Vegaspete One And Only O A O Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần sau đó, cuối cùng ngày trưởng tử chính gia gánh vác công việc của gia tộc cũng đến. Đêm trước ngày Tankul lên đường sang Italy để cùng Kinn san sẻ trách nhiệm cai quản công ty của gia đình, anh ta hồi hộp và lo lắng gần như mất ngủ

"Sao Khun Nủ còn chưa ngủ vậy? Ngày mai cậu còn phải dậy sớm mà?"

Arm đang sắp xếp hành lý cho Tankul, thấy anh nằm trằn trọc mãi chưa ngủ bèn cất lời hỏi han

"Nè Arm, mày nghĩ tao có nên đi không?"

"Nên chứ Khun Nủ, rồi cậu sẽ có thể quản lý chính gia, không cần phải quan tâm người ngoài bàn tán về năng lực của cậu nữa, không tốt sao ạ?"

"Tao không quan tâm những thứ rác rưởi đó, nhưng tao lo lắm, để Pete ở lại đây, tao thấy không an tâm"

"Khun Nủ đừng lo, có tôi ở lại với Pete rồi mà"

Arm vừa dứt lời, hai mắt Tankul bỗng mở to, anh ta nhảy khỏi giường chạy đến chỗ vệ sĩ, to tiếng chất vấn

"Mày ở nhà hả?? Tại sao chứ?!"

Tankul nắm cổ áo Arm liên tục lắc, khiến anh chàng vệ sĩ không khỏi choáng váng, song vẫn bình tĩnh ngăn cậu chủ lại

"Khun Nủ nghe tôi nói đã, cậu Kinn đã giao nhiệm vụ cho tôi là ở lại bảo vệ cho Pete, thay vào đó thì Porsche sẽ đi cùng cậu sang Italy"

"Cái gì?? Nó bị điên sao?! Sao lại để người yêu nó đi cùng tao chứ? Không được, tao không chấp nhận, mày đi cùng tao, nhanh lên"

Lời vừa dứt, Tankul liền túm cổ áo Arm kéo đến phòng Kinn. Vừa hất tung cửa ra, cậu hai và chàng người tình Porsche đã vội vàng kéo chăn lên che cơ thể lại, rõ ràng đang làm chuyện lớn. Thấy Tankul đến phá đám, Kinn liền lớn tiếng mắng anh

"Làm gì vậy hả thằng khốn!! Đêm hôm không nghỉ ngơi đi qua đây làm gì hả?"

"Mày! Mày mới là thằng khốn! Tại sao lại thay Arm bằng Porsche hả?? Nói tao nghe!!"

Kinn và Porsche quay qua nhìn nhau, rồi lại nhìn Tankul. Sau một tiếng thở dài, Kinn nhẹ nhàng nói với anh ta

"Mày nghe tao nói, tao với Porsche đã bàn bạc lâu rồi, Porsche đồng ý qua đó cùng mày để bảo vệ mày, ở nơi xa nguy hiểm, vệ sĩ đi cùng mày chưa chắc đã bảo vệ tốt được cho mày như nó. Vậy nên tao sắp xếp cho Arm ở lại chăm sóc Pete, còn nó sẽ đi theo mày, hiểu chứ?"

Nhìn đôi mắt long lanh của anh trai mình, Kinn biết Tankul có lẽ sẽ buồn lắm khi không có hai trong ba vệ sĩ thân thiết của anh ta, nhưng bản thân anh cũng không biết nên làm gì

"Tao đã không có Pete ở bên rồi, giờ mày còn lấy luôn Arm của tao, mày có tự thấy mày khốn nạn không Kinn?!"

Nói rồi Tankul chạy ra khỏi phòng, Arm cũng cúi đầu chào cậu chủ rồi vội đuổi theo anh ta. Porsche nhìn gương mặt đăm chiêu của Kinn, kiềm lòng không đặng mà hỏi

"Hay cứ để tao ở lại đi, cho Arm theo Tankul, tao thấy nó quý thằng Arm lắm"

"Tao cũng muốn mày ở lại, nhưng đây là điều ba muốn, tao không thể thay đổi được"

Rồi hai người lại nhìn nhau, đêm về trăng sáng, chiếu rọi căn phòng tràn đầy nỗi bâng khuâng

.

Sáng hôm sau, Tankul thức dậy từ sớm để ra sân bay bay đến Italy, Pol tỏ ý muốn gọi Pete dậy tiễn nhưng anh ta đã từ chối vì muốn cậu nghỉ ngơi thêm, những ngày bị Vegas giam giữ khiến Pete mất ngủ rất nhiều

Trước khi rời khỏi nhà, Tankul lặng lẽ đến bên giường của Pete, cậu vẫn đang say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn. Nhìn dáng vẻ thoải mái yên bình này của cậu vệ sĩ, Tankul không kiềm lòng mà mỉm cười thật tươi, đặt một lá thư lên bàn thay cho lời từ biệt, đoạn khẽ vuốt tóc Pete rồi rời đi

Cổng chính gia ngày hôm đó ồn ào vô cùng, đoàn xe hộ tống cậu cả chính gia xếp thành một hàng dài, tất cả vệ sĩ trong nhà đều ra tiễn cậu chủ, trừ Pete vẫn đang ngủ mà chẳng hay biết gì. Ngài Korn đặt tay lên vai con trai căn dặn đủ thứ, Kinn thì vẫn lưu luyến người yêu và Pol thì rón rén nắm tay Arm để nhắc cậu ta phải tự chăm sóc mình thật tốt

Sau màn chia ly có chút phức tạp, thì Tankul cũng lên đường sang Italy, vệ sĩ thì lại trở về với công việc của mình, và các hoạt động vẫn diễn ra như thường, chỉ thiếu tiếng nói cười ầm ĩ của trưởng tử chính gia và đám vệ sĩ của anh ấy mà thôi

.

Không lâu sau khi Tankul rời đi, một chiếc xe hơi bóng loáng tiến vào sân chính gia - không ai khác ngoài cậu cả thứ gia - Vegas. Vừa nhìn thấy Vegas, Kinn liền đi ra tiếp đón, với nụ cười có chút tự mãn trên mặt

"Đến rồi sao thằng luỵ tình?"

"Đừng nói nhảm nữa" - Vegas tỏ vẻ không để tâm đến lời mỉa mai của Kinn cho lắm - "thằng thiếu hơi người yêu ạ"

"Đây là nhà tao đó, đừng để tao đuổi mày về nhé"

Nói rồi Kinn quay lưng đi vào trong, Vegas vẫn không thèm để tâm đến Kinn, trực tiếp đi đến toà nhà vệ sĩ rồi tiến thẳng đến phòng Pete

Vừa đẩy cửa ra, hình ảnh đầu tiên Vegas thấy không phải là Pete, mà là Arm đang tỉ mỉ cắm hoa vào lọ trên bàn cho bạn mình một cách vui vẻ. Thấy có người không nên xuất hiện trong phòng, Vegas bèn hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của Arm

"A.. K-Khun Vegas"

"Ừm" - Vegas tỏ vẻ điềm tĩnh gật đầu với Arm, nhưng trong lòng thì đang sôi máu cực kì - "Anh hai gọi cậu đó, mau đến tìm anh ấy đi"

"Dạ? A.. Ôi.. Cảm ơn Khun Vegas"

Nói rồi Arm bèn tức tốc rời khỏi phòng, ánh mắt của Vegas khiến cậu ấy cảm thấy có chút sợ hãi

Vegas đi đến ngồi cạnh giường Pete, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ đến yên lòng của cậu, không thể kiềm lại tình cảm của mình bèn đưa tay lên vuốt ve má cậu, còn nhẹ nhàng xoa nắn và mỉm cười một mình

Đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi được chạm vào người thương lần nữa, thì ánh mắt của hắn đã va phải lá thư trên bàn mà Tankul để lại cho Pete. Vì tò mò về nội dung bên trong, Vegas liền cầm nó lên xem

"Pete này, tao đã lên đường sang Italy rồi, ba muốn tao sang đó học tập để về quản công ty cùng thằng Kinn, vậy nên mày ráng sống tốt chờ tao nhé? Tao hứa sẽ cố gắng về sớm, vậy nên mày hãy đợi tao một thời gian rồi tao sẽ quay lại bảo vệ mày, được không? Đừng nghĩ về thằng khốn Vegas nữa nha, cũng đừng tự làm mày đau nữa, mày làm vậy chỉ đau mày thêm thôi, chứ Vegas hả dạ lắm. Nhớ lời tao dặn nhé, với lại ăn uống cho tốt, nếu Arm không đem đồ ăn cho thì hãy tìm Prik mỗi khi đói nhé. Tao thương mày nhiều lắm đấy, thằng Pete "

Đọc lá thư chứa đựng tâm tình mà Tankul đã viết cho Pete, Vegas chẳng hiểu sao hắn chẳng thể bật cười dù lời lẽ của Tankul luôn làm hắn thấy thật tếu táo

"Tôi cũng thương em nhiều lắm, Pete"

Vegas dịu dàng nắm lấy bàn tay đang băng bó của Pete, nhìn cậu bằng đôi mắt chan chứa tình yêu thương hắn giành cho cậu, như thể cậu là thứ gì đó vô cùng quý giá đối với hắn

Pete ngủ một giấc rất dài, khi cậu thức dậy đã là buổi trưa, thức ăn trên bàn đã được chuẩn bị chu đáo, khiến Pete nghĩ rằng đó là do Arm đã đem đến cho cậu. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Pete đi đến bên bàn ăn, ngủ khá lâu mà không ăn gì khiến bao tử cậu quặn lại từng cơn vì đói

"Xem nào, Kua Kling, măng dừa, còn có cả thịt lợn ngọt nữa, sao Arm biết rõ mình thích ăn gì thế nhỉ? Nó cũng đáng yêu ghê ta"

Nhìn đống thức ăn, Pete chẳng nghĩ gì nhiều mà lập tức ngồi xuống bàn, cầm đũa lên và ăn vô cùng ngon miệng trong niềm hạnh phúc vô tận

Nhưng trong khi đang ăn miếng thịt lợn ngọt thứ tư, thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, Pete đưa mắt nhìn theo bản năng, rồi ngay lập tức buông đũa đứng phắt dậy. Bởi lẽ người đứng ngoài cửa là Vegas, hắn ta vừa trở về sau khi ghé qua siêu thị mua cho Pete một chút đồ ăn dinh dưỡng

"Em dậy rồi hả? Đang ăn trưa sao? Thức ăn vẫn hợp khẩu vị em chứ? Tôi vẫn mua những món trước đây em hay muốn ăn, nhưng tiệm đó đóng cửa mất rồi nên tôi đã đi xa hơn để mua nó ở nơi khác, hi vọng vẫn vừa ý em"

Vegas để chỗ đồ ăn hắn ta vừa mua lên bàn, rồi quay sang Pete, nhìn thấy Pete đang đứng run rẩy cạnh cửa sổ, đột nhiên hắn có chút hốt hoảng không nói nên lời. Vì nghĩ Pete thấy không khoẻ, Vegas liền không nghĩ nhiều mà đi đến chỗ cậu

"Em có sao không Pete? Em thấy không khoẻ chỗ nào hả?"

"Đừng lại gần tôi"

Pete tự vòng tay ôm lấy cơ thể mình, yếu ớt vô cùng mà phát ra những âm thanh từ trong cổ họng. Tất nhiên Vegas không thể nghe rõ cậu ấy nói gì, nên vẫn cố chấp tiến lại gần cậu

"Em nói gì Pete? Anh nghe không được rõ"

Pete cúi gằm mặt, những kí ức đau thương phút chốc ùa về, xâm chiếm trái tim vốn đã trở nên yếu dần sau những tổn thương của quá khứ, khiến Pete đau đớn bật khóc. Cậu như gục ngã trong phút chốc, tựa lưng vào tường mà từ từ trượt xuống sàn nhà, những giọt nước mắt lăn dài trên má, dù đã cúi đầu rất thấp nhưng Vegas vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng nức nở của người hắn ta yêu hơn cả sinh mạng, bèn vội lo lắng hỏi han

"Em khóc đó hả Pete?"

Vừa hỏi, hắn vừa đi đến bên cạnh Pete, quỳ xuống bên cạnh và dịu dàng đưa tay vuốt ve phía sau lưng cậu. Nhưng sau những tháng ngày bị giam giữ tàn nhẫn, Pete đã không còn được mạnh mẽ như trước đây, thay vào đó là có chút nhạy cảm và sợ sệt đối với những cử chỉ của Vegas, đến nỗi Vegas vừa chạm vào lưng Pete, cậu đã vội hất tay hắn ra và hoảng loạn la lớn

"TRÁNH RA!!"

Vegas bị người thương hất ngã về sau, nhưng Pete thì vì chống cự hắn ta mà va đầu vào cạnh cửa sổ. Tiếng va đập phát ra vô cùng lớn, nhưng Pete lại chẳng có vẻ gì là cảm thấy đau, những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má cậu, thay vì là khóc vì đau đớn do chấn thương thể xác, thì nên nói là đau vì vết thương trong tâm trí thì đúng hơn. Nhìn Pete vì mình mà nức nở không ngừng, trong lòng Vegas ít nhiều cũng tràn ngập sự đau xót, hắn ta đưa tay ra cố gắng chạm vào cậu, nhưng sự chán ghét rẫy bỏ của cậu, lại vô tình khiến hắn cảm thấy có hơi hụt hẫng

"Anh.. Làm ơn đừng chạm vào tôi.. Tránh xa tôi ra, đừng dính dáng đến cuộc đời tôi nữa.."

Những lời nói có chút xót xa ấy của Pete, như một lưỡi dao cứa nhẹ lên tim trưởng tử thứ gia. Vốn dĩ trong lòng Vegas cũng biết rõ người con trai trước mặt sẽ khó tha thứ cho hắn vì những gì hắn đã làm với cậu ấy, vậy nên hắn đành đứng dậy rời khỏi phòng cậu, trước khi đi còn không quên quay lại nói với Pete

"Anh cả để lại cho em một bức thư, hãy đọc nó đi nha, còn chỗ thức ăn trên bàn, dù biết là tôi mua, nhưng cũng xin em hãy ăn cho hết, chăm sóc chính mình thật tốt đi nhé"

Nói rồi Vegas rời đi, bàn tay vì có chút lưu luyến nên vẫn không nỡ đóng kín cửa phòng lại, hắn đứng lặng lẽ nhìn Pete qua khe cửa. Nhìn người thương khóc thảm thiết vì gặp lại mình, hắn bỗng thấy mình đã đối xử với Pete tàn nhẫn biết bao

Vegas đứng ở đó, dõi theo Pete rất lâu, mãi đến khi thấy cậu ấy vì đọc được lá thư của chủ nhân mình để lại mà mỉm cười vui vẻ, hắn ta mới đành lòng rời đi

"Chúc em sẽ mãi hạnh phúc thế này nhé"

.

Follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip