Chương 48: <●> Đồ cuồng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
S.USA cảm thấy việc mình đến thế giới này cũng không quá tệ. Có lẽ điều này có thể cứu rỗi tâm tình của hắn một phần và những phần còn lại thì không.

Hắn im lặng ngồi trên ghế sofa mà đọc truyện mà bản thân ở thế giới này viết trên điện thoại. Càng đọc hắn càng cảm thấy buồn cười.

Buồn cười vì bản thân mình ở thế giới này lại là kẻ xui tận mạng.

Buồn cười vì bản thân hắn ở đây lại gặp đủ mọi loại phiền phức và tình huống dở khóc dở cười.

Và điều buồn cười nhất đối với hắn chính là cái bếp bị cháy nổ liên tục.

Nhìn thấy nụ cười trên môi của S.USA, OE đang ngồi đọc sách trên ghế sofa đơn lấy làm khó hiểu nhưng cậu cũng không hỏi vì cậu không muốn đối phương vì câu hỏi của mình mà mất đi nụ cười chân thật kia.

"S.USA chuẩn bị đi, vì còn mấy phút nữa là cánh cổng không gian dẫn đến thế giới của ngươi hoàn thiện rồi."_ JE ở phía sau ghế sofa lên tiếng nói.

Nghe được điều này S.USA nhanh chóng tắt điện thoại và để trên bàn. Nụ cười trên môi vụt tắt, sự vui vẻ hồi nãy đã biến mất thay vào đó là sự mất mát.

"Ta biết rồi."

"Thế thì tốt. Để ta kêu bốn người kia chuẩn bị luôn."

JE nói rồi liền bay mất để lại S.USA và OE ở phòng khách. Phải mất vài giây thì S.USA mới nhìn lên OE và hỏi:

"Ta ở lại đây được không?"

Một tuần ở thế giới này khiến hắn cảm thấy rất vui, lâu lắm rồi hắn mới được sống là chính mình, được quan tâm, được trò chuyện, được xem phim, được nấu ăn và được cùng nhau tâm sự.... Hắn không muốn rời khỏi nơi này chút nào, không muốn quay lại cuộc sống đầy giả tạo kia.

"Ngươi biết câu trả lời mà đúng không?"_ OE nói lại.

"Ta biết. Nhưng ta không muốn..."

Chưa để S.USA chấm dứt câu nói của mình thì OE đã xen vào, giành nói với hắn:

"Ngươi sẽ không. Và nên nhớ bây giờ ngươi đã có bốn người bạn tâm sự rồi."

"Nhưng mà nếu bọn họ không coi ta là bạn tâm sự thì sao?"

"Chắc ta kí đầu ngươi quá."

S.Nazi mặt nhăn nhó, khoanh tay lại mà lên tiếng nói. Phía sau chính là ba hồn ma kia cũng có vẻ mặt khó chịu. Bọn họ về mới xuống lầu đã nghe được câu nói này khiến họ muốn chửi người kia là đồ ngu mà thôi.

"Dù bọn ta chưa hẳn hết ghét ngươi nhưng mà bọn ta sẵn sàng cùng ngươi nói chuyện."_ S.RE nói theo sau đó.

S.USA nghe vậy cũng không nói gì mà lấy một cái khăn trùm lên đầu mình, để che đi cái biểu cảm chết tiệt đang hiện rõ trên mặt hắn. Đừng hỏi hắn vì sao làm vậy.... từ khi OE trùm khăn lên đầu hắn để che đi việc hắn khóc thì những ngày sau đó hắn liền luôn lấy cái khăn ấy che đi biểu cảm chân thật và đáng xấu hổ của mình.

Những người khác thấy vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, bất lực trước hành động trẻ con này nhưng mà họ không trách hắn.

"Khi quay lại, ngươi có định tiếp tục sống như lúc trước không?"_ S.Qing lên tiếng hỏi.

"Không biết. Nhưng có lẽ là vậy."_ S.USA.

S.Qing nghe được câu trả lời mà muốn thở dài thêm lần nữa. Dù cho y có đoán trước câu trả lời kia nhưng khi nghe trực tiếp khiến y bất lực.

"USA, khi quay lại ta sẽ không làm diễn viên nữa và đồng nghĩa ngươi phải qua bên chỗ bọn ta chơi nhiều hơn."

"Chắc ta rảnh? Ta còn đống giấy tờ nhà nước chưa làm xong, không rảnh qua chỗ các ngươi."

S.USA cào nhào đáp lại nhưng ẩn sau chiếc khăn kia là nụ cười sung sướng vì S.Qing lấy lớp mặt nạ mà bản thân y đã dày công tạo nên để làm điều kiện khiến hắn phải thay đổi cuộc sống của mình.  Điều này đủ để hắn, trong lòng y hắn đã có một vị trí trong đó.

S.Qing nghe thấy thế cũng chả đáp lại gì mà chỉ mỉn cười vì y biết người trùm khăn vào đầu kia đang hạnh phúc vì câu nói của y. Thật sự thì y không biết vì sao y lại đưa ra quyết định này, thường thì y sẽ không quan tâm lối sống của người khác kể cả bốn đứa con trai y cũng vậy.

Vì đối với y thì bốn đứa chúng nó đã thành ông cụ rồi nên cần gì khuyên bảo tụi nó nữa.

Có lẽ là do đồng cảm chăng?

'Đùa nhau à? Mình mà đồng cảm với tên kia?'_ S.Qing suy nghĩ tới đây liền nhíu mày.

Khi cánh cổng không gian vừa hoàn thành xong thì cùng lúc những hồn ma ăn bám quá lâu trừ OE đã tập hợp đầy đủ cùng với những người biết bí mật của America. Nhưng lần này Who và cụ Vizantions không đi cùng, đơn giản là vì Who bị ốm.

Đó không phải cảm cúm thông thường mà là tác dụng phụ khi Who dùng năng lực thứ hai của mình để có thể giao tiếp với Qing đang ở thế giới khác. Do việc giao tiếp này được thực hiện bởi hai thế giới khác nhau nên khi trò chuyện với Qing xong thì Who đã lịm luôn.

Nhưng trước khi rơi vào hôn mê thì Who cũng đã nhờ cụ giúp mình chuyển lời với những người khác rằng bốn người kia đã tìm thấy hung thủ nhưng họ đã không công bố vì họ muốn giải quyết mối quan hệ đầy mâu thuẫn, phức tạp của bọn họ ở thế giới bên kia.

Vizations có công việc là phải chăm sóc cho Who khi đối phương đang bị bệnh và cũng như đuổi hết mấy country humans khác khi dám hỏi về tình hình của Who.
------

Một ngày trước

"... ngày mai mở cổng đến thế giới bên ki..."

Who đã không chống lại sự mệt mỏi và buồn ngủ nên đã đập mặt xuống bàn làm việc khi đang nói dở.

Vizantions đã được Who giải thích tác dụng phụ này từ trước nên đã không hoảng loạn mà chỉ từ từ tiến lại gần và định dìu dắt cậu lên giường bệnh này thì bỗng cánh cửa phòng khám mở ra.

"Who. Có vài giấy tờ mà tôi cần cậu kí xác nhận."

UN nói trong khi cầm một xấp giấy trên tay và bước vào phòng thì thấy cảnh Vizantions đang dìu Who đang ngất xỉu.

"...."_ UN.

"...."_ Vizantions.

"Bộ cụ đã nhầm thuốc ngủ với đường mà bỏ vào ly trà dâu của cậu ta à?"_ UN mặt không cảm xúc nói.

".... Đúng là vậy."

Lần này Vizantions chọn cách nói dối, tự chuốc họa vào thân mình chứ không muốn nói sự thật cho UN biết.

Y nhìn cụ và nhìn lại Who một cái rồi thở dài. Lúc trước cũng đã bị hai ba lần rồi mà y vẫn không hiểu sao Who vẫn để cụ làm trà dâu cho bản thân mình, may cho cậu ta là cụ không nhầm với thuốc xổ nếu không đối phương đã định cư trong nhà vệ sinh mấy ngày rồi.

Đặt xấp giấy tờ lên đầu tủ thuốc rồi tiến lại chỗ hai người kia. Không nói không rằng mà UN đã bế Who lên và đặt cậu lên giường, sau đó quay qua nhìn cụ mà hỏi tiếp:

"Cụ đã cho bao nhiêu thuốc ngủ vào ly trà dâu cậu ta vậy?"

"..... một muỗng."_ Do là đang nói dối nên cụ phải mất một lúc thì mới đưa ra câu trả lời.

" Cụ đừng lo lắng quá vì thể chất của chúng ta khác với con người nên với một muỗng đó thì tầm chiều cậu ta sẽ tỉnh lại thôi. Phiền cụ canh chừng cậu ta và chiều con quay lại sau."

UN nói rồi đứng dậy. Đang định đi khỏi phòng khám để làm việc khác thì thấy trên bàn làm có tờ giấy việc đang phác thảo sơ đồ gì đó. Và trong đó có vài cái tên quen mắt.

America?

Who quan tâm đến USA làm gì? Trong khi hai người chả thân thiết gì nhau?

Nhưng UN cũng không quá bận tậm về điều này vì đống công việc giấy tờ về thế giới kia đủ khiến y phát rồ rồi nên y từ chối biết thêm vài điều điên rồ nữa cho nặng đầu.

Thấy UN đã rời đi thì Vizantions mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cụ chỉ mong chiều nay Who có thể tỉnh lại nếu không thì cụ khó mà tìm cớ giải thích cho đối phương.

Thấp thoáng trôi qua, thời gian đã vào tầm chiều, cuối cùng Who cũng đã tỉnh lại. Cậu đang muốn chuyển động cơ thể để ngồi dậy thì nhận ngay một cơ đau khắp cơ thể khiến cậu không thể tự mình ngồi dậy được.

"Cậu bị cảm rồi, Who."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Who quay qua nhìn thì thấy UN đang ngồi trên ghế kế bên giường của mình, tay thì đang gọt táo.

"Tại sao không phải là dâu tây?"

Who lên tiếng chấn vấn đối phương vì đã đem táo hay vì dâu tây cho mình.

"Đừng đòi hỏi. Không phải hồi sáng sớm cậu đã qua chỗ Asean và chén một giỏ dâu rồi sao?"_ UN mặt không biểu cảm nhìn Who đáp lại.

"Đó là giấc sáng, giờ thì khác. Mà mấy giờ rồi?"

"Năm giờ chiều."

Nghe đến đây Who liền muốn rời khỏi giường để làm việc vì còn một đống việc cần cậu phải hoàn thành. Trước khi kịp nhích cái người lên thì đã phải dừng lại khi nghe câu nói của người kia:

"Cậu được phép nghỉ ba ngày để dưỡng bệnh. Còn công việc của cậu thì tôi và những người khác sẽ chia ra làm."

"Bộ não anh vừa mới đứt dây thần kinh nào à?"_ Who bày ra vẻ mặt không tin tưởng cho lắm mà hỏi.

"Cậu nghĩ tôi ác đến mức để người bệnh làm việc à?"

"Chứ còn gì nữa? Hay tôi nên gọi anh là ma vương deadline."

UN thật sự cạn lời mà nhìn Who. Thấy đối phương định nói gì nữa thì anh đã nhanh tay đút cho người kia một miếng táo mình đã cắt.

"Táo ngọt đấy nhưng dâu ngon hơn."_ Who nhai miếng táo trong miệng mà cảm nhận nói.

"Đồ cuồng dâu."

"Quá khen."

Nói chuyện một lúc thì UN cũng đứng lên ra về vì sắp tới giờ y gặp EU bàn bạc vài chuyện bên châu Âu. Nhưng trước khi kịp đặt chân ra khỏi cửa thì y đã đơ người khi nghe được câu nói của Who:

"Mua cho tôi thùng dâu tây, một ly trà dâu, bánh kem dâu tây. Và tôi muốn chúng phải được đưa đến chỗ này trước chín giờ tối."

"Đùa nhau à? Người bệnh gì lắm chuyện vậy?"

"Hời ơi giờ anh đang trách tôi à?! Uổng công lúc trước anh lâm bệnh nặng, tôi đã chăm sóc từng li từng tí cho anh. Anh đòi gì tôi cũng cho. Mà giờ thì... lấy oán báo ơn."

UN nghe xong liền nhéo sống mũi mình vài cái rồi thỏa hiệp.

"Chậc. Đồ cuồng dâu nhà cậu cứ đợi đó. Tối tôi đem qua."

"Hehe. Phải vậy chứ."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

E hèm. Sẽ có một cặp đôi chính thức trong truyện này nhưng không phải mấy cặp kia :)))

Cặp đôi mà tôi phá lệ cho canon chính hai ông bà già thời cổ đại sẽ gia nhập vào gia đình ma ám America sắp tới :))

Tôi biết mình phân đất diễn không tốt mà lại thích cho nhiều nhân vật, điển hình là JE và IE, lúc đầu nhiều đất lắm giờ thì chỉ xuất hiện rất ít. Yên tâm đi mấy bác, ai xuất hiện nhiều (Ussr, Nazi, GE, Qing) thì tôi cho giảm lại hết. Để mấy nhân vật bị lu mờ như JE, IE, OE, CSA lên ngôi.

Với lại tôi sẽ giới thiệu những ai sẽ ám America trong lần tiếp theo. Để mọi người nắm rõ hơn nhé.

À mà tôi chỉ vẽ AE thôi nên những người còn lại thì mấy bác tự tưởng tượng nha.

Giới thiệu nhân vật:

1

-Tên: Ancient Egypt ( Ai Cập cổ đại). Gọi tắt là AE.

-Giới tính: nữ

-Ra đời: khoảng năm 3100 TCN

-Sở thích: Mèo, quần áo, mỹ phẩm, trang sức.

-Người yêu: Roman Empire

-Họ hàng: Egypt

-Năng lực:

+ Tạo cổng không gian.
+?????

------------

Đoạn trích trò chuyện giữa AE và JE.

AE: Chào mọi người nha.

JE: Chào lão bà bà AG.

AE: Người ta trong trẻ thế này mà gọi lão bà bà cái gì?! Gọi chị đi nào cưng~

JE: Lão bà bà hãy chấp nhận việc này đi.

AE:....

AE lạnh lùng nói: Đừng để ta xé nát linh hồn rác rưởi của ngươi ra thành trăm mảnh.

JE rùng mình + sợ hãi nói: Xin lỗi chị đại.

AE liếc xéo JE, nói: Biết điều thì tốt.

------------------

2

-Tên: Roman Empire ( Đế chế La Mã). Gọi tắt là ROE.

-Giới tính: Nam.

-Ra đời: 27 TCN.

-Sở thích: giáo, kiếm, áo giáp.

-Họ hàng: Vizantion (con thứ hai), OE(cháu)

-Người yêu: Ancient Egypt.

-Không có năng lực nhưng khả năng chiến đấu rất tốt trong đám hồn ma và các country humans khác.

----------------

Đoạn trích cuộc trò chuyện giữa ROE và Vizantions.

ROE: Western Roman đâu? Thằng anh mày đâu?

Vizantions: Vẫn còn ở dưới nghĩa địa country humans thưa cha.

ROE: Vậy sao... Ừm mà sao mày mặc quần áo kiểu gì kì vậy? Áo giáp mày đâu? Mũ mày đâu? Mày mặc vậy không sợ bị đâm à?

Vizantions: .... 'Tuyệt đối không để cha gặp con mình.'

--------------------

3.

-Tên: Mongol Empire (Đế chế Mông Cổ). Gọi tắt là ME.

-Ra đời: 1206.

-Giới tính: Nam.

-Sở thích: kể lại chiến tích của mình.

-Họ hàng: Mongolian.

-Không có năng lực nhưng cưỡi ngựa và bắn cung rất giỏi.

----------

Đoạn trích cuộc trò chuyện giữa hai cha con nhà Mongolian ở thế giới song song.

-ME: Con vẫn còn ế à?

-Mongolian: Bộ cha không thể nào hỏi câu hỏi khác khi mới gặp lại con gái của mình à?

-ME: Không.

-Mongolian: Đó là lý do con ghét gặp lại cha.

------------

4.

-Tên: Holy Roman Empire. (Đế quốc La Mã thần thánh) Gọi tắt là HRE.

-Ra đời: 962

-Giới tính: Nam.

-Sở thích: moi móc thông tin của người khác.

-Họ hàng: GE (cháu ruột), AH (cháu nuôi), Nazi( chắt ruột), Germany, (chút ruột)

*p/s: giải thích phần này một chút thì mấy bác cứ hiểu là dòng họ nhà Đức sẽ là ruột thịt, còn bên nhà Áo là con nuôi.

-Vừa có năng lực, vừa nham hiểm và bá hơn Qing.

+???
+???
+???

---------------
Đoạn trích cuộc trò chuyện giữa HRE và GE, AH.

HRE xoa cằm nói: ta cứ tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ gặp lại hai đứa con của mình ai ngờ lại hai đứa cháu và chắt chút của mình.

GE: Chào ông nội. Lần đầu gặp mặt.

AH: Chào ông nội.

HRE: Hai đứa là người yêu nhau à?

Nghe thấy câu này GE và AH liền quay qua nhìn nhau vài giây rồi nhanh chóng trề môi ra ngay lập tức.

GE+AH: Không hề.

HRE: Ta tin vào trực giác của mình.

AH: Ông nội có bị gì không vậy? Làm sao ông có thể phán như này?

HRE: Bị đẹp trai quá đấy cháu.

AH+GE:......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip