Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 12 Pháo đài (1)

Khoảng nửa giờ sau, dị tinh Alpha, trước pháo đài I Ngân Bắc Đẩu.

Trên mặt đất là đá đóng cứng tuyết trắng, trụi lủi không một bóng màu xanh. Những tân binh từ các học viện quân sự lớn của đế quốc vừa hoàn thành khóa huấn luyện cơ giáp buổi sáng, chỉnh tề đứng thành một hàng ngay ngắn giữa bầu không khí lạnh giá.

Buồng lái của Tia Chớp lam đen mở ra, những thanh niên mặc quân phục Ngân Bắc Đẩu đứng bên dưới, rất nhiều người trong đó vẫn còn thở gấp, những giọt mồ hôi nhỏ xuống như hạt đậu.

Những người này đều là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay từ các trường nổi tiếng trong Đế quốc, vượt qua được cuộc tuyển chọn của Ngân Bắc Đẩu. Các sĩ quan trẻ xa nhà với đầy tham vọng hoài bão, nhưng trước khi họ có thời gian để thực hiện ước mơ, huấn luyện ma quỷ của pháo đài đã giáng cho họ một đòn phủ đầu.

Đơn giản nhất là, bài tập thể dục buổi sáng vừa kết thúc: Chạy việt dã một tiếng đồng hồ, người bị tụt lại chạy thêm nửa tiếng nữa, một năm từ bây giờ, đây sẽ là ... một trong những bài học hàng ngày của họ.

Tiếp theo, họ phải xếp hàng điểm danh, nghe chỉ thị của chỉ huy sau đó quay trở lại pháo đài, rồi mới được đi nhận bữa sáng hôm nay.

Tuy nhiên, tại giờ phút này, toàn bộ hàng ngũ nghiêm chỉnh không ai hé một lời.

Bao gồm cả quan chỉ huy đứng phía trước, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về một phía, nhìn bóng người đang vững vàng tiến đến, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

Cơ giáp tuyết trắng dừng lại cách đó vài bước, gió mạnh thổi tung mái tóc đen của chàng trai trẻ, Khương Kiến Minh với vẻ mặt bình tĩnh từng bước đi về phía đội ngũ.

Anh khoác trên mình một chiếc áo khoác chống lạnh dài màu đen, cổ áo che nửa cằm, tay phải đeo găng đang đè lên cổ áo phấp phới trong gió, so với đám tân binh đổ mồ hôi đầm đìa, quả thực thanh lịch đến kỳ cục.

Khương Kiến Minh luôn sống khiêm tốn ngay cả trong Học viện Quân sự Kaios, chẳng nói tới Tinh thành Aslan hay toàn bộ đế quốc. Một lúc lâu sau mới có bạn cùng trường nhận ra anh: "Kia... Kia không phải người viện Sáu trường chúng ta sao!? Tên cái gì mà Khương..."

Thanh niên Tân tinh nhân vừa nói chuyện liền đá Đường Trấn bên cạnh một cái: "Đường thiếu gia? Có phải bạn cậu không kìa?"

Đường Trấn ngơ ngác: "Quỳ, xịn quá nha tiểu Khương. Cậu thế mà vào được ..."

Bối Mạn Nhi cạnh cậu ta mờ mịt nói: "Trời ạ, đây là dị tinh Alpha, khí hậu này, nồng độ hạt tinh thể này... bạn học Khương, cậu ấy thật sự không sao chứ?"

Chỉ huy dẫn đội là một trung tá mắt tam giác, mũi khoằm, sau sự kinh ngạc ban đầu, trên mặt chỉ còn lại một tia u ám, vừa nhìn liền biết là người không dễ đối phó.

Khương Kiến Minh đi thẳng đến trước mặt cấp trên, nhanh chóng đứng thẳng, thực hiện một động tác chào quân sự thông dụng của đế quốc.

"Khương Kiến Minh viện Sáu, tốt nghiệp khóa 49 Học viện quân sự Kaios Đế đô, báo danh vào đội."

Trung tá nhìn chằm chằm anh một cái, khóe miệng mấp máy: "Gì?"

Khương Kiến Minh cụp mắt xuống: "Theo lệnh cấp trên lâm thời gia nhập quân viễn chinh Ngân Bắc Đẩu, trên đường gặp phải chút sự cố và bị trì hoãn một ngày. Tôi xin lỗi."

"Báo cáo chỉ huy!"

Bỗng nhiên, một người trong đội bước ra, cao giọng hô: "Tôi biết bạn học này, cậu ấy là một Tàn nhân loại, học tại Viện hậu cần lệ thuộc Trường quân đội. Kết thúc báo cáo!"

Ác ý trong những lời này quá rõ ràng, Đường Trấn tức giận quay đầu lại, thấy người đang nói quả nhiên là chim lợn "khét tiếng" trong Học viện quân sự Kaios, còn dám cười khẩy và nheo mắt thách thức cậu ta.

Mí mắt trung tá Hoắc Lâm giật kịch liệt, nói: "Tàn nhân loại?"

Khương Kiến Minh cau mày, anh nhạy cảm cảm nhận được điềm xấu từ giọng điệu của vị chỉ huy này.

Anh tiến lên nửa bước, trầm giọng nói: "Chỉ huy, tôi. . ."

Hoắc Lâm sắc mặt âm trầm, không chút khách khí ngắt lời anh: "Cởi bao tay ra cho tôi xem."

Khương Kiến Minh mím chặt môi. Biết giấu không được, anh dứt khoát ngẩng đầu thừa nhận: "Chỉ huy, tôi quả thật là Tàn tinh nhân loại. Tôi là. . . "

Vừa định tiếp tục nói, không ngờ trung tá Hoắc Lâm không thèm nghe, y khịt mũi cười lạnh hai tiếng, đột nhiên quát: "Tôi bảo cậu cởi găng tay, không hiểu sao!? Nếu đã báo cáo vào đội, vậy phục tùng mệnh lệnh đi!"

Y dùng ngón tay hung hăng chọc vào vai Khương Kiến Minh, "Còn một thân quần áo này, chỉ để ấm thôi phải không? Cởi cả áo khoác ra đi!"

"..." Khương Kiến Minh sắc mặt hơi thay đổi.

Lúc này, không nói đến hai người quen Đường Trấn và Bối Mạn Nhi, ngay cả đám thiếu sinh quân khác cũng phải giật mình.

Cái lạnh khắc nghiệt của dị tinh Alpha không phải chuyện đùa, bản thân chất liệu quân phục Ngân Bắc Đẩu đã có chức năng chống lạnh, hơn nữa bọn họ đều là Tân nhân loại nên có thể tự do hoạt động trong khí hậu này.

Nhưng thể chất Tàn nhân loại vốn yếu ớt, làm sao chịu nổi đây?

Đường Trấn định mở miệng kêu, nhưng cậu ta còn chưa kịp thốt nên lời, Khương Kiến Minh đã dứt khoát cởi áo khoác, ném xuống chân cùng với găng tay, không chút cau mày.

Một cơn gió lạnh thấu xương ập vào mặt. Anh không có quân phục của Ngân Bắc Đẩu, bên trong chính là đồng phục màu xanh lam của Học viện Quân sự Kaios, cũng là quân phục của các sĩ quan bình thường của đế quốc. Vì chưa nhập ngũ, nên không có sao trên phù hiệu trên vai.

Sắc mặt Hoắc Lâm không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng cùng khinh thường, nhìn thiếu sinh quân gầy gò xanh xao trước mặt như đánh giá một món hàng hóa.

Nhiệt độ trên dị tinh vốn đã lạnh, tuyết vừa ngừng rơi lúc sáng sớm, cơn gió ẩm ướt như dao cắt lên người, cái lạnh thấu tận xương.

Khương Kiến Minh buộc mình phải đứng thẳng, nhưng không thể ngăn nổi cơ thể mình run lên theo sinh lý.

Có thể nhìn thấy bằng mắt thường huyết sắc trên khuôn mặt anh dần tái lại, hơi thở lặng lẽ của anh đầy những đám sương trắng.

"Chỉ huy!" Đường Trấn không thể chịu đựng được nữa, tiến lên một bước hô, "Khương Kiến Minh là bạn cùng phòng của tôi, mặc dù cậu ấy là Tàn nhân loại, nhưng cậu ấy dự đủ các khoá học chính của cả sáu khoa trường quân đội, chưa bao giờ thua khi mô phỏng đối kháng, ngài có thể kiểm tra thành tích của cậu ấy—"

Trung tá Hoắc Lâm quay đầu lại: "Trước khi nói chuyện phải hô báo cáo, quy củ quân đội cậu cho chó gặm rồi à?"

Y chỉ vào cơ giáp đằng sau Đường Trấn, lạnh lùng ra lệnh: "Thêm 20km huấn luyện cơ giáp việt dã, ngay bây giờ."

Đường Trấn nghẹn lại: "Tôi. . . !"

Trung tá Hoắc Lâm nói: "Mau, khi nào cậu chạy xong, thì bạn cùng phòng cậu đứng xong."

Đôi mắt Đường Trấn lập tức đỏ lên: "Chỉ huy! Cậu ấy không thể—"

Hoắc Lâm lạnh lùng ngắt lời cậu, ngữ khí hà khắc không thể phủ nhận: "Muốn thêm à?"

Đường Trấn nghiến răng nghiến lợi, gần như sắp bùng nổ, khóe mắt lại thấy Khương Kiến Minh quay đầu nhìn cậu ta, mịt mờ lắc đầu.

"..." Đường tiểu thiếu gia hung hăng hít sâu một hơi, vùi đầu chạy về phía cơ giáp của mình, chui vào buồng lái, quay đầu lại lần nữa luyện tập.

Khương Kiến Minh đứng đó, vài mảnh băng nhỏ đọng trên hàng mi đang rũ xuống. Trung tá Hoắc Lâm không nhúc nhích, đám tân binh cũng không dám động đậy, thời gian từ từ trôi qua trong tiếng gió.

Mười giây, hai mươi giây...

Một phút... ba phút...

"Báo cáo!"

Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên giữa đội ngũ. Bối Mạn Nhi cắn môi, nhìn chằm chằm vào trung tá Hoắc Lâm, "Báo cáo chỉ huy, những gì Đường Trấn nói là sự thật!"

Hoắc Lâm mặt không thay đổi liếc nhìn cô một cái, hừ mũi, không dao động.

Gần mười phút đã trôi qua, lại có rải rác vài thiếu sinh quân Kaois không thể chịu đựng được nữa.

Đế quốc đã làm rất tốt trong việc bảo vệ Tàn nhân loại, Tinh thành Aslan lại là thành phố tốt nhất trong đó. Hầu hết học viên của Kaois đều là những nam sinh trẻ tuổi nhiệt huyết, nhìn không nổi loại cảnh tượng này, rất nhanh đã có vài người bước ra khỏi hàng:

"Báo cáo!" "Báo cáo!"

Có người chỉ vào kẻ vừa "báo cáo" Khương Kiến Minh: "Báo cáo chỉ huy, người này... Từ Thắng Phàm, trước đó cậu ta thua Khương Kiến Minh một trận chiến mô phỏng, cậu ta dùng việc công báo thù riêng!"

Cơ bắp trên mặt Từ Thắng Phàm giật giật, gã giận dữ hét lên như thể bị giẫm phải đuôi: "Không phải, đừng có điêu toa phét lác, ông đây mà thua Tàn nhân loại?"

Đội ngũ dần trở nên hỗn loạn, nhưng trung tá Hoắc Lâm vẫn bất động.

Bên kia, môi Khương Kiến Minh đã tím tái vì lạnh, thật ra thể lực anh còn chưa hồi phục, lúc này nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xói mòn, trước mắt cũng nổ đom đóm.

Nhưng đầu óc anh vẫn rất minh mẫn, anh dùng hàm răng run rẩy cắn nhẹ đầu lưỡi, cố gắng hết sức dán chặt ánh mắt vào những ngón tay đang cuộn chặt của mình.

Tay... đã sắp mất cảm giác.

Thật ra Khương Kiến Minh không hoảng loạn, anh biết rằng chỉ cần chịu lạnh một lúc là được, sĩ quan Ngân Bắc Đẩu có khó đến đâu cũng sẽ không để anh chết cóng bên ngoài pháo đài.

Nhưng lúc này anh bắt đầu lo lắng cho đôi tay của mình. Nếu các ngón tay bị tê cóng thì ngay cả điều khiển cơ giáp cũng sẽ khó khăn...

May mắn thay, vào lúc này, thanh âm của cơ giáp vang lên từ xa.

Chiếc M-Tia Chớp 18 màu xanh đen xiêu vẹo lao tới, lại bị người lái dừng lại một cách thô bạo.

Buồng lái mở bung, Đường Trấn gần như lăn ra khỏi đó, chống trên mặt băng thở hổn hển, mồ hôi tí tách nhỏ xuống đất.

Trung tá Hoắc Lâm cúi đầu nhìn vòng tay: "Tốc độ nhanh gấp đôi tập thể dục buổi sáng, được rồi, về đội đi."

Nói xong, trung tá giơ hai tay lên, mười ngón tay siết chặt thành nắm đấm — Tinh Cốt màu lam đột nhiên từ cổ tay y phóng ra, như đóa hoa ăn thịt người há to cái miệng đầy máu, hướng về phía Khương Kiến Minh lao tới!

"A!" "Chỉ huy, đừng!"

Có vài tiếng hét sợ hãi vang lên, nhưng đều không phải của Khương Kiến Minh.

"..."

Thanh niên tóc đen bình tĩnh ngước mắt lên, nhìn Tinh Cốt dừng cách mặt anh chỉ vài cm.

Vì vậy, trong đôi đồng tử sâu thẳm tĩnh lặng của anh, phản chiếu hai vũng ánh sáng xanh nhạt.

Trung tá Hoắc Lâm nheo mắt, chậm rãi thu Tinh Cốt lại, dường như y không ngờ rằng Tàn nhân loại được nuông chiều từ bé lại có dũng khí như vậy.

Y lại khịt mũi, liếc mắt nhìn Tuyết Cưu đậu phía xa, không mặn không nhạt nói: "Cơ giáp không tệ, không ngất xỉu trước Tinh Cốt của tôi, hẳn thuốc trấn an cậu sử dụng cũng không tồi. Gia tộc cho cậu không ít tiền tiêu vặt nhỉ, thiếu gia?"

"..."

Những lời này vừa thốt ra, trong lòng Khương Kiến Minh liền hơi nảy lửa giận.

Không vì cái gì khác, nửa giờ trước anh mới vừa tỉnh lại từ hôn mê, tay chân thoát lực đến mức đi đường cũng không vững.

Cho nên trước khi đến gặp cấp trên, anh đã nghiến răng bảo Seth Henry tiêm cho mình nửa liều thuốc kích thích, để bề ngoài trông tử tế hơn đôi chút.

Trí não rất không đồng ý, thứ này nếu dùng nhiều sẽ không tốt cho cơ thể con người. Khương Kiến Minh thực sự cũng không muốn dùng nó, bởi vì mỗi loại thuốc đều rất đắt tiền, mà anh cũng không phải là tiểu thiếu gia, anh rất nghèo.

Kết quả sau khi tiêm thuốc, cấp trên vẫn không coi trọng, thậm chí còn coi anh là một thiếu gia giàu có từ đế đô.

Khương Kiến Minh thầm hối hận: Thất sách, không bằng anh trực tiếp nằm liệt trong Tuyết Cưu, triệt để diễn bộ dạng một "thiếu gia". Hiện tại phí cả lọ thuốc, thật phí của...

"Tôi không biết cậu tới Viễn tinh tế thế nào, làm sao tìm được pháo đài, coi như cũng có tí can đảm, tôi cũng không truy cứu nữa."

Trung tá Hoắc Lâm nói: "Nhưng Ngân Bắc Đẩu không chứa rác rưởi. Tới thế nào, thì lăn về thế nấy đi."

Khương Kiến Minh nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt rồi lại mở ra.

"Chỉ huy, tôi..." Vừa mở miệng, giọng anh đã khàn khàn khủng khiếp, như miếng sắt gỉ kẽo kẹt.

Anh cũng không để bụng, hắng giọng một cái, thấp giọng tiếp tục nói: "Tôi cũng đứng xong rồi, ngài xem, có thể cho tôi nửa phút trình bày..."

Trung tá Hoắc Lâm lướt qua anh, quát nhóm tân binh: "Tập hợp! Quay lại pháo đài!"

Khương Kiến Minh đột nhiên mím môi, tia sáng âm trầm lóe lên trong đáy mắt.

Trung tá Hoắc Lâm xoay người đi về phía cơ giáp của mình.

Còn Tàn nhân loại trước mặt, đã bị y coi như không khí.

Dẫn tân binh, làm nhiều việc, thấy cũng nhiều. Thỉnh thoảng, sẽ có một số quý tộc mỡ lợn coi quân hiệu Ngân Bắc Đẩu đẫm máu như món bánh ngọt béo bở.

Nếu có thể tìm cách nhét đứa con bất tài của mình vào, rong ruổi trong quân đội một hai năm rồi xuất ngũ, khi trở về nhất định có thể khoe khoang thanh danh chói lọi cả đời.

Trung tá Hoắc Lâm cười thầm trong lòng: Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một Tàn nhân loại ra tiền tuyến, không biết não có bị úng nước không.

Có tầng quan hệ kia, kiếm việc văn phòng ở hậu phương không thoải mái hơn sao?

Nhưng, khi y đi ngang qua Tàn nhân loại trẻ tuổi đó, người sau bất ngờ giơ tay lên, lấy ra một thứ từ túi áo ngực.

Bang.

Thứ lạnh và cứng không sai lệch đập vào má trung tá một cái.

"Cậu...!?" Hoắc Lâm tức giận, tiếng chửi rủa đã vọt tới cổ họng.

Nhưng khi vừa động tròng mắt, y gần như hoài nghi đôi mắt của bản thân.

Y nhìn thấy hộp chip đen như mực được mở ra dưới dấu vân tay của Khương Kiến Minh, để lộ quân hiệu Ngân Bắc Đẩu màu bạc.

Dưới ánh sáng được phản chiếu bởi nắng trên bầu trời và sương trên mặt đất, nó chói lọi đến mức khiến người ta không dám nhìn gần.

"Chỉ huy."

Khương Kiến Minh cũng không thèm nhìn y, sườn mặt không biểu cảm, thanh âm khàn khàn mà lãnh đạm: "Ngài chỉ huy này, xin hỏi... Khi còn học mẫu giáo, giáo viên không dạy ngài phải nghe người khác nói hết câu sao?"

Toàn sân nháy mắt liền yên tĩnh.

Sắc mặt Hoắc Lâm đã biến thành màu gan heo, kinh ngạc tức giận trừng mắt, gần như có thể nghe được tiếng y nghiến răng nghiến lợi.

Đám thiếu sinh quân sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ trơ mắt nhìn "bạn học" vừa nãy còn ngoan ngoãn nghe lời, đảo mắt liền dám tát thẳng vào mặt cấp trên.

Không ai biết rằng khi Khương Kiến Minh nói những lời này, anh đã cười thầm trong lòng: Kỳ lạ, tại sao mình lại dám nói lời độc như vậy ra miệng?

Nhất định là do gặp lại Lean... Không phải, là Garcia... Nói lại, chắc là do gặp Garcia, bị tính xấu của người nọ ảnh hưởng.

Trong nháy mắt, Khương Kiến Minh thoái thác trách nhiệm đến triệt để, khi tiếp tục nói vẫn bình tĩnh như trước:

"Khương Kiến Minh của viện Sáu, tốt nghiệp khóa 49 Học viện quân sự Kaios, gia nhập Lực lượng viễn chinh Ngân Bắc Đẩu theo mệnh lệnh lâm thời của Tổng tư lệnh danh dự Đế quốc, Nguyên soái Trần Hán Khắc — báo danh vào đội."

______________________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Khương bùng nổ qua ánh mắt người qua đường: Không nhịn được thì không cần nhịn nữa, kịch bản vả mặt tiêu chuẩn của sảng văn.

Thực tế: Phí bao nhiêu tiền, phải hủy diệt thế giới thôi.

Huhu hnay định edit nửa chương thôi á, vì 12 rưỡi mới mở ra gõ, thế mà bon quá, gõ hết luôn cả chương. 🤧

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip