Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 27 Đi trước (1)

Leng keng.

Dao găm nhuốm máu rơi xuống đất; những ống thuốc tiêm, thuốc tê trống rỗng, thiết bị trị liệu bằng tia, thuốc xịt cầm máu và băng gạc nằm vương vãi trên mặt đất.

Khương Kiến Minh tháo găng tay tiệt trùng dùng một lần ra, cũng ném chúng xuống đất. Anh bước qua đống lộn xộn, nói một cách mệt mỏi: "Ai dọn dẹp đi."

"Nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó chúng ta trở về."

Gió tuyết bên ngoài vẫn gào thét, mùi máu tanh trong lều hành quân vẫn chưa tan.

Anh chưa kịp dứt lời, thì đám đồng đội thất hồn lạc phách bên cạnh đã nổ tung.

"Trở... trở về!?" Joe là người đầu tiên kêu lên sợ hãi, "Khương Kiến Minh, cậu nói đùa à, thứ kia không biết lúc nào sẽ xuất hiện, chúng ta còn quay về sao!?"

Eri lo lắng xòe tay ra: "Đúng vậy, bây giờ mãi mới an toàn, chúng ta không thể chờ cứu viện từ pháo đài sao!?"

"Không." Khương Kiến Minh ngồi xuống một bên, chậm rãi khép áo khoác, "Cứu viện và dị sinh vật, có thể thứ sau sẽ tới trước, chúng ta không thể mất thế chủ động."

"Vậy......"

Joe trợn to hai mắt: "—— vậy cậu định thúc giục bọn tôi chủ động tự tử sao!?"

"Thứ kia... thứ kia... chúng ta thật sự sẽ chết!!"

Khương Kiến Minh mặt vô cảm, nói: "Không. Hiện tại tôi không có sức, kế hoạch cụ thể sẽ nói sau."

Joe đứng đó bàng hoàng, trừng mắt đăm đăm thở hổn hển.

Bộ dạng thảm hại, lại có chút đáng thương.

Gã giãy giụa gần nửa phút, hầu kết lăn hai vòng, đột nhiên nói: "Khương Kiến Minh... Tao nói cho mày biết, bọn tao nhịn mày lâu rồi."

"Một Tàn nhân loại," Joe đột ngột ngẩng đầu lên, thô bạo chửi rủa, "Ngày nào cũng bày ra bộ dạng thanh cao như vậy, mày nghĩ rằng mình là cái thá gì, là quân sư của mọi người sao!? Hay là chỉ huy, tư lệnh của bọn tao!?"

Hàng loạt lời chửi rủa quá đột ngột khiến Eri bên cạnh sửng sốt trước sự bộc phát của Joe, "Này! Joe, cậu... cậu bị sao vậy?"

Nhưng người sau thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái... Hiển nhiên, sợ hãi và bất an do biến cố liên tiếp mang đến, đã hoàn toàn nghiền nát thanh niên vốn chẳng kiên cường này.

Gã đột nhiên nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng kích động dị thường, chỉ vào mũi Khương Kiến Minh chửi rủa một tràng: "Khi bọn tao đánh nhau với nhện khổng lồ, ngoài quát mắng bảo bọn tao rút lui, mày còn làm được gì!?"

"Nếu đội chúng ta bớt một Tàn nhân loại, thêm một Tân nhân loại, có lẽ mọi chuyện đã không thế này!!"

"Ngay cả khi cứu Bối Mạn Nhi, không phải mày cũng chọn bỏ chạy một mình, rồi để trí não quay lại cứu người sao!? Mày cũng chỉ là kẻ ích kỷ thôi, còn giả vờ cho ai xem!?"

"..."

Khương Kiến Minh đau đầu day day thái dương.

Suy sụp tâm lý phổ biến trong đám tân binh, anh nghĩ thầm.

Vừa lên chiến trường đã gặp phải kẻ địch mạnh, cũng không lạ.

Vốn dĩ, Ngân Bắc Đẩu thiết lập thời gian thích ứng một năm để tránh tình huống này, đáng tiếc, lần này thực sự là một bi kịch ngoài ý muốn.

Khương Kiến Minh chậm rãi suy nghĩ, lấy nước năng lượng khẩn cấp từ túi chiến đấu bên cạnh, vặn nắp uống cạn.

"Joe!"

Trái lại, Lý Hữu Phương đột ngột đứng dậy, trừng mắt tức giận nói: "Cậu mất trí phát điên rồi à? Suy cho cùng, người ngã xuống kinh động đến Á Chủng, chẳng phải cậu sao!? Kẻ hèn nhát bỏ chạy đầu tiên, chẳng phải cậu sao!?"

Nhưng Joe đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, "Tôi không cố ý!!"

Gã quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười, quay người đẩy Đường Trấn: "Này, Đường Trấn, cậu cũng nói đi, cậu phải suy nghĩ cẩn thận..."

Gã khua tay múa chân, như thể đang cố gắng thuyết phục gì đó, "Nếu Khương Kiến Minh sử dụng Tuyết Cưu để cứu Bối Mạn Nhi ngay lập tức, để cô ấy được điều trị, thì cô ấy sẽ không phải cắt cụt chi! Thực ra cậu cũng nghĩ vậy, phải không?"

"..." Đường Trấn không phản ứng gì, kể từ khoảnh khắc dao găm của Khương Kiến Minh rơi xuống chân phải Bối Mạn Nhi, cậu ta đã không còn phản ứng với thế giới bên ngoài.

Cậu ta thơ thẩn ngồi một bên với đôi mắt vô hồn, như thể đã biến thành một cái xác vô hồn.

Joe càng thêm hưng phấn, trong lòng vặn vẹo sinh ra ác ý: "Nhìn đi, ngay cả bạn bè mày cũng chẳng muốn che chở cho mày."

Gã quay đầu lại, gấp gáp muốn nhìn thấy vẻ tổn thương trên khuôn mặt nhàn nhã của Khương Kiến Minh.

Không ngờ, người trả lời gã không phải Khương Kiến Minh.

Đó là một giọng nữ khàn suy yếu.

"......Câm miệng."

Bối Mạn Nhi ngẩng mặt mở to mắt, ánh mắt u ám.

Cô mấp máy môi, "...thằng hèn."

Không khí tù đọng trong lều như một khối pha lê dễ vỡ, tan thành từng mảnh dưới giọng nói của cô.

Đường Trấn đột nhiên ngẩng đầu lên, mấy người khác cũng chuyển ánh mắt kinh ngạc qua nhìn ——

"Mạn Nhi?"

"Mạn Nhi, cậu tỉnh rồi sao!?"

Bối Mạn Nhi gắng hết sức ngẩng đầu lên... Cô vẫn nằm bẹp trên chiếc "giường" tạm bợ, trên cẳng chân phải bị cắt cụt là tầng tầng băng vải thấm máu.

"Lúc ấy..."

Cô nắm chặt góc áo loang lổ máu của mình, nghẹn ngào nói từng chữ:

"Lúc ấy, khi nhện khổng lồ lao về phía tôi, bất ngờ như vậy, cơ bản không ai có thể cứu tôi."

"Chỉ có bạn học Khương, cậu ấy bảo tôi nhảy cơ giáp, tôi nghe."

Dưới ánh sáng mờ trong lều, âm cuối của Bối Mạn Nhi không cam lòng run rẩy: "Nếu không có bạn học Khương, bị mạng nhện đâm thủng không phải chân tôi, mà là đầu tôi."

Không cam lòng... sao tôi có thể cam lòng đây?

Tham vọng hành quân ra tiền tuyến, đã trải qua bao ngày khổ luyện như vậy, còn trở thành đội trưởng gánh vác sự kỳ vọng của đồng đội trên vai.

Lại không chống trả nổi mà thua thảm hại trước Á Chủng đột nhiên xuất hiện, chôn vùi một chân của mình.

Sau khi mất hoàn toàn chân phải, cô còn có thể...

Còn có thể ở lại Ngân Bắc Đẩu sao?

"Bạn học Khương..."

Bối Mạn Nhi cắn chặt đôi môi không còn chút máu, đôi mắt rớm lệ mang một tia tàn nhẫn, "Cậu có cách đưa chúng ta thoát khỏi cục diện nguy hiểm này, đúng không?"

Xung quanh im lặng một lúc, Joe đứng đó như thằng hề trong buổi biểu diễn thất bại, mặt mày biến sắc đủ màu.

Mà Khương Kiến Minh cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay, nhàn nhạt nói: "...Còn 23 phút."

Anh lại nâng mắt, lời ít ý nhiều: "Tùy các cậu, muốn cãi vã đánh nhau thì ra ngoài."

Không ai trong lều làm ồn nữa.

Một lúc lâu sau, Đường Trấn đột nhiên đứng dậy, tự tát mình thật mạnh.

Cậu ta không nói lời nào, chỉ cắn răng, thất thểu hòa vào bão tuyết bên ngoài.

Lý Hữu Phương kinh ngạc nói: "Này! Đừng..."

"-để cậu ta đi."

Khương Kiến Minh ngồi trong góc cụp mắt xuống, nói: "Để đầu tỉnh táo chút không phải chuyện xấu."

Vừa nói vừa cúi đầu uống một hớp nước năng lượng, sau đó bình tĩnh xua tay: "Yên tâm đi, cậu ta sẽ không ngớ ngẩn chạy xa, tiểu thiếu gia họ Đường cũng chẳng phải đồ vứt đi*."

*孬种: tui baidu thì nó ra là hèn nhát/ bất tài

Bối Mạn Nhi yếu ớt ho.

Cô nghiêng gương mặt đẹp tái nhợt qua, thì thào: "Bạn học Khương, đừng... đừng giận Đường thiếu... Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu."

"Không, không tức giận."

Khương Kiến Minh khẽ thở dài, vặn mở nắp bình nước năng lượng, "Nếu thật sự tức giận, tớ đã sớm đánh mắng cậu ta từ lâu rồi, đừng nghĩ nữa."

Mọi người ngừng nói chuyện, ngay cả Joe cũng chết lặng ngồi xuống, bắt đầu gặm lương khô. Họ đang tận dụng thời gian ít ỏi này để hồi phục thể lực.

Phải gần mười phút sau Đường Trấn mới quay lại, khuôn mặt cậu đóng vụn băng, vô cùng chật vật, nhưng dường như trạng thái tinh thần đã được cải thiện hơn ... Ít nhất, cậu ta đã từ một cái xác vô hồn trở lại làm người sống.

Cậu đứng trước mặt Khương Kiến Minh, vẻ mặt ảm đạm hổ thẹn, ấp úng không nói được một câu trọn vẹn.

"Tớ... vừa nãy......"

Khương Kiến Minh nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái.

Anh tùy ý vỗ vai Đường Trấn, "Cậu ngây ngốc ở ngoài lâu hơn tớ tưởng, không lạnh sao?... Không lạnh thì cởi áo khoác đưa đây, tớ lạnh."

Đường Trấn: "..."

Một lát sau, đã đến giờ.

Khương Kiến Minh mặc áo khoác của Đường Trấn, vẫy tay với những người còn lại, ra hiệu bọn họ qua tập trung.

Anh bật vòng tay của mình, tìm bản đồ 3D cho mọi người xem.

"Nào, nghe tôi nói."

Khương Kiến Minh ánh mắt thanh minh, thần thái bình tĩnh: "Không thể chạy về hướng địa hình thấp hơn, Á Chủng đến từ phía đó, nếu tiếp tục đi sâu vào, không biết sẽ gặp phải cái gì. Chúng ta chỉ có thể rút lui về hướng pháo đài."

... Rất kỳ lạ, anh rõ ràng cũng là thiếu sinh quân vừa rời ghế nhà trường, hẳn là lần đầu tiên bày kế tác chiến trong khốn cảnh, nhưng ngữ khí lại tự nhiên như vậy, tựa hồ đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần từ kiếp sống trước.

Eri giơ tay ra hiệu: "Vậy nếu chúng ta dùng trạng thái phi hành bay lên không trung, có thể vòng qua Á Chủng kia từ bên trên được không?"

"...Quá sức."

Lý Hữu Phương sắc mặt xanh mét: "Mấy người chúng ta chạy quá xa... Hơn nữa với số năng lượng vừa rồi tiêu hao, dù tính cả năng lượng dự phòng, cũng không đủ cho chúng ta bay về pháo đài trong dạng phi hành."

Đường Trấn: "Hơn nữa trên trời cũng có dị sinh vật, chúng ta không quen không chiến, chẳng may gặp vấn đề khó giải quyết ..." Cậu ta lắc đầu, ngậm miệng lại.

"Không sai," Khương Kiến Minh gật đầu, khẽ ho hai cái, "nhưng nếu chúng ta vừa đánh vừa rút lui, thể lực sẽ không thể chống đỡ được, vì vậy mấu chốt nằm ở làm thế nào để ngăn chặn con Á Chủng này ... Chúng ta không thể chơi trò đuổi bắt với nó."

Khương Kiến Minh duỗi tay chạm lên hình chiếu, vẽ một vòng tròn trên lối ra hẻm núi nơi bọn họ tới: "Nhìn chỗ này."

Mấy đồng đội không khỏi nhìn theo ngón tay người này.

Trên bản đồ, là phần hẹp nhất của hẻm núi.

Phía trước là đường đi, phía sau là thung lũng nơi phát hiện ra Á Chủng, nơi này giống như cổ của một chiếc bình đáy tròn.

"Trước tiên dùng cơ giáp xông về phía Á Chủng, đương nhiên, như vậy sẽ khiến nó công kích. Không sao cả, chúng ta kiên trì đến chỗ này. . . "

Khương Kiến Minh nhập một biểu tượng chữ thập đỏ ở đây.

Anh trầm giọng nói: "Sau đó, kíp nổ sơn cốc này."

Mọi người giật mình sợ hãi, tiếng hít khí lạnh vang lên. Khương Kiến Minh mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: "Để đá nổ chồng chất ở đây, bịt kín đường đi."

"Tôi không chắc liệu có thể hoàn toàn giam được Á Chủng không, nhưng giữ chân nó một lúc hẳn không thành vấn đề."

"Nổ... nổ sơn cốc!?"

"Này phải làm thế nào-"

Khương Kiến Minh: "Trước khi xuất phát, tôi đã mua hai quả lựu đạn Tinh thể cỡ trung."

Mục đích ban đầu là để bù đắp cho chiến lực thiếu hụt của mình, nhưng bây giờ lại có cách dùng khác.

"Vật này vốn là vũ khí Tân tinh giới nhằm vào sinh vật ngoài hành tinh, nổ một ngọn núi hẳn không thành vấn đề."

"Này......"

Mấy người sững sờ nhìn nhau.

Cái gọi là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", tầm quan trọng của việc sử dụng chính xác các điều kiện địa lý trong chiến đấu, mọi người đều đã học ở trường.

Nhưng bây giờ là thời khắc sinh tử, khi người khác hoặc suy sụp hoặc khóc lóc, một câu "nổ sơn cốc" bình tĩnh, cũng không phải điều người bình thường có thể nghĩ tới...

Đường Trấn sắc mặt sáng lên, kinh ngạc lẩm bẩm: "Hình như có tác dụng... có tác dụng! Nếu thật sự có thể nổ..."

"Nhưng có một vấn đề."

Khương Kiến Minh ngắt lời cậu ta, quay đầu nhìn thoáng qua trên giường, Bối Mạn Nhi đã một lần nữa hôn mê, hơi thở nhẹ bẫng, khiến người ta hoảng hốt.

"Chúng ta hiện tại có một người bị thương, thương thế Bối Mạn Nhi quá nghiêm trọng, va chạm lúc chiến đấu kịch liệt sẽ khiến vết thương vỡ ra, không ngừng mất máu, cô ấy không thể mạo hiểm."

"Vậy nên, Đường Trấn."

Khương Kiến Minh gọi tên tiểu thiếu gia họ Đường, "Cậu mang Bối Mạn Nhi đi, sử dụng dạng phi hành của Tia Chớp bay qua đầu Á Chủng, dừng lại ở lối vào hẻm núi."

"Bốn người còn lại lợi dụng dạng lục địa của Tia Chớp mạnh mẽ đột phá, hấp dẫn chú ý của Á Chủng. Chúng ta phải điều khiển cơ giáp, cho tới lối vào hẻm núi."

Đường Trấn cả kinh: "Tiểu Khương!?"

Eri ngơ ngác nói: "Mạnh mẽ đột phá. . . Chúng ta làm được sao?"

Sắc mặt Joe càng tái nhợt hơn. Cậu ta dường như lại muốn phản bác gì đó, rồi lại ngập ngừng hồi lâu chẳng nói nên lời.

"Không được, phân công lao động như vậy không hợp lý!"

Lý Hữu Phương phản bác, "Chẳng bằng cậu mang Bối Mạn Nhi đi trước! Tinh Cốt của Đường Trấn là mạnh nhất trong số chúng ta, cậu ta hẳn nên ở lại. Hơn nữa thể chất của cậu không phù hợp để tiếp tục chiến đấu ..."

Khương Kiến Minh vẻ mặt kiên định không lung lạc: "Đây là kế hoạch của tôi, tất cả thành viên nghe tôi sắp xếp."

Anh lấy ra một quả lựu đạn màu đen từ túi chiến đấu, giao nó vào tay Đường Trấn.

"Nghe tín hiệu của tôi rồi kíp nổ, khi dùng cẩn thận."

Đường Trấn miệng khô khốc, không nhịn được nuốt nước bọt.

Cậu ta cảm thấy vật trong tay như nặng ngàn cân.

"Tiểu Khương." Cậu ta thấp giọng nói: "Cậu... cậu có thể nói thật cho tớ biết được không? Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"

Khương Kiến Minh suy nghĩ một lát, sau đó nhướng mày cười.

Anh nói, "Cậu tự đoán đi."

...

Một lát sau, lều trại được thu dọn.

Mấy người bước ra, dưới chân dẫm lên một lớp băng tuyết.

"Thật sự..." Joe nghiến răng lập cập, tay chân lạnh toát, "Thật sự phải như vậy sao?"

Đột nhiên, gã cảm thấy một ánh mắt rơi trên người mình.

Khương Kiến Minh đứng dưới cơ giáp nhìn sang. Những bông tuyết lướt qua mái tóc anh, khuôn mặt anh, và cả đôi mắt sâu thăm thẳm.

"Cậu sợ à."

Joe sững người trong giây lát, gã nhất thời hoảng hốt.

Tàn nhân loại tóc đen mắt đen này đứng trong tuyết, dựa lưng vào cơ giáp sắt, ánh mắt nhàn nhạt nói:

"Sợ hãi là bình thường, ai cũng có lúc phải đối mặt với nỗi sợ. Vì vậy, cảm thấy sợ hãi cũng không phải điều nực cười, khuất phục trước nỗi sợ mới là điều nực cười."

... Trông như một bức họa, suy nghĩ phi lý này hiện lên trong tâm trí chết lặng của Joe.

Nhỏ bé và rộng lớn, yếu ớt và tàn nhẫn.

Tựa như một bức họa, họa một đóa hoa nhỏ, nở trên đống đổ nát của ngày tận thế.

Trước khi tách ra, Đường Trấn giữ cánh tay Khương Kiến Minh rất lâu, khàn giọng nói: "... Đừng xảy ra chuyện."

"Tớ tin vào kế hoạch của cậu, nhưng Mạn Nhi đã ..." Cậu ta dừng lại, "Coi như tớ cầu xin cậu."

Khương Kiến Minh vỗ vỗ cậu ta: "Sẽ không sao, gặp lại tại miệng hẻm núi."

Đường Trấn hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ cứng rắn.

Cậu ôm Bối Mạn Nhi vào buồng lái, rồi tự mình cũng ngồi vào.

Ngay sau đó, Tia Chớp dạng phi hành cất cánh lên không trung giữa cơn bão tuyết.

"Đi thôi. Bây giờ tuyết chưa dày, Tia Chớp còn có thể di chuyển, càng kéo dài càng bất lợi với chúng ta... Khụ khụ..."

Khương Kiến Minh bị sặc hai ngụm gió lạnh, lại cau mày bắt đầu ho khan.

Lý Hữu Phương bước tới. Không biết là cố ý hay là trùng hợp, như chắn gió cho Khương Kiến Minh.

"Tại sao cậu không lái Tuyết Cưu?"

Dưới bầu trời đen kịt, Lý Hữu Phương vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm vào Tàn tinh nhân loại trước mặt mà cậu ta từng coi thường.

Cơ bắp trên mặt cậu ta giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu ở lại, là để... chăm sóc bọn tôi."

"..."

Khương Kiến Minh nhìn cậu ta thêm một cái, dường như mỉm cười.

"Không phải."

Anh xoay người chui vào buồng lái, giơ tay đóng sầm cửa lại, "Chip năng lượng của cơ giáp cấp A rất đắt, pháo đài cũng không bao trọn gói, tôi muốn tiết kiệm."

"Nếu cậu có thời gian để ý tôi dùng loại cơ giáp gì, không bằng nghĩ xem bao giờ có thể trả tiền cho tôi."

Lý Hữu Phương: "..."

Cậu ta chửi thầm trong bụng, dùng sức vỗ má, quay đầu trèo lên Tia Chớp của mình.

Trong buồng lái, Khương Kiến Minh cẩn thận kiểm tra từng số liệu, cuối cùng mới bật liên lạc.

Tiếp đó, sẽ là một cuộc đột phá sinh tử.

"Sẵn sàng chưa, đồng đội?"

Giọng nói của anh mát lạnh, tiết tấu lười biếng và nhàn nhã.

"Nhớ kỹ, một khi đã chạy thì không được dừng lại, đặc biệt không được cất cánh, Tia Chớp chuyển hình thái có độ trễ hai giây, quá nguy hiểm."

Khương Kiến Minh nheo mắt, màn hình trước mặt anh liệt kê các bản đồ, số liệu, con trỏ định vị và hình chiếu liên lạc của đồng đội, đủ loại con số và đường cong khiến người xem hoa mắt.

Anh thuần thục thắt dây an toàn, đôi tay đeo găng đen đặt lên bảng điều khiển.

Khương Kiến Minh ánh mắt trong suốt, hạ lệnh: "Đi thôi!"

___________________

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip