Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 24 Á Chủng (1)

Ngày hôm sau, tuyết ngưng gió lặng, hiếm khi trời hửng nắng.

Lúc sáng sớm, Khương Kiến Minh và Đường Trấn cùng nhau xuống cơ giáp, người trước vẫn bình tĩnh như thường, trạng thái tinh thần của anh đã hồi phục đến mức không ai nhận ra đêm qua anh còn ho ra máu.

Còn Đường Trấn thì hai mắt thâm sì, cả người tỏa ra hơi thở tam quan đổ vỡ.

Trên thực tế, tam quan của cậu ta cũng đổ vỡ thật: một Tàn nhân loại thế nhưng lại muốn tới Tổ Tinh thể, tên này giỏi, một Tàn nhân loại... tàn nhân loại!!!

Đường Trấn tuyệt vọng vò tóc thành ổ chim.

"...Khương Kiến Minh!"

Khương Kiến Minh đi phía trước như không có chuyện gì xảy ra, tiểu thiếu gia họ Đường vừa đi theo sau, vừa lải nhải: "Tớ nói cho cậu biết, tớ sẽ không để yên chuyện này đâu!"

Khương Kiến Minh uể oải trả cậu ta một tiếng: "Hả?"

Tên này còn giả bộ hồ đồ!

Ngủ một giấc dậy đột nhiên thành mất trí nhớ?

"Cậu biết rõ Tàn nhân loại không thể tới Tổ Tinh thể!!"

Đường Trấn đột nhiên kích động, huyệt thái dương điên cuồng đập mạnh, "Nồng độ hạt Tinh thể ở đó, dù Tân nhân loại cũng sẽ bị 'Tinh loạn', lập tức chết bất đắc kỳ tử, cho dù toàn thân cậu chích thuốc trấn an cũng không thể tới -- dù chỉ tới gần cũng không!!"

"Ừm......"

Khương Kiến Minh chậm rãi chạm vào túi ngực trái, vỏ đạn Garcia đưa anh vẫn nằm ngoan ngoãn bên trong.

Anh lẳng lặng cười: "Cũng không nhất thiết phải đi, xem tình huống đã."

"Cậu--!?"

Đường Trấn càng thêm khó thở, chỉ tay lên trời như thề độc: "Cậu cho rằng tớ thật sự sẽ không báo cáo lên sao? Đi Tổ Tinh thể đúng không, xem tớ có lôi cậu đến trước mặt lão nguyên soái không..."

Khương Kiến Minh tùy ý vỗ vỗ vai cậu ta: "Được, được, nói sau nói sau... Đừng ầm ĩ, cấp trên mắng bây giờ."

Họ trở về tiểu đội trước, rồi sáu người tập hợp và xếp hàng theo đại đội.

Sau đó, Trung tá Hoắc Lâm phổ cập cho mọi người về yêu cầu của khóa huấn luyện dã ngoại lần này.

Giai đoạn thích ứng năm nay tổng cộng có tám tiểu đội. Pháo đài đã bố trí trước tám con chip định vị, mỗi đội cần hành quân trong núi đến vị trí của con chip, trong quá trình đó, phối hợp với nhau săn giết một sinh vật ngoài hành tinh cấp C.

Thời hạn là năm ngày, các tiểu đội phải quay lại điểm tập kết trong thời gian quy định, giao nộp chip và quặng Chân Tinh lấy được từ sinh vật ngoài hành tinh.

Điểm số sẽ được cấp trên chấm dựa trên đánh giá tổng hợp, thời gian sử dụng càng ít, chất lượng quặng Chân Tinh càng cao, đội viên và cơ giáp tổn hại càng nhỏ, thì điểm số càng tốt.

Tám tiểu đội lần lượt bốc thăm xác định lộ trình di chuyển của mình, tọa độ của chip định vị được truyền đến vòng tay và cơ giáp của mọi người.

"Lần này điểm sẽ tính vào quân công dựa theo tỷ lệ," Hoắc Lâm lớn tiếng nói, "Sốc tinh thần lên cho tôi, kiến công lập nghiệp và phơi thây ngoài đường chỉ kém nhau một bước thôi—"

"Bây giờ, huấn luyện chính thức bắt đầu, nhanh chân lên!!"

Sáu thành viên của tiểu đội ba sẵn sàng xuất phát, lần lượt lên cơ giáp.

Đột nhiên, Bối Mạn Nhi nói trong kênh liên lạc của tiểu đội: "Đúng rồi, nếu đã bắt đầu hợp tác đoàn đội, hẳn chúng ta cũng cần một đội trưởng phải không?"

Khương Kiến Minh cười nói: "Vậy Bối tiểu thư làm đi."

"Tớ!?"

Bối Mạn Nhi thốt lên kinh ngạc trong kênh.

Khương Kiến Minh: "Trong chúng ta, cậu phù hợp nhất."

Lý Hữu Phương hừ một tiếng: "Cậu nói phù hợp thì là phù hợp à? Đương nhiên, Bối đại tiểu thư quả thực ưu tú ..."

Khương Kiến Minh nhàn nhạt nói: "Phải, cậu và Đường Trấn đều mạnh hơn Bối Mạn Nhi về sức chiến đấu, nhưng bất kỳ ai trong các cậu làm đội trưởng đều sẽ dẫn đến cãi vã, phải không?"

Lý Hữu Phương: "..."

Đường Trấn: "..."

Trong lúc đang nói chuyện trên kênh, sáu chiếc Tia Chớp đã bắt đầu di chuyển, nhanh chóng rời khỏi khu vực tập kết phía sau và đặt chân lên núi băng gồ ghề.

Nhờ bài tập thể dục buổi sáng – huấn luyện cơ giáp việt dã mấy ngày qua, họ đã mở khóa toàn bộ kỹ năng trèo đèo lội suối bằng cơ giáp.

Bối Mạn Nhi nghiêm túc nói: "Thật ra bạn học Khương thích hợp hơn, lần trước lúc săn giết sâu lông đỏ, thành tích của tớ và Đường Trấn đều cao như vậy là nhờ nghe lời khuyên của cậu."

Khương Kiến Minh chỉ cười trừ, với tư cách là một Tàn nhân loại, anh không có khả năng làm đội trưởng ... ít nhất là chưa.

Hơn nữa, toàn diện mà nói, năng lực và tính cách của Bối Mạn Nhi quả thực là người hòa giải và dẫn dắt toàn đội tốt nhất.

Sau khi Đường Trấn và Lý Hữu Phương gật đầu, Joe và Eri cũng không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào, sự việc liền được quyết như vậy.

Hành quân đường dài trên núi tuyết không dễ dàng, vận hành cơ giáp rất hao thể lực và tinh thần, nhất là vào mùa này, trời quang mây tạnh chưa được bao lâu lại có bão tuyết, cơ giáp càng đi càng khó khăn.

Thân thể Khương Kiến Minh thực sự không thể chịu được mức tiêu hao cao như vậy, may mắn thay, anh có Seth, khi mệt mỏi có thể để trí não điều khiển thay một lúc, cứ tiếp tục như vậy lại nhẹ nhàng hơn các đồng đội khác không ít.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi vào ngày đầu tiên. Bọn họ lập tức đi được hai phần ba quãng đường, trên đường gặp phải hai đợt dị sinh vật cấp D. Mấy Tân nhân loại thả Tinh Cốt ra, thành thạo xử lý sạch sẽ.

Đi đêm nguy hiểm, nên vào lúc chạng vạng họ dừng lại dựng lều hành quân. Sáng sớm hôm sau, sáu người tiếp tục lần mò trong núi dọc theo định vị, cuối cùng tìm thấy hộp chip khảm trong đá ở một khoảng rừng.

"Ở đây... Tôi tìm thấy rồi."

Lý Hữu Phương điều khiển cánh tay máy, gỡ hộp chip xuống đưa cho Bối Mạn Nhi, người sau thu hộp chip vào khoang chứa của cơ giáp.

"Tốt, đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn một!"

Bối Mạn Nhi thở phào, chớp mắt nói: "Còn lại chính là giết một dị sinh vật cấp C, nhưng kỳ lạ thật, dọc đường đi tại sao lại ít dị sinh vật như vậy..."

Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch mà bọn họ đã thảo luận, nếu có thể, tốt nhất là giết một sinh vật ngoài hành tinh cấp C nào đó trên đường đến, lúc còn nhiều sức và năng lượng.

Nhưng đáng tiếc, trên đường không có dấu vết hoạt động của dị sinh vật cấp C, thậm chí cấp D cũng khan hiếm.

Eri xoa cánh tay mình, thì thầm, "Tôi cảm thấy hơi lạ."

Bối Mạn Nhi: "Vẫn đủ thời gian, chúng ta đi phía trước xem thử một chút."

Vì vậy, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, nhưng mọi thứ dường như hơi bất thường, thật lâu sau cũng không gặp phải sinh vật ngoài hành tinh nào... Lần này, cả cấp D cũng không có.

Đến lúc chạng vạng, Lý Hữu Phương đã hơi nóng nảy.

"Thời gian không còn nhiều, nếu chúng ta không tìm được dị sinh vật cấp C, vậy chỉ còn cách quay về!"

Thời hạn huấn luyện là năm ngày, nhưng tuyến đường họ bốc thăm trúng có độ cao thấp dần so với mực nước biển. Lúc tới là xuôi dốc, quay lại là lên dốc, cần phải dự trù nhiều thời gian hơn mới có thể kịp kỳ hạn.

Huống chi, dị sinh vật cách một cấp là cách cả Hồng Câu*. Xử lý một sinh vật cấp C đối với bọn họ cũng chẳng dễ dàng, nhưng đến tận bây giờ, họ thậm chí còn chưa tìm được mục tiêu thích hợp...

鸿沟: Hòa ước Hồng Câu lấy Hồng Câu cắt đất làm đôi trong chiến tranh Hán-Sở (漢楚爭雄)

"-Từ từ, tất cả dừng lại."

Đột nhiên, giọng nói của Khương Kiến Minh từ kênh liên lạc truyền đến: "Giảm tốc cơ giáp."

Giọng nói của anh thanh lãnh trầm ổn, khí thế hoàn toàn áp đảo những thiếu sinh quân mới tốt nghiệp này. Hai ngày này ngược lại an an tĩnh tĩnh, lúc này vừa mở miệng, năm người kia đều vâng lệnh theo bản năng.

Lý Hữu Phương không tự chủ được đi chậm lại, lúc hoàn hồn đột nhiên có chút bực bội: "Dừng lại cái gì, không có thời gian!"

Trong buồng lái của Tia Chớp, Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm vào một số liệu nào đó trên màn hình cơ giáp, "Mật độ hạt Tinh thể quá cao, nơi này không bình thường." Anh gửi dữ liệu ra ngoài, "Cẩn thận một chút."

"Ai, chờ đã, " Eri cao giọng vui vẻ nói: "Nồng độ hạt Tinh thể cao, không phải gần đây có thể có dị sinh vật cấp C sao?"

Khương Kiến Minh: "Hiện tại vẫn chưa thấy dấu vết của sinh vật ngoài hành tinh, nếu có phạm vi ảnh hưởng xa như vậy, có thể cũng không phải cấp C bình thường."

Nói xong, anh lại nhìn hoàn cảnh chung quanh một lần nữa — là hẻm núi. Họ đã đi qua khu rừng thưa thớt và đến một hẻm núi.

Địa hình không quá chật hẹp, cũng không có nhiều tuyết đọng, nhưng hai bên sườn núi cao và dốc đổ bóng xuống vẫn tạo cho người ta áp lực tâm lý rất lớn.

Bối Mạn Nhi cao giọng nói: "Nghe bạn học Khương, chúng ta giảm tốc một chút, để ý tình huống đã!"

Cô nhìn bản đồ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi tiếp sẽ là thung lũng, chúng ta đi vòng qua rìa quan sát tình hình trước."

Nửa giờ sau, sáu con Tia Chớp đứng trên núi băng, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới.

"Ôi chúa ơi......"

Không biết ai kinh ngạc hô một tiếng.

Đúng như dự đoán, càng đi về phía trước địa hình càng thấp, tại lối ra của thung lũng này, địa hình trở nên rộng mở, một sinh vật to lớn nằm rạp ở vùng đất thấp.

Một con nhện.

Nói cách khác, nó là một sinh vật có hình dạng tương tự nhện, thân hình lớn gần bằng ngọn đồi nhỏ, thân màu đen xen kẽ các sọc đỏ xám, trên người phủ lông cứng dày đặc.

Nó dường như đã đánh nhau với thứ gì đó, hai trong số tám chân bị gãy, chỉ còn lại sáu chân nguyên vẹn. Tinh thể trong suốt do các hạt tinh thể ngưng tụ, cùng với vỏ giáp xác, thịt khối, lông tơ...hợp thành một, phần bụng hình bầu dục mấp máy có quy luật.

Joe sắc mặt tái nhợt: "Không thể nào, ta. . . Chúng ta phải đánh một con to như vậy sao? Lớn hơn cả sâu lông đỏ..."

Eri không ngừng xoa xoa cánh tay nổi da gà: "Còn trông thật kinh tởm!"

"Chậc chậc, không phải chỉ là một con bọ lớn thôi sao." Đường Trấn nhướng mày khoát tay, "Được rồi, tiểu Khương đừng xuống, mấy người bọn tớ tới gần thăm dò một chút."

Ở đầu kia kênh liên lạc, Khương Kiến Minh im lặng hai giây.

Sau đó, anh nói: "... Nếu chỉ kiểm tra tình hình, để tớ đi."

Khương Kiến Minh nhìn chiếc vòng tay trắng như tuyết trên cổ tay, "Tớ có cơ giáp phòng ngự tốt hơn."

Lý Hữu Phương không đồng ý, cậu ta lấy tay áng chừng từ nơi này đến vùng đất thấp nơi con nhện khổng lồ nằm sấp: "Không được. Khoảng cách này, hơn nữa cậu không thể chiến đấu, sử dụng cơ giáp để ẩn nấp, kiểm tra tình hình rồi quay lại – bất kể cậu di chuyển nhanh thế nào, cũng phải tới một hai tiếng mất?"

"Nếu chúng ta đã chắc chắn muốn chọn con này, lại còn phải thăm dò mất một tiếng nữa thì quá lãng phí thời gian."

Cậu ta kiên định nói: "Cho nên chúng ta vẫn phải đi, nếu như xác định có thể giết chết nó, vậy động thủ ngay lập tức!"

Sau khi nói xong, Lý Hữu Phương lại cười đùa với Khương Kiến Minh: "Dù sao có cậu hay không, chiến lực của tiểu đội chúng ta vẫn vậy. Sức khỏe của tiểu Khương không tốt mà, vậy nghỉ ngơi nhiều chút."

"..."

Khương Kiến Minh phớt lờ tên này, chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào con nhện khổng lồ phía xa.

Anh đã chuẩn bị rất nhiều trước khi đến Ngân Bắc Đẩu, một trong số đó là ghi nhớ ảnh minh họa sinh vật ngoài hành tinh thường gặp. Nhưng thứ trước mặt anh... anh lại không nhận ra.

Điều này thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ có một lượng nhỏ sinh vật ngoài hành tinh được con người phát hiện và ghi chép lại. Hơn nữa, càng đi sâu vào Viễn Tinh tế, hình dạng của các sinh vật càng quỷ dị, căn bản không thể phân loại được.

Chỉ là... hiện tại năm đồng đội đều là tân binh trong thời kỳ thích ứng, năng lực hay tâm tính đều không thể tùy thời ứng biến như quân nhân chân chính.

Khương Kiến Minh thậm chí còn thầm nghĩ: Nếu chỉ có một mình, có lẽ anh sẽ trực tiếp bắn thử một phát đại bác, nhưng đồng đội của anh...

"Mạn Nhi." Đường Trấn đột nhiên nói: "Cậu là đội trưởng, cậu quyết định."

"Tớ?"

Bối Mạn Nhi ngẩn người, sau đó do dự nhíu mày, "Tớ. . . "

Một mặt, cô cảm thấy tình hình thực sự có điểm dị thường, có lẽ nên thận trọng, nhưng mặt khác, cô cảm thấy những gì Lý Hữu Phương nói cũng hợp lý. Nếu từ bỏ cơ hội trước mắt, vậy huấn luyện lần này coi như bỏ.

Chưa nói đến chuyện khác, loại chuyện để một Tàn nhân loại ốm yếu đi điều tra một mình này ...

Là chuyện Tân nhân loại bình thường nào cũng không làm được!

Nửa phút sau, Bối Mạn Nhi cắn môi dưới: "Năm người chúng ta đi! Thế nhưng, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép tự tiện công kích."

Khương Kiến Minh suy nghĩ một lúc, cũng không ngăn cản, mà nói: "Được rồi, nhưng đừng vội vàng tiếp cận phạm vi 100 mét, đến lúc đấy chia sẻ tầm nhìn cho tớ. Mục đích của huấn luyện chỉ là rèn luyện, không đáng để liều mạng."

Bối Mạn Nhi gật đầu đồng ý: "Bạn học Khương, bọn tớ sẽ cẩn thận, nếu không chắc chắn, tớ sẽ dẫn mọi người quay lại."

Nhưng vừa dứt lời, Khương Kiến Minh liền nhìn thấy biểu tượng liên lạc trên màn hình nhấp nháy.

Khuôn mặt của Bối Mạn Nhi hiện ra trên màn hình—cô đang nói chuyện với anh qua cuộc gọi riêng.

Bối Mạn Nhi vẫn cắn môi dưới, đôi mắt trong veo hiện lên một tia khẩn trương, nhỏ giọng nói: "...Nhưng bạn học Khương, nếu chẳng may, chẳng may có chuyện gì... cậu nhất định phải đi trước, đừng để ý tới bọn tớ."

Khương Kiến Minh biết ý Bối Mạn Nhi: bởi vì anh là một Tàn nhân loại, anh sẽ không giúp được gì nhiều nếu xông lên vào thời khắc nguy hiểm, còn chẳng bằng mạnh ai nấy chạy.

Anh không phản bác gì, cũng chẳng đáp ứng, chỉ nói: "Hãy cẩn thận."

Liên lạc riêng bị treo.

Bối Mạn Nhi nói: "Mọi người đi cùng nhau!"

Giây tiếp theo, năm chiếc M-Tia Chớp 18 vọt lên.

Nhóm cơ giáp màu xanh đen dọc theo dốc núi đá, hạ thấp thân mình, cùng nhau chạy xuống.

_________

Jade: ối dồi ôi chuyện là t vừa lọt hố bộ Ta có dược a 1k chương 🥲 đọc qt đến chương 7xx thì drop 🤧 Drop xong mới quay lại với đồng bào đây, hy vọng edit k quá qt... chứ vừa đọc xong mấy trăm chương qt khéo lại lậm vc

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip