Chương 52: [□] Cặp bài trùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta không thể làm vậy được anh trai. Chúng ta không lấy tính mạng của những country humans thế giới khác như vậy được?!"

Neko quỳ xuống cầu xin người anh trai của mình nhưng đáng tiếc là chỉ nhận được cái lắc đầu của người kia.

Japan biết lời Neko nói là đúng nhưng thế giới của họ đang gặp nguy hiểm và bọn họ không thể làm được gì ngoài việc phải làm theo cuốn sách quái quỷ kia chỉ dẫn.

Đúng, thế giới của họ vốn dĩ đang yên bình thì đột nhiên tất cả nhân loại đều biết mất không một dấu vết, như thể bị bốc hơi vậy. Không chỉ có nhân loại mà còn có cả country humans, cũng may số ít vẫn còn ở thế giới này nhưng nó không quá nhiều.

Nếu muốn thế giới quay trở lại bình thường thì bọn họ phải triệu hồi hai country humans ở thế giới tới giúp họ, bằng không thế giới sẽ viễn vĩnh sẽ không thể như ban đầu.

"Anh biết... nhưng đây là cách tốt nhất mà chúng ta phải thử."

Cậu an ủi và khuyên nhủ em gái mình và quay sang nhìn những country humans còn sót lại trên thế giới này. Hiện tại trong phòng chỉ còn có:

Năm cường quốc: USA, Russia, China, UK, France.

Sáu người bên châu âu: Italy, Hungary, Germany, East Germany, Poland.

Sáu người bên châu Á: Việt Nam, N.K, Mongolian, Lào, Japan, Neko.

Một người ở châu Phi: Egypt.

Hai người bên châu Mỹ: Cuba và Canada.

Tổng cộng có hai mươi người.

"Mọi người sẵn sàng chưa?"_ Japan khẽ hỏi và nhận được cái gật đầu từ những người khác.

Japan nhanh chóng nhấn nút và khi đó một ánh sáng màu xanh chói lóa xuất hiện trên màn hình. Khiến cho những người còn lại phải nhắm tịt mắt của mình lại vì quá chói.

Chỉ mất vài phút sau thì ánh sáng cũng dịu bớt đi, để lại hai bóng người vừa quen cũng vừa lạ đang ngồi trên sàn.

--------

O.America chậm rãi mở mắt thì thấy xung quanh bản thân mình đang ở một dãy hành lang lạ lẫm. Kế bên hắn chính là O.China cũng đang xoa đầu nhìn xung quanh với lại y đang bận một bộ đồ kì lạ.

"...."_O.China.

"...."_ O.America.

Hai ánh mắt chạm nhau, có rất nhiều điều giữa hai người dường như muốn nói nhưng có lẽ là O.China nhiều hơi. Phải mất ít lâu sau thì O.China mới phun ra một câu:

"Thế quái nào tôi lại xuyên sang thế giới khác cùng cậu vậy, Ame?"

--------

Câu nói của O.China khiến cho những người trong thế giới này phải ngạc nhiên. Japan muốn bật micro lên để giao tiếp với họ thì đã bị UK ngăn cản.

"Đừng. Đợi xem phản ứng của họ cái đã."

Theo sau đó những cái gật đầu đồng ý từ những người khác khiến cho ngón tay đang lơ lửng ở nút micro phải thu hồi lại.

-------

"Tôi không biết."

O.America bình tĩnh đáp lại rồi mới đứng dậy nhìn xung quanh, sẵn tiện kéo O.China đứng lên theo.

"Tôi không biết thế giới này chúng ta phải làm gì mới quay về thế giới của mình được."_ O.China nói trong khi tò mò nhìn xung quanh.

"Chắc giống như thế giới trước mà tôi đã xuyên qua. Có thể chúng ta phải giải quyết một rắc rối nào đó của thế giới này rồi mới quay trở về."_ O.America nhún vai thản nhiên nói.

Nhưng khi vừa kết thúc câu thì đèn hành lang bỗng dưng nhấp nháy rồi sao đó là một tiếng hét chói tay ở cuối hành lang vang lên khiến cho cả hai phải bịt tai mình lại. Chưa để cả hai hoàn hồn và tìm hiểu sự việc quái quỷ gì xảy ra thì ở cuối hành lang xuất hiện vô vàn những chất nhờn màu đen đang lao tới chỗ bọn họ.

"F*ck! Xuất cánh."

Không nghĩ ngợi gì nhiều mà O.America liền triệu hồi đôi cánh của mình ra và vội vàng ôm lấy O.China đang đứng bên cạnh mà bay về phía ngược lại của hành lang.

"Đám đó là gì vậy?"

Sau khi hoàn hồn thì O.China liền hét lên hỏi nhưng chỉ nhận lại là câu không biết của người kia. Bay được một quãng thì O.America đã thấy bức tường ở cuối hành lang dần dần xuất hiện, điều đó đồng nghĩa là họ sẽ không còn đường thoát và sẽ chết.

"Sắp đường cụt rồi"_ O.America thông báo cho China.

O.China nghe vậy liền trở nên rối rắm. Hành lang này bị các bức tưởng bao phủ, hầu như không có cửa sổ cũng như căn phòng để họ trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Thấy bọn chất nhờn sắp lao tới gần họ khiến cho O.China cuống lên mà cố gắng nghĩ cách. Y bắt đầu xem xét tất cả những gì hiện ra trong mắt mình cũng như thứ quần áo bọn họ đang mặc.

Và y chợt phát hiện ra bản thân mình đang bận một bộ cổ trang và bên hông là một câu kiếm gỗ.

Đừng nói là...

Y cũng không nghĩ nhiều mà lục loại túi áo trong phần áo của mình thì thấy một xấp lá bùa.

"Bùa đâu ra lắm thế?"

O.America đang bay thấy cảnh này mà không nhịn được hốt lên. Với xấp bùa này, hắn nghĩ phải mất nửa năm để hắn xài hết.

"Ai biết. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm gây hại đám chất nhờn kia."_ O.China lên tiếng đáp lại trong khi mắt chăm chú nhìn xấp bùa trên tay.

"Thế thì làm đi nếu không cả hai sẽ tông vào tường mất."

O.America nhanh chóng thúc giục O.China. Y nhanh chóng thả phân nửa xấp bùa trên tay mình về phía đám chất nhờn kia. Đúng như y nghĩ thì những lá bùa mà y thả có thể tiêu diệt đám chất nhờn kia.

Vì khi lá bùa tiếp xúc với đám đó thì một vụ nổ lớn phát ra khiến cho đám ấy phải tiêu tan. Nhưng vụ nổ này quá lớn khiến cho O.America đang bay phải loạn choạng mà rơi dưới đất.

Cả hai người tiếp đất bằng cơ thể liền cảm thấy ê ẩm. Phải mất một lúc thì họ mới từ từ đứng dậy được.

"Đúng như tôi nghĩ. Đám đó là ma."_ O.China nhặt lại từng lá bùa rơi dưới đất do nãy lỡ làm rớt trong khi bị té, nói.

"Sao ông biết?"_ O.America tò mò hỏi và sau đó cũng phụ O.China lượm lại từng lá bùa.

"Kiếm gỗ và lá bùa xuất hiện ở bên người tôi, điều này làm tôi đưa giả thuyết có thể đám chất nhờn kia là ma. Ai ngờ đúng thật."

Nghe y nói vậy khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình dường như cũng sẽ có thứ gì đó trong quần áo. Hắn lượm hết lá bùa xung quanh và đưa cho y rồi mới bắt đầu tìm.

Bộ đồ mà hắn đang mặc bộ đồ giáng sinh mà đám hồn ma, cụ Vizantion và Russia tặng cho hắn. Thọc hai tay vào hai túi chiếc áo khoác mà OE tặng cho mình xem thử có gì không.

Quả nhiên là có những lá bài kì lạ được phân ra thành ba màu: xanh - đỏ - đen. Mặt trước mỗi lá bài hình như có hình bóng một người nào đó nhưng đã bị tô trắng, phía sau là hình ảnh trận pháp, mặt trăng, ngôi sao và mặt trời.

Nhìn mặt sau lá bài trên tay hắn cũng như những lá bùa và thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay O.China.

"Đùa nhau à?!"_ Hắn hét lên nói vì nhận ra sự quen thuộc từ những món đồ này.

--------

Những người trong phòng quan sát khá là ngạc nhiên khi thấy USA ở thế giới bên kia có cánh. Và cũng khá bất ngờ là bọn họ có thể ứng phó đám chất nhờn kia.

Những lần họ triệu hồi trước đều bị chết ngay tức khắc vì những country humans ấy chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị đám chất nhờn đó ăn thịt. Cũng có vài trường hợp hiếm sống lâu hơn nhưng gặp phải những con ma mạnh mẽ khác cũng cùng chung số phận.

"Thủ lĩnh thẻ bài Sakura... Anh có thấy giống em không anh trai?"

Neko bỗng nhiên lên tiếng khi đang nhìn chằm chằm vào những món đồ mà hai người từ thế giới đang cầm.

"Chính là nó. Chúng ta có nên nói cho hai họ biết nguyên nhân vì sao không?"

Câu đầu Japan trả lời em gái mình, câu hai hướng tới những country humans đang ở trong phòng này.

"Ta nghĩ đến lúc rồi. Dù gì chúng ta cũng phải giúp đỡ họ vượt qua."_ China đáp lại khi đang nhìn vào bản thân mình ở trong màn hình.

-----------

"Vậy là ông hóa thành Sakura, còn tôi là nhân vật Li."_ O.China trầm mặt nói trong khi nhìn thằng bạn mình.

".... Cũng may tôi không phải mặc váy."

O.America than thở nói và thầm cảm ơn trời vì trong cái rủi có cái may. Nếu để hắn mặc đầm thì hắn sẽ xấu hổ tới chết mất.

[Xin chào USA và China.]

Một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến cho hai người nhìn ngó xung quanh và phát hiện không có ai ở đây.

"Ai đó?"_ O.America và O.China bất giác lên tiếng.

"Hiện tại hai người không thấy tôi vì hai người đang ở một không gian khác và tôi cũng vậy. Hiện tại hai người đang ở một trong quyển sách bị quyền rủa và tôi đang ở thế giới nhân loại."

"...."

"Được rồi và ai vậy? Nghe giọng quen lắm nhưng tôi không nhận ra là ai."_ Hắn cố gắng bình tĩnh để tiếp thu lượng thông tin mới tiếp theo sắp đến với mình và lên tiếng hỏi.

[Tôi là Japan. Xin lỗi vì kéo hai người vào rắc rối.]

"...."_ Cả hai im lặng nhìn nhau.

[Sao thế?]

Thấy hai người im lặng, Japan từ phía bên kia mà hoang mang hỏi.

"Giọng Japan đéo trầm như này."_ O.China không nhịn được mà văng tục.

"Yes. Hèn chi nãy giờ hai chúng ta không nhận ra."_ O.America nói thêm sau đó.

--------

Câu nói của O. China khiến cho Japan phải khựng lại và tự hỏi bản thân mình ở thế giới khác có giọng nói như nào. Trong khi Japan đang chìm vào suy nghĩ thì USA bước lại gần cậu, hướng về chiếc micro nói:

"USA."

[Lần này là ai vậy? Sao nghe giống tổng tài dữ vậy?]

O.America trông khá giật mình và lên tiếng nói. Thấy bộ dạng ấy của bản thân khiến cho USA liền nhếch miệng lên cười, không chỉ riêng gì USA mà còn có UK và Canada.

Hai người họ cũng lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng này của hắn. Lúc trước khi thế giới chưa xảy ra vụ việc này thì USA thường xuyên nở nụ cười và trêu đùa người khác nhưng giờ đây lại trở nên lạnh lùng với mọi thứ.

Cũng phải thôi vì tính tình của một người có thể thay đổi khi gặp biến cố.

"Ta là ngươi. Ta tự hỏi tại sao ngươi lại có đôi cánh còn ta thì không?"

[...]

Một khoảng không gian im lặng từ bên phía bên kia khiến cho những người trong phòng quan sát trở nên sốt ruột vì không biết họ đã phạm lỗi gì.

[Vậy USA ở thế giới này được hoán đổi tính cách Russia à?] _O.China từ phía bên kia lên tiếng hỏi.

[Nếu vậy thì Russia sẽ có sở thích trêu chọc người khác và luôn bị xui, đau đầu, bị trêu chọc, có vấn đề gia đình như tôi hả?]_ O.America.

"Gì?"

Russia nghe xong liền nhướng mày. Anh lạnh lùng nhìn O.America ở màn hình thì thấy người rất háo hức chuyện này. USA nhìn người bị nói kia một cái rồi quay lại nhìn màn hình.

'Chắc tên đó đang tức giận vì bị nói như vậy.'_ USA suy nghĩ.

"Trả lời câu hỏi của ta."

[Dù cậu là tôi nhưng đừng có mà lên giọng với tôi như vậy. Tôi và China ở đây và gặp nguy hiểm chắc chắn do mấy người làm. Nếu muốn sự giúp đỡ của tụi này thì tốt nhất nên lựa lời mà nói.]

Nghe giọng nói của O.America tràn ngập sự trách móc khiến cho USA phải khựng lại vài giây. Đúng là hai người kia ở đây và gặp nguy hiểm là do họ nhưng cũng thể trách họ được, họ đã quá tuyệt vọng để cứu thế giới này rồi.

"Im mồm đi đồ tư bản chết tiệt kia."_ N.K ở một bên không nhịn được mà hét toáng lên chửi.

[N.K? Ông ở thế giới nào cũng cộc cằn ha?]

Trên màn hình O.China bình tĩnh nói và sau đó miệng y lẩm nhẩm điều gì đó khiến cho những người khác khó hiểu. Chỉ trong chốc lát một cánh cổng màu đen hiện ra.

[F*ck?! Cái này là cổng quay về thế giới của chúng ta, sao ông làm được vậy?]_ O.America bên trong màn hình che miệng mình mà hét lên

[Tại vì tôi học thuộc câu thần chú từ cuốn sách ma thuật. Bây giờ thì nghe đây bọn khốn kia, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là trơ mắt nhìn bọn ta quay về thế giới của mình, hai là tự biết thân biết phận, hạ cái tôi của mình mà giải thích cho bọn ta chuyện gì xảy ra.]_ O.China.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip