Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 14 pháo đài (3)

Muốn ngược dòng về quá khứ của Pháo đài Ngân Bắc Đẩu, người ta phải nói tới lịch sử.

Năm đầu tiên lịch Tân đế quốc, chỉ một năm sau khi thành lập đế quốc tinh tế của con người, đại đế khai quốc Kaios đã tổ chức lại quân đội đế quốc và thành lập lực lượng viễn chinh Ngân Bắc Đẩu, giương lá chiến kỳ về phía Viễn tinh tế.

Do đó trận thánh chiến đầu tiên khai hoả.

Đại đế Kaios là hùng quân thiết huyết một thời, vị hoàng đế này đã đích thân chấm dứt ách thống trị đen tối của đế chế cũ, lại tự mình ra trận, tiến quân đến Viễn tinh tế.

Trong suốt cuộc đời mình, ngài đã phát động năm lần chiến dịch Viễn tinh tế, người đời gọi chung là "thần chiến".

Bất cứ nơi nào lửa đạn của phi thuyền đi qua, gần như toàn bộ dị sinh vật đều bị xóa sổ, và lãnh thổ của nền văn minh nhân loại được mở rộng thêm một phần ba, mãi cho tới bản đồ đế quốc hiện tại.

Đại đế liên tiếp thiết lập ba pháo đài quân sự trên ba dị tinh thích hợp cho con người sinh sống, làm cứ điểm của Ngân Bắc Đẩu, cũng lệnh cho quân đội đóng quân trường kỳ, thiết lập một phòng tuyến quân sự công thủ toàn vẹn. Từ đó, loài người không còn phải sống trong nỗi lo sợ sẽ bị dị sinh vật xâm chiếm bất cứ lúc nào.

Mà bản thân đại đế Kaios, ngài đã băng hà trong trận thánh chiến lần thứ năm. Khi tin tức truyền về đế quốc, cả đất nước bi thương tưởng niệm, vạn dân khóc than.

Về vị đại đế khai quốc trầm mê chiến hỏa này, cùng với những trận thần chiến lừng lẫy của ngài, một số người cho rằng đó là đầu tư cho tương lai, cũng có người cho rằng đó là biểu hiện hiếu chiến.

Nhưng dù thế nào đi nữa, các nhà sử học của mọi trường phái đều không thể không thừa nhận —- không có đại đế, sẽ không có đế quốc nhân loại và Viễn tinh tế ngày hôm nay, càng sẽ không có những tòa pháo đài sắt trên ba dị tinh.

Khương Kiến Minh và Đường Trấn sóng vai đi trong pháo đài I, vừa đi vừa nói chuyện.

"Vị chỉ huy Hoắc Lâm kia, tính tình cũng rất thú vị." Khương Kiến Minh trầm ngâm cười cười, "Trước kia y trải qua chuyện gì sao?"

Đường Trấn: "Hả?"

Khương Kiến Minh: "Cấp dưới bị thiếu gia tiểu thư tới với Viễn Tinh tế chơi kéo chân hại chết chẳng hạn?"

"Trời, sao cậu đoán được ..." Đường Trấn kinh ngạc cảm thán kêu, "Chỉ huy Hoắc Lâm này, trước khi phụ trách tân binh thì trực thuộc đội tiên phong, sau đó, cả đội toàn diệt chỉ còn lại một mình y, cho nên tính tình..."

Cậu ta lắc đầu, "Tiểu Khương, chúng ta chịu đựng y một năm, đợi điều đi là được rồi."

Hai người đi qua một cánh cửa tự động, Đường Trấn chỉ nơi một đám người tụ lại phía trước: "Đầu kia chính là khu tiếp tế, ống nạp năng lượng cơ giáp cũng ở đằng đó. Nếu vũ khí hỏng, cũng có thể đến sửa hoặc mua mới".

Bên trong pháo đài chia thành nhiều khu vực, chim sẻ nhỏ nhưng đủ ngũ tạng, tựa như một Tinh thành thu nhỏ, dù phát điện, lọc nước, hay chăn nuôi gieo trồng đều là tự cung tự cấp.

Đương nhiên, đều thuộc phận sự của bộ hậu cần, nơi cách quân khu bọn họ bây giờ rất xa, dù dùng cơ giáp cũng phải năm phút mới tới.

"Cạnh khu tiếp tế, à, chính là khu giao dịch."

Đường Trấn vừa nói vừa mang Khương Kiến Minh qua: "Có cả hàng hóa do pháo đài và tư nhân cung cấp, tiêu chuẩn cũng tương tự với giao dịch ở ngoài. Có rất nhiều thực phẩm, thuốc men, vũ khí, và thuốc trấn an, cái gì cũng có."

Khương Kiến Minh cau mày trầm ngâm.

Với anh lúc này, vấn đề nghiêm trọng nhất là thuốc trấn an.

Anh mang theo mười hai ống thuốc trấn an Tinh thể có độ tinh khiết cao, đã dùng mất một liều ở dị tinh Beta. Nếu chỉ đảm bảo nhu cầu sinh tồn tối thiểu, một mũi có thể kéo đến ba ngày.

Như vậy, anh chỉ có thời gian hơn một tháng.

Mà thuốc trấn an độ tinh khiết cao của quân đội, giá cả khoảng chừng 20.000 tệ điểm một ống.

Nói cách khác, nếu anh không tìm được nguồn thuốc trấn an khác, sau một tháng, mỗi ba ngày anh sẽ phải tiêu ít nhất 20.000... Chi phí này tương đương với nằm phòng ICU.

Khương Kiến Minh chần chờ một giây, rồi duỗi ngón tay ra.

Nhấp vào màn hình ảo của vòng tay, kiểm tra số dư tài khoản.

Số dư: 836.7 (tệ điểm)

Khương Kiến Minh vội vàng tắt màn hình: "...."

Đường Trấn phì ngay tại chỗ, cười khoác vai anh: "Này, trốn tránh có thể giúp tăng điểm sao? Ầy, đừng khách khí với tớ, có muốn mượn chút không?"

"..." Khương Kiến Minh ủ rũ mím môi, nhíu mày quay đầu đi, "... Đừng nghịch."

Người này bình thường trầm lặng lại xa cách, tính tình có phần lạnh nhạt khiến người khác nhìn không thấu, hiếm có lúc lộ rõ ​​vẻ lo lắng khó xử như vậy.

Đường Trấn trông càng vui vẻ hơn, cười một lúc lâu mới đứng thẳng dậy, đi được vài bước thì dừng lại: "Hả? Tại sao...?"

Không có đèn báo trên cửa tự động đối diện, có nghĩa là cửa chưa mở.

Bên cạnh người qua kẻ lại, một sĩ quan phát hiện hai người họ bất động, ân cần nhắc nhở: "Ồ, các cậu là sĩ quan năm nay mới tới từ học viện quân sự ha, khu giao dịch bên kia vừa đóng cửa rồi. Mai hẵng quay lại."

"Đóng cửa?"

Đường Trấn nhíu mày, gãi gãi tóc, thấp giọng lẩm bẩm: "Ủa sao vậy, hôm qua vẫn bình thường..."

Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Bên kia khu giao dịch có cái gì?"

Đường Trấn nói: "Vào sâu bên trong là khu vực nghỉ ngơi của đám chỉ huy*, à, còn cả cảng tinh hạm. Chẳng lẽ sắp có phi thuyền hạ cánh? Nhưng cũng không tới mức phải phong tỏa cả bên này..."

*gốc là trưởng quan, hình như chỉ đơn giản là cấp trên. T sẽ dịch là chỉ huy/ cấp trên/ đội trưởng/... tùy tình huống

Khương Kiến Minh lập tức hiểu.

...Có vẻ như vị điện hạ Garcia kia, hoàng tử duy nhất còn sót lại của đế quốc muốn đến pháo đài I, cho dù kiểm soát ngặt nghèo thế nào thì cũng hợp tình hợp lý.

Thế nhưng, nhân vật cấp bậc này, trừ khi thiên thời địa lợi nhân hòa, bằng không với cấp độ hiện tại của họ, muốn thế nào cũng không gặp nổi.

Chuyện về Lean... Anh nhất định sẽ tìm cách gặp lại người này, nhưng tiếc là không phải bây giờ.

Khương Kiến Minh áp chế cảm xúc dâng lên trong lòng, trên mặt lại không lộ ra bất kỳ biểu hiện gì: "Thôi, chúng ta về trước đi."

Bọn họ quay đầu đi đường cũ, không ngờ gặp phải nhóm người vừa kết thúc huấn luyện, không ít ánh mắt nhằm về phía Khương Kiến Minh, nghị luận nảy lên khắp nơi.

"Là hắn, cái đó. . ."

"Tàn nhân loại?"

"Đúng vậy, hình như đã nhập hồ sơ rồi, tức là về sau sẽ hành động cùng chúng ta."

"Không phải nên chăm tốt trong pháo đài sao? Đó chính là Tàn nhân loại..."

Đường Trấn nhíu mày, không thoải mái trong lòng, nhanh chóng kéo Khương Kiến Minh rời đi.

Khi bọn họ trở lại ký túc xá, cửa vừa mở ra, mấy bóng người bên trong liền quay đầu lại, tổng cộng có hai nam hai nữ, đều là những khuôn mặt trẻ tuổi.

Bối Mạn Nhi đứng lên chào hỏi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Đường thiếu, bạn học Khương, các cậu quay lại rồi. Bạn học Khương vẫn chưa gặp những đồng đội khác, tớ gọi mọi người tới làm quen một chút."

Đường Trấn vỗ trán bốp một cái, dừng chân nói: "Phải phải phải, tớ quên mất!"

Cậu ta đỡ lưng Khương Kiến Minh,đẩy người vào phòng, "Tiểu Khương, sinh viên học viện quân sự Kaios chúng ta, chỉ cần lựa chọn nhập ngũ sau khi tốt nghiệp, thì đều là sĩ quan có quân hàm trung úy. Nhưng bởi hoàn cảnh đặc thù của Ngân Bắc Đẩu, thiếu sinh quân mới tới sẽ có thời gian thích ứng một năm, phải huấn luyện dưới trướng chỉ huy như những người lính bình thường — cậu cũng biết phải không?"

Đường Trấn quay đầu lại nói, ngữ khí nhẹ nhàng: "Chúng ta thuộc tiểu đội ba. Mấy người bọn họ, cùng với Bối Mạn Nhi, là đồng đội của chúng ta trong vòng một năm sau, đây là. . . "

Nhưng chưa kịp nói xong, giọng cậu đã đông cứng lại.

Sắc mặt của ba vị đồng đội âm trầm bất định, bọn họ dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, không có nửa điểm thiện ý nào.

Không khí tràn ngập sự xấu hổ, nụ cười trên khóe miệng Đường Trấn từng chút một biến mất.

Vẻ tươi sáng trên mặt Bối Mạn Nhi cũng dần dần ảm đạm xuống, cô tiến lại gần Đường Trấn và Khương Kiến Minh, thì thầm xin lỗi: "Tớ xin lỗi ... Thực ra tớ đã cố gắng thuyết phục họ, nhưng dường như họ đều...không thể chấp nhận."

Khương Kiến Minh khe khẽ thở dài.

Tình huống này... có thể nói cũng chẳng ngoài dự kiến?

Bên kia, ba đồng đội liếc nhau một cái, đứng dậy.

Một thanh niên cao to hơi mập mạp ồm ồm nói: "Quân phòng Ngân Hà, Joe Brown."

Thiếu nữ mặt tàn nhang cắn cắn môi dưới: "Trường Burton, Eri Smith."

Người cuối cùng lên tiếng là một thanh niên tóc đen, cau mày nói: "Học viện quân sự Kaios, Lý Hữu Phương."

Khương Kiến Minh liếc cậu ta một cái, thầm nghĩ: Thảo nào nhìn quen quen, hóa ra là sinh viên cùng trường, không chừng trước kia còn gặp mặt rồi.

Ngay khi anh đang suy nghĩ, Lý Hữu Phương đã đến trước mặt anh.

"...Tôi là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa viện II về điều khiển cơ giáp. Khương Kiến Minh, tôi biết cậu."

Lý Hữu Phương sắc mặt âm trầm, hơi nâng cằm, "Tôi biết cậu có tài năng, hơn nữa tôi cũng từng nghe viện trưởng khoa mình khen ngợi cậu, thật đáng tiếc, nếu cậu là Tân tinh nhân, nói không chừng sẽ là kỳ tài trăm năm khó gặp."

"Thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy tiếc cho cậu."

"Nhưng mà." Lý Hữu Phương thay đổi giọng điệu, cứng rắn nói: "Có đáng tiếc thì cậu cũng phải biết, rằng cậu không phải!"

"Cậu không phải Tân nhân loại, mà là Tàn nhân loại, chủng người không có Tinh Cốt, yếu ớt không chịu được Tinh thể hỗn loạn —— bạn học Khương Kiến Minh, hiện thực này đối với cậu khó tiếp nhận vậy sao?"

Đường Trấn tức giận nói: "Lý Hữu Phương!"

Khương Kiến Minh quăng cho Đường Trấn ánh mắt trấn an trước khi quay lại nhìn Lý Hữu Phương: "Không, tôi biết rất rõ."

Anh biết rất rõ rằng mình là một chủng người sẽ tiêu tốn 20.000 điểm tệ mỗi ba ngày.

Đáng sợ, đáng sợ đến vậy.

Trong ký túc xá không lớn lắm, bốn người còn lại nhìn Khương Kiến Minh và Lý Hữu Phương đang giằng co bằng những biểu cảm khác nhau.

Lý Hữu Phương chỉ vào lòng bàn chân của mình: "Cậu biết rõ? Cậu rõ rồi sao còn ở đây? Ồ, cậu có thể làm gì ở đây!?"

Cậu ta tự mình kích động, không đợi Khương Kiến Minh nói đã nước miếng tứ tung: "Chẳng nói đâu xa, ngày mai chính là lần huấn luyện dã ngoại đầu tiên, thực chiến với dị sinh vật! Chỉ huy Hoắc Lâm sẽ tính điểm ngay tại chỗ, chẳng lẽ cậu muốn tự rước nhục vào thân à? Cậu biết không, lúc đấy không phải mình cậu mất mặt, mà là toàn đội chúng ta đấy?"

Khương Kiến Minh sắc mặt không thay đổi: "Cậu chắc chắn tôi sẽ mất mặt sao? Chẳng may điểm của tôi cao hơn cậu, cậu.... "

Lý Hữu Phương cười khẩy: "Thật hão huyền, đừng nói mớ nữa."

"Lý Hữu Phương!" Đường Trấn bùng nổ, xông lên túm lấy cổ áo cậu ta, đỏ mắt quát: "Tôi con mẹ nó nhìn lầm cậu, lúc trước lập đội không phải chính cậu là người vội vàng muốn vào nhóm hay sao!?"

Lý Hữu Phương đỏ mặt tía tai, gân cổ lên: "Kể cả so với viện I thì Tinh Cốt của Đường thiếu cũng thuộc hạng xuất sắc, đương nhiên tôi tôn trọng rồi! Ai ngờ người bạn cậu muốn mang theo là Tàn nhân loại?"

Khi cậu ta nói chuyện, cơ bắp trên mặt co giật, vị trí sau hai vai bắt đầu ngưng kết Tinh Cốt, một đôi lưỡi hái Tinh thể như càng bọ ngựa mở ra.

"Ngân Bắc Đẩu dùng thực lực nói chuyện. Tàn nhân loại dù tài năng tới đâu, đến Viễn tinh tế cũng chỉ là rác rưởi..."

Cô gái mặt tàn nhang và chàng thanh niên mập mạp im lặng nhìn đi chỗ khác. Bối Mạn Nhi kêu lên: "Đừng đánh... đừng như vậy!"

Nhưng đã muộn, đáy mắt Đường Trấn lóe lên hung quang, trong nháy mắt phóng thích Tinh Cốt, kỳ thật còn nhanh hơn Lý Hữu Phương ra tay trước!

Keng--! Sau một âm thanh lanh lảnh như kim loại, hai cặp Tinh Cốt va chạm dữ dội giữa không trung.

"Urgh!" Cuộc vật lộn chỉ kéo dài hai giây, sau một tiếng nổ lớn, cả người Lý Hữu Phương bị quét ngang về sau, lưng đập vào tường.

Đường Trấn nặng nề thở dốc, ngẩng đầu lên giận dữ nói: "Vậy tôi mạnh hơn cậu, có phải tôi cũng được gọi cậu là rác rưởi đúng không?"

Bối Mạn Nhi: "Đường thiếu!"

"Chưa xong đâu," Lý Hữu Phương lộn mình như cá chép, hai tay nắm thành đấm trước ngực, từ cổ tay lại ngưng tụ ra Tinh cốt, gầm gừ: "Tiếp tục!"

Mắt thấy Tinh Cốt của hai người lại sắp va chạm, trong nháy mắt*, một bàn tay không hề báo trước đã chen vào giữa hai người!

*: điện quang thạch hỏa

Bàn tay đó không có gì bảo vệ, đốt ngón tay trắng nõn, khung xương thon dài, cổ tay mảnh khảnh không có kết tinh, là bàn tay của Tàn nhân loại.

Chỉ một thoáng, hai cặp Tinh Cốt bị đóng băng giữa không trung một cách hài hước như thể bấm nút tạm dừng——

Khương Kiến Minh bình tĩnh nói: "Tiếp tục cái gì, dừng lại đi."

"..."

Đường Trấn và Lý Hữu Phương trừng lớn mắt, họ sững sờ trân trối, Tinh Cốt kéo dài giữa không trung không dám cử động, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

... Vừa rồi, chỉ cần bất kỳ ai trong số họ không dừng lại, sức mạnh của Tinh Cốt đủ để cán nát bàn tay con người trong tích tắc, thậm chí xương cốt cũng sẽ bị đập thành mảnh vụn.

Ba người khác trong ký túc xá sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám.

Mất vài giây, Đường Trấn mới lấy lại được giọng nói, run giọng: "Cậu... cậu không muốn sống à Khương Kiến Minh! Bỏ tay xuống!!"

Khương Kiến Minh ngoảnh mặt làm ngơ, quay mặt đi, lòng bàn tay kia đặt lên Tinh Cốt của Lý Hữu Phương.

"Cậu...! Cậu muốn làm gì!?" (Tinh Cốt cũng là 1 phần cơ thể, đề nghị bạn Khương không sờ mó linh tinh kẻo bạn Phương khóc nhè)

Lý Hữu Phương sợ hãi, tức giận lại căng thẳng, chóp mũi cũng túa mồ hôi.

Khi cậu ta ngẩng mặt lên, đôi lông mày thanh tú duyên dáng của Khương Kiến Minh lọt vào mắt cậu ta, ngay cả bóng mờ dưới lông mi cũng rõ mồn một.

Một giây nào đó, trái tim của Lý Hữu Phương đập như nổi trống, thậm chí cậu ta còn hoảng hốt, tự hỏi những gì mình vừa nói có phải quá đáng quá không.

Tại sao cậu ta lại quên, dù sao người này cũng là...Tàn nhân loại mẫn cảm yếu ớt.

Một nhân chủng yếu ớt như vậy, dù thân thể hay tinh thần đều rất dễ xảy ra chuyện.

Giữa cơn hoảng hốt, cậu ta cảm thấy Tinh Cốt mình bị vỗ nhẹ, giọng nói êm tai của Khương Kiến Minh vang lên bên tai, ngữ khí vô cùng ôn hòa: "Đồng đội tốt, cậu muốn cược không?"

Lý Hữu Phương mở miệng: "Hả. . ."

Cậu ta mất hai giây để phản ứng: "Hả??"

Không chỉ Lý Hữu Phương đần người, mà những người khác cũng đần ra, ngơ ngác nhìn Khương Kiến Minh thần thái thản nhiên.

Khương Kiến Minh nói tiếp: "Thực chiến dã ngoại ngày mai, là hành động đơn, săn giết dị sinh vật, phải không? Vừa rồi cậu rất chắc chắn, rằng tôi sẽ mất mặt."

Lý Hữu Phương ngơ ngác: "...Phải."

"Đánh cược đi, mỗi một điểm tôi hơn cậu." Khương Kiến Minh dựng ngón trỏ, chớp mắt lắc lắc, "Một vạn tệ điểm."

"..."

Không khí quỷ dị ngừng lại.

Hàm của Đường Trấn rớt ầm xuống sàn, lại bị cậu đỡ nhét về.

Trái tim tan nát của cậu gào thét: Mẹ ruột của con ơi, chiêu kéo lông dê* của mẹ cũng cực đoan quá, thế mà cũng được!?

*Tui không rõ nghĩa lắm, nhưng có lẽ ý là: bạn Phương bị coi như con dê/cừu, tiền của bạn ấy thì là lông dê/cừu → bắt cừu tự nhổ lông, bắt người tự đưa tiền

Bối Mạn Nhi run rẩy nói: "Khương, bạn học Khương, nếu bị bắt quả tang đánh bạc sẽ bị trục xuất..."

Cô gái tàn nhang Eri sửng sốt: "Này, cậu điên rồi à? Cậu không biết cơ giáp bất lợi với tác chiến cùng dị sinh vật sao, Tàn nhân loại không có Tinh Cốt, sao có thể đấu với dị sinh vật?"

Khương Kiến Minh cười không nói lời nào. Nhưng cậu thanh niên mũm mĩm Joe đã gấp gáp nói: "Vậy nếu điểm của cậu thấp hơn cậu ấy thì sao?"

"Câu hỏi hay." Khương Kiến Minh nghiêm túc vỗ tay, nhướng mày và nói với Lý Hữu Phương đang ngây ngốc, "Đánh cược có qua có lại, chỉ cần điểm của tôi thấp hơn cậu, cho dù chỉ một điểm".

Anh uốn cong ngón trỏ, gõ vào màn hình vòng tay, cầm 800 tệ điểm nói như thể 800 vạn:

"Toàn bộ số dư tài khoản tôi, đều cho cậu."

_________________________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Khương: Đồng đội tốt, có lẽ cậu thích bị ăn tát... Chà (che miệng khụ khụ) Ý tôi là, cậu có muốn cá cược không?

Thông tin bên lề: Số dư của tiểu Khương chính là số dư tài khoản của tác giả trước khi upload chương này, cảm ơn các thiên thần đã mua chương cho tôi có tiền ăn cơm ...

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip