Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 22 Giận dữ (2)

Ngay khi sắp bước vào mùa đông, các sĩ quan trong thời kỳ thích ứng sẽ có bảy ngày huấn luyện dã ngoại, tương tự như "thi đấu tính giờ Sâu lông đỏ", cũng thuộc vào một trong những lệ thường của pháo đài I Ngân Bắc Đẩu.

Nếu nói cái sau tập trung vào việc rèn luyện năng lực tác chiến cá nhân, đồng thời cho phép các sĩ quan trẻ trong thời kỳ thích ứng lần đầu tiên tiếp xúc với dị tinh sinh vật, thì cái trước tập trung vào tác chiến đoàn đội và đối mặt với môi trường tự nhiên tàn khốc của dị tinh Alpha.

——Ví dụ, gió tuyết có thể quét qua nửa dị tinh.

Gió lạnh đập vào cơ giáp, phát ra âm thanh như quỷ khóc sói gào. Vẫn là mấy con M- Tia Chớp 18 quen thuộc và một L-Ác Ngư, gian nan tiến về phía trước trong gió tuyết.

Trên đầu, mây xám trĩu xuống rất thấp. Tầm nhìn là một mảnh tối đen, bầu trời đầy tuyết, gió gào thét thê lương, khi chân kim loại của cơ giáp dẫm xuống, có thể bị tuyết bao phủ hơn một phần ba.

Tiếng gầm của trung tá Hoắc Lâm cứ cách vài phút lại phát ra từ kênh liên lạc, vang vọng bên trong buồng lái cơ giáp của mọi người: "Đám nhãi con nhớ kỹ, dạng lục địa quả thực là hình thái chiếm ưu thế của Tia Chớp, nhưng nếu gặp phải kẻ thù trong trận bão tuyết này—đừng nghĩ nhiều, đổi thành dạng phi hành lại đấu tiếp cho tôi."

"Tuyết đọng sẽ cuốn lấy chân cơ giáp, băng sẽ khiến các cậu trượt chân, dù muốn công kích hay chạy trốn, đều sẽ bị hạn chế rất lớn, trừ phi bay lên trời."

"Nhưng phải chú ý nguồn năng lượng, dạng phi hành tiêu hao năng lượng gấp ba lần so với dạng lục địa, tôi đã dặn thế nào? Trước khi xuất phát nhìn một lần cuối cùng, phải xác nhận ống năng lượng dự phòng đã đặt trong khoang chứa đồ!"

"Hiện tại, mọi người báo tên, tọa độ theo tiểu đội!"

Trong kênh liên lạc sôi nổi vang lên giọng nói của nhiều người khác nhau.

Hoắc Lâm khịt mũi: "Tôi có thể nhìn thấy tất cả thông tin về định vị của Tia Chớp ở đây. Biết tại sao tôi vẫn bảo các cậu báo cáo không? Bởi vì tầm quan trọng của vị trí! Các cậu phải khắc ghi nó trong đầu cho tôi!"

"Nếu các cậu tụt lại phía sau và lạc trong bão tuyết, thì xin chúc mừng, các cậu sẽ trở thành đồ ăn vặt cho dị sinh vật qua mùa đông; chẳng may định vị không nhạy, cơ giáp hao hết năng lượng, vậy đợi chết đứng trong bão tuyết đi..."

Trước khi màn đêm buông xuống, họ hành quân đến địa điểm đã định.

Lần này không còn là rừng băng với cây cối cao vút, mà là một ngọn núi có những tảng đá nhấp nhô dựng đứng, tiếng gió hú giữa các vách đá, cực kỳ u ám.

Trung tá Hoắc Lâm hạ lệnh tối nay cắm trại ở đây, cũng dạy mọi người cách nhanh chóng dựng một loại lều hành quân chuyên dụng cho Viễn tinh tế.

"Kỳ thực, nhiều lúc," trung úy Raymond giải thích, "Chúng ta sẽ chọn trực tiếp ngủ trong cơ giáp. Mặc dù không thoải mái bằng túi ngủ, nhưng lại thuận tiện hơn cho việc sống còn."

Lều hành quân rất lớn, đủ cho ít nhất sáu người — cũng là nhân số một tiểu đội — ngủ trong đó.

Gió tuyết quá lạnh, Khương Kiến Minh thân là Tàn nhân loại không xuống cơ giáp, năm người còn lại dựng lều.

"Thời tiết chết tiệt."

Khi mấy người ngồi trong lều trại ăn tối, Eri lẩm bẩm: "Không biết lần này chúng ta phải làm gì".

Cô cắn một miếng lương khô, vẻ mặt cay đắng: "Tôi ngán cái thứ cứng ngắc này lắm rồi. Nghe những binh lính già kể, trước khi làm nhiệm vụ sẽ đến khu giao dịch mua chút đồ ăn ngon, Mạn Nhi, cậu có biết cái gì ngon không?"

Gần một tháng trôi qua, hai cô gái duy nhất trong đội đã trở nên thân hơn. Bối Mạn Nhi suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Tôi hình như không quá để ý mấy thứ này, trở về chúng ta cùng đi xem nha."

Eri gật đầu "ừm ừm", lại nhìn về phía nam sinh bên kia. Lý Hữu Phương và Joe đang im lặng gặm lương khô, mà Đường Trấn đang khoác áo khoác của mình cho Khương Kiến Minh với vẻ mặt ủ rũ.

Cô hô một tiếng: "Này, Khương... cậu còn chịu được không?"

"..." Khương Kiến Minh sắc mặt tái nhợt, mi mắt suy yếu rũ xuống, mím môi siết chặt quần áo trên người.

Anh ngẩng đầu, xuyên qua cửa sổ trong suốt của lều trại mà nhìn thoáng qua bóng tối và gió tuyến bên ngoài, thấp giọng nói: "... Hơi lạnh."

...

Đêm đó, Đường Trấn đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng ho đè nén bên cạnh.

Cậu ta trở mình, hai giây sau mới giật mình ngồi dậy.

"Tiểu Khương!? Cậu sao vậy!"

Bối Mạn Nhi tỉnh sớm hơn Đường Trấn, đang đỡ Khương Kiến Minh, hoảng sợ ngẩng đầu: "Đường thiếu, hình như cậu ấy. . . !"

"Tớ...khụ, khụ, khụ." Khương Kiến Minh muốn nói, lại ho không ngừng. Anh che miệng cúi đầu, sống lưng gầy yếu nhô lên, toàn thân run rẩy.

Lý Hữu Phương, Eri và Joe cũng bị đánh thức, mặt xanh mét nhìn anh.

Bấy giờ là khoảng một hai giờ rạng sáng, gió tuyết dường như đã nhỏ hơn nhiều so với trước khi màn đêm buông xuống, màn đêm im ắng, ngoại trừ trong lều ra thì không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

"Khương Kiến Minh," Joe ấp úng nói, "Cậu... cậu quấy rầy giấc ngủ của bọn tôi."

Bối Mạn Nhi đột nhiên ngẩng mặt lên, cả giận nói: "Cậu ăn nói kiểu gì vậy!? Cậu ấy đã khó chịu như vậy rồi!"

Lý Hữu Phương cáu kỉnh đẩy Joe một cái: "Cậu thôi đi."

Joe xấu hổ câm miệng.

Khương Kiến Minh ho cho đến khi tay chân lạnh cóng, cuối cùng cảm thấy không thở nổi, trong mơ hồ bị Đường Trấn đút cho vài ngụm nước, mất một lúc mới đỡ hơn.

Trong bóng tối, anh híp mắt nhìn xuống, mấy giọt màu đậm rơi xuống giữa kẽ tay... Là máu, anh ho ra máu.

Khương Kiến Minh sững sờ chưa đầy nửa giây, sau đó lật úp lòng bàn tay như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đã quá muộn, Đường Trấn nắm lấy tay anh, tức khắc hít sâu một hơi: "Ts, cậu—"

Bối Mạn Nhi đột nhiên che miệng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt: "Sao lại như vậy?"

Khương Kiến Minh thở hổn hển nói: "Không sao, các cậu mau ngủ đi... Tớ ra ngoài uống thuốc."

Dù nói gió tuyết đã lắng xuống, nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn có thể làm người ta chết cóng, Đường Trấn không thể tin vào tai mình: "Ra ngoài!?"

Khương Kiến Minh liếc cậu một cái, bất đắc dĩ nói: "Nghĩ cái gì đấy, buồng lái cơ giáp có thiết bị giữ ấm, đêm nay tớ ngủ bên ngoài."

Khuôn mặt Joe lúc trắng lúc đỏ, xấu hổ buồn bực nghẹn giọng nói: "Này! Tôi ... chưa bao giờ bảo cậu ra ngoài ... Cậu tỏ vẻ bị bắt nạt cái gì."

Khương Kiến Minh phớt lờ gã, mặc quần áo vào đi ra ngoài.

Bỏ lại mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Đường Trấn sửng sốt một hồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Cứ như vậy cũng không được, tớ đi thuyết phục cậu ấy về pháo đài."

Bối Mạn Nhi nôn nóng định túm quần áo: "Tớ cũng. . ."

Đường Trấn quay người đè tay cô lại: "Buồng lái của Tia Chớp chỉ có thể chứa tối đa hai người, cậu ở lại đi."

Cậu do dự một giây, sau đó nhẹ nhàng đẩy vai Bối Mạn Nhi về phía túi ngủ: "Nghe tớ, mau ngủ đi, tớ đi khuyên cậu ấy."

...

Ngoài lều, tiếng gió gào thét quả nhiên đã lắng xuống, mây mù dày đặc cũng tản đi rất nhiều.

Chỉ có một vài bông tuyết nhỏ vẫn còn rơi trong đêm tối, nhìn lâu cũng thấy đẹp, như hoa anh đào trắng đầu xuân trôi trên sông.

Bọc trong chiếc áo khoác quân đội, Đường Trấn bước ra khỏi lều hành quân, bật đèn pin của vòng tay, nheo mắt tìm thấy chiếc Tia Chớp của Khương Kiến Minh từ sáu con cơ giáp.

Cậu ta giẫm tuyết đi tới, Khương Kiến Minh quả nhiên đã ngồi bên trong.

Khương Kiến Minh đang cầm thuốc uống, nước da của anh cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Nhìn thấy Đường Trấn soi đèn đi tới, anh nhẹ nhàng cười: "Muốn lên ngủ cũng được, muốn khuyên tớ quay về thì thôi."

Khi Đường Trấn bước tới, buồng lái cơ giáp mở ra. Khương Kiến Minh nghiêng người, đưa tay để kéo cậu ta, nhưng Đường Trấn không dám chạm vào anh, cậu ta chống mép cơ giáp nhảy lên, thúc giục nói, "Mau đóng lại!"

Khương Kiến Minh đóng cửa buồng lái, để lại tấm kính pha lê, rồi hạ lưng ghế lái xuống.

Chẳng mấy chốc, anh và Đường Trấn nửa nằm song song dưới vòm trời đầy tuyết của dị tinh Alpha.

Nhưng Đường Trấn không thể nằm xuống, cậu ta ngồi dậy, lo lắng vò đầu bứt tóc: "Nghe này, tiểu Khương,cậu phải nghe lời tớ nói..."

Cậu ta hít sâu một hơi, "Tớ thật sự không biết sẽ nghiêm trọng như vậy, nếu tớ biết. . . Lúc đó nhất định sẽ cản cậu."

Khương Kiến Minh ngẩng đầu uống nốt ngụm thuốc cuối cùng, nhướng mày nhìn sang. Phản chiếu trên mặt kính, sườn mặt của anh trắng bệch như bông tuyết ngoài cửa, là một vẻ đẹp chỉ chực tan biến.

Thái độ thản nhiên của anh khiến Đường Trấn nóng nảy, cậu ta đấm vào tay vịn của ghế như trút giận.

"Tớ biết cậu không bỏ điện hạ Lean được, nếu cậu là Tân nhân loại, dù chỉ có Tinh Cốt cấp D, cậu muốn ở lại Viễn tinh tế thế nào cũng được, tớ tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng mà...!"

"Việc ở đây là quá sức với cậu, nhìn đi, bây giờ mới có một tháng!"

Đường Trấn nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Kiến Minh, "Tiểu Khương, nghe tớ, quay về đế quốc đi. Cậu phải chấp nhận, thể chất Tàn nhân loại trời sinh đã vậy, cậu cứ tiếp tục cố thế này, chưa kịp đạt được sự nghiệp lớn lao gì đã hao hết sinh mệnh rồi, có đáng không?"

Đến cuối cùng, cậu ta gầm nhẹ: "Dù cậu có yêu cố hoàng thái tử đậm sâu thế nào, đã làm tới nước này, cũng nên đủ rồi...!"

"Đường Trấn."

Khương Kiến Minh đặt chai thuốc rỗng sang một bên, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng.

Anh vừa mới ho khan, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí lại lạnh hơn bình thường, phảng phất như lây dính gió tuyến bên ngoài.

"Cậu nghĩ rằng, tình yêu... vương vấn và cố chấp đối với Lean đã đưa tớ tới đây sao?"

"Kiên trì như vậy không có ý nghĩa gì cả ... ha?"

Đường Trấn không phản ứng gì.

Cậu ta còn đang đắm chìm trong việc tận tình khuyên bảo "người bạn muốn chết vì tình quay về nhà", lại bị lời nói của Khương Kiến Minh làm cho sững sờ.

Qua lớp kính hợp kim của buồng lái, Khương Kiến Minh lặng lẽ nhìn đêm đen bên ngoài và lớp tuyết mịn đang rơi.

Anh lắc đầu nói: "Không, không phải."

Anh cụp mắt, cảm xúc trong mắt ấp ủ thành một vòng xoáy không ngừng chìm xuống. Hồi lâu sau, anh tựa hồ đã hạ quyết tâm, lại mở miệng nói:

"Tớ vẫn chưa kể cho cậu ... lần gặp cuối cùng của tớ và Điện hạ."

"Lúc đó bọn tớ cãi nhau thật sự rất không thoải mái, thực ra thì..." Khương Kiến Minh dừng một chút, "Nếu nói nghiêm túc, lúc đó quan hệ của bọn tớ gần như đã kết thúc, tớ cũng chẳng phải góa phụ của Lean."

Những lời này không khác gì sét đánh giữa trời quang với Đường Trấn.

Cậu ta há hốc dại ra một lúc lâu mới mở miệng, nghẹn ra một câu: "Cậu... cậu đừng dọa tớ!?"

Khương Kiến Minh nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: "Muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?"

Anh nhướng mi, trong mắt hiện lên chút cười đùa: "Đáng tiếc, không phải chuyện tình lâm li bi đát Đường thiếu đang nghĩ..." Khóe môi anh cong lên, thấp giọng nói: ".. .mà là chuyện kinh dị."

Khuôn mặt của Đường Trấn cương cứng. Cậu ta rùng mình, luôn cảm thấy Khương Kiến Minh bây giờ càng kinh dị hơn.

"Thực ra ba năm trước đây."

Khương Kiến Minh thản nhiên nói: "Trước khi tiểu điện hạ thật sự hy sinh, tớ đã biết hắn chẳng sống được bao lâu."

"Hắn muốn tự mình tìm chết. Tớ đã khuyên, nhưng khuyên không nổi."

_________________

Jade: tuần này trg tui cho nghỉ, sẽ cố gắng cày nhiều chương hơn chút đỉnh. Nhưng k thể nhiều quá được vì vẫn phải đi làm hiu hiu. Hôm nay phúc lợi 3 chương vì chương 23 sương sương hơn 6k từ, 16 trang haha nên ngày mai chắc 1c thui 🤭

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip