Ngoại truyện: Phá vỡ bức tường thứ tư [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ừm thì lúc đầu định react chương 41 nhưng mà tôi thấy mấy bác nhiệt tình cmt quá nên sẽ thay đổi lại chương react một chút.

Tất nhiên nó không phải chương 34: "9/5". Nếu mấy bác mún chương đó được react thì đợi thêm hint đi chứ hint nó ít quá nên react chả ổn tí nào.

Thế nên hôm nay sẽ react hơi nhiều đấy tất nhiên không phải react chương 34.

Haiz ước gì chương nào cũng được cmt nhiều như chương 41. Nhìn chương 40 mà buồn một ít.

Với lại thì :)))

Chương này phải đạt ít nhất 500 bình luận rồi mới có chương react tiếp theo nhá. Còn không thì chương thường thôi >:]

.
.
.

Những người tham gia phản ứng: UN, Canada, Mongolian, Singapore, Philippines, Germany, Japan, Neko, Italy, Poland, nhóm cộng sản trừ China, S.K, Mexico, France.

.
.
.

Tất cả mọi người trong phòng Japan rơi vào trầm ngâm. Họ thật sự rất sốc khi biết America và Russia ngủ chung giường với nhau. Đặc biệt hơn là Russia yêu cầu.

Tội nhất là nhóm anh em cộng sản, bọn họ sốc đến nỗi như người mất hồn. Khiến cho công cuộc phản ứng phải dừng lại để họ lấy lại hồn của mình.

"Không ngờ... Bây giờ hai người họ chắc chắn yêu nhau mẹ rồi."

Japan hét lên khiến cho những người khác đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được.

"Còn lâu ta mới chấp nhận tên cộng sản kia và chắc chắn UK cũng vậy."_ France lên tiếng phản bác.

"Đúng vậy. Dù cho mối quan hệ giữ tư bản và cộng sản có khá hơn một chút nhưng điều đó không phủ nhận cha tôi vẫn ghét cộng sản như hồi trước."

Canada tiếp lời ngay sau đó. Dù cậu không ghét bên cộng sản nhưng cậu cũng không tiếp xúc nhiều với bọn họ. Một là không muốn cha cậu buồn và hai là cậu không thân với họ trừ Cuba. Vì cậu và Cuba có mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước nên có thể gọi là đối tác về mặt ngoại giao.

"Sao chả được nhưng tôi vẫn giữ cái suy nghĩ đó."

Japan chả thèm để tâm lời nói của hai người họ mà đáp lại.

"Boss sẽ không chấp nhận việc này."

N.K sau khi lấy lại hồn mình mà lên tiếng quát khiến cho Japan quay lại nhìn hắn mà khinh bỉ cười.

"Đừng quên boss đáng quý của ông hiện đang ám America đấy. Có khi ông ta sẽ tái hợp hai người chăng?"

"MÀY!!"

"Đủ rồi. Japan, cậu đừng nói năng gì nữa cả. Còn N.K, ta mong cậu bình tĩnh lại."

UN mệt mỏi mà gầm lên khiến cho bầu không khí đang vi dịu liền căng thẳng. Singapore im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói:

"Tôi không quan tâm việc hai người họ có yêu nhau hay không. Nhưng giờ hãy tiếp tục phản ứng và tôi cá chắc đáp án về mối quan hệ của hai người họ sẽ có thôi."

Cô vừa nói liền nhận được những cái gật đầu từ những người khác. N.K chỉ biết chậc lưỡi và hừ lạnh còn Japan thì nhăn nhó nhưng cũng thỏa hiệp với Singapore.

"Neko, chúng ta sẽ tiếp tục phản ứng."_ Japan lười nhác nói.

"Em biết nhưng mà hình như quyển sách này bị hư rồi hay sao á anh?"

Japan nghe vậy mà cảm thấy khó hiểu. Định lấy quyển sách ma thuật mà Neko đang cầm để xem thì bất ngờ một luồn khói đen bay ra từ trong sách. Trước khi họ kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một dòng chữ trắng xuất hiện ngay trên làn khói đen.

[Phá vỡ bức tường thứ tư không xác định.]

"Gì?"

[China]

"Cái quái gì vậy?"_ Việt Nam nhìn cái tên đang xuất hiện ở giữa làn khói đen kia mà lo lắng nói.

[China ngửi thấy một mùi hương quen thuộc từ trong căn nhà phát ra, đó là mùi nhang, China lia mắt vào bên trong chăm chú nhìn xung quanh và sau đó liền mở to mắt khi nhìn thấy bát hương đang lơ lửng trên không trung. Bát hương đó bay vào bếp.]

"Vậy chúng ta đang xem China à?"_ Mexico lên tiếng nói.

"Không biết nhưng có vẻ là vậy."_ Germany nhấc kính mình lên mà đáp lại.

"Nhưng mà bát hương đang bay là sao?"_ Italy ngồi kế bên thắc mắc hỏi.

"Rất có thể làn khói sẽ cho chúng ta coi những khoảnh khắc mà America bị phát hiện bởi China."

Germany nhanh chóng giải thích. Singapore cũng gật đầu đồng ý với câu nói của Germany, cô nhanh chóng bổ sung thêm:

"Hoặc có khi chúng ta sẽ biết được không chỉ riêng China mà còn Russia, UK và Who lại biết được bí mật của USA cũng nên."

[China không dám tin về việc này nhưng anh tin mắt mình không nhìn lầm. Nếu việc hồi nãy là sự thật thì có thể trong phòng America có ma mà thôi. Để cho chắc chắn, China sẽ tạm thời không nói gì về việc này để tránh đả động con ma trong phòng và anh sẽ âm thầm điều tra .]

Những dòng chữ trắng trên làn khói nhanh chóng nhòe đi nhưng chỉ mất vài giây thì dòng chữ trở lại bình thường.

[Trên đường đi thì America luôn trò chuyện với China về việc tâm linh. Và để cho những người kia không nghe thấy việc này nên America đã cố gắng kéo China tụt về phía sau để nói.]

Một hình ảnh được chiếu lên làn khói. Đó là hình ảnh gồm nhiều người đang đi. Những người có mặt trong ảnh liền nhận ra lúc đó.

"Vậy cậu ta đã biết America bị ám vào cái ngày chúng ta bị phát hoảng khi vater lên tiếng nói chuyện vài giây?"_ Germany xoa xoa gai thái dương nói.

"Gì?"

Những người không có mặt phòng thí nghiệm lúc đó liền rất sốc khi nghe được Nazi có thể nói chuyện. UN chỉ cười trừ vì y đã dặn Germany và những người khác giữ kín chuyện này để không làm kinh động tới các country humans khác.

"Tôi nói được chứ?"_ Germany

"Được."_ UN.

Và thế là Germany nhanh chóng tường thuật lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong những người không biết chuyện liền bất ngờ. Nhất là Poland.

[Nhờ vậy mà China đã biết chắc dự đoán mình đã đúng rằng căn phòng mà America đang ở có ma, nói đúng hơn là America bị ma ám. Nhưng sao mà China lại thấy America không tỏ ra một chút sợ sệt về việc này, có khi còn thoải mái.

'Kệ đi.']

"Có ai biết cậu ta bị ám từ lúc nào không?"_ Philippines hỏi.

"Không biết nhưng theo cách tôi quan sát nãy giờ thì chắc chắn America bị ám hơn ba tháng rồi."_ Singapore lên tiếng đáp lại.

"Suy nghĩ nhiều làm gì. Có thể chúng ta sẽ biết ngay sau đó thôi."_ Japan nói.

Dòng chữ màu trắng cũng như hồi nãy mà bắt đầu nhòe đi rồi sau đó liền bình thường trở lại.

[Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai America. Khiến hắn hơi giật mình mà quay đầu lại nhìn chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn hắn.

"Bị ma ám có vui không?"_ China hỏi.

Nghe được câu hỏi khiến cho America có chút hoảng hốt nhưng lại nghĩ người biết là China nên đã bình tĩnh đi phần nào. Hắn nhìn anh một lúc rồi mới cười trừ, nói:

"Cũng vui nhưng mà có hai người trong số họ cãi nhau quá nhiều đi. Điều đó khiến cho tôi hơi đau đầu."]

"Thật kì lạ. Sao USA lại có thể bình tĩnh khi biết đó là China? Không phải cả hai vốn dĩ không thích nhau à?"

Cuba đưa ra vấn đề và nhanh chóng có nhiều người bàn luận ngay sau đó.

"Đính chính lại là không ưa nhau. Phe cộng sản và phe tư bản mãi mãi sẽ không bao giờ hòa hợp hay thân với nhau."_ France ngồi khoanh tay nói lại.

"Biết là vậy nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao USA lại có vẻ thân với China khi cả hai khác phe? Chưa kể còn Russia nữa? Nếu như cậu ta muốn ở cùng với cha mình thì kêu Ussr ám cậu ta đi mắc gì ở chung?"_ Singapore đưa ra vấn đề mới.

"Vậy theo như lời Singapore nói thì tại sao những country humans đã chết không ám người thân mình như Japan, Germany đồ đi mà lại đi ám kẻ thù của mình?"_ Mexico nói theo sau đó.

Nghe tới đây bọn họ liền rơi vào trầm tư. Thật sự bây giờ có quá nhiều điểm vô lý hay không hợp lý xuất hiện ở đây. Nhưng bọn họ không thể giải thích được những điểm này. Có những ý kiến được đưa ra nhưng ngay lập tức bị bác bỏ bởi những lý do hợp lý.

Không để bọn họ suy nghĩ lâu thì dòng chữ liền thay đổi trong tích tắc.

["Bộ trong chúng ta cãi nhau à?"

Nazi và Ussr đồng thanh hỏi làm cho hai hồn ma còn lại lập tức dùng hai tay chỉ về hai người bọn họ.

"Bao nhiêu con ma ám vào ông?"_ China gật gù và hỏi tiếp.

"Bốn." ]

"Nếu vậy thì lúc đó chỉ có Ussr, IE, JE và Nazi ám cậu ta thôi?"_ Mongolian.

"Vậy cậu ta có thể bị ám cùng lúc bốn người. Nhưng mà tại sao chỉ có vài tháng trôi qua lại lên đến con số mười một người? Không phải quá nhiều sao?"_ S.K.

"Tên đó xui."

N.K cục súc phát biểu một câu khiến cho S.K không hỏi thêm bất kì điều gì nữa cả vì chính câu nói của N.K là câu trả lời thỏa đáng nhất.

["Đồ xui xẻo."

Nói xong China liền nhìn America với ánh mắt thương hại, thương cảm cho số phận xui xẻo của người đang đứng đối diện mình. America thấy thế chỉ biết cười trừ cho qua vì người kia nói đúng, hắn xui thật.

"Nhưng cũng may bọn họ là những con ma tốt."

China thấy America nhìn vào một khoảng không nói. Thật chất hắn đang nhìn về bốn hồn ma kia. Những hồn ma kia nghe vậy liền hơi đỏ mặt mà quay sang chỗ khác, điều này đã khiến cho hắn bật cười khúc khích.]

"....."

"Dù biết bọn họ đang ở chung nhưng mà là nên nhớ bọn họ kẻ thù không đội trời chung của nhau nhất là Ussr và USA mà giờ họ đỏ mặt là sao?"_ Mongolian bày ra bộ mặt khó hiểu nói.

"Được chứ vì trong đám người ám USA trong đó có boss của tụi này đều có màu đỏ trong quốc kì nên mặt đỏ là bình thường."

Một câu nói của Việt Nam khiến cho những country humans khác có mặt trong phòng Japan liền ngơ ngác và không biết trả lời như nào. Vì đó thực sự câu trả lời cho câu hỏi này dù biết rằng nó không hề đúng trọng tâm tí nào.

Lào nghe xong câu nói liền muốn không nhận Việt Nam làm người quen, anh em chí cốt hay bạn thân mình.

"Việt Nam à, có những lúc ông nên giữ câu trả lời hơi vô tri trong lòng mình thì hơn."

"Nhưng..."

"Ông im đi."

Lào nhanh chóng dùng tay bịt miệng Việt Nam lại để ngăn chặn anh phát ngôn vô tri thêm một lần nữa.

["Tốt?"_ China nhướng mày hỏi.

"Đúng. Hiện tại họ đang đối tốt với tôi."

China nghe vậy chỉ gật đầu và rơi vào trầm tư. Mặt khác bốn hồn ma đã bắt đầu chú ý đồ ăn trên bàn tiệc, vì trên bàn toàn là những món mà họ chưa bao giờ ăn cả. ]

"Chắc sau vụ này tôi nghĩ tôi sẽ đem một đống đồ ăn qua chỗ America quá."

Italy nhìn cái hình ảnh cha mình sắp chảy nước miếng với những người khác được chiếu trên làn khói liền nói. Germany và Japan nghe câu nói của Italy liền không lên tiếng nói gì vì trong lòng họ cũng cùng chung suy nghĩ với Italy.

Không chỉ riêng gì họ mà bốn anh em cộng sản cũng đã và đang liệt kê những món ngon của nước mình trong đầu để có gì khi vụ này kết thúc thì họ chuẩn bị rồi qua phòng USA luôn.

[Họ muốn thử nhưng không thể vì họ không thể cắm nhang ở đây được. Vì điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhận ra được điểm này America quay qua nhìn China và hỏi:

"Ma nhập vào người thì họ có thể ăn và cảm nhận được đồ ăn không?"

"Tất nhiên là có."

China chỉ đáp lại và ngầm hiểu ra rằng bốn con ma đang ám America đang ở đây, ở gần anh. Điều này khiến anh hơi ớn lạnh. America nghe vậy mà vui vẻ gật đầu và nói với bốn hồn ma kia.

" Nhập vào ta đi sẵn giới thiệu bản thân với China luôn."

Vừa dứt lời thì hắn đã cảm nhận được một thứ gì đó đang chui vào cơ thể mình. Và hắn đã không cảm nhận được cơ thể của mình nữa.]

"Đừng nói là cuộc họp lúc trước...."_ Môi UN giật giật vài cái khi đọc xong những dòng chữ này.

"Chắc vậy rồi. Hèn chi lúc đó tính cách anh Ame lại thay đổi bất chợt vậy."_ Neko nhanh nhảu nói.

"Lúc ấy tôi còn tưởng anh trai tôi ăn bậy bạ gì mới có trò khùng trò điên và cùng với những phát ngôn gây sốc như vậy. Ai mà ngờ lại do bốn người kia nhập."_ Canada không nhịn được mà lên tiếng.

"America mà nghe được điều này chắc buồn vì ông lắm đó Canada à."_ Mexico vỗ vai Canada nói.

"Để coi nào. Lúc đó là hình như Ussr nhập trước rồi đến JE thì phải."_ Cuba xoa cằm.

"Cha tôi chắc chắn cuối cùng vì cha tôi rất giỏi diễn kịch. Nhưng dù giỏi vậy thì mỗi lần diễn tay phải cha tôi lúc nào cũng nắm lại và mở ra mấy lần liên tục. Lúc đó tôi tưởng Ame không thoải mái nên không nói ra nhưng giờ nghĩ lại thì có thế lúc ấy Ame đã bị cha tôi nhập."

Italy nói sau cùng. Tổng hợp lại thì thứ tự America bị nhập như sau: Ussr, JE, Nazi và cuối cùng là IE. Và thêm một câu hỏi đặt ra là tại sao America lại có thể vô tư cho bọn họ nhập vào người? Bộ hắn không sợ bị chiếm lấy thân xác à?

Lại thêm một vấn đề mới được đưa ra.

"Chưa giải quyết vấn đề cũ mà lại thêm cái mới rồi."_ UN rầu rĩ nói.

[Người nhập đầu tiên chính là Nazi, gã nhanh chóng lấy một chiếc bánh ngọt có hình phô mai màu vàng và bỏ vào miệng. Vị ngọt và béo lan tỏa trong miệng khiến cho Nazi muốn ăn thêm nữa nhưng gã biết mình chỉ có thể một cái để cho ba linh hồn kia thử nữa.

Nhưng trước khi rời khỏi xác America thì Nazi có quay qua nhìn China và nói:

"Ta là Nazi."

"...."_ China đơ người.]

"Thật sự thì lúc đó tôi mà là China chắc tôi ngất luôn quá."_ Phillppines.

Câu nói của cô đã nhận được những cái gật đầu từ những người khác. Bọn họ mà ở vị trí của China sẽ phản ứng còn hơn thế nữa. Đặc biệt là từ những người con của những người bị ám.

"Mấy người sẽ ngất hay sốc, khóc đồ khi gặp trường hợp này. Còn tôi thì tôi sẽ tăng xông."

Poland mặt không biểu cảm nói khiến cho ai nghe qua cũng thấy thương cảm cho số phận này. Germany thật sự muốn lại chỗ Poland xin lỗi cậu ta vì việc cha mình làm dù biết rằng việc này chả có ý nghĩa gì, với lại Poland cũng sẽ cười trừ cho qua nhưng thật sự anh nợ Poland rất nhiều.

[Sau khi thoát khỏi cơ thể thì Ussr là người thứ hai nhập vào America. Y quay qua nhìn China và gật đầu một cái rồi bắt đầu ăn.

Dường như cảm nhận được cử chỉ quen thuộc thì China đoán được người đang nhập vào America là boss của anh. Chẳng lẽ hai linh hồn hay cãi nhau mà America nói hồi nãy là hai người họ. Cũng có thể vì hai người họ ghét nhau như chó với mèo nên cãi nhau là đều đương nhiên. Nhưng anh cảm thấy hơi tội khi America phải chịu đựng sự cãi nhau đó.]

"Sau vụ này tôi cần phải chuẩn bị quà để đền bù tinh thần cho Ame."

Germany là một người con nên anh cảm thấy có lỗi với America vì hành động trẻ con của vater và chắc chắn sẽ có GE. Anh cũng là một người cháu nên anh biết tính ông mình còn trẻ trâu hơn cha mình nhiều. Chính vì vậy anh có thể khẳng định rằng hai người là mối phiền phức và nhức đầu nhất trong đám người ám America kia.

"Nên là vậy."_ Italy ngồi dựa vào anh liền gật đầu đồng ý nói lại.

["Chào China. Ta là IE."

Lần này tới lượt IE nhập. China có cảm giác người tiếp theo có khả năng là JE, cái người mà China hơi hận một chút. Và đúng như China đã đoán thì người tiếp theo cũng nhưng người cuối cùng là JE.]

"Tôi biết ngay mà. Dù bên ngoài cậu ta nói rằng mình sẽ không để tâm điều này chứ trong lòng cậu ta chắc chắn vẫn còn căm phẫn việc làm của cha tôi."_ Japan.

"Anh China ghét chúng ta sao anh hai?"_ Neko một bên bồn chồn hỏi anh mình.

"Cái này anh không biết vì anh không thân với cậu ta lắm. Đúng hơn là tránh mặt, tránh nói chuyện nhiều."_ Japan đáp lại.

Japan thật sự muốn biết China đang nghĩ như nào về họ. Anh biết việc làm lúc trước của cha anh là sai nhưng anh không hề muốn đối phương sẽ ghét hai người anh em bọn anh. Dù gì China cũng là một trong đối tác làm ăn lớn của nước anh, vả lại thì anh thật sự không thích bị người khác ghét chút nào.

Và China thật sự rất khó nắm bắt nên việc anh ta đang suy nghĩ cái gì thì Japan chịu.

["Chào và xin lỗi về chuyện quá khứ."

"Tôi đã đợi lời xin lỗi này quá lâu rồi."_ China đáp lại câu nói kia.

"Không thể trách ta được vì ai biểu ta đã chết làm chi?"

"..."_ China.]

"Trời má."_ Hai anh em nhà Japan không hẹn cùng nói ra khiến cho những người khác quay lại nhìn.

"Cha ơi là cha."_ Neko khóc thầm trong lòng một ít.

"Nếu được đổi cha thì tôi muốn đổi cha thành Ussr, Nazi hay IE hoặc bất kì ai cũng được."_ Japan.

"Không."_ Germany và Italy mặt lạnh đồng thanh.

[Sau một màn giới thiệu thì JE cũng trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho America. Khi hắn giương mắt nhìn China chỉ thấy anh nhìn hắn một ánh mắt không thể tin được. Cũng đúng vì lúc đầu China đâu biết được rằng con ma đang ám America lại là bốn idol nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ hai đâu chứ. ]

"Idol này hơi báo."_ S.K.

"Quá báo luôn đấy chứ."_ Mongolian.

Dòng chữ làn khói liền biến mất nhưng ngay lập tức làn khói liền hiện ra một chữ to đùng.

[WHO]

Vậy lần này họ phản ứng với Who à?

UN bắt đầu nghiêm túc khi nhìn thấy tên Who. UN thật sự muốn biết tại sao Who lại biết vụ này dù cho USA và cậu chả liên quan gì nhau, nói chuyện thì không nhiều, chưa kể còn chả thân với nhau nữa.

[Who khi nhìn thấy vết thương của America liền hết hồn. Y không biết vì sao trên mặt America lại xuất hiện vết bầm tím nhưng y cá chắc rằng thứ tạo ra vết bầm tím rất mạnh và rất đau.

"Ngồi xuống đó đi. Để ta lấy thuốc cho cậu."_ Who nói rồi liền đi đến những cái tủ đựng thuốc mà tìm thuốc cho America.

Trong khi đợi Who đang tìm thì China và Philippines cũng rời đi vì hai người họ có việc bận, cụ thể hơn là việc nước. ]

"Ồ là lần đó. Cái lần mà China và tôi phải kéo America xuống chỗ Who chữa trị ngay sau khi vụ điều tra cháy phòng Poland chả đi về đâu cả."_ Philippines nhớ ra ngày hôm đó liền nói.

[Chỉ mất một lúc thì Who cũng lấy xong thuốc cho hắn. Hắn nhanh chóng cảm ơn đối phương và ra khỏi phòng. Khi cánh cửa dần khép lại thì Who đã nói một câu khiến cho America giật mình.

"Ở chung với nhiều người như vậy cũng để bị thương đúng là hậu đậu mà."

Trực giác mách bảo rằng tai hắn không hề nghe lầm, cộng thêm biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt những hồn ma đang bay lơ lửng xung quanh hắn thì hắn càng chắc chắn hơn nữa.

"Tên đó cũng có mắt âm dương?"_ JE bất giác hỏi.

"Có lẽ là vậy..."_ America thì thầm nói.]

"?????"

"Gì?"

Đó là những gì mà những người trong phòng có thể nói. Họ thật sự không tìm thấy nguyên nhân nào dẫn đến việc Who phát hiện ra America bị ám cả. Nhưng câu nói của Who khiến họ thật sự rơi vào hoang mang. Vì nó có hai nghĩa.

Một là 'nhiều người' có thể ám chỉ bọn họ, những người đang ở trang viên này.

Hai là 'nhiều người' cũng có thể ám chỉ đến những hồn ma kia.

"Chuyện này thật vô lý."_ UN.

Không để những khác lên tiếng phát biểu thì đoạn văn trên làn khói đen liền thay đổi.

["Có thể biến người bình thường thành người có đôi mắt âm dương chỉ bằng việc đập vào vai người kia sáu cái liên tục."

Nghe đến đây, America liền sực nhớ ra chuyện lúc trước khi bản thân hắn chưa bị ám. Cái lúc mà hắn lỡ va chạm vào Who trên đường đến phòng họp, khi ấy Who chỉ cười nhẹ và nói một câu khó hiểu:

"Kí sinh sao? Ngạc nhiên thật."

Có phải lúc đó Who biết CSA đang ở trong đầu hắn. Và sau đó cậu ta chỉ vỗ hai bên vai của hắn, mỗi vai ba cái và rời đi mất.

"Oh my god.... Vậy chính Who là người khiến tôi rước mấy củ nợ này?"_ America khó chịu nói.]

"?!!!!!"

Cả đám cùng sốc, cùng hoang mang, cùng ngỡ ngàng khi đọc xong đoạn văn này.

"Tức là cũng có năng lực giống Qing à?"_ Mexico hỏi.

"Có lẽ vậy. Nhưng sao cậu ta có được?"_ UN.

"Muốn biết thì hỏi trực tiếp Who."_ France.

"Tôi cá Who còn năng lực khác nữa. Cá luôn."_ Japan luôn tin vào trực giác của mình lên tiếng nói.

"Cái này thì không chắc nhưng sau vụ này rất có thế chúng ta sẽ rõ thôi."_ Germany nói lại.

"Ger, tôi đói quá. Ông kiếm gì cho tôi ăn đi."

Italy mệt mỏi nói. Những người khác nghe thấy liền cũng cảm thấy có chút đói.

"Hay chúng ta tạm dừng phản ứng ở đây đi và đi ăn một chút."_ S.K.

"Nhưng tôi sợ lúc ta đi sẽ bỏ lỡ nhiều thứ."_ Poland.

Làn khói dường như nghe được và hiểu cái bụng đói của những người ở đây liền từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Và ở giữa làn khói liền xuất hiện những con số và nó bắt đầu đếm ngược.

"Hình như làn khói cho chúng ta một tiếng để ăn uống đấy mọi người."

Neko tinh ý phát hiện mà vui vẻ nói. Những người khác nghe vậy liền quay qua nhìn thì đúng thật.

"Giản tán đi mọi người. Một tiếng sau thì quay lại đây."_ UN.

.
.

.
.

[UK]

Nhìn thấy cái tên, France liền thẳng lưng lên, đôi mắt trở nên chăm chú nhìn vào mà sương khói màu đen nãy từ đỏ chuyển sang kia.

Japan một bên nhìn và muốn có ý kiến nhưng đã bị Italy và Germany chặn họng lại bằng cách nhét một miếng bánh ngọt vào miệng cậu và đưa cho cậu một ly nước.

"Đừng có mà phát ngôn gây ngứa đòn nữa Japan."_ Germany nghiêm túc nói.

Japan nghe vậy liền bực tức mà hậm hực ngồi gặm bánh. Sau khi ăn hết cái bánh thì cậu liền uống hết ly nước như thể đang muốn chứng minh cho người khác biết rằng cậu đang cực kì bực bội. Nhìn cái hành động trẻ con này của Japan khiến cho Germany và Italy chỉ biết cười lạnh mà quay đầu sang chỗ khác, một phần để tránh né ánh nhìn không thiện cảm của Japan.

[Bước trên hành lang, America cố gắng hết sức để về nhanh căn phòng của mình, nơi được cho là an toàn nhất đối với hắn.

"America."

Giọng trầm ấp vang lên. America quay đầu lại thì thấy người cha đáng kính của mình đang đứng chống gậy ở đó.

"Dad?"_America thì thầm.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"...."]

"Mối quan hệ cha con họ...."

Lào lững lự nói khi đọc xong dòng văn bản kia. Cứ tưởng những người bạn thân của America và UK sẽ giải thích mối quan hệ lạnh lùng và xa cách tình cha con này nhưng Lào và nhóm anh cộng sản, Poland, UN, Singapore, Mongolian đã lầm.

"Phớt lờ nhau nhưng lại lo lắng cho nhau."_ Mexico.

"Giả dối trên mặt, thật trong lòng."_ Germany.

"Không hòa hợp nhưng có chuyện lại um xùm lên."_ Philippines.

"Gặp nhau như người xa lạ nhưng khi có biến lại như người thân. "_ Italy.

"Trốn tránh lẫn nhau nhưng quan tâm thái quá với nhau. Chỉ cha tôi thôi."_ Canada.

"Ực... Hai kẻ tỏ vẻ thờ ơ nhưng bên trong lo lắng muốn chết."_ Japan.

"Cha con bọn họ y chang trong mấy bộ phim tình cảm gia đình của nước tôi vậy."_ S.K.

"Nói chung thì UK và America là hai người ngoài lạnh trong nóng với nhau."

France ngán ngẩm nói và nhận được những ngón like từ những người vừa mới nói xong. Neko cũng muốn nói gì đó nhưng thấy mọi người nói hết rồi nên cô quyết định im lặng.

Bọn họ thật sự rất mệt mỏi vì tình cảm cha con này lắm rồi. Quan tâm thì quan tâm ra mặt đi, còn giấu giấu diếm diếm làm cái gì?

Những người còn lại chỉ biết gật đầu và không dám nói gì mà tiếp tục phản ứng.

["Như cha con."

America miễn cưỡng gật đầu và tiến lại chỗ UK. Cha hắn dẫn hắn đến phòng của y. Đúng như hắn đoán, khi bước vào phòng thì những thứ trong phòng đều toát lên vẻ thanh lịch.

Xa xa hắn có thể một tủ đựng đầy túi trà với nhiều loại khác. Hắn cá chắc còn nhiều hơn nữa chứ không nhiêu đây.]

"UK là kẻ nghiện trà nhưng cái cách Japan và Germany nghiện công việc và deadline vậy."

Câu nói của Italy dường như đánh trúng vào tim đen của hai cái người bị nhắc tên. Cả hai liền quay qua trừng mắt nhìn đối phương chỉ Italy lè lưỡi với bọn họ và nói thêm:

"Bộ tôi nói sai hay gì mà trừng."

["Không ngờ phòng tên đó không khác so với tưởng tượng của ta là mấy."_ GE nói.

"Toàn trà và trà."

Ussr cảm thán và có ý định muốn đốt phòng của UK. Thấy ý định của người kia, Nazi đang lơ lửng kế bên liền phát ngôn ra một câu khiến cho mặt America tối sầm.

"Cùng ta đốt phòng tên này không?"

Và câu trả lời của USSR khiến cho America càng choáng váng thêm.

"Đốt liền."_ USSR.

"Ta muốn đốt ké nữa."_ JE và IE nhanh chóng nói.

"Đừng quên ba bọn ta nhé."_ AH thêm vào.]

"....."

"Sao đám cô hồn cát đảng đó dám?!!"_ France cảm thấy nóng máu mà gầm gừ nói.

"Tại sao không? Đốt mấy bịch trà thôi mà làm gì căng."

N.K nhếch miệng cười nói nhưng ngay sau đó liền bị Việt Nam dùng tay bịt miệng lại. Còn Cuba thì phụ Việt Nam dùng dây thừng không biết từ đâu mà ra trói hai tay hai chân N.K lại. Còn Lào thì nhanh chóng xin lỗi France vì lời nói của N.K.

S.K ngồi một bên nhìn anh trai như vậy liền mà thầm khóc trong lòng mình không ít. Bộ anh trai cậu không báo hay nhẫn nhịn một ngày là chết hay gì à?

"Chúng ta cần phải mua thêm mấy hộp trà đắt tiền cho UK rồi."_ Germany mặt lạnh nói và nhận được sự đồng ý của hai người bạn kiếm con của những kẻ nãy định đòi đốt túi trà kia.

Germany, Italy, Japan - hội những người con/cháu bất lực phải chi tiền ra đền bù thiệt hại cũng như chữa trị tinh thần cho những bị cha/ông mình báo.

[UK cất chiếc nón và gậy của mình sang một bên. Cởi áo khoác ra và móc lên cây để đồ. Đang định mời America ngồi xuống ghế sofa để nói chuyện thì y liền giật mình bởi tiếng hét của đứa con mình.

"TA CẤM TUYỆT ĐỐI CÁC NGƯƠI ĐỐT PHÒNG CHA TA. BỚT KÉO THÊM PHIỀN PHỨC CHO TA. "

"Gì chán thế?!"

JE bĩu môi vì anh đang có hứng đốt phòng cơ mà. Không chỉ riêng JE mà mấy hồn ma khác liền tụt hứng khi America nói vậy.]

"À cậu ta tự mình làm lộ."_ Philippines.

"Vậy là chúng ta không phải tốn tiền đền bù nữa rồi."_ Italy vui vẻ nói.

["Con vừa nói chuyện với ai thế? Và ai đang định đốt phòng ta?"

America giật mình vì khi nhớ ra ở đây không chỉ riêng hắn và đám hồn ma kia. Trong khi hắn lo lắng thì đám hồn ma kia được một phen hả hê khi thấy hắn tự rước cho mình phiền phức thay vì là họ.

"Nói ra đi."_ Ussr.

"Để nghị nói ra đi chẳng chết chóc gì đâu."_ Vizantion.

Đến mức này thì America buộc phải nói ra sự thật.

"Dad, chuyện con sắp nói ra có thể dad không tin nhưng thật sự là chuyện con đang gặp phải."

America nói xong liền ngồi trên ghế sofa, cởi bỏ chiếc kính râm để lộ ra đôi mắt màu xanh biếc đẹp đẽ. Thấy vẻ căng thẳng của con trai mình, UK liền nghiêm túc ngồi xuống lắng nghe lời America sắp nói ra.

"Con đang bị ma ám."]

"Thẳng thắng quá vậy? Làm vậy ai mà tin cho được."_ Poland.

"Chứ giờ cậu muốn nói sao cho người khâc tin."_ Mexico.

"Thì cũng phải kể đầu đuôi ra chứ hoặc làm cái gì đó chứng minh America bị ma ám đi."_ Poland.

["... Có vẻ tuổi ta đã già nên không nghe rõ con nói gì. Con có thể nói lại được không?"

"Con đang bị ma ám."

"...."

"...."

"Con đang nói điêu gì thế?"]

"UK không còn thanh lịch. Đây là bộ mặt mới của UK."_ France trở nê phấn khích trước dòng văn bản này khiến cho những người khác nhìn vào mà có chút ái ngại, có vài người còn nhích mông một chút để ngồi cách xa chỗ France.

"Đồ simp chúa."_ Japan thầm phán một câu.

[America thở dài. Đúng như hắn đoán, cha hắn không thể tin được điều này.

"Phiền các ngươi vậy."

America nói khiến cho UK cảm thấy khó hiêir. Đang định gắn mác cho con mình là bị bệnh tâm thần thì bỗng dưng mấy túi trà lơ lửng trên không trung và chiếc bật lửa cũng lơ lửng theo. Sau đó thì chiếc bật lửa hoạt động và đốt mấy túi trà đó.

Lúc đầu UK trợn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó liền hốt hoảng khi nhận ra mấy túi trà đó y rất thích.

"Stop. Ta tin rồi, con mau kêu mấy tên ma kia dừng lại đi."

"Quá muộn rồi đồ thanh lịch. Bọn ta sẽ đốt đống này thành tro."_Nazi nhập vào cơ thể America rồi sau đó cười to.

Bên khác Ussr và GE vẫn cắm cúi ngồi đốt trà. Vizantion không biết gì nhưng cụ vẫn đưa thêm mấy túi trà cho bọn họ.]

"Bằng chứng của cậu kìa Poland."_ Mexico.

"Nhìn man rợ quá."_ Poland cảm thấy thương xót cho UK và mấy túi trà bị đốt kia.

France không nói gì nhưng mặt anh đã đen như cái đít nồi rồi khiến cho UN phải vào tư thế chuẩn bị. Nếu France có xông ra ngoài thì UN có thể ngăn cản kịp
Nhưng không hiểu sao anh vẫn ngồi đó mà không làm gì khiến cho UN có chút thở phào nhẹ nhõng trong lòng.

Thật ra France đang nhớ lại từng món yêu thích của đám kia để nếu hồi sinh trở lại anh sẽ cho bọn họ mến mùi của sự trả thù. Như kiểu Nazi rất thích bia thì anh sẽ đổ từng lon bia Đức xuống trước mặt gã, Ussr cũng như chỉ thay bia bằng vodka. IE là mỳ ý sốt đậu phộng, mứt dâu, nho hay đơn giản hơn là bẻ mỳ. JE là sushi chấm với muối, đường, miếng cá giá rẻ bán hàng chợ, rông biển hết hạn sau một tuần.... Và rất nhiều là đằng khác.

Mặt khác ba đứa con của ba tội đồ đốt trà kia nãy đang vui vẻ không phải chi tiền trả thì giờ đây lại rầu rĩ và chỉ biết vỗ vai lẫn nhau mà an ủi.

["...."_UK

"...."_ America.

Sau vụ đốt mấy túi trà hồi nãy khiến cho cả hai rơi vào trầm lặng. UK đang bị khủng hoảng tinh thần sau khi thấy mấy túi trà mình yêu thích bị đốt thành tro và bị sốc khi biết con mình đang bị bốn tên chết dẫm kia ám lấy. Toàn là kẻ thù mới đau.]

"Tội nghiệp."_ mọi người trừ N.K vì đang bị trói và bị bịt miệng.

["Chỉ có bốn?"_UK lên tiếng hỏi sau một khoảng thời gian im lặng.

"Là bảy thưa bố."_ America nhanh chóng sửa lại lời của người.

"Ai nữa?"

"GE, AH và cụ Vizantion"

Ngay lập tức UK liền sầm mặt. Cụ Vizantion thì không nói nhưng tại sao lại có thêm hai tên kia nữa. UK muốn than thở với ông trời rằng tại sao lại khiến cho con y gặp chuyện này?!

Bây giờ y đã hiểu tại sao dạo này con của y hay thở dài rồi. Dính vào chuyện này không thở dài mới lạ. Nhưng mà....

Y vẫn tiếc mấy túi trà của y.]

"Chúng ta phải bồi thường gấp đôi rồi."_ Italy mệt mỏi nói.

"Bọn khốn đó sẽ trả giá rất đắt."_ France nói xong liền cười man rợ khiến cho Canada nhìn thấy mà ớn lạnh.

Cậu biết cha mình rất may mắn gặp được một người chung tình, luôn dành những thứ tốt đẹp cho cha, biết quan tâm chăm sóc, luôn tức điên khi nghe ai dám chế nhạo cha hay hãm hại cha nhưng mà cậu vẫn thấy ớn.

Canada biết France là người tốt, là mẫu hình bạn trai lý tưởng nhưng không thể phủ nhận một điều rằng bộ mặt sắp làm điều tồi tệ của France luôn là một thứ gì đó khiến Canada sợ hãi. Y chang bộ mặt của mấy tên biến đang tính kế vậy.

[Nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt của UK dành cho mấy túi trà khiến cho America có chút áy náy. Vì dù gì cũng tại hắn mà ra, nếu hắn không kêu đám kia thì sẽ không có chuyện này. Nhưng mà không kêu thì bố hắn sẽ không tin hắn và tưởng hắn bị điên.

"Con sẽ mua cho bố mấy túi trà khác. Cho nên...."

"Khỏi đi. Ta có thể tự xuất tiền ra mua được."

Một khoảng im lặng tiếp tục diễn ra. Cả hai chỉ biết nhìn nhau và thở dài liên tục khiến Vizantion tự hỏi bộ hai người bọn họ đang thi ai thở dài nhiều hơn sao?

Ngẫm một lúc lâu thì UK liền đứng dậy và đi vào trong phòng ngủ của mình. Thấy bố mình đi khuất khiến cho trong lòng America có chút bồn chồn và lo lắng, không biết bố hắn đang định làm gì.

America cầm ly trà trong tay, nhìn màu nước trà mà không khỏi lo lắng.

'Tại sao mọi phiền phức cứ kéo vào mình vậy nè?!'_ Hắn nghĩ rồi bắt đầu nhâm nhi ly trà.

"Ngươi có suy nghĩ giống ta không lưỡi liềm."_ Nazi xoa cằm trầm ngâm nói.

"Có thể."

" Nếu như ngươi cũng nghĩ như ta thì chắc hẳn tên kia đang định lấy cái gì đó và ta chắc chắn cái hộp hay tủ đựng món đồ đó sẽ có mấy túi trà khác. Chúng ta nên lấy mấy túi trà đó mà đốt tiếp."

Nghe thấy lời nói của Nazi khiến cho America liền bị sặc trà. Hắn nhanh chóng để lên ly trà trên bàn và ho sặc sụa. ]

Germany đọc xong những dòng này liền muốn đập đầu vào tường. Sao cha anh lại báo đến vậy cơ chứ?

Nãy vừa mới đốt đống túi trà đắt tiền và hiếm có xong giờ muốn đòi đốt tiếp. Định bắt anh trả nợ thay nữa hay gì?

Nói thật sau chiến tranh thế giới thứ hai anh đã phải làm việc cật lực để trả nợ cho từng nước cũng như mua quà biếu cho những nước đã bị cha anh đàn áp, xâm chiếm như Poland để xây dựng lại mối quan hệ, cũng như góp phần giúp cho người dân sống tốt hơn.

East Germany mà ở đây chắc chắn em ấy sẽ sốc và ngất đi vì độ báo của cha bọn họ. À quên kèm theo ông nội bọn họ nữa.

["Ngươi có sao không USA?"_ IE quan tâm hỏi nhưng nhận lại là cái lắc đầu của người kia.

Đợi cơn ho qua đi thì hắn nhanh chóng trừng mắt về hai kẻ được cho kẻ thù lớn nhất của hắn. Cũng là hai kẻ nãy giờ đòi đốt phòng của cha hắn liên tục. Bộ cha hắn đã làm cái quái gì khiến cho hai tên kia ghi hận mà đòi đốt phòng hoài vậy?]

"Đáp án duy nhất chính là kẻ thù không đội trời chung của hai người đó."_ Mongolina.

[Cánh cửa phòng ngủ được mở ra. UK bước ra với một thiết bị gì đó trên tay. Y nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của của mình và đặt cái thiết bị mình đang cầm trên bàn.

"Đây là..."

"Máy tạo cổng không gian. Cái này là phiên bản đời đầu của máy dịch chuyển."_ UK giải thích.

"Sao bố có cái này?"

"Nó đã bị UN vứt đi vì còn nhiều chỗ hạn chế nên trước khi bị tiêu hủy thì ta đã lấy đi. Tất nhiên UN không biết."]

"??!!!"

UN muốn phát biểu

UN phản đối việc ăn cắp.

UN phản đối việc chôm đồ.

UN muốn làm đơn tố cáo với những người chôm đồ của y.

UN cảm thấy đau khổ vì bị chôm đồ.

[Ra là vậy. America cũng đã từng nghe Germany nói về cái máy này. Tuy công dụng giống với máy dịch chuyển nhưng còn nhiều hạn chế. Ví dụ như chỉ có thể mở cổng hai lần trong một ngày, thời gian mở cổng chỉ vỏn vẹn được ba phút.

Chưa kể đôi lúc cổng không gian còn dẫn đến một nơi khác nữa nhưng về việc này thì chỉ là ở khoảng cách gần. Giống như bạn muốn tạo cổng không gian đến bếp nhưng nó lại dẫn bạn đến mái nhà.

"Tên đó ăn cắp?"_ JE lên tiếng.

"Cũng không hẳn nên nói đúng hơn là tên đó diếm lấy đồ cũ của người khác."_ AH trầm ngâm nói.

"Chậc. Mất vẻ thanh lịch quá."_ GE chậc lưỡi rồi nói.]

"....."_ France.

"Ôi thật là căng cực. Căng cực là căng cực."

Japan nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại của France, trên trán có vài gân xanh nổi lên liền nổi hứng mà trêu một câu. Ngay sau đó cậu bị Germany đánh vào đầu.

"Ger?!"

"Im đi Japan. Với lại France, tôi thay mặt ông mình xin lỗi anh rất nhiều."_ Germany nghiêm túc nói.

"Không sao. À mà ông cậu thích ăn gì nhất vậy?"

France quay qua nở một nụ cười nham hiểm nhìn Germany. Khiến cho anh có cảm giác bản thân mình mà trả lời câu hỏi này thì chắc chắn ông anh sẽ gặp phiền toái.

Vì vậy dù cho biết được món mà ông mình thích ăn thì Germany nhất định sẽ không nói ra vì anh không muốn ông mình bị gì.

"Thật xin lỗi vì tôi không biết."

[America nghe vậy mà im lặng. Bộ bọn họ, những con ma mất nết kia không thể im lặng một chút để hắn còn trò chuyện với cha hắn à. Mắc cái chứng gì mà hay xía vào cuộc trò chuyện giữa cha con hắn thế.

"Mà diếm là gì?"_Vizantion.

Tuyệt vời lắm giờ đến lượt cụ lên tiếng thắc mắc rồi.

"Ai nói thì tự giải thích."

America nhún vai lên tiếng như thể nhằm khẳng định rằng hắn sẽ không giải thích cái từ 'diếm' kia cho cụ hiểu.

AH là người nói liền tái mặt dù anh không có biết mặt mình có tái hay không nhưng khi nhìn thấy cụ anh liền sợ. Sợ rằng cụ sẽ như đêm qua mà hỏi anh liên tục.

Đánh mắt cầu cứu người bạn già của mình, GE thì chỉ thấy đối phương che miệng mà quay mặt sang chỗ khác. Như thể đó không phải là chuyện của y, càng không phải là vấn đề mà y sẽ giúp.]

["Chuyện gì vậy Ame?"

"Dạ không có gì đâu dad. Mà bố đưa con cái này chi vậy?"

"Còn chi nữa? Để con quay về ngôi nhà ở thế giới nhân loại kia mà sống. Tránh bị phiền phức."

America nghe vậy mà mừng rỡ vì cuối cùng hắn cũng có thể bước ra khỏi khuôn viên này dù cho hắn mới ở đây được vài ngày. Dù vậy nhưng nghĩ tới cảnh không phải đụng độ các country humans khác thì hắn liền vui vẻ hẳn ra.]

Đọc đến cái đoạn này khiến cho phần lớn các countryhumans ở đây rơi vào trầm lặng. Những người tự cho bản thân mình thân với America liền ngẫm nghĩ lại.

Có phải đây chỉ là vô tình hay thật sự là America không muốn gặp bọn họ, không muốn nhìn thấy mặt của bọn họ?

Nếu là thật sự thì lý do là gì?

Đoạn văn trên làn khói đen không chờ đợi một ai trong số họ suy nghĩ xong mà tiếp tục thay đổi đến đoạn tiếp theo.

[Còn bốn hồn ma sống lâu với America liền hú hét lên vui mừng vì có thể làm mọi thứ mà không sợ bị phát hiện rồi.

"Thanks dad."_ America vui vẻ cảm ơn UK.

"Ừm. Vậy tối thứ bảy tuần sau, con rảnh không?"

"Sao vậy bố?"

"Lâu rồi chúng ta chưa ăn bữa cơm gia đình nên ta..."

America im lặng một chút liền gật đầu với câu nói UK. Hắn và UK trò chuyện thêm vài ba câu liền đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi hắn không quên chào tạm biệt cha mình. Lúc trước hắn sẽ không chào nhưng không biết vì sao nhưng hôm nay hắn lại muốn nói câu 'Hẹn gặp lại dad.']

"Là lần đó..."_ France thì thầm nói.

"Thì ra đây là lý do mà hôm thứ bảy anh trai đã không ngần ngại bước vào phòng của cha với một giỏ quà và cùng gia đình ăn cơm tối với nhau."_ Canada

[Russia]

Cái tên vừa mới xuất hiện lên làn khói đã nhanh chóng khiến đám country humans ở dưới đang thảo luận liền im bật.

"Tới rồi. Lý do vì sao mà Russia biết được việc USA bị ám xong rồi bắt đầu thân với USA."_ Cuba lên tiếng nói.

"Tôi mong ngóng phần này quá lâu rồi."_ Philippines nói ngay theo sau đó.

"Với cương vị là số hai chủ đề bàn tán của nhiều country humans. Thì đây sẽ là thứ khiến tôi hứng thú."_ Mongolian.

[Những tiếng xầm xì, bàn tán bắt đầu nổi lên khiến cho Russia nhíu mày và khó chịu.

Tại sao bọn họ cứ bàn tán sự kì lạ của tên USA kia không vậy?

Với lại sao China lại làm thân bên tư sản kia?

Càng nghĩ Russia càng bực bội. Anh nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng. Bây giờ anh muốn đến vườn hoa sau trang viên mà Belarus và những countryhumans nữ khác trồng.

Cứ tưởng bản thân sẽ có thể thanh thản ngắm nhìn những bông hoa do em gái mình trồng thì trong mắt anh đã xuất hiện một cái gai.

Đó là USA.]

"Đúng rồi. Nãy chúng ta chỉ biết được lý do vì sao China phát hiện chứ không hề biết lý do tại sao mà China lại thân với America."

Poland nhanh chóng nhânn ra một vẫn đề mà bọn họ đã vô tình bỏ qua từ nãy đến giờ.

Câu nói của Poland khiến cho những người khác bắt đầu động não. Qua đoạn văn China phát hiện hồi nãy thì họ nhận thấy rằng China vốn dĩ đã thân với America từ trước đó rồi. Thông qua cách nói chuyện của họ.

"N.K đừng giãy đành đạch như con cá mắc cạn nữa. Yên cho tôi suy nghĩ nào."

Việt Nam đang cố suy nghĩ nhưng không thành liền quay qua mắng N.K. Cái người đang bị trói và nằm dài trên đất bên cạnh anh.

"Việt Nam, tôi nghĩ đã đến lúc cậu cởi trói cho N.K rồi."_ Mongolian

"Không được. Phải qua cái đoạn này mới có thể cởi trói, nếu không N.K sẽ chứng nào tật nấy mà chửi rủa đủ thứ."_ Việt Nam nghiêm túc đáp lại.

"Việt Nam nói đúng đấy, Mongolian. Qua cái đoạn phát hiện này đi rồi cởi trói cho cậu ta cũng không muộn."_ Singapore.

N.K nghe được những điều này liền trợn mắt và bắt đầu phát ra những âm thanh ưm ửm như thể đang chửi hai người họ vậy.

Việt Nam và Singapore thấy thế nhưng đồng loạt cả hai người theo trường phái người ta chửi mình thì mình giả điếc.

[Tên đó đang nói chuyện điện thoại với ai đó với thái độ cực kì bực bội. Russia cũng chả muốn dính líu gì đến tên đó nên định quay đi thì...

"WTF. Ta sẽ không về đó bây giờ. Các ngươi liệu hồn mà giải quyết đi. Không phải lúc trước cả đám đều nhất trí rằng là không cho tên đó vô bếp nữa à?"]

Đọc đến đây, Germany lại xuất tiền ra nữa. Anh biết người phá bếp là ai.

Ngoài ai khác là ông của anh đâu.

Thật sự thì hồi xưa anh và East Germany xém bị đứng tim mấy lần do ông anh, GE nghịch dại, chơi ngu trong bếp. Nhiều lần đến mức khiến cho cha anh, Nazi phải tức giận mà lôi ông ra chửi và đôi lần muốn dẫn hai anh em ra chỗ khác sống.

Việc anh có trưởng thành thời đó đều là một phần công rất lớn từ cha anh. Dù cho cha anh không dành nhiều thời chăm sóc trong khi xâm lược, phá hoại, cướp của, tàn sát nhiều người,.v.v.. nhưng vẫn đều đặn một ngày ba bữa nấu cơm cho anh và East Germany ăn.

[/...../

"Không phàn nàn. Từ khi rước mấy cục nợ các ngươi về trừ cụ ra thì ta đã mệt mỏi và đau đầu đến cỡ nào rồi."

/...../

"BYE!"]

"Tôi còn đau giùm Ame đây. Nghĩ cái cảnh mà bản thân mình trong hoàn cảnh của cậu ta thì chắc tôi từ giã cuộc đời quá."_ Philippines.

"Cô còn có thời gian từ giã, còn tôi thì tăng xông và đi chầu diêm vương luôn rồi."

Poland cười lạnh mà nhếch mép nói. Khiến cho S.K ngồi bên cạnh phải vỗ vai an ủi đối phương.

[America nhanh chóng tắt điện thoại và miệng bắt đầu chửi rủa những câu mà Russia không thể nghe được. Anh định chửi tên đó là đồ điên thì phải dừng lại khi nghe tên kia nói.

"Hay mình móc mắt mình ra nhỉ? Nếu vậy khỏi rước thêm cục nợ nào nữa rồi."

"Đồ điên."_ Russia buộc miệng chửi.]

"Đồ điên."_ Tất cả những người đang ở trong phòng Japan trừ N.K đều buộc miệng nói.

Germany thật sự rất muốn đào một cái hố để bản thân mình chui xuống dưới đất. Để tránh nhìn hay đọc được những tội lỗi mà cha ông để lại.

[Nghe thấy tiếng chửi America quay lại và sửng sốt khi thấy Russia đến nỗi làm rơi điện thoại của mình về phía Russia. America muốn nhanh chóng nhặt lại điện thoại của mình thì đã bị Russia cầm lấy.

[Người vừa gọi: Ussr]

Nhìn thấy cái tên vừa mới nói chuyện điện thoại với America. Anh liền nhanh chóng nhíu mày và nghi ngờ nhìn America.]

"Thật sự cậu ta không nghĩ đến trường hợp bị phát hiện hay sao mà lại để cái tên danh bạ đó vậy?"_ Mexico.

"Nhờ vậy mà chúng ta có cái để coi đây này."_ Japan.

"Tôi không muốn gây ác cảm nhưng mà cho tôi xin nói một câu. Cậu ta bị ngu à?"_ Cuba.

"Tôi cũng không muốn bị mang tiếng mất dạy như mà tôi xin trả lời rằng. Trong trường hợp này anh tôi đúng thật rất ngu, cực kì ngu."_ Canada.

[Mục tiêu của anh bây giờ chính là tìm hiểu cái quái quỷ gì diễn ra ở đây.

"Tại sao tên cha ta lại xuất hiện trong điện thoại của ngươi?"

"Cái đó...."

"Tại sao số điện thoại này có tên cha ta?"

"Là v...."

"NÓI MAU."

".... Tôi không thể nói."

America quay mặt sang chỗ khác nói. Điều này chỉ khiến cho Russia càng tức giận. Anh nhanh chóng dùng một tay nắm lấy cổ tay đối phương, ra sức nắm chặt khiến cho America cảm thấy đau mà nhíu mày.]

"Haiz.. lại đánh nhau rồi."

Tiếng thở dài đầy bất lực, đầy sự mệt mỏi từ miệng UN phát ra khiến cho những còn lại nhìn y và bắt đầu đồng cảm với y vì đã chịu đựng hai cái người tính trẻ con này.

["NÓI."

"Không."

"Tại sao không?"

"Tại vì nếu tôi nói thì cậu sẽ nghĩ tôi bị điên."

"Ngươi điên sẵn rồi nên nói đi."

"...."]

"Hay. Vỗ tay cho bạn Russia vì một câu nói quá hay."_ Japan vừa nói vuaqf vỗ tay liên tục.

[Trong lòng America thầm quyền rủa tên dai như đỉa này. Má, đã bảo không muốn nói rồi mà cứ bắt ép người ta nói ra.

"Ngươi không nói thì ta sẽ không cho ngươi đi."

Sức lực nắm cổ tay America càng lúc càng tăng như đang muốn bóp nát vậy. Khiến cho America phải nghiến răng nhịn đau chứ nhất quyết không nói ra.

Thấy sự cứng đầu từ đối phương Russia liền khó chịu. Được muốn chơi trò kiên nhẫn xem ai phục trước chứ gì? Anh đây chơi luôn.

Cả hai người họ cứ như vậy đến nửa tiếng. Cổ tay của America bị Russia nắm đến bầm tím. Giữa lúc cả hai đang giằng co thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho sự chú ý của hai người hướng về chiếc điện thoại của America mà Russia đang giữ.

Và người gọi chính là Ussr. ]

"Trong trường hợp này thì boss báo quá."_ Lào.

"Quá báo luôn."_ Việt Nam.

"Ứ ứ ứm."_ N.K đang muốn nói điều gì đó nhưng đã bị Việt Nam đẩy cái khăn trong miệng hắn vào sâu thêm khiến cho việc phát âm đối với hắn trở nên khó khăn thêm.

"Câu đừng nói gì cả N.K"

Khuôn mặt N.K như hình minh họa như sau.


[America định dùng tay còn lại để giành lại chiếc điện thoại nhưng Russia đã nhanh trí giơ điện thoại lên cao khiến cho America không thể lấy được với chiều cao khiêm tốn của mình.

"Cố mà lấy đi tên lùn."

"Tên khốn. Ta không lùn mà do nhà ngươi quá cao thôi."

"Dù ngươi có nói gì thì ngươi sẽ không thể lấy được đâu."]

"Lùn thì sao? Bộ ăn trộm sổ đỏ nhà cậu ta hay gì mà trêu người ta?"_ Japan bức xúc nói.

"Lùn cũng là người. Họ lùn nhưng họ lại dễ thương, dễ mến còn hơn đám người cao lều khều như mấy người que."_ Lào cũng tức giận nói theo sau đó.

Và kể từ giây phút này Japan và Lào dường như có một sự kết nối. Cả hai nhanh chóng đập tay với nhau, ôm lấy nhau, vỗ vai nhau.

"Đúng vậy. Vì một tương lai tương sáng dành cho chúng ta, dành cho những người lùn."_ Japan.

"Chúng ta nên lập một trang cá nhân mới và phốt những người cao thôi nào Japan."_ Lào.

"Ừm."_ Japan.

"...."_ những người còn lại trong phòng có chiều cao cao hơn họ chỉ biết im lặng nãy giờ quan sát.

[Russia nhếch miệng mỉa mai nói. Điều này đã thành công chọc giận America. Có thể chọc hắn cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không được xúc phạm chiều cao của hắn. GE có vài lần xúc phạm chiều cao khiêm tốn của hắn khiến cho America phải từ mặt tên đó mấy ngày. Từ đến nỗi mà GE phải hạ cái tôi xuống mà đi xin lỗi hắn.]

"....."_ Germany bất lực và chả thèm nói gì.

["Sao nào tên lùn?"

Sự tức giận của America lên đến đỉnh điểm. Khiến cho hắn mất lý trí mà triệu hồi đôi cánh màu nâu phía sau lưng mình. Russia thấy cảnh tượng này mà hãi hùng nên nhất thời lơ là. Chớp lấy thời cơ, America giật tay mình ra khỏi tay Russia và đập cánh để bay lên tước lấy chiếc điện thoại vốn thuộc về mình kia.]

Lần này bọn họ không được xem ảnh nhưng họ lại được xem đoạn video cảnh đấy. Cái cảnh mà lưng America từ từ mọc ra đôi cánh nâu như cánh chim đại bàng và sau đó liền đập cánh vài cái rồi bay lên trời.

Đoạn video này khiến cho tất cả country humans ở trong phòng Japan thấy sốc và choáng váng. Miệng của họ liền há ra như thể đang mời gọi những con ruồi bay vào nhưng cũng phải thôi vì bọn họ không hề biết America là một country humans có cánh.

"Không thể nào..."

Canada không thể hoàn thiện câu nói của mình vì vẫn đang trong tình trạng sốc.

"America có cánh?! Cậu ta có thể bay? Nhưng thế quái nào cậu ta lại giấu chúng ta việc này từ trước đến giờ."_ Japan dường như khùng mà hét lên.

"Chuyện đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng cái quái gì đang diễn ra ở đây? Tôi, Mexico, một country humans có cánh và đôi cánh của tôi luôn được phơi bày trước mọi người, dù có giấu cỡ nào cũng không thể tài nào giấu được vì đôi cánh quá lớn. Còn America thì sao? Cậu ta giấu chúng bằng cách nào để chúng ta không phát hiện?"_ Mexico.

"Đúng vậy. Cánh của tôi cũng luôn được phơi bày ra, dù có nhổ hết lông đi thì vẫn sẽ bị lộ vì xương cánh quá lớn. Nhưng hãy nhìn xem, cậu ta giấu chúng quá hoàn hảo. Và mọi người nhớ lại đoạn video đó xem, đôi cánh của cậu ta là từ hư không xuất hiện, ban đầu là đôi cánh nhỏ như chim sẻ và từ từ to lớn, biến thành kích cỡ đôi cánh của chúng tôi."

Poland thêm vào sau đó. Một vấn đề đau đầu, rắc rối lại xuất hiện. Việc America có đôi cánh khiến cho họ đủ sốc rồi giờ thêm cái việc đôi cánh xuất hiện như thế nào sau lưng America lại càng khiến họ sốc hơn nữa.

"Chuyện này quá hoang đường. Không thể nào có trường hợp như này được?!"_ Singapore dường như muốn bùng nổ vì suy nghĩ quá nhiều.

"Có khi nào là hậu quả do bị ám không? Nên nhớ mắt của America bị biến thành màu đen cũng do bị ám."_ S.K

"Cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ nó không phải lý do cho việc này."_ Germany.

"Tôi không quan tâm cái lý do vớ vẩn tại sao đôi cánh America có thể xuất hiện ảo diệu vậy. Nhưng thứ tôi muốn nghe nhất ở đây là lý do gì mà cậu ta lại giấu chúng ta chuyện này."_ Philippines cau mày nói.

"Đúng vậy. Tôi cũng cô rất muốn nghe lời giải thích từ miệng cậu ta."_ Japan.

[Sau khi lấy lại thành công chiếc điện thoại, America nhanh chóng tắt nguồn điện thoại và sau đó nhận ra việc mình làm.

'Chết tiệt.'

Hắn giương mắt nhìn người kia từ trên cao. Chỉ thấy đôi phương đang há hốc mồn nhìn mình, gương mặt tràn ngập sự bất ngờ.

"Cái...."

Chưa để Russia hoàn thành câu hỏi hay để trong đầu America hình thành câu trả lời nào cho hợp lý thì những giọt mưa từ trên trời rơi xuống và sau đó liền đổ ào. Khiến cho cả hai chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã ướt như chuột lột. ]

"Trời mưa đúng lúc ghê. Tôi thật sự muốn nghe cái lý do!!"

Japan dường như phát khùng mà hét lên. Lần này Germany và Italy không hề ngăn cản cậu vì hai người họ thật sự cũng muốn biết lý do.

[Vì trời đang mưa nên America khó mà đập cánh giữ bản thân trên không trung vì đôi cánh của hắn đã bị ướt. Điều này khiến cho sức nặng đôi cánh tăng lên do lượng nước mưa đang đọng lại trong đôi cánh khiến cho hắn không tự chủ được mà rơi xuống chỗ Russia đang đứng.

Dù đang cực kì bất ngờ nhưng Russia cũng nhanh tay nhanh chân mà giơ tay đón cái người đang rơi kia. Hiểu ý của anh, hắn liền thu hồi lại đôi cánh của mình để khi đối phương đỡ mình khỏi phải chịu sức nặng từ đôi cánh.

Và anh đã đỡ hắn thành công. ]

"Thu hồi? Tức là cậu ta có thể khiến đôi cánh mình biến mất cũng như xuất hiện à?"_ Singapore.

"Có lẽ là vậy."_ Germany.

"Tại sao hai chúng tôi không làm như vậy được? Tại sao chúng tôi phải chịu sức nặng của đôi cánh cũng như những bất tiện mà nó mang lại?"_ Poland tỏ vẻ bất công nói và nhận được cái gật đầu của Mexico.

["Đi tìm chỗ trú mưa rồi hãy giải thích cho ta nghe."

Anh lên tiếng nói và hắn chỉ ậm ừ  gật đầu đồng ý. Thấy cái gật đầu từ đối phương, anh không nói gì mà chuyển từ tư thế bế công chúa sang vác bao cát mà chạy một mạch đến chỗ ngôi nhà nhỏ mà UK hay China uống trà cùng với những người khác.

Dù gì chỗ của họ cũng khá xa trang viên với lại anh biết chắc nếu đi về trang viên thì thế nào cũng sẽ bị tra hỏi và tên kia sẽ tận dụng thời cơ mà chuồn mất.]

"Hay lắm Russia. Rồi sau đó cậu cũng nhập phe với bọn họ và bịt kín miệng mình thôi."_ Japan bất mãn nói.

"Cũng không thể tránh Russia được. Cậu ta đang muốn bảo vệ cái đầu của chúng ta khỏi những cơn đau đầu mà thôi."_ Cuba.

"Tôi đây không cần."_ Japan vẫn còn bất mãn việc America giấu chuyện đôi cánh nên liền trả lời cọc cằn lại.

["Cậu bỏ tôi xuống. Tôi có thể đi được."

America đang bị vác như bao tải liền vùng vẫy nói.

"Còn lâu. Để ngươi xuống rồi ngươi chạy mất à."

"Tôi sẽ không."

"Ta không tin lời kẻ điên như ngươi."

"....."

Chạy được một chút thì cuối cùng họ cũng tới nơi. Anh thả hắn xuống và cởi chiếc áo khoác và chiếc mũ ướt đẫm nước mưa ra và để trên bàn. Còn bản thân khoanh tay lại rồi nhìn người kia.]

"Y như việc tổng tài đa tra khảo vợ mình vì dám tiếp xúc với đám đàn ông khác vậy."_ Japan xoa cằm nói. Dù có đang giận chuyện America giấu kia nhưng tinh thần bàn luận của cậu vẫn đang sôi trào.

"Không. Nó giống như một con sói đang nhìn một con nai ngơ ngác một cách thèm thuồng vậy."_ Germany nhanh chóng nói lại.

Hai câu nói của Japan và Germany khiến cho những người còn lại im lặng. Vì nó giống thật như họ có cần phải nói ra như thế không?

[Thấy bản thân không thể thoát khỏi được vụ này nên America quyết định đánh liều một phen nói ra. Dù có tin hay không thì tùy, hắn mệt mỏi quá rồi.

Khi cởi kính râm để lộ ra đôi mắt đẹp đẽ của mình. Hắn thầm thở dài trong lòng và trách tại sao lại quá xui đi. Quay nhìn Russia thì hắn nhanh không nhịn được mà hét lên một tiếng.]

"???"_ Mọi người liền thắc mắc tại sao America lại hét lên như thể nhìn thấy ma.

[Thấy người tự nhiên khi không hét lên khiến cho trên trán Russia nổi lên gân xanh. Đang định chấn vấn đối phương thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chọt vào đôi mắt của mình. Điều này khiến cho anh phải nhắm mắt lại và dùng hai tay xoa xoa đôi mắt của mình.

Khi mở ra thì anh nhanh chóng giật mình khi thấy một gương mặt khác xuất hiện ở đây.

"Không la. Không hét. Không nói. Không ngất."_ Qing chán nản nhìn Russia nói rồi sao đó quay qua nhìn America.]

"Vậy Russia là nạn nhân đầu tiên trong country humans bị Qing dùng tay chọt vào mắt..."

Việt Nam nói rồi nhanh chóng chạm vào mắt mình. Được rồi, anh cảm thấy hơi thốn rồi đấy.

Không chỉ riêng Việt Nam mà những country humans còn lại cũng như anh mà chạm vào mắt mình trừ N.K vì hắn đang bị trói, bịt miệng trên sàn.

["Không phải do lỗi của ta. Tại cánh cổng màu đen hút ta vào và thả ta ở đây thôi."

"Ta biết nhưng mà tại sao Russia có thể thấy được ngươi vậy? Dù gì tên đó có mắt âm dương giống ta đâu. Với lại sao ngươi biết ta nhìn thấy ngươi?"_ America lật đật hỏi.]

"Cánh cổng màu đen?"_ Singapore hiếu kì hỏi.

"Có lẽ cánh cổng màu đen đó có thể liên kết với nghĩa địa country humans với nhân gian."_ Italy.

"Nghĩa địa countryhumans?"_ Singapore tiếp tục hỏi.

"Đó là nơi sinh sống của những country humans đã chết. Nghe ông của Germany nói thì nơi đó toàn là màu đen, chả có bất cứ thứ gì."_ Italy giải thích.

"Bộ cậu gặp GE rồi à?"

Italy nhìn UN thì nhận được cái gật đầu từ đối phương nên cậu liền giải thích và kể lại toàn bộ câu chuyện cái hôm bọn họ chơi triệu hồi linh hồn người chết kia.

["Chắc ngươi không biết. Ta có một đôi mắt khá là đặc biệt. Đó là China nhìn thấy cái gì ta sẽ thấy cái đó. Nên từ lâu ta đã biết ngươi bị đám kia ám rồi."_ Qing từ tốn giải thích.]

.....
.......
.........

?!!!!

"Có lẽ nhờ đôi mắt ấy mà Qing không hề bất ngờ về tính cách của CSA."_ Germany.

"Nhưng mà cái năng lực nó có hơi... À ờm nói sao ta..."_ Neko càng nói càng đỏ mặt.

"Biến thái. Nếu China mà tắm cùng lúc Qing dùng đôi mắt China thì Qing sẽ thấy nguyên cây hàng của cậu ta rồi."_ Japan không mặn không nhạt bổ sung câu nói của em gái mình.

"Anh!! Đừng có mà phát ngôn như vậy."_ Neko nhanh chóng đấm vào lưng anh trai mình mấy cái.

"Tôi nghĩ không có việc đó đâu. Vì ngài Qing sẽ không như vậy."_ Việt Nam chắc nịch nói.

"Sao cậu có thể chắc chắn?"_ Japan.

"Là ngài Qing có một ám ảnh về cơ thể. Nên sẽ hạn chế nhìn cơ thể của người khác không mặt quần áo kể cả China."

"Hả?"

Việt Nam lại không muốn giải thích tiếp vụ này vì nỗi ám ảnh của Qing là bắt nguồn từ cha anh mà ra, Đại Nam. Nhớ lại thôi anh đủ khiến xấu hổ rồi.

["Đám kia ám?"_ Russia tò mò hỏi.

"Muốn biết không? Đó là GE, AH, cụ Vizantion, JE, IE, Nazi và cha ngươi."

Được rồi. Bây giờ Russia sẽ giống như chiếc điện thoại của America mà sập nguồn. Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị ai đó vỗ nhẹ vào má.

"Tỉnh tỉnh. Tôi biết cậu rất bất ngờ, ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà tôi ở thế giới nhân loại và gặp đám kia để giải thích luôn."

"UK và China biết?"

"Ừ. Cả Who nữa."

Giờ anh đã ngộ ra lý do tại sao hai người kia nhất quyết ngăn cản những người khác biết được sự thật. Vì nó quá đau đầu và khó tin. Đến anh cũng nhầm tưởng rằng bản thân mình đang hoang tưởng đây này.]

Bọn họ thật sự nên cảm ơn China và UK vì đã dốc hết sức ngăn cản bọn họ tìm đến cái sự thật này.

Bọn họ cũng phải xin lỗi China và UK vì đã nghịch dại khiến cho tất cả bí mật của America phơi bày ra, khiến cho tất cả công sức của hai người họ đổ sông đổ bể.

["Khi nào."

"Nhớ cái hôm tôi đe dọa cậu trong trung tâm mua sắm không?"

Russia gật đầu.

"Trước hôm đó là cái ngày tôi bị cha cậu cậu và bộ ba phát xít kia ám."]

"Cậu ta bị ám lâu đến vậy sao? "_ Italy.

"Gần năm tháng."_ Germany đưa ra trả lời.

["Sao ngươi không nói cho mọi người biết?"

"Biết chi? Biết rồi ngày ngày vác mặt qua phòng tôi à? Biết rồi tôi bị hỏi nhiều câu à? Xin lỗi chứ sự thật thì tôi không thích bị làm phiền và trở thành tâm điểm chú ý. Với lại mọi thứ tôi làm trước kia đều giả thôi."

America nói rồi kính hoạt cánh cổng không gian. Sau đó nắm lấy cổ tay của Russia mà đi qua cánh cổng. Qing nhún vai rồi cũng nhanh chóng theo sau.]

Câu nói của America khiến cho bọn họ có suy nghĩ khác về con người hắn. Thật sự thì họ đã từng tiếp xúc với con người thật của America chưa? Hay tất cả những gì họ thấy đều là màn trình diễn của đối phương để che đi tính cách con người thật của mình.

"Cậu ta có thật sự coi chúng ta là bạn thân không Ger, Ita?"_ Japan không cảm xúc.

Câu nói của Japan đã đả động không ít nhiều người ở đây. Bọn họ thật sự muốn biết rằng, America có thật sự coi họ là bạn không.

Từ khi phản ứng đến giờ thì họ đã nhận thấy rằng bản thân mình không hề hiểu America một tí nào cả.

Cái danh xưng là bạn thân America chỉ để trưng thôi sao?

[Lần này họ được dịch chuyển ngay giữa phòng khách. Nơi mà đám hồn ma kia đang chơi trò đoán vật kia.

Thấy cánh cổng xuất hiện. Nazi nhanh chóng càm ràm.

"Đi đâu giờ mới về hả? Đồ ăn nguội hết rồi k...."

Nazi nhanh chóng im bật khi thấy hai vị khách lạ bước qua cánh cổng với America.

"Tôi không hề nói dối ông. Dù hôm nay là ngày cá tháng tư."]

"Thật sự thì tôi ghét phải nói điều này nhưng cha cậu thật sự biết nấu ăn à?"_ Poland quay qua hỏi.

"Đúng vậy. Và vater nấu rất ngon. Tôi có trưởng thành như này một phần nhờ vater nuôi lớn cả."_ Germany tự hào nói.

"Cái người máu lạnh, một tên điên chính hiệu lại biết nấu ăn sao.... Thế giới này điên rồi."_ Poland thì thầm nói rồi sau đó liền dùng hai tay làm rối mái tóc của mình.

[America mệt mỏi nói rồi buông cổ tay Russia ra. Một mình lên phòng của mình. Nhưng trước đó hắn không quên để lại câu:

"Mấy người giải thích đi. Và Qing, mai ta sẽ mua giường mới cho người. Và Nazi, chút nữa ta sẽ xuống ăn nên đừng tức giận."

America nói rồi đi lên lầu luôn. Russia cũng câm lặng khi nhìn thấy những hồn ma countryhumans khác đang nhìn chằm chằm vào mình:

"Chào cha.... chào những người khác."

GE không nhịn được nữa mà hô lên:

"Chào mừng đến hội ám sẵn ăn bám tên tư bản xui xẻo."]

"....."

.
.
.

11872 từ. Tôi thật nghị lực quá mấy bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip