[Chương 46]: Giáng sinh "an lành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cmt đê mấy bác. Cmt nhiều lên nào những con người thụ động :)))

.
.
.

[Nhân vật chính: America.]

Vào một sáng đầy âm u, không có chút tia nắng nào chiếu xuống trần gian nhưng ngược lại là những bông tuyết trắng xinh đẹp nhưng lại mang theo sự lạnh buốt bên trong đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Khung cảnh ấy thật dịu êm và đẹp đẽ, những gia đình nước Mỹ cũng như những nước khác đang tấp nập mua đồ để tân trang ngôi nhà mình, để có biến nơi mình đang ở thành nơi có không khí giáng sinh.

Trừ một nơi.

Còn nơi nào khác ngoài ngôi nhà đang bị những con ma tàn ác, mất nết đang trú ngụ kia.

America đang say giấc nồng trên giường thì bỗng có một ai đó giật tấm chăn đang đấp trên người mình ra. Chưa kể đối phương còn ác ôn đến mức lấy cái gối mà hắn đang gối đầu để ngủ kia. Nhờ những hành động này khiến cho hắn phải khó chịu và mở mắt thức dậy chỉ nhận lại là khuôn mặt tự mãn của Russia.

"What? Ông không thể cho tôi ngủ à?"_ America càm ràm nói và ngáp một cái.

"Không. Giờ thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ với ta."

Russia phũ phàng nói trong khi kéo người kia ra khỏi giường và đẩy người kia vào nhà vệ sinh. America bực bội sau khi bị đẩy vào nhà vệ sinh nhưng hắn cũng chỉ thầm chửi đối phương trong lòng vài câu rồi bắt đầu vệ sinh cũng như sửa soạn cho bản thân mình.

Sau khi thay cho mình một bộ đồ đủ ấm thì hắn mới bước ra ngoài. Chỉ thấy Russia đang ngồi trên giường bắt chéo chân, tay thì cầm một cuốn sách tâm lí gì đấy.

Nhận thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn vào mình, Russia liền ngước đầu kên nhìn và nói:

"Trễ thêm một chút nữa là ta đọc xong chương này rồi."

"Vậy giờ ông đang đổ lỗi cho tôi à?"_ America nhướng mày khoanh tay đáp lại.

"Sao cũng được. Giờ đi thôi."_ Russia nói rồi liền dẹp cuốn sách qua một bên để đứng dậy.

"Tôi chưa ăn sáng. Đợi tôi ăn rồi hẳn đi."

"Ta sẽ mua đồ ăn sáng cho ngươi sau nên đi thôi."

"Mắc gì vội vậy? Với lại tôi không biết Nazi có chấp nhận việc tôi ăn sáng ở ngoài không nữa."

"Yên tâm. Tên đó đồng ý về vụ này rồi nên đi thôi."

America dù có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng hắn chỉ biết ngậm ngùi đi theo người kia.

-----

Hôm nay là giáng sinh, là cái ngày mà gia đình, bạn bè tụ họp với nhau để ôm lại kỉ niệm cũ cũng như giải bày những nỗi lòng của mình, cùng nhau tặng quà, cùng nhau đón chào giáng sinh. America ngồi trong xe nhìn những người dân của mình đang vui vẻ đi dạo, âu yếm nhau hay là những đứa trẻ đang nô đùa dưới nền tuyết, ném tuyết lẫn nhau khiến cho hắn không khỏi buồn trong lòng.

Hắn chưa từng đón một giáng sinh nào ra hồn cả. Trước khi làm hòa với cha mình thì vào những ngày lễ như này hắn đều chui rúc trong nhà, ngủ một mạch từ sáng đến tối để không phải chịu cảnh cô đơn.

Phillipines, Neko và Germany không ngốc đến mức mà không nhận biết điều này. Nên ba người đã từng rủ hắn đón giáng sinh và tất nhiên hắn từ chối tất cả. Đừng hỏi vì sao hắn lại làm thế... đơn giản là vì hắn không muốn người khác thương hại bản thân mình. Canada và hai đứa em khác của hắn cũng ra sức lôi kéo hắn nhưng tất cả đều không thành công.

Đang chìm vào suy nghĩ thì hắn đã bị ai đó búng vào trán mình, điều này thành công khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ trong đầu mình.

"Tới nơi rồi."

Russia vừa nói vừa tháo dây an toàn và mở cửa bước ra khỏi xe. America cũng mở cửa và định bước xuống xe thì đã bị Russia chặn lại, không biết đối phương đang suy tính điều gì nhưng chỉ thấy người kia móc trong túi áo khoác của mình ra một chiếc kính râm và đeo nó lên cho hắn.

"Không thể để người khác thấy đôi mắt đen thùi lùi của ngươi được."

"Chà... tôi quên mất mình phải đeo kính râm. Thank.."

Cả hai người sóng vai cùng nhau bước vào trung tâm thương mại, nơi này trở nên vắng vẻ vì không có nhiều người mua hàng cũng như không có nhiều nhân viên ở đây. Cũng phải thôi hôm nay là noel nên đa phần những nhân viên đều nghỉ để đón giáng sinh cùng với gia đình, số ít thì đang còng lưng ra làm việc để kiếm một số tiền ít ỏi cho gia đình hoặc bọn họ muốn đi làm để quên đi sự cô đơn vào ngày này.

Hai người họ ghé vào một trong số ít quán ăn vẫn còn hoạt động vào ngày lễ này. Cả hai cũng nhanh chóng gọi cho mình đồ ăn, trong khi đợi đồ ăn mang lên thì America lên tiếng hỏi:

"Sao hôm nay ông lại muốn đi mua đồ với tôi? Ông không định tới thế giới kia để đón noel cùng với anh chị em của mình à."

"Năm nào cũng đón nên năm nay không đón cũng không sao, dù gì mấy đứa em ta cũng nên dành ngày này với người yêu của chúng nó hơn là thấy bộ mặt khó chịu của ta."

"Cũng phải thôi. Ai biểu lúc nào ông cũng trưng ra cái bộ mặt khó ở làm gì."

America vừa mới dứt lời đã bị người ngồi đối diện mình bóp mũi.

"Đừng để ta biến mũi ngươi từ trắng thành bầm tím."_ Russia đen mặt nói và thả tay ra.

"Giỡn thôi mà làm gì căng vậy."_ America nói lại trong khi dùng tay xoa xoa cái mũi bị nhéo của mình.

"Mà sao ông lại rủ tôi đi mua đồ thế?"_ America lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Tại vì thích."_ Russia lạnh lùng đáp lại.

----------

Sau khi ăn xong bữa sáng thì cả hai cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. Ngó qua những món quà giáng sinh đang trưng trên kệ kia khiến cho America muốn mua những món quà này để tặng cho đám hồn ma kia và những người biết mật của hắn bao gồm: Russia, China, UK, Who, Germany.

"Muốn mua?"_ Russia nhìn cái người đang nhìn chằm chằm những món hàng trên kệ sau lớp kính râm kia.

"Ừm. Tôi muốn mua tặng cho bọn họ."_ America cười đáp lại.

"Vậy thì mua thôi."_ Russia nói rồi liền vớ lấy một giỏ đựng hàng kế bên.

Rốt cuộc trong buổi mua sắm này, America là người mua đồ trong khi Russia chỉ phụ trách cầm những món đồ người kia mua. Chỉ mất khoảng một tiếng để lựa chọn kĩ càng từng món phù hợp cho từng tính cách của từng người thì America mới chịu thôi.

"Ông không mua gì à?"_ America nhớ ra việc này liền lên tiếng hỏi.

"Không. Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi rời khỏi nhà."_ Russia thờ ơ trả lời.

"Đừng nói là giống như lần trước..."

"Ừ. Bọn họ đang trang trí nhà cửa đấy."

America nghe được điều này không khỏi nhịn cười trước hành động của những hồn ma kia. Điều này khiến cho trong lòng hắn vui vẻ lên không ít và mong đợi bọn hồn ma kia sẽ tráng trí ngôi nhà hắn như thế nào đây.

"Vất vả cho ông rồi."

Khi cả hai đang định tính tiền và sau đó sẽ lái xe lượn vài vòng thành phố rồi mới về nhà vì để giúp cho cả hai giết thời gian trong khi đợi những người kia trang trí nhà xong.

Sau khi tính tiền xong, cả hai có đi ngang qua một cây thông khổng lồ ở giữa sảnh trung tâm thương mại, cây thông được trang trí với nhiều món đồ trong rất bắt mắt, phía dưới là những hộp quà đủ loại màu sắc và hình dáng khác nhau. Cả hai ngươi không ai bảo ai mà đồng loạt đứng lại nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này.

"Đẹp thật."_ America thầm thì nói.

"Ừ. Nhưng có thứ đẹp hơn."_ Russia cũng thì thầm nói lại.

"Hả? Ông nói cái gì cơ?"_ America nghe chữ được chữ không từ đối phương mà quay qua nhìn nhìn đối hỏi lại.

"Không có gì. Và cái này dành cho ngươi."

Russia lấy một thứ gì đó từ trong những chiếc túi đựng những món đồ mà America đã mua. Đợi vài giây thì hắn mới xác định được đó là một chiếc khăn choàng màu be và có vài bông hoa hồng được thêu ở cuối chiếc khăn.

(P/s: mấy bác đều biết hoa hồng có ý nghĩa gì đúng không :)) )

Russia không giải thích gì nhiều mà chỉ choàng chiếc khăn choàng này vào cổ của America.

Điều này khiến cho người kia có chút bất ngờ sau đó liền kéo chiếc khăn choàng mới này lên hơn phân nửa khuôn mặt mình rồi quay đầu sang chỗ khác.

"Cảm ơn. Tôi không ngờ ông lại tặng tôi cái này."

Russia có hơi bất ngờ khi thấy người kia không chỉ không trêu chọc anh vì đã mua quà mà ngược lại còn ngượng ngùng vì điều này. Điều này khiến cho anh cảm thấy có chút thú vị.

"Ông có muốn tôi lấy quà tặng cho ông mà tôi đã mua ngay bây giờ hay là đợi vào tối nay mới khui quà."_ America lên tiếng nhưng vẫn không nhìn Russia lấy một cái.

"Tùy ngươi nhưng ta thích nhận bây giờ hơn."

America nghe câu này liền có chút vui trong lòng liền lấy ra một món đồ trông thân quen với người kia. Đó là chiếc mũ ushanka màu đen trắng.

"Cái này cho ông. Đội thử đi xem có vừa với cái đầu của ông không?"

America đưa chiếc mũ ushanka kia nhưng cứ tưởng đối phương sẽ lấy mà đội mà không ngờ Russia chỉ cúi người xuống một chút và nói:

"Hai tay ta cầm đồ rồi nên đội không được."

"Haiz... đành chịu thôi. Nào đừng có mà cựa quậy đấy."

America thở dài nói trong khi đội mũ cho người kia. Hắn cũng không quên chỉnh lại mũ để không phải bị lệch khi đội.

"Có chật quá không?"

"Không. Nó khá vừa."

"Tốt rồi. Hình như ông còn lời gì muốn nói tôi nữa phải không?"

"Hả?"

"Nào. Tôi tặng quà cho ông thì ông cũng phải cảm ơn tôi chứ?"

"Chậc. Cảm ơn ngươi, America."

Russia nói rồi liền đi mất để lại America đầy sự ngạc nhiên đứng ở đó. Nhưng nhanh chóng hắn cũng đuổi theo anh và miệng thì bắt đầu trêu ghẹo anh đủ thứ về câu nói hồi nãy.

------

Sau khi lái xe dạo vòng quanh thành phố mấy vòng thì cuối cùng cả hai cũng có thể về. Đứng trước cửa, America có chút phấn khích trong người, hắn rất muốn biết đám hồn ma kia đã biến ngôi nhà ra sao nữa. Sự nôn nóng trong lòng khiến cho hắn không ngần ngại mà mở cửa.

Quá tuyệt vời.....

America bây giờ rất sốc trước cảnh tượng mà mình đang chứng kiến. Cho dù hắn đã chuẩn bị tinh thần cho vụ này nhưng thật sự bọn họ đã làm hắn rất bất ngờ.

Những vòng hoa nguyệt quế, những dãy ruy băng màu xanh, màu đỏ, màu trắng được treo trên tường, trần nhà. Những chiếc đèn có hình thù quả cầu bên trong là chứa đựng những món đồ nhỏ xinh đang được treo lủng lẳng quanh phòng khách. Bộ bàn ghế sofa của hắn không biết bị những hồn ma kia để ở đâu nhưng nhờ vậy mà tạo ra một khoảng trống đặt cây thông noel được trang trí rất nhiều món đồ bắt mắt, bên dưới là những hộp quà. Bên cạnh cây thông chính là những chiếc ghế lười, một chiếc bàn chân thấp.

Hắn bước đến rìa phòng bếp thì thấy trên bàn ăn đã ngập tràn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn cho bữa tối, tất cả chúng đã được bọc kín.

"Về rồi à. Cảm thấy thế nào America?"_ CSA bay từ đến từ phía sau, sau đó liền đứng cạnh America lên tiếng hỏi.

"Ta... ta không biết nói như nào nhưng ta thật sự..."

"Cảm thấy hạnh phúc?"

"Ừm."

"Không chỉ riêng ngươi mà ta cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cả ta và ngươi có một ngày giáng sinh như này."

"Ngươi nói đúng, CSA."

America kết thúc câu nói rồi nhìn CSA một lát rồi cả hai cùng nhau cười. Tiếng cười của họ đã bị những người khác nghe thấy.

"Sao hai người cười thế?"_ IE ở gần chỗ họ bay lại hỏi.

"Không gì cả. Chỉ thấy hạnh phúc thôi."

Nghe câu trả lời của America, IE liền ngộ ra một điều nhưng cậu chỉ biết mỉn cười đáp lại. IE nhanh chóng chuyển chủ đề khác:

"America. Vào trong bếp đi. Có ly cacao nóng cho ngươi đấy. Mà đây là quà của ta cho ngươi."

IE nói rồi liền lấy ra một găng tay màu đen được làm bằng len đưa cho America. Hắn nhận lấy đôi găng tay với vẻ khó hiểu.

"Không phải quà tặng nên để tối tặng à?"

"Ủa vậy hả? Ta không biết vì giáng sinh của ta lúc trước chỉ quây quần bên gia đình, người thân và không có vụ tặng quà nhưng giáng sinh lần tiếp theo ta sẽ lưu ý điều này. Nhưng ta nghĩ những người khác sẽ như ta mà tặng quà trước ngươi."

"Ồ. Cái này chính tay ngươi đan à?"

"Đúng rồi. Dù có hơi rắc rối nhưng ta đã làm được. Ta đã tặng mỗi người ở đây một đôi găng tay."

America đeo găng tay vào thử và cảm thấy nó rất vừa ta và ấm áp. CSA một bên nhìn liền mỉn cười. Gã cũng đã chuẩn bị quà cho đối phương và nó được để ở trong phòng hắn. Bây giờ chỉ người kia bước vào mà thôi.

Hắn bước vào bếp và chỉ thấy Ussr đang đứng ở đó, trên tay cầm một ly cacao, mắt hướng về cửa sổ, nơi có những bông tuyết đang rơi từ từ xuống đất. Cảm nhận có người vào, Ussr liền quay lại nhìn và sau đó đặt một ly cacao lên kệ bếp.

"Muốn uống cacao nóng?"

"Ừm. Là IE kêu ta vào lấy uống."

"Ngồi trên ghế đợi chút đi. Để ta pha cho ngươi."

"Đừng lộn đường thành muối. Ta không muốn ly cacao của mình trở nên mặn chát."

Ussr đang vui vẻ chuẩn bị pha cho ngươi kia liền trầm mặt xuống khi nghe câu nói này. Y quay người lại nhìn người kia với vẻ mặt trách móc như đang muốn nói 'Thật sao? Ngươi không tin ta?'

Bị người kia lườm nên America liền quay mặt sang chỗ khác nhưng kèm theo một câu:

"Xin lỗi nhưng ta không tin ngươi về khoảng này."

Ussr không nói gì mà chỉ quay lại pha cho người kia. Chỉ mất vài phút sau thì ly cacao nóng đã được pha xong, y đặt ly cacao nóng trên bàn trước mặt America. Hắn cầm lấy nhưng không vội uống liền vì nó nóng và vì không biết nó có mặn hay không.

"Ngươi bỏ đường đúng không?"

"Ừ."

"Không bỏ lộn thành muối?"

"Ừ."

"Chắc chắn ngươi không lộn không?"

"Ừ."

"Nếu Nazi ở đây thì ta còn dám chắc chắn nhưng giờ thì..."

"Một uống hoặc ta bẻ đống kính râm của ngươi."

Thấy người kia đã căng nên America liền không nhây với đối phương nữa. Hắn cầm ly cacao lên nếm thử. Quả thật y đã không nhầm đường thành muối.

"Ngon không?"

"Khá hợp khẩu vị. Mà những người kia đâu rồi?"

"Bọn họ à? Một là đang đọc sách, hai là đang ném tuyết ở sân sau, ba là đang ôn lại kỉ niệm."

"Chắc lát nữa ta sẽ ghé qua họ xem họ cảm thấy như nào khi lần đầu đón giáng sinh ở dạng hồn ma và ở đây."

Ussr liền gật đầu với câu nói của America. Y cũng nhanh chóng phát hiện chiếc khăn choàng và găng tay màu đen đang được hắn diện kia trông hoàn toàn mới.

"Khăn choàng và găng tay được tặng à?"

"Đó là quà của con trai ngươi và của IE."

"Trông hợp với ngươi đấy."

Ussr xoa cằm cảm thán nhưng y cũng nhanh chóng lấy quà của mình ra tặng đối phương. Đó là một chiếc áo len màu đen được may tỉ mỉ. Cái này y đã nhờ con mình mua giùm vì y biết America chịu lạnh khá dở và màu đen thật sự rất hợp với đối phương.

Nhìn chiếc áo len mà y tặng mà America không nhịn được mà vui sướng trong lòng. Hắn cũng nhanh chạy vào phòng tắm gần đó để thay và mặc chiếc áo này.

Định bước ra khỏi phòng tắm và tiến tới nhà bếp để cảm ơn đối phương vì đã tặng cho mình chiếc áo len này nhưng khi hắn vừa mới mở cánh cửa thì đã thấy Nazi đang xoa cằm nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao thế?"_ America khó hiểu hỏi.

"Đúng như lời tên Ussr nói thì ngươi rất hợp với màu đen. Vậy thì vô trong thay luôn cái quần đen này luôn đi."

Nazi nói rồi liền đưa cho hắn một chiếc quần màu đen và đẩy hắn vào phòng tắm bằng bao tay màu trắng bằng len kia.

"Dù mình biết mình rất hợp với màu đen nhưng bọn họ thật sự muốn mình chơi nguyên cây đen từ đầu dưới chân à? May mà Russia tặng mình cái khăn choàng màu be."

Dù càm ràm vậy nhưng America vẫn thay chiếc quần mình đang mặc ra và mặc vào chiếc quần được tặng kia. Khi hắn bước ra thì bây giờ số lượng người ngó nhìn hắn tăng lên. Ussr và Nazi nhìn thấy quần áo của mình được tặng được kết hợp hài hòa không nhịn được mà nhếch miệng cười, sau đó cả hai liền đập tay với nhau.

"Không lẽ mấy người định tặng ta từng món đồ để ta ăn diện vào dịp lễ giáng sinh này à?"

"Không. Bọn ta muốn cho ngươi mặc tất cả những món đồ mà bọn ta tặng vào ngày mai để cho UK tức chơi."_ Ussr nhún vai đáp lại.

"...."

"Nhưng ta thật sự bất ngờ khi biết Russia tặng cho ngươi chiếc khăn choàng. Ta tưởng thằng bé sẽ không tặng gì cho ngươi."

"Cái này ta cũng khá bất ngờ. Nếu không có gì nữa ta sẽ ra sân sau."

America nói rồi liền choàng cho mình chiếc khăn choàng mà Russia tặng để giữ ấm bản thân trước khi ra sân sau.

"OE? Sao ngươi lại ở đứng đây?"

America thắc mắc nhìn cái người đang dựa vào cánh cửa dẫn đến sân sau kia. Chỉ thấy đối phương vòng ra phía sau lưng America.

"Giơ hai cánh tay lên."

Dù không biết đối phương sẽ làm gì nhưng hắn cũng chỉ biết làm theo mà giơ cánh tay lên. Sau một lát thì một chiếc áo khoác đã được người kia mặc vào cho hắn. Nhìn kĩ thì đó là loại khoác mangto màu be.

Tuyệt vời bọn họ thật sự không định cho mình chơi full cây đen.

America cảm ơn đối phương nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu từ đối phương. Thật sự mà nói thì America đã không nói chuyện nhiều với OE vì một phần là do đối phương đi du lịch với Who và cụ Vizantion, do hắn bị xuyên đến thế giới khác và mới trở lại mấy hôm gần đây. Nên hiện tại quan hệ giữa hai người có thể cho là quan hệ người dưng nước lã.

"Có gì muốn nói à, USA?"

"Từ khi ở đây ngươi cảm thế nào?"

"Như một cực hình. Ta không thể ngủ ngon vì bị mấy tên khác phá đám, đặc biệt là tên sinh đôi của ngươi."

"CSA?"

"Đúng là tên đó. Tên đó lúc nào cũng canh ta mới chợp mắt mấy phút liền làm phiền. Chưa kể ta cảm thấy nhức đầu với những màn cãi nhau của Ussr và Nazi vì chuyện nhỏ nhặt, đỉnh điểm hơn là những cuộc châm biến, tiếng la hét của RE khi nói chuyện với Ussr. Chưa hết tiếng cười đùa của những người còn lại khiến ta phát điên."

"Rồi ngươi sẽ làm quen thôi."

"Ta mong bọn họ có thể trở thành người câm hoặc bị thứ sức mạnh hay lời nguyền gì đó lấy đi giọng nói của mình."

OE nói xong liền thở dài rời đi mà không biết điều ước của mình sớm sẽ thành hiện thực.

America nhìn bóng dáng người kia rời đi liền có chút thương cảm. Hắn quay lại, nắm lấy tay nắm cửa và mở cánh cửa ra để nhìn thấy GE, JE, AH đang liên tục chọi tuyết vào nhau như những đứa trẻ mà America thấy hồi sáng.

Chuyện không có gì đáng nói nếu như GE không nhìn thấy America đứng đó và nắm lấy một nắm tuyết, vo tròn đều và chọi vào mặt hắn.

"Hahaha."

Tiếng cười GE vang lên trong khi America lại bực tức phủi hết tuyết dính trên mặt mình. Cái lạnh ê buốt của tuyết khiến cho mặt America trở nên đỏ lên làm cho AH hiểu lầm là hắn đang mếu máo chuẩn bị khóc.

"Ngươi khóc vì bị GE chọi tuyết đó à?"_ AH lên tiếng hỏi.

"Hả? Tại sao ta phải khóc vì bị chọi tuyết vào mặt? Ngươi nên nhớ ta đã từng ăn nguyên trái bóng chuyền vào mặt bởi thằng con của tên đó và ta chả khóc tí nào. "_ America ngớ người hỏi lại.

"Nhưng mặt ngươi đỏ kìa?"

AH chỉ vào mặt người kia nói khiến cho JE và GE không nhịn được mà bật cười khúc khích trước sự hiểu biết nông cạn này của người kia.

"Mặt tên đó đỏ là do bị cái lạnh của tuyết làm đấy chứ tên đó là cường quốc mà nên dễ gì bật khóc những vụ nhỏ nhặt này."

JE khoác vai AH và giải thích lý do vì sao. AH nghiêng đầu nhìn JE một lát rồi sau đó nhìn America rồi cuối cùng cậu cũng nhận ra. Là do ba người bọn họ là ma nên nãy giờ chơi ném tuyết cậu không thấy dấu hiệu đỏ mặt của hai người kia, còn America là người sống nên sẽ cảm nhận được cái lạnh của tuyết khiến cho làn da khi tiếp xúc với tuyết sẽ đỏ ửng lên.

Thấy người kia đã hiểu vấn đề thì JE cũng chả giải thích gì thêm. Anh nhìn America, nhìn bộ đồ mới mà hắn đang bận.

"Vậy là bốn người kia tặng quà cho ngươi rồi... để ta lấy qua tặng ngươi."

"Lấy giùm ta và GE nữa, JE."_ AH lên tiếng gọi người kia và nhận được cái gật đầu từ đối phương.

Chỉ mất một lúc thì thì JE cũng đem ra ba món đồ. Lần lượt là đôi vớ, đôi giày và dây chuyền có hình bông tuyết.

"Ngươi cởi khăn choàng ra đi. Để ta còn đeo dây chuyền cho ngươi. Và cũng ngồi xuống để hai tên kia mang cho ngươi."

GE lên tiếng nói và America chấp hành làm theo lời y. Hắn ngồi xuống đất và cởi khăn choàng ra để cho GE đeo dây chuyền vào và cũng để cho hai người kia mang vớ mang giày cho hắn. Chỉ mất một lúc thì cũng mang xong.

"Rồi xong. Quà của bọn ta đâu?"_ JE nói rồi chìa tay ra đòi quà.

"Này JE. Đừng có đòi quà vậy chứ?!"_ AH nghe vậy nhanh chóng quay qua nhìn người kia mà trách mắng.

"Thì sao nào? Ta cũng tự tay đan đôi vớ cho Ame rồi nên giờ đòi quà lại có sao đâu?"

"Sau bữa tối ta sẽ phát quà."_ America lên tiếng nói rồi sau đó quay qua nhìn GE hỏi.

"Germany có qua đây đón giáng sinh cùng chúng ta không?"

"Hôm nay thì không vì nó mất bận đón giáng sinh cùng với East Germany và bạn nó rồi. Nhưng ngày mai thì có, nó sẽ qua đây đón giáng sinh cùng ta với Nazi."_ GE nói rồi liền nở nụ cười nhẹ.

Là ông thì ai lại không vui khi được đón giáng sinh với cháu mình đâu cơ chứ? Dù cho tính tình của GE có không tốt hay trêu người khác cũng như không phải là người ông lý tưởng nhưng y dám khẳng định rằng Germany vẫn yêu thương ông hết mực.

Sau khi phát hiện ra sự thật thì thằng bé đã đem tiền mua những món đồ mà GE thích ăn nhất cũng như đưa lại những món đồ mà y từng trân quý trong thời chiến. Tất cả những món đồ ấy được Germany giữ gìn cẩn thận và kĩ càng nên nhìn chúng không bị mai một, cũ kĩ theo thời gian khiến y ấm lòng.

Y cũng muốn East Germany đón giáng sinh cùng nhưng ngặt nỗi việc bị ám này không thể tùy tiện để người khác biệt được nếu không sẽ gây nhiều phiền phức cho America.

"Mà ngày mai khi ngươi đón giáng sinh cùng với UK thì nhớ chuyển lời giùm ta."

"?"

"Coi chừng đống trà của ngươi. Sẽ có một ngày ta cùng với Nazi đốt phòng ngươi như cái ngày bọn ta đốt phòng tên Poland."

"???!!"

America muốn nói gì đó nhưng bị một ai đó khác ngoài những người ở đây lên tiếng trước.

"Ra là cháu ở đây, Ame."

Đó là cụ Vizantion kế bên là Qing và RE. Cả ba người bước lại chỗ bọn họ và trên tay là những món phụ kiện để khiến cho set đồ của America thêm đẹp và sang trọng hơn.

'Bọn họ thật sự đã thông đồng nhau để chọc tức dad à?'

"Ta đã được OE và những người khác phổ cập kiến thức về ngày giáng sinh nên ta nghĩ đây là lúc ta tặng quà cho cháu."

America nghe xong liền quay qua nhìn những khuôn mặt kia. Chỉ thấy bọn họ trừ Qing đều tỏ ra vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống dù họ đã chết khi nghe câu nói này từ cụ. Có vẻ như bọn họ đã bị cụ hành liên tục rồi.

"Ame. Con cúi đầu xuống."

America cúi đầu xuống như lời Vizantion bảo. Cụ chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc kính râm trong tay mình mà đeo vào mặt cho hắn. Sau đó là Qing, cái người tiến lại và đeo cho hắn một chiếc bông tai màu xanh trông rất đẹp mắt. RE là người cuối cùng tặng. Lần này gã kêu America đưa tay ra để gã có thể đeo chiếc đồng hồ cho hắn.

Sau những lần gặp mặt và những lần tặng quà thì cuối cùng America đã có một set đồ để ngày mai có thể gặp cha mình và đón giáng sinh cùng y. Hắn đến phòng mình để thay đồ ra và thay vào đó đó là một đồ dễ vận động hơn. Nhưng khi hắn vừa mới bước vào phòng thì đập vào mắt chính là một chiếc hộp màu xanh lam được đặt ở giữa giường.

Hắn tự hỏi là ai tặng và nghĩ xem món quà này là từ ai. Nhưng chỉ cần mở chiếc hộp ra thì hắn đã biết người tặng là ai. Còn ai khác ngoài CSA nữa sao? Cái tên sinh đôi không chung dòng máu bị hắn giết chết giờ đang ám hắn chứ ai.

Bên trong hộp chính là những cành cỏ bốn lá được ép nhựa. Hắn không ngờ tên đó lại nhớ câu nói năm ấy của hắn.

Lần đầu khi hai người họ gặp mặt, America đã cho rằng món quà hạnh phúc nhất chính là cỏ bốn lá vì theo truyền thuyết thì khi ta tìm được cỏ bốn lá sẽ được may mắn. Và hắn thật sự bất ngờ khi CSA đã đi tìm và ép nhựa chúng cho hắn.

'Cảm ơn ngươi, CSA'

Hắn biết CSA sẽ nghe thấy lời cảm ơn này vì dù gì cả hai có một sự liên kết với nhau. Và đúng như America nghĩ thì CSA đã nghe thấy mà đáp lại.

-Đừng có mà vui quá mà khóc đấy, Meri~

'Ngươi im luôn đi.'

-------

Sau bữa tối hôm đó thì cũng đã đến lúc America phát quà cho đám hồn ma và cụ Vizantion kia. Lần phát quà này có chút đặt biệt vì mỗi hồn ma và cụ được phát mỗi người một phiếu, bên trong phiếu là một con số ngẫu nhiên.

"Để tăng sự hồi hộp thì ta sẽ ngẫu nhiên gọi một người trong các ngươi lên để tặng quà và nêu lý do tại sao ta lại chọn quà đó tặng."

"Đã già rồi còn dài dòng lê thê làm gì? Tặng thì tặng đại đi còn bày trò."_ GE lên tiếng phản bác liền bị cụ Vizantion quay qua nhìn.

"Con xin lỗi. Con thích ý tưởng này của Ame nên xin cụ đừng lên tiếng gì cả."

GE bị nhìn liền nhanh chóng nói lại. Nhờ câu nói này đã khiến cụ Vizantion không nhìn nữa và y cảm thấy mình thật may mắn vì đã thoát nạn lần này. Nhưng y lại bắt gặp ánh mắt và nụ cười khinh bỉ từ America đang nhìn mình, như thể người nọ đang nói rằng tại sao y lại không trêu chọc mình tiếp.

Y không thích điều này chút nào và y thề y sẽ trêu chọc người kia quá đáng hơn khi cụ không có ở gần.

RE và AH một bên thấy cảnh tượng này không ngừng cười khúc khích đến nỗi GE phải khó chịu quay qua lườm hai người.

OE chỉ biết nhún vai với điều này và nếu ai hỏi thì cậu xin từ chối trả lời mọi câu hỏi về người hay chấp nhận rằng ba người này là người cùng tuổi, cùng thời với mình. Vì ba người quá trẻ con đi.

America vui vẻ lấy một cái thùng thăm mà mình đã nhờ Russia chuẩn bị sẵn từ trước, tay hắn thò vào trong thùng và lấy ra một tờ thăm.

Người đâu tiên chính là IE.

Khi nghe thấy tên mình IE có chút phấn khích và mong đợi xem America tặng mình món gì. Cậu như những đứa trẻ năm tuổi mà chìa tay ra để mong được nhận quà. Nhưng khá ngạc nhiên khi America không phải là người đưa quà mà thay vào đó là Russia đưa.

"...."

IE im lặng nhận lấy cuốn sách trong khi những hồn ma khác nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách mà bắt đầu cười lớn và xì xào bàn tán.

"Món quà rất hợp với ngươi đấy, IE."_ GE hứng thú lớn tiếng nói.

"Ta công nhận. Không ngờ Ame lại chọn đúng quà thật."_ Ussr nói rồi liền quay qua chỗ khác cười.

"Các ngươi đừng nói như vậy vì ta thích lắm."_ Qing cũng bồi theo sau một câu.

"Là sao vậy?"_ Cụ Vizantions khá bối rối khi nghe những gì người khác nói và tự hỏi tại sao những người khác cười.

"Là do cha không có đến thăm USA khi tên đó ở thế giới khác nên không biết IE đã báo như nào với cậu ta."

OE nói rồi và bắt đầu kiên nhẫn giải thích mọi thứ cho Vizantions nghe trong khi America và Russia đang lườm cháy mặt IE.

"Ta mong ngươi đọc hết cuốn sách này để giữ mồm giữ miệng của mình lại. Tại ngươi mà lúc trước cả ta và Russia phải nghe lời trách mắng từ cha ta."

IE nghe America nói vậy không dám hó hé gì vì sau vụ đó cậu đã bị Russia dán bùa vào trán liên tục hàng giờ liền. Khiến cho bây giờ cậu nhớ lại liền rùng mình.

"Next."

Lá thăm tiếp theo chính là của OE.

OE cũng bước lên và khoanh tay lại và xem hai người kia định tặng gì cho mình.

Đó là một chiếc cúp và bên dưới chiếc có ghi là vinh danh cho người không ngại gian khổ mà giải thích cho những thắc mắc của cụ Vizantions để cụ hiểu mọi thứ.

"Hai người các ngươi đùa ta à?"_ OE cầm lấy chiếc cúp rồi nhướng mày nhìn hai cái người kia.

"Không."_ Russia lên tiếng trả lời.

"Nếu mà có chiếc cúp nói về tinh thần quả cảm dám đối mặt những câu hỏi của cụ một mình thì ta sẽ đề cử IE lên nhận cúp."_ JE một bên xoa cằm nói.

"Tên đó là chắc chắn rồi khỏi cần đề cử."_ Nazi đáp lại.

OE không điếc nên lời nói của JE và Nazi nói đều lọt vào tai cậu. Cậu quay lại nhìn những hai hồn ma đó thì thấy không chỉ mình hai người đó còn những hồn ma khác trừ Qing đang nhìn cậu như thể bản thân cậu là một con ma dũng cảm và nhân ái sẵn sàng vì bọn họ mà đấu tranh chống lại mọi thắc mắc của cha mình.

"Mấy người thật sự bị điên hết rồi."_ OE mệt mỏi nói rồi quay về chỗ ngồi.

Lá thăm tiếp theo thuộc về Nazi.


Nazi nhìn thấy món quà này liền bùng nổ. Muốn dùng máy đánh trứng mới toang này chọi thẳng vào mặt cái người đang lấy Russia làm lá chắn kia.

"Russia, ngươi cút ra chỗ khác cho ta. Hôm nay ta phải khiến cho tên tư bản kia bầm nguyên mặt."_ Nazi nghiến răng nói.

"Mắc gì ngươi phải quạo? Ta có ý tốt chứ bộ. Lúc trước thấy ngươi đánh lòng trắng trứng thành bông trông đau khổ quá nên mới mua cho thôi."

America núp đằng sau Russia mà ló mặt ra một chút nói lại. Điều này thành công chọc giận Nazi khiến cho gã càng chửi mắng người kia hơn.

Trong khi phía trên là sự bùng nổ thì phía dưới là tràng cười sặc sục từ IE và JE. Cả hai liền lăn qua lăn lại, ôm bụng cười to, Ussr cùng cười nhưng mà là đang nín cười vì y không muốn Nazi nghe thấy tiếng cười của mình để rồi đối phương lại dỗi. Điều này đã được CSA thu hết vào mắt, gã từ từ tiến lại phía sau Ussr và dùng tay chọc vào eo người kia, do không phòng bị nên Ussr đã theo bản năng cười một tiếng rõ to.

"Ngươi cười ta?"_ Nazi không quan tâm tới việc IE hay JE cười mình vì chút nữa gã sẽ xử hai người họ sau nhưng mà khi người tiếng cười của Ussr liền đen mặt quay đầu lại nhìn y.

Ussr nhận thức được mình đã lỡ cười nên đã dùng tay đánh vào đầu CSA một cái vì đã khiến bản thân y cười thành tiếng. Và sau đó ho một tiếng rồi nhìn Nazi.

"Xin lỗi."

"Hở?"

Nazi nhìn Ussr một lúc rồi không tiếp tục truy cứu hay nổi giận đối phương nữa. Nazi liếc nhìn America đang trốn phía sau Russia mà thở dài nói:

"Bước ra đây."

Nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của Nazi nên America mới bước ra đành trước.

"Chúng ta sẽ cùng làm bánh với nhau vào dịp đầu năm mới."

"Nhưng mà đừng để Ussr trộn bột."_ America nghiêm túc nói ngay sau đó và bị Ussr lườm cháy mặt.

"Yên tâm ta sẽ kêu AH trộn bột."_ Nazi nhếch miệng nói lại.

Ngoại trừ những hồn ma thế chiến thứ hai và CSA thì những hồn ma còn lại chứng kiến một màn này liền không khỏi thắc mắc.

"Next."

Qing là đối tượng xui xẻo tiếp theo nhưng mà khi mới nhìn thấy món quà của America thì Qing đã trực tiếp ngất.


Chỉ có những người biết được nỗi ám ảnh của Qing khi thấy món quà này liền phì cười. Ba người kia thấy món quà này không nhịn được mà mắng America cùng nhau:

"Ác vừa thôi."

America chỉ biết cười hì hì khi nghe câu nói đó vì hắn biết mình quá đáng khi tặng món quà này cho Qing nhưng thật sự Qing cần phải vượt qua nỗi ám ảnh này nên hắn mới dám tặng mô hình nam.

"Có chuyện gì mà tên đó ngất vậy?"_ GE lên tiếng hỏi.

Những người biết nỗi ám ảnh cơ thể của Qing đã nhìn nhau rồi bật cười khi nghe câu hỏi của GE. RE phải bắt đầu kể lại nỗi ám ảnh của Qing. Sau khi nghe xong thì những hồn ma còn lại cảm thấy thương cảm cho Qing trừ GE và CSA. Vì cả hai là người cười to nhất và không người trêu cái người đang ngất kia.

Phải mất một lúc lâu thì Qing mới tỉnh dậy. Nhưng mà khi nhìn món quà vẫn còn trên tay America, Qing liền muốn ngất một lần nữa.

"Ta không nhận."

"Xin lỗi đây là quà giáng sinh ngươi phải nhận."

Qing liền thầm mắng America và tự hỏi tại sao đối phương lại biết nỗi ám ảnh của mình. Y do dự một lúc rồi mới dám cầm lấy, dù là mô hình nhưng y cũng đã muốn nổi da gà da vịt rồi.

"Được rồi tới người tiếp theo."

Lá thăm thứ năm thuộc về GE.

GE bước lên làm vẻ mặt thách thức nhìn America. Để y xem đối phương sẽ tặng mình món gì khiến bản thân phải điên tiếc lên như những người kia.

America khẽ híp mắt đầy vẻ bí hiểm nhìn GE, tay hắn từ từ lấy ra một một đồ màu vàng từ phía sau lưng và đeo lên miệng GE.


"..."

Trong khi đợi GE loading chuyện gì thì bên dưới đã bùng nổ tiếng cười ngay cả Qing, Vizantions hay Ussr phải ôm bụng cười lớn vì món quà quá hợp này. Người cười lớn nhất và chân thành nhất thuộc về AH, cậu vừa ôm bụng vừa dùng tay đập xuống đất.

"AMERICA!!!"_ GE hét lên.

"Sao nào? Hợp với cái miệng khẩu nghiệp của của ngươi mà?"_ America vừa nói vừa nhếch miệng cười, phía sau là Russia đang vịn lấy vai America vừa bịt miệng mình lại, để ngăn tiếng cười tháo ra bên ngoài.

GE tức giận đang muốn nói móc người kia nhưng nhanh chóng nhận thấy ánh mắt của cụ đang hướng về mình nên y nhận. Được lắm, đợi sau vụ này đi y sẽ khiến người kia trả giá gấp đôi. Y bực tức mà tháo cái mỏ chó hình mỏ vịt này ra khỏi miệng mình.

"Cảm ơn ngươi vì tất cả, GE."_ America nghiêng đầu nhìn GE mà nói ra lời chân thành từ trong lòng mình.

GE khá ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Y bối rối không biết nên đáp lại như nào nên đã giật lấy một chiếc găng tay mà IE đang đeo mà đeo vào tay mình rồi sau đó liền vỗ vỗ đầu America trong khi tay còn lại gãi đầu mình.

"Cái này ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi khiến ta có thể gặp lại con trai và cháu mình, gặp lại những người bạn và kẻ thù của mình."

"Cái này ngươi cảm ơn trước đó rồi. Nhưng mà ta muốn cảm ơn ngươi vì đã cùng CSA trêu ghẹo ta, ta biết điều đó nghe khá buồn cười nhưng khi mỗi lần bị trêu, bị nói móc thì ta có cảm giác bản thân mình có sự hiện diện mạnh mẽ ở đây chứ không còn là một kẻ bị lu mờ."

GE nghe thấy mà bật cười thành tiếng. Nụ cười này khác với những nụ cười mà GE luôn trưng ra vì đây là nụ cười chân thành.

Russia ở phía sau lưng America nghe được những điều này mà suy nghĩ một lúc lâu rồi mới dựa vào lưng người kia. America thấy vậy không trách móc gì mà tiếp tục bóc lá phiếu tiếp theo.

Người tiếp theo không ai khác là Ussr.


"Ngươi thật sự có nỗi ám ảnh với muối và đường à Ame?"_ Ussr nhăn mặt khi cầm lấy từng chiếc hũ rỗng và được dán nhãn từng loại gia vị.

"Không phải do ngươi lúc nào cũng nhầm lẫn à?"

Câu nói mới thoát ra khỏi miệng America thì nhanh chóng nhận tràn pháo tay từ Nazi, IE và JE. Cả ba người bọn họ còn nhớ như in vị mặn mà trong chiếc bánh gato mà lúc trước mà họ đã làm.

Ussr bất đắc dĩ nhìn ba người kia và rồi nhìn America mà thở dài cho qua. Tất nhiên y không biết rằng con trai mình  đang dựa vào lưng America đang cố gắng nhịn cười đến nỗi run người biết món quà mà America tặng cha mình.

America cảm nhận cơn run người kia mà cười khoái chí.

Bây giờ hiện tại còn vài người chưa nhận được quà đó chính là JE, AH, RE, CSA và cụ Vizantions.

"JE lên đây."

America cầm lá thăm và ẩn ý nhìn JE. Nhận thấy cái nhìn từ đối phương và biết được những món quà mà America tặng điều mang hàm ý chọc tức họ nên anh chả muốn lên tí nào.

"Lẹ lên. Ta còn phát quà cho những còn lại nữa."_ America thúc giục người kia trong khi trong lại cầm một món quà khiến anh muốn chửi đối phương.


"Ta nghe từ Nazi ra rằng ngươi thích ăn muối?"

Một câu hỏi nghe có vẻ ngây ngô nhưng lại khiến cho những người khác cười như được mùa còn JE thì tức đến xì khói.

"Có cái đéo gì?!"_ JE nhanh chóng phản bác lại.

"Thế tại sao ta thấy ngươi lại vui vẻ khi uống một ly nước muối và ăn một miếng cá hồi được phủ đầy muối?"

"Đó là vì...."

JE muốn nói ra lý do nhưng liền im lặng. Vì lúc đó do anh tăng độ khó cho game nên đã bị quả và bị Nazi bắt ăn mấy món liên quan đến muối nguyên một ngày khiến anh phải phát ớn.

"Vì?"

"Vì ta đã chơi ngu được chưa hả? Đưa bịch muối đây."

JE không đợi đối phương đưa mà đã giật lấy và quay lại chỗ ngồi của mình.

"Haiz. Được rồi tiếp theo là AH. Lên đây."

AH biết mình không thể tránh được kiếp nạn này nên đã nhanh chóng bay lên, đối diện với America đang nở nụ cười nham hiểm kia.

"Ta biết ngươi không làm gì quá đáng với ta như những người khác. Nhưng mà ngươi lại kẻ khiến mọi thứ được làm bằng sứ trong nhà bị vỡ liên tục."

AH muốn đáp lại rằng đó là do cậu bị GE hãm hại hoặc bị IE chơi dơ, chơi lách luật nên mới làm vỡ. Nhưng khi định lên tiếng giải thích thì bị America đưa một ngón tay ngay miệng mình và móc ra một tuýt gì đó đưa cho anh.


" Kể từ bây giờ ngươi làm vỡ thứ gì nữa thì ngươi phải dán chúng lại cho ta."

America không đợi đối phương nói gì mà đuổi người kia xuống và kêu RE lên đây.

Món quà của RE là một cuốn sách như IE nhưng cái tiêu đề khiến cho Ussr cười lớn và Russia thì nín cười.


"Ngươi đang trêu ta đấy à?"

"Không. Nó là cuốn sách hợp với ngươi."

"Nhưng ta không cần."

"Ông cần đến lão già."

Ussr chen vào cuộc nói chuyện của họ mà nói khiến cho RE bực tức rồi dẫn đến việc cả hai nhanh chóng cãi lộn. Và chả có ai màn cản hai người lại vì bọn họ đang theo dõi màn này chưa kể có gì sẵn thêm mắm thêm muối vô.

Trong khi những hồn ma kia đang tích cực ngồi hóng thì America nhẹ nhàng bước lại gần chỗ Vizantions và CSA đang ngồi mà ngồi xuống. Lấy ra cho mỗi người một món quà tương đối giống nhau nhưng chỉ khác màu. Đó là hai chiếc áo sơ mi có màu trắng hoặc đen.

"Cảm ơn con."_ Vizantions nhận lấy và gật đầu cảm ơn đối phương.

"Cảm ơn nhiều America."_ CSA cũng cảm ơn sau đó.

Sau khi tặng quà xong một lượt thì America liền có dấu hiệu buồn ngủ mà quay qua hỏi Russia có muốn lên phòng ngủ luôn không?

Russia gật đầu đồng ý mà đứng dậy vươn vai vài cái rồi đưa tay ra để người kia nắm lấy và kéo đối phương đứng dậy.

"Này đám cô hồn kia. Đó không phải là mấy món quà thật sự mà ta tặng. Những món quà ta thật sự chuẩn bị ấy đang để dưới cây thông. Nãy ta có nhờ Russia tráo mấy hộp quà giả thành quà của ta."

America nói rồi đi lên phòng ngủ mặc kệ những hồn ma kia đang lao nhao, nhốn nháo tìm quà của mình dưới cây thông.

.
.
.

UK nhìn bức ảnh có con trai mình và những dòng chú thích từng món phụ kiện, quần áo do ai tặng mà Ussr gửi cho y và nhìn con trai đang đối diện mình.

UK: con đùa ta đấy à?

.
.
.

Món quà giáng sinh tôi tặng cho mấy bác dù hơi đau lưng thiệt tôi đã viết 7800 từ nhưng không sao đâu, tôi vẫn còn có thể viết tiếp cho đến khi gãy lưng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip