Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 105 Hoa hồng (2)

Phòng thí nghiệm rơi vào im lặng, Khương Kiến Minh không nói gì.

Sự im lặng lúc này, không thể nghi ngờ đã khiến bầu không khí thêm nặng nề.

Hầu kết Garcia giật giật, hắn chậm rãi buông Khương Kiến Minh ra, tiến về phía trước hai bước, nhìn số liệu trên màn hình – hắn không muốn nhìn biểu tình của Khương Kiến Minh lúc này, hoặc có lẽ hắn chỉ không dám.

"...Lúc đầu, khi biết anh là góa phu của Hoàng Thái tử, tôi thực sự... không thể chấp nhận được."

Garcia chậm rãi dùng ngón tay lau dòng chữ "của Lean Kaois", thấp giọng nói.

"Nhưng anh chẳng sai gì cả, chỉ là tinh thần tôi không ổn định, bởi vì quá muốn có được một thứ gì đó trên đời mà tôi có thể hoàn toàn độc chiếm cho riêng mình, mà anh lại khiến tôi thích anh quá nhiều."

Thích.

Từ ngữ ái muội cứ như vậy, bị nói ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ, không có bầu không khí ngọt ngào, những cái ôm và hôn, không có hoa hay nhẫn kim cương, và càng không có những lời chúc phúc.

Chỉ có ánh đèn phòng thí nghiệm lạnh băng mờ nhạt. Chỉ có tầng tầng mây mù vô hình vắt ngang giữa hai người, cùng với một khoảng cách rất lớn gọi là sự sống và cái chết.

"... Cũng vì tôi ghét việc bản thân là một con người bị tạo ra bởi chương trình."

Garcia vẫn không quay đầu lại: "Lean đã yêu anh, vậy tôi cũng khó thoát."

Khương Kiến Minh tiến lên một bước: "Điện hạ, ngài nghe tôi nói. Kỹ thuật nhân bản chỉ có thể sao chép đặc tính di truyền. Tôi không tin..."

Garcia đột nhiên nhấn mạnh giọng nói: "——Nhưng làm thế nào để tìm được vị trí của mình trong thế giới này là chuyện tôi phải cân nhắc, không phải anh."

"Lean có thể chết trăm ngàn lần, sau khi chết lại bị sao chép ra trăm ngàn bản sao, hơn nữa mỗi người đều sẽ yêu anh... Nhưng chẳng lẽ anh cũng có thể sống lại trăm ngàn lần, yêu hắn trăm ngàn lần sao!?"

"..."

Khương Kiến Minh lại im lặng.

"Thỏa thuận kia vẫn còn giá trị." Garcia khàn giọng nói.

"Tôi có thể vĩnh viễn làm vũ khí của anh, và vô số tôi sau này cũng vậy... chỉ cần anh chịu dừng lại."

"Nếu anh theo đuổi sự thật là vì bản thân mình, vậy anh nên tận dụng tốt điều này, anh là một người thông minh, anh hiểu ý tôi mà."

Quái vật được tạo ra trong phòng thí nghiệm căn cứ này đã thần phục trước anh, hoàng tử dùng bóng lưng cô đơn nói như vậy.

Dù nanh vuốt này, hay tình yêu này, đều để anh sử dụng. Chỉ cần anh chịu chữa bệnh, chỉ cần anh có thể sống sót.

"..."

Sự im lặng vẫn tiếp tục.

Hoàng tử nhẫn nại không ngoảnh lại, tất cả những gì có thể nói hắn đều đã làm, hắn đang dày vò chờ đợi một kết quả.

Hồi lâu, Garcia mới nghe thấy tiếng góc quần áo cọ xát sau lưng, chính là Khương Kiến Minh quay người rời đi. Tiếng bước chân vang lên, vững vàng mà cách hắn ngày càng xa.

"..." khuôn mặt Garcia căng chặt, gần như cắn vỡ răng. Đôi mắt phỉ thúy phản chiếu ánh xanh lạnh lẽo, không chớp mắt.

Hắn cứ như vậy nghe Khương Kiến Minh đi ra ngoài, cánh cửa lớn kia đóng lại, mang đi một chùm sáng, bóng tối từ bốn phương tám hướng ập tới.

Đi rồi.

Thật sự đi mất rồi?

"..."

Garcia chậm chạp ngồi xuống đất, tựa trán vào một góc cabin, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, như thể đang chịu đựng một cơn đau tột độ nào đó.

Những ngón tay của hắn vẫn đang đặt trên mép thiết bị, giờ phút này các khớp xương nhô ra đã phiếm xanh, run rẩy từng đợt. Hắn cho rằng, Khương Kiến Minh ít nhất cũng sẽ dỗ dành hắn vài câu trước khi rời đi.

Nhưng đồng thời, trong thâm tâm hắn cũng biết rõ rằng đây là làm khó anh—

Người yêu mà anh tưởng đã mất đi rồi tìm lại được, lại là một quái vật phòng thí nghiệm, đây chắc chắn là một cú sốc lớn đối Khương Kiến Minh. Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, rằng Tàn nhân loại ốm yếu không lập tức ngất xỉu tại chỗ.

Dù thế nào đi nữa... cầu được ước thấy, giờ hắn chẳng còn gì cả.

Không biết đã qua bao lâu, trong bóng đêm, một chút hối hận nổi lên trong lòng hắn, chẳng mấy chốc đã càng ngày càng nặng nề: Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, thì những ngày đơn phương chiến tranh lạnh đó có nghĩa lý gì đâu.

Hắn vẫn muốn ôm anh, vẫn muốn nghe giọng nói dịu dàng của anh, vẫn nhớ cái đêm ôn nhu mà hai người cùng nhau trải qua trên phi thuyền, và ngọn đèn ngủ mờ ảo.

Nếu biết sớm hơn... Garcia nhắm mắt lại thầm nghĩ, nếu biết sớm hơn thì sao? Kết quả đã được định sẵn ngay từ khi bọn họ gặp nhau.

Nếu thời gian có thể tua ngược lại, hắn cùng lắm cũng chỉ mang Khương Kiến Minh đến nơi này sớm hơn, sau đó —

......Oanh!

Garcia mở mắt.

Không hề báo trước, cánh cửa cơ khí sau lưng hắn lại mở ra.

Ánh sáng bị lấy đi mất lại một lần nữa chiếu vào phòng thí nghiệm, có người mang theo mùi hương quen thuộc bước vào.

Garcia sững người vài giây, tiếng bước chân dừng lại sau lưng.

Khương Kiến Minh đứng phía sau Garcia, một tay cầm một xấp giấy in mỏng, ánh sáng xanh nhạt của thiết bị phác họa đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tuấn của anh.

Anh dùng tay kia xoa xoa tóc hắn, sau đó không nhẹ không nặng kéo một cái, bình tĩnh nói: "Điện hạ ngoan, quay ra cho tôi nhìn một cái nào, khóc rồi à?"

Bị buộc phải quay lại là một khuôn mặt hoàn mỹ nhưng u ám, Garcia nắm cổ tay hư của Tàn nhân loại: "Anh quay lại đây làm gì!"

"Ngài nên hỏi tôi tại sao lại rời đi." Khương Kiến Minh nói, "Tôi ra cơ giáp tìm Seth lấy một số thứ."

Vừa nói, anh vừa ngồi xuống bên cạnh Garcia, đặt chồng giấy trên tay xuống sàn: "Ngài không muốn bị người khác điều khiển, nên đã tách mình ra khỏi Lean... Tôi rất hiểu và cũng khâm phục sự kiên trì của ngài. Nhưng tôi không thể nhượng bộ."

Garcia ngắt lời anh: "Chuyện này không liên quan tới chuyện tôi đã nói, cái này không còn quan trọng nữa..."

"Là cùng một chuyện, nghe tôi nói." Khương Kiến Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt dường như phản chiếu ra ánh băng sắc bén.

"Ba năm. Mỗi lần ngài đau khổ vì quá khứ trống rỗng của mình, tôi cũng phải chịu đựng sự đau khổ khi nhận ra mình vô lực trước tầng sương mù này."

"Ngài đau khổ bao nhiêu lần, tôi cũng đau khổ bấy nhiêu lần."

Trong mắt Khương Kiến Minh trầm tĩnh, thời gian ba năm chảy xuôi trong đó.

Anh nhìn thẳng vào Hoàng tử Garcia đang ngồi đối diện mình, bình yên nói: "Khi đó tôi nghĩ, sẽ chẳng bao giờ có ai vì chân tướng này mà lao đầu vào ngọn lửa như thiêu thân, chỉ có tôi... một mình tôi."

"Tựa như trên đời này, muốn thủ vững vị trí 'Garcia' chỉ có một mình ngài."

"Trên đời này, muốn tìm được vị trí 'Lean', cũng chỉ có một mình tôi."

Cho nên đây là một cuộc chiến, một cuộc chiến giữa hai người.

Garcia từ bỏ, thì Garcia Kaios không còn tồn tại trên thế giới này, chỉ còn lại một sinh vật vô danh được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Căn cứ Hắc Sa Cơ, tồn tại không rõ nguyên nhân.

Mà Khương Kiến Minh từ bỏ, thì Lean Kaios cũng không còn tồn tại trên thế gian, chỉ còn lại cái gọi là "Hoàng thái tử Đế quốc", một danh hiệu bị tín ngưỡng hóa, chết không rõ nguyên nhân.

"Nhưng ngài không bằng tôi, điện hạ."

Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nói.

"Ngài trốn khỏi căn cứ Hắc Sa Cơ, trốn khỏi Đế quốc, trốn khỏi cái bóng của cái tên 'Lean'. Mà tôi lại chủ động bước vào."

"Cũng không thể trách ngài, dù sao ngài vẫn còn nhỏ. Nhưng nếu ngài chạy trốn, người thắng sẽ là tôi."

Khương Kiến Minh cụp mắt xuống, vừa nói vừa bình tĩnh trải ra từng tờ của chồng giấy trên sàn, luồng sáng xanh nhàn nhạt nhảy múa trên đầu ngón tay anh.

Đối mặt với lời nói khinh miệt của hoàng tử tôn quý, giọng điệu của anh lại càng giống trấn an, cảm giác mâu thuẫn ấy, thế nhưng lại được dung hòa hoàn hảo trong phòng thí nghiệm vô cơ này.

Vì thế Garcia cũng không cáu kỉnh, ngược lại dán sát tới hỏi: "Anh còn muốn tranh luận với tôi, rằng đó là vấn đề một người hay trăm nghìn người à?"

"Đúng vậy, ngài đã nghe tới công nghệ phóng chiếu ý thức tinh thần chưa?"

Khương Kiến Minh mở Vòng tay lên, mở ra một cửa sổ.

Đó là một tập tin âm thanh, anh nhấp vào nút phát.

Garcia: "Cái gì?"

"Khương?" Trong tệp ghi âm vang lên một giọng thiếu nữ mềm như bông, "Sao anh còn muốn ghi âm?"

Sau đó truyền đến giọng nói của Khương Kiến Minh: "Xin lỗi, đây là chuyện rất quan trọng, có lẽ anh sẽ phải nghe đi nghe lại nhiều lần."

Garcia cau mày nhìn anh: "Cô gái này?"

Khương Kiến Minh nói: "Đây là tiểu thư Diana nhà Lance, tôi đã từng đến thăm hỏi cô bé vì chuyện của ngài."

"Ồ. Cô ấy có vẻ rất thân thiết với anh."

"... Trọng điểm của ngài không đúng. Xin hãy nghiêm túc hơn, điện hạ."

"Vậy để em bắt đầu lại từ đầu nhé," Diana trong ghi âm rụt rè hắng giọng, "Công nghệ phóng chiếu ý thức tinh thần là một nhánh của khoa học thần kinh dựa trên nghiên cứu về các hạt Tinh thể. Nó là một ngành học mới phát sinh trong những năm gần đây, cũng là thứ em đang nghiên cứu."

"Tất nhiên, hiện nay người ta thường cho rằng Đế quốc cũ đã nắm giữ tương đối thành thạo công nghệ này, bằng chứng là việc áp dụng hệ thống điều khiển tinh thần trong lĩnh vực cơ giáp. Nhưng chúng ta đều biết, chiến tranh khai quốc dẫn tới khoa học kỹ thuật bị thất lạc, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng bây giờ chưa cần đề cập tới..."

"Trước tiên em sẽ nói một chút về nguyên lý của công nghệ phóng chiếu ý thức tinh thần."

Giọng kể chuyện chậm rãi của thiếu nữ vang vọng trong phòng thí nghiệm. Đoạn ghi âm này Khương Kiến Minh đã nghe đi nghe lại quá nhiều lần, nội dung cũng đã thuộc lòng, lúc này anh chỉ trầm mặc đưa tài liệu giấy cho Garcia vào những thời điểm thích hợp.

Đoạn ghi âm kéo dài trọn vẹn hai giờ, nhưng một khoảng thời gian rất dài trong đó là Khương Kiến Minh đặt ra những câu hỏi từ nhiều góc độ khác nhau, trong khi Diana tìm sách dọn sách, lấy tư liệu khắp nơi đến để trả lời.

Bỏ qua những đoạn vô dụng này, lại bỏ qua những đoạn quá thâm ảo đến mức nghe không hiểu. Chỉ trích ra những đoạn hội thoại quan trọng nhất, dư lại khoảng chừng ba mươi phút.

Trong ba mươi phút này, Diana Lance đã đưa ra cái nhìn tổng quan về nguyên lý và nguồn gốc lịch sử của "công nghệ phóng chiếu ý thức tinh thần".

Mọi chuyện vẫn phải bắt đầu từ những hạt Tinh thể do sóng phóng xạ đen mang tới.

Tại sao dưới cùng một tiền đề là có hệ thần kinh, mà Tân nhân loại có thể điều khiển hạt Tinh thể trong cơ thể mình, mà Tàn nhân loại lại không thể?

Trong thời đại Đế quốc cũ, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hiện tượng kinh ngạc: dường như giữa các hạt Tinh thể tồn tại một loại cảm ứng nào đó, có thể bước đầu suy đoán rằng, chúng tương tác với nhau thông qua liên đới lượng tử*.

Vì vậy xuất hiện giả thuyết sau: Những Tân nhân loại đã hoàn tất quá trình tiến hóa, thông qua việc sử dụng những hạt Tinh thể cấu thành thần kinh sọ não, điều khiển những hạt Tinh thể còn lại trong cơ thể, khiến chúng ít có khả năng bị hỗn loạn mất kiểm soát; những Tàn nhân loại tiến hóa thất bại không có năng lực này.

Đồng thời, những công nghệ lợi dụng sự cảm ứng của hạt Tinh thể cũng phát triển nhanh chóng. Trong đó bắt mắt nhất chính là công nghệ phóng chiếu ý thức tinh thần —

Sử dụng các hạt Tinh thể làm vật dẫn, "phóng chiếu" ý thức của sinh vật, tức là chuyển rời nó từ cơ thể ban đầu sang một cơ thể khác.

"Anh hỏi em, có thể dùng để cứu người sắp chết được không, có thể gây ra di chứng mất trí nhớ không?"

Diana trong ghi âm dường như suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng nói: "Có thể, không bằng nói, cứu người chính là một trong những mục đích ứng dụng của công nghệ này."

"Ví dụ, nếu có một bệnh nhân không thể cứu chữa được bằng y học hiện tại, chúng ta có thể đóng băng bệnh nhân này khi anh ta hấp hối, và phóng ý thức của anh ta vào cơ thể dự phòng."

"Mất trí nhớ, em nghĩ cũng rất có khả năng. Dù sao, công nghệ của Đế quốc trong lĩnh vực này vẫn chưa trưởng thành, rất có thể cảm ứng sẽ không ổn định trong quá trình phóng chiếu, và ý thức không thể mang theo lượng thông tin khổng lồ như vậy."

"Cảm ứng không ổn định?" Ghi âm lại truyền ra giọng Khương Kiến Minh dò hỏi, "Có thể giải thích cái này một chút được không?"

"À, đây là vì công nghệ phóng chiếu ý thức tinh thần, bản chất vẫn dựa vào cảm ứng giữa những hạt Tinh thể... Anh có thể tưởng tượng có hai trụ cầu, tượng trưng cho cơ thể ban đầu và cơ thể mới của người bệnh. Cây cầu được xây dựng trên đó, nó vô hình, có chiều dài bất kỳ, tượng trưng cho sự cảm ứng của các hạt Tinh thể. Nhưng nếu truyền đi quá nhiều thông tin, cây cầu lại không đủ vững chắc, tất nhiên sẽ sụp đổ."

"Đồng thời," Diana bổ sung, "Nếu một trong những trụ cầu sụp đổ, kết nối sẽ bị đứt. Ví dụ như cơ thể ban đầu của người bệnh không chống đỡ được và tử vong, vậy hình chiếu cũng sẽ biến mất, ý thức trực tiếp tiêu vong; nếu cơ thể mới tử vong, vậy ý thức sẽ bị kéo trở về cơ thể ban đầu, à... cũng sẽ gây ra tổn thương lớn."

Khương Kiến Minh tựa hồ hơi ngẩn ra, vội vàng hỏi: "Thân thể ban đầu được phóng chiếu cần duy trì sự sống? Điều kiện tiên quyết để hình chiếu ý thức ổn định, là cơ thể ban đầu và cơ thể mới cùng tồn tại!?"

"À, đương nhiên," Diana cười, "Khương, đây cũng không phải bùa hồi sinh trong tiểu thuyết, cũng không thể biến con người thành hồ ly chín mạng."

"Cũng giống như điều khiển cơ giáp bằng tinh thần mà anh luôn quan tâm, nếu nổ một phát súng vào thái dương người điều khiển, đương nhiên anh ta sẽ chết. Cũng không thể sống tiếp trong hệ thống cơ giáp mà tiếp tục chiến đấu, phải không? Nguyên tắc là như nhau... —

Ghi âm bị dừng lại.

Khương Kiến Minh bỏ ngón tay ra khỏi nút tạm dừng, bấm đóng lại: "Còn lại không quan trọng." Phòng thí nghiệm đột nhiên khôi phục sự im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Garcia ngơ ngẩn nhìn Khương Kiến Minh, vẻ mặt không thể nói là hoảng hốt, mà quả thực như đã hồn lìa khỏi xác.

"Ý anh là," Hầu kết Garcia gian nan lên xuống, vô lực quay mặt đi, nhìn chằm chằm sàn nhà, "Tôi là... hình chiếu... ý thức... của chính Lean?"

Người này thế nhưng đã sớm nghĩ nhiều như vậy.

Garcia muộn màng nhận ra điều này.

Khi hắn tuyệt vọng chạy trốn, Khương Kiến Minh đang suy nghĩ, suy đoán, suy luận, tìm kiếm manh mối, và đi xin lời khuyên.

Sau đó, im lặng chờ đợi, chịu đựng sự trút giận hết lần này đến lần khác của mình, và cả những lời đe dọa, thậm chí những ngôn từ bạo lực đến cứa tim, đợi ngày mình sẵn sàng thẳng thắn.

Tại sao người này có thể... tại sao anh có thể làm được đến nước này?

"Chính là như vậy, cho nên là một chuyện," Khương Kiến Minh từ tốn nói.

"Tôi sẽ không ngoảnh lại... bởi vì tôi còn phải đi nhặt xác."

Trên khuôn mặt thanh niên tóc đen chứa ý cười nhàn nhạt, một tay anh chống cằm, nghiêng đầu đi, vẻ mặt buồn bã nói: "Rất có thể ngủ say bên cạnh Tổ Tinh thể, có một con zombie nhỏ lông vàng nửa sống nửa chết."

"Nhưng đây chỉ là..." Garcia khàn giọng nói, hạ mi cong xuống, "suy đoán của anh."

"Đúng vậy." Khương Kiến Minh quay đầu nhìn hoàng tử thất thần bên cạnh, "Nhưng nếu có thể tìm được hắn, trước tiên tôi nhất định phải cho hắn ăn một cái tát ——"

Anh lại đưa tay vuốt lông, cười tà ác hỏi: "Nhân tiện, ngài thích vả mặt, hay đét mông?"

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Diana: Đây cũng không phải tiểu thuyết giả tưởng nha.

Tác giả: Câm miệng đi, đây là tiểu thuyết giả tưởng.

Toàn bộ những thứ liên quan đến khoa học công nghệ đều là nói linh tinh, cứ gặp chuyện không rõ thì cơ học lượng tử chính là chân lý.

*1 chút bàn luận về liên đới lượng tử/ vướng mắc lượng tử/ rối lượng tử (quantum entanglement)

Jade: haha với sự ngu lý chỉ đọc wikipedia để edit truyện như tui thì tui thấy sự lựa chọn của tác giả là hoàn hảo nha. Nếu bạn nào não to, khéo đọc xong cái thuyết này (chỉ cần đọc 5 đoạn văn trên wiki thôi) cũng suy được ra hết cả plot truyện ấy chứ =))))))

Ngoài ra thì tác giả hoàn truyện này khi liên đới lượng tử vẫn còn là 1 tranh cãi, nhưng sau đó vài tháng thì Alain Aspect, John Clauser, và Anton Zeilinger đã nhận được giải Nobel Vật lý năm 2022 về liên đới lượng tử.

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip