiếu tướng nhắc đến lúc này, chính là tọa độ mà Ngân Bắc Đẩu vừa phát hiện ra nồng độ hạt Tinh thể cao bất thường.

Cơ giáp Trảm Tuệ Tinh của Nhị hoàng tử cũng đã mất liên lạc ở đó, đến nay vẫn chưa rõ tình huống.

Lệ Tháp: "Vẫn... vẫn chưa xác nhận được, máy bay không người lái của chúng ta chưa tới nơi đã bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công."

Đôi mắt Tạ Dư Đoạt tối sầm, khóe môi banh chặt.

Y ngồi dậy, duỗi ngón tay ra, mấy trang giấy đáng thương kia bị ném ở góc bàn.

"Thiếu tướng!" Các sĩ quan càng nóng nảy hơn.

"Tình thế nguy cấp, xin ngài hãy hạ lệnh!"

Tạ Dư Đoạt đột nhiên lạnh lùng nói: "Trả lời tôi, các cậu hèn nhát sao?"

Các sĩ quan lập tức ưỡn ngực giận dữ trừng mắt, cao giọng hô: "Không phải!!"

Không ngờ, Thiếu tướng Tạ đột nhiên ngước đôi mắt phượng lên, ác liệt cười: "Vậy các cậu ngu xuẩn sao?"

Các sĩ quan sửng sốt khi thấy Tạ Dư Đoạt nhấc ủng lên đá vào góc bàn, khịt mũi.

"Trên chiến trường, kẻ sợ chết là hèn nhát, kẻ liều chết là ngu xuẩn - tôi biết các cậu không phải kẻ hèn nhát, nhưng đừng coi hữu dũng vô mưu là vinh dự, mấy thằng ngu."

Nói xong, Tạ Dư Đoạt xoay người qua chỗ khác, lặng lẽ siết chặt ngón tay từ một góc độ sĩ quan phía sau không nhìn tới.

Năng lực chiến đấu của điện hạ Garcia khỏi cần phải nói, ngài nhỏ Khương... Tuy y không đồng tình với việc Tàn nhân loại liều lĩnh mạo hiểm, nhưng tài năng của ngài nhỏ Khương, y cũng đã được chứng kiến rồi.

Nếu tình huống nguy hiểm đến mức ngay cả hai người này cũng bó tay, binh lực bình thường của Ngân Bắc Đẩu hành động liều lĩnh, khả năng cao sẽ là lấy trứng chọi đá.

Nhưng nếu hai người kia thực sự gặp rắc rối, đang đau khổ chờ cứu viện thì sao?

Tạ Dư Đoạt tự nhủ trong lòng... Nếu y án binh bất động, chẳng khác nào giết chết người một nhà.

Đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Con số trên đồng hồ điện tử thay đổi từng giây một, những người lính Ngân Bắc Đẩu đang chờ đợi mệnh lệnh của họ.

"..." Tạ Dư Đoạt nhắm mắt thở ra một hơi, thân là tướng quân Ngân Bắc Đẩu, đứng ở vị trí này, lời nói của y có thể cứu người, cũng có thể giết người.

"Chuẩn bị xuất binh. Vẫn theo kế hoạch ban đầu của tôi, cấp cho Trung tá Hoắc Lâm 500 người."

"Nhưng chờ đến sáng mai hẵng khởi hành."

Mọi người đều sửng sốt, Lệ Tháp không khỏi thấp giọng hỏi: "Thiếu tướng, chúng ta còn chờ cái gì?"

"Tôi không biết."

Mặt Tạ Dư Đoạt không biểu cảm. Tướng quân không quay đầu lại, y khoanh tay nhìn đêm tuyết ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Nhưng chúng ta phải chờ."

"Ngoài ra, triệu tập thêm 500 người nữa, để họ bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh."

"Còn nữa... chuẩn bị năng lượng cho cơ giáp của tôi."

=

Đêm dài chưa kết thúc, vẫn còn khoảng một tiếng nữa mới đến lúc mặt trời mọc.

Ở một góc núi chênh vênh, S-Tuyết Cưu cất cánh.

Đây là lúc bầu trời tối nhất, những cơ giáp của cướp vũ trụ Dung Nham đang bay lơ lửng trên tầng trời cao, rậm rạp xếp thành hàng ngũ.

Mà L-Hephaestus nằm ở trung tâm, giống như một giọt máu trên đầu mũi dao.

"Garcia bỏ Tàn nhân loại đó lại à?"

Bên trong buồng lái Hephaestus, Xích Long cau mày, lẩm bẩm: "Thí tốt cứu vua sao... Không đúng, hắn muốn diệt trừ giám sát trên không trước."

Màn hình cơ giáp bị chia thành nhiều màn hình nhỏ hơn, từ nhiều góc độ chiếu cảnh Tuyết Cưu đang nhanh chóng tiếp cận.

Hiển nhiên, họ đã lắp đặt camera giám sát trên các sinh vật ngoài hành tinh dạng chim.

Bên cạnh Xích Long, có một hình chiếu hình người sống động như thật - là một kẻ thần bí toàn thân bị áo choàng đen rộng che kín.

Lúc này, người áo đen quay mặt về phía màn hình cơ giáp, dường như gã nhìn một lúc, từ dưới mũ trùm đầu trượt ra một tiếng hờ hững: "Có chút quyết đoán, nhưng cũng chỉ như vậy."

S-Tuyết Cưu gần như biến mất trong mây, thỉnh thoảng có những mảnh Tinh Cốt hoặc Chân Tinh màu xích kim lóe lên.

Tân nhân loại và sinh vật ngoài hành tinh đang chiến đấu ở độ cao bảy tám km so với mặt đất, khi máu nóng bắn tung tóe, sẽ lập tức bị gió rít cuốn đi xa.

Trên màn hình trước mặt Xích Long, một màn ảnh nhỏ rung lên rồi đen kịt.

Mà một màn hình nhỏ khác chiếu cảnh vừa xảy ra trong chớp mắt: Tuyết Cưu đi ngang qua một con chim đen khổng lồ, hoàng tử một tay giữ mép buồng lái nhảy lên không trung, Tinh Cốt đột nhiên phóng ra đâm trúng sống lưng nó.

Lực của một đòn kia thật khủng bố, chim đen cao bằng hai người đàn ông trưởng thành rít một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, để lại một vệt máu dài giữa không trung!

Trong đêm tối vang lên tiếng động lớn, chim đen bị Tinh Cốt đập bay, va vào ngọn núi tuyết, lập tức bầu trời tràn ngập băng và sương mù, lớp tuyết dày nặng từ giữa vỡ ra.

Chỉ thấy một góc trắng của ngọn núi sụp đổ, trong chốc lát biến thành một trận tuyết lở lao nhanh xuống.

Không khí cuồn cuộn, cơ giáp Tuyết Cưu gian nan thoát khỏi xiềng xích của gió mạnh, cố gắng lao về phía sinh vật ngoài hành tinh tiếp theo.

Đường chân trời kéo dài dưới thân máy hợp kim, dòng tuyết chảy với tốc độ cực cao xuyên qua dãy núi, tất cả sỏi đá và cành cây khô dọc đường đều bị cuốn vào làn sóng trắng xóa khổng lồ này.

Trong hình chiếu lập thể, người áo đen đang quan sát tất cả những điều này thong thả lắc đầu.

"Trận chiến giữa những con thú bị mắc kẹt, thật đáng thương. Hoàng tử đế quốc trở về từ cõi chết, sĩ quan Tàn tinh duy nhất của Ngân Bắc Đẩu..."

Người áo đen đặt tay lên ngực, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc, xem ra tôi đã đánh giá bọn họ quá cao."

Xích Long nhướng mày, lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội: "Là kế hoạch của ngài quá lợi hại."

Người áo đen không tỏ ý kiến, lại liếc nhìn màn hình: "Ngược lại, vị thiếu tướng Ngân Bắc Đẩu kia rất kiên nhẫn, thực sự khiến tôi ngạc nhiên."

"Nhưng, vận mệnh thua cuộc đã bao trùm lên người hắn, đại cục sẽ không vì vậy mà thay đổi."

Cơ giáp cỡ L thuộc về mô hình cỡ lớn, không gian trong buồng lái rất rộng mở, ngoại trừ Xích Long, còn có mấy tên cướp không gian đứng đằng sau.

Mỗi một kẻ trộm không gian đều ăn mặc tục tằng cuồng dã, hoặc răng nạm vàng, hoặc đeo nhẫn lớn, hay xăm kín những cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Lúc này chúng kề vai sát cánh tụ thành một đống, trong đó có kẻ uống rượu, cười đùa, la lối, khóc lóc, gì cũng có.

Chúng đang ăn mừng thắng lợi.

Kể từ khi Tân đế quốc được thành lập, những tên cướp không gian lang thang đánh cướp khắp thiên hà chẳng kiếm được món hời. Lần lượt, những nhóm cướp nhỏ bị chiêu hàng hoặc trừ khử, chỉ còn lại nhóm "Dung Nham" mạnh nhất này.

Nhưng những năm gần đây, chúng cũng gặp phải nhiều đau khổ dưới bàn tay của quân đội đế quốc.

Hoàng đế đương nhiệm của đế quốc đặc biệt căm thù cướp vũ trụ. Chưa kể cựu thủ lĩnh của Dung Nham đã chết dưới tay hoàng đế bốn mươi năm trước, cuộc sống của những tên cướp còn sót lại cũng ngày càng khó khăn hơn.

Chỉ cần thắng một trận chiến này, chúng không chỉ có thể báo thù cho cựu thủ lĩnh, mà còn có thể nở mày nở mặt một phen, làm sao có thể không phấn khích cho được?

Một lúc lâu sau, một tên cướp trung niên vóc dáng cao lớn với làn da màu đồng cổ sải bước lại gần, kính cẩn cúi đầu phía sau Xích Long:

"Lão đại! Mấy tên rùa rụt cổ Ngân Bắc Đẩu kia cuối cùng cũng đã xuất binh, khà khà, một hàng dài cơ giáp, nhìn thoáng qua đã biết ít nhất phải năm trăm người!"

"Haha, bọn họ xong đời rồi." Xích Long đáy mắt cười âm u, phất tay nói: "Các bạn trẻ, chúng ta nên rời đi thôi!"

Hình chiếu người áo đen vừa rồi vẫn duy trì im lặng, lúc này mới nói với giọng điệu nghiêm túc đến lạ thường: "Tạm thời đừng vội, ngài thiếu đoàn trưởng, xin ngài hãy xác nhận lại tình huống của hai người đó."

Xích Long: "Ai? À, mấy con cá trong chậu của chúng ta, để tôi xem nào."

"Điện hạ còn đang giết chim... Ừm, hình như đã giết xong rồi? Thật nhàm chán. Mỹ nhân Tàn tinh đang ở trong hang động, không biết anh ta có nhận được bất ngờ gì không..."

Người áo đen trầm giọng xác nhận: "Không có gì khác thường?"

Xích Long: "Không có, ngài đừng lo lắng."

Hephaestus bắt đầu quay đầu, bay về phía tọa độ đã định sẵn.

Người áo đen không nói nữa, mũ trùm đầu che kín khuôn mặt gã, nhưng sự im lặng liên tiếp của gã vào lúc này cho thấy người sau màn vẫn còn băn khoăn trong lòng.

Mọi chuyện có vẻ hơi dễ dàng quá.

Người áo đen vỗ ngực trầm ngâm.

Hỗn loạn mới là bản chất của thế giới, hỗn loạn là đích đến của vạn vật, nếu mọi chuyện diễn ra từng bước một theo kế hoạch, ngược lại sẽ khiến con người ta cảm thấy bất an.

Chắc chắn có gì đó bất thường*.

*Gốc: 事出反常必有妖 – sự ra kỳ lạ tất có yêu

Chẳng lẽ, có sơ hở mà gã chưa nhận ra?

​Nhưng... sơ hở ở đâu?

Hoàng tử đế quốc và sĩ quan Tàn nhân loại kia đều bị nhóm sinh vật ngoài hành tinh giám sát, họ không thể biến mất vào hư không;

Thiết bị chặn liên lạc được đặt trong khu rừng rậm phía sau vách đá, dù thế nào đi nữa họ cũng không thể liên lạc được với pháo đài;

Về phần Ngân Bắc Đẩu, họ vẫn chưa đoán được tình hình thực tế, một khi đội ngũ 500 người tiến vào thung lũng, sóng quấy nhiễu cơ giáp sẽ được kích hoạt để hạn chế hành động của họ.

Cuối cùng, Xích Long sẽ giải phóng quặng Chân Tinh đã được chôn kỹ trước đó, và hỗn loạn Tinh thể quy mô lớn sẽ nổ ra trong Quân đội Ngân Bắc Đẩu.

Dung Nham có thể giành được chiến thắng áp đảo, mà chẳng mất một binh một tốt nào.

Không có sơ hở, ở bất cứ đâu.

--Không có sao?

Đột nhiên, người áo đen nhanh như tia chớp ngẩng đầu lên, chậm rãi nói qua kẽ răng:

"Xin hãy đợi một lát, ngài thiếu đoàn trưởng."

"Chiếc Trảm Tuệ Tinh kia đâu rồi?"

Xích Long sửng sốt một chút, không hiểu tại sao ngài áo đen thần bí này lại đột nhiên quan tâm đến cơ giáp đã bị chủ nhân của nó bỏ rơi từ lâu, lẽ ra đã bị tình thế chiến tranh đưa vào lãng quên.

"Không phải nó ở bên cạnh vách đá đó sao?...Tôi sẽ để người đi xác nhận."

Xích Long vung tay, ra hiệu cho phía sau: "Các bạn trẻ, gọi mấy người đi xem xem!"

Mấy cỗ cơ giáp Dung Nham rời khỏi khỏi đội hình, khoảng năm phút sau đã quay trở lại.

Mấy tên cướp được cử đi điều tra gãi đầu cười lớn: "Lão đại, cơ giáp kia biến mất rồi. Hahahaha, chắc chắn đã bị trận tuyết lở cuốn xuống vách đá!"

Người áo đen đột nhiên xoay người!

Dưới mũ trùm lộ ra đôi mắt lập lòe ánh sáng lạnh, hơi thở gã dường như dồn dập hơn, khẽ quát: "Bản đồ!!"

"Hả?" Xích Long bị gã dọa giật mình, vô thức mở bản đồ khu vực này trên màn hình cơ giáp.

Người áo đen thần bí nhanh chóng tiến lên hai bước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ, ngay cả trong trạng thái hình chiếu, cũng có thể thấy vai gã run rẩy vì thở dốc.

Núi tuyết...vách đá...

Dưới vách đá là độ cao giảm dần...

Giới hạn chặn liên lạc là rừng rậm...

Vậy Trảm Tuệ Tinh ở ngoài rừng có thể nhận được tin nhắn sao?

Trận tuyết lở vừa rồi...

Dựa theo góc độ và phương hướng này tiếp tục kéo dài...

Không biết từ khi nào bầu không khí đã nguội xuống, đám cướp cao lớn thô kệch không ai dám ầm ĩ, đần độn nhìn người áo đen hơi thở càng lúc càng nặng nề.

"A."

Mãi tới một giây, trước sự chứng kiến ​​của mọi người, người áo đen cười khàn, lấy tay che mặt.

Người áo đen thở ra một hơi, lời nói lạnh băng nhớp nháp thoát ra từ môi gã: "...tin không may."

Trong giọng nói không hề có chút ôn hòa hay thờ ơ, chỉ có sát khí âm lãnh tận xương: "Chúng ta hình như bị lừa rồi, ngài thiếu đoàn trưởng à."

=

Trời sắp rạng sáng, một hàng cơ giáp ngụy trang màu đen trắng loang lổ đang di chuyển nhanh trên cánh đồng tuyết của dị tinh Alpha.

Họ là đội tuần tra thứ hai của Ngân Bắc Đẩu, cơ giáp của họ là M-Tiềm* 07 cấp B, họ đang làm công việc mà họ đã làm suốt có nhiều thập kỷ - tuần tra buổi sáng.

*潜: ẩn (thế hóa ra tiềm ẩn = ẩn ẩn à 😀 cứ như joke tuyến đường quốc lộ = đường^3 ý nhờ, đương nhiên còn có Hà Giang, Hải Dương nữa)

Công việc này phần lớn thời gian đều nhàm chán buồn tẻ, họ phải thức dậy trước bình minh, lên cơ giáp, rời khỏi pháo đài, rồi tập trung chạy suốt ba tiếng đồng hồ qua cánh đồng tuyết trống trải và những ngọn núi hiểm trở.

Đội tuần tra không chịu trách nhiệm chiến đấu, nên dù vô tình gặp phải sinh vật ngoài hành tinh cấp thấp cũng phải xám xịt đi đường vòng, thời gian mỗi ngày trôi qua bằng việc nhìn ngắm những khung cảnh quen thuộc.

Quả là lãng phí đời người.

Tuy nhiên, hôm nay có gì đó khác biệt, một chàng trai trẻ mở buồng lái ra, gió thổi tung tóc anh ta: "Đội trưởng, radar cơ giáp hiển thị phía trước có gì đó khác thường."

Giọng đội trưởng phát ra từ trong cơ giáp: "Lính mới, đừng tùy tiện mở cabin khi cơ giáp đang chuyển động, không phải tôi đã dạy cậu rồi à? Dùng kênh thông tin của cơ giáp để nói chuyện."

Người trẻ tuổi ngượng ngùng lùi về.

Một người khác trong đội tuần tra nhanh chóng đối chiếu bản đồ và số liệu tính toán rồi nói: "Hình như có một trận tuyết lở trên ngọn núi cao phía Tây Bắc, do địa hình nên sóng tuyết đã ập tới đây."

"Dưới tuyết có một cái bóng không xác định, có góc cạnh thẳng tắp... không giống đá tảng tự nhiên chút nào."

Đội trưởng ừ một tiếng, ra lệnh cho ba người trong đội: "Tiểu Cooper, Lâm, lão Tề, ba người đi xem xem, những người khác chờ lệnh tại chỗ."

Thanh niên bối rối sờ sờ đầu: "À... Đội trưởng, hình như bên đó không thuộc phạm vi tuần tra của chúng ta nữa."

Đội trưởng vặn cổ, không mặn không nhạt nói: "Lính mới, cậu vẫn chưa hiểu rõ trách nhiệm của đội tuần tra. Chúng ta là người canh gác của pháo đài. Chỉ cần phát hiện ra một chấm dị thường, chúng ta cũng phải lao về phía trước để loại bỏ nguy hiểm."

"Nếu mỗi lính tuần tra đều thích co đầu rụt cổ như cậu, Ngân Bắc Đẩu chúng ta đã sớm bị đánh bại bởi đám sinh vật ngoài hành tinh xuất quỷ nhập thần..."

"Đội, đội trưởng!!"

Trong kênh liên lạc đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi: "Ngài mau tới xem chiếc cơ giáp này đi, đây không phải Trảm Tuệ Tinh của Hoàng tử điện hạ sao!?"

Sắc mặt đội trưởng đột nhiên thay đổi!

Y điều khiển cơ giáp lao nhanh qua, nhảy xuống khỏi một vách đá cao chót vót. Chỉ thấy đống tuyết phía dưới đã được Tinh Cốt của ba đội viên dọn dẹp, lộ ra một cơ giáp màu đen bạc!

Đội trưởng nhảy ra khỏi cơ giáp, ba bước làm hai xông lên trước, đẩy đội viên phía trước ra: "Tránh ra!!"

Thân máy Trảm Tuệ Tinh trầy xước khắp nơi, buồng lái mở toang, bên trong gần như phủ đầy tuyết. Tuyết trắng chất đống phản chiếu ánh sáng phát ra từ màn hình.

Trên trán đội trưởng ứa mồ hôi lạnh, lúc này cũng bất chấp mặt mũi, vội vàng quỳ tứ chi chổng mông bò vào.

Y nheo mắt lại, chỉ thấy trên màn hình cơ giáp lập lòe một tin nhắn chưa mở.

Người gửi... Cơ giáp S-Tuyết Cưu.

=

Pháo đài Ngân Bắc Đẩu, Tháp canh.

Đã gần đến giờ đổi ca, một số trinh sát trực suốt đêm bắt đầu dựa vào tường mà ngáp.

Một người trong đó móc ra hộp thuốc lá từ túi, nói với người lính già: "Lão Lưu, lại đây hút một điếu."

Người lính già xua tay một cách đường hoàng, rầm rì nói: "Người thay ca vẫn chưa đến, không hút, không hút."

"Tích--"

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trước mặt liên tục sáng đèn xanh và vang lên tiếng nhắc nhở.

Đôi mắt đục ngầu của người lính già lập tức mở to, ông vừa nhanh chóng kết nối, vừa quay người lại kêu: "Là liên lạc từ Đội tuần tra thứ hai!"

Giây tiếp theo.

Hình chiếu hiện ra bộ dáng chật vật dính đầy tuyết của đội trưởng đội tuần tra, ngũ quan y co giật dữ dội, há miệng rống: "Tin khẩn cấp! Nhanh! Nhanh con mẹ nó báo cáo thiếu tướng cho tôi!!"

=

"Thiếu tướng!!"

Trên tầng hai của pháo đài, Lệ Tháp gần như phá cửa lao vào như bay.

Nữ phụ tá xưa nay đoan chính lịch sự phi vào với mái tóc rối bù, vọt vào xong liền kích động hô lớn: "Chờ... chúng ta chờ được rồi!"

"Là tin nhắn của điện hạ Garcia và ngài nhỏ gửi tới, cả hai đều an toàn không sao cả! Dung Nham đã bày mai phục với đội cứu viện của chúng ta, địa điểm mai phục – được cho là khu vực thung lũng khu G2!"

Lệ Tháp đưa vòng tay về phía trước, tin nhắn Tuyết Cưu gửi đến hiện lên trên màn hình ảo.

Tạ Dư Đoạt nhanh chóng đọc lướt, mí mắt hung hăng nhảy dựng lên khi nhìn thấy mấy từ "quặng Chân Tinh", "hỗn loạn Tinh thể", và "sóng nhiễu".

"Gửi thông tin tới Hoắc Lâm, yêu cầu đội cứu hộ rút lui ngay lập tức!!"

Thiếu tướng nhảy dựng lên vỗ bàn, lạnh lùng nói: "500 người tôi ra lệnh chuẩn bị cho trận chiến đêm qua đâu rồi!?"

Lệ Tháp ưỡn ngực lên chào quân đội: "Năm trăm binh lính và sĩ quan Ngân Bắc Đẩu, bốn trăm M-Tia Chớp 18 và một trăm L-Ác Ngư, đều đã chuẩn bị cho trận chiến kể từ tối qua. Tại tầng một pháo đài, tùy thời đợi lệnh của Thiếu tướng!

"Rất tốt!"

Tạ Dư Đoạt lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, thô bạo ném qua vai, nhấc chân bước nhanh: "Mọi người đi theo tôi, chúng ta lập tức lên đường!"

=

Bùm! Bang Bang!

Theo ba tiếng súng vang lên, sinh vật ngoài hành tinh vừa bò vào hang liền ngã quỵ trên mặt đất, máu ào ạt chảy ra từ lỗ nhỏ trên gáy.

Khương Kiến Minh dựa vào vách hang, hai tay nắm Đôi cánh Thần Vệ Nữ.

Sắc mặt anh tái nhợt, vẻ mặt có chút mệt mỏi, lông mi uể oải rũ xuống, nhưng thời điểm nổ súng rất tàn nhẫn và chuẩn xác, không trượt phát nào.

Xác của bốn năm sinh vật ngoài hành tinh đã chất đống trong hang, máu tươi uốn lượn trên mặt đất. Những cái bẫy tạm bợ và những viên đạn Tân Tinh giới đã kết liễu tính mạng chúng.

Quả nhiên, đúng như Khương Kiến Minh dự đoán, một khi Garcia rời khỏi đây, sinh vật ngoài hành tinh sẽ lập tức đến đối phó Tàn nhân loại anh.

Nhưng đối phương dường như hơi khinh địch, Khương Kiến Minh thầm nghĩ.

Anh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để rút khỏi hang và chiến đấu trong rừng nếu bị một số lượng lớn sinh vật ngoài hành tinh tấn công.

Nhưng cho đến bây giờ, tình hình chiến đấu nhẹ nhàng hơn anh tưởng tượng rất nhiều, anh có thể cảm giác được mình còn chưa đến cực hạn.

Có lẽ, kẻ địch cũng không thể điều khiển vô số* sinh vật ngoài hành tinh trí thông minh cao?

*或许,敌人也并非能无限操纵高智能异星生物的?không rõ "vô hạn" ở đây là kiểm soát vô số sinh vật hay kiểm soát hoàn toàn các sinh vật

Khương Kiến Minh đang suy nghĩ thì đột nhiên trước mắt hiện lên một bóng đen.

Anh nghiêm nghị nâng súng lên, sau khi thấy rõ người tới lại buông xuống.

Khương Kiến Minh nhướng mày, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ."

"Là tôi."

Garcia vẻ mặt ngưng trọng, bước nhanh vào: "Anh sao rồi?"

"Tôi không sao, ngài về rất đúng lúc." Khương Kiến Minh mỉm cười giơ nòng súng màu xám bạc trong tay lên, "Chỉ còn hai viên đạn."

Garcia tức khắc sợ hãi, vội vàng bước tới nửa quỳ, sắc mặt xanh mét sờ khắp người anh một lượt, xác nhận anh thật sự không bị thương mới bỏ qua.

Khương Kiến Minh ngược lại rất bình tĩnh, anh nhét Đôi cánh Thần Vệ Nữ vào bao súng bên hông, mượn lực cánh tay hoàng tử mà đứng dậy.

"Nếu mọi mắt xích đều thuận lợi, pháo đài hẳn đã nhận được tin tức. Cảm ơn ngài đã dung túng để tôi làm một vụ cá cược lớn như vậy. Hi vọng Ngân Bắc Đẩu không có người nào mắc sai lầm."

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn bầu trời bên ngoài hang động, nơi đó đã xuất hiện một tia nắng mỏng manh xua tan bóng tối, trời đã sáng.

Nhưng cuộc chiến của họ vẫn chưa kết thúc, bởi chiến thắng vẫn chưa nằm trong lòng bàn tay.

Khương Kiến Minh vì thế nhìn về phía Garcia, bình tĩnh nói: "Tôi đã không còn sức chiến đấu nữa. Tiếp theo, ngài còn phải tiếp tục vất vả một chút."

"Nếu đối phương thật sự có một kẻ chơi cờ cao minh, bọn chúng hẳn đã phát hiện ra chúng ta đã truyền tin ra ngoài. Chỉ cần Dung Nham không chịu từ bỏ cơ hội lớn lần này, bọn chúng sẽ toàn lực lao tới thung lũng, nhân chênh lệch thời gian, bất ngờ tấn công Ngân Bắc Đẩu."

"——Chúng ta đã làm mọi thứ có thể. Nhân lúc chủ lực của Dung Nham chuyển hướng, chúng ta mạnh mẽ phá vây, tập hợp với Ngân Bắc Đẩu."

______________________

Jade: Chương này chỉ gõ không đã mất gần 3 tiếng rồi, thêm beta 1 tiếng nữa, muốn kiệt sức luôn 🫠

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip