Chương 38: Tác dụng phụ của đôi mắt đen....? (có phải không?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cuộc họp đến đây là kết thúc. Đáng lẽ tôi sẽ cho các vị về nhưng mà trước đó tôi chỉ muốn nhờ các countryhumans ở đây một việc."

UN hắng giọng nói. Nhìn y bây giờ trông rất tệ. Đầu tóc thì rối, dưới đôi mắt thì xuất hiện thâm quầng, làn da màu xanh như bầu trời dường như đã nhạt đi một chút. Không chỉ riêng UN mà các tổ chức khác đang họp cùng cũng có dấu hiệu như vậy.

America và Russia là người biết nguyên do cho những việc này. Có vẻ như một tuần mà không có Who ở bên cạnh thì các tổ chức kia chả khác gì zombie cả.

"Đó là Who và Vizantion đã biến mất. Những tổ chức như chúng tôi đã huy động cùng nhau tìm kiếm cậu ta và cụ nhưng thất bại. Chính vì vậy nếu mọi người thấy cậu ta ở đâu hay từng xuất hiện chỗ nào xin hãy báo cho chúng tôi biết."

Lời nói mệt mỏi của UN khiến cho hai thủ phạm là America và Russia đang bao che cho Who đi du lịch cũng phải nhột nhẹ.

'Giờ làm sao? Có nên nói cho họ biết không?'

America đánh mắt sang chỗ Russia. Anh biết America đang muốn hỏi gì liền giao tiếp bằng mắt lại.

'Không biết. Ngươi tính sao?'

'Tôi muốn nói ra nhưng sợ Who trả thù.'

'Thế thì đừng nói.'

'Nhưng....'

'Giả câm giả điếc là tốt nhất.'

"Hai người đang giao tiếp bằng mắt à?"

Germany cách Russia ba cái ghế liền lên tiếng nói khiến cho hai cái người nào đó giật mình mà đồng thanh đáp lại:

"Không hề."

"Tôi chưa nhắc tên sao hai người lại nhột rồi."

Germany khoanh tay nhướng mày nhìn hai người có cái tật giật mình kia. Biết bản thân đã quá lơ là dẫn đến rơi vào bẫy của Germany khiến cho Russia và America không biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng.

China và UK ngồi nhìn cảnh tượng này không khỏi thở dài. Tại sao hai cái tên này lại dễ sa vào bẫy thế hả? Nhưng hai người cũng công nhận Germany rất là nham hiểm khi lợi dụng lúc thời điểm hai tên kia không chú ý liền văng ra cái lưới cho bọn họ bơi vào.

"Sao vậy? Không nói được à? Bộ có liên quan đến Who và cụ Vizantion sao?"

Germany tiếp tục hỏi. Một câu hỏi đủ khiến các tổ chức, các countryhumans đổ dồn ánh mắt về phía hai người kia.

"Sao nào? Giải thích đi chứ?"_ Germany tiếp tục truy hỏi.

Đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng điện thoại America có tin nhắn gửi đến khiến cho hắn nhanh chóng cầm lên xem và sau đó gõ cái gì đó, sau đó liền tắt máy.

America liền gục xuống bàn ngay lập tức khiến cho những người khác bồn chồn không biết chuyện gì xảy ra với hắn. Không để bọn họ tò mò lâu thì hắn lên tiếng giải thích:

"Chút mấy người biết ngay mà thôi."

Chỉ trong vài giây sau câu nói đó thì một cánh cổng xuất hiện và bước ra chính là Who, cái người chỉ mặc một cái quần bơi và một chiếc áo tay cụt. Trên tay cậu chính là hai giỏ dâu đầy chất lượng.

Phía sau không ai khác chính là cụ Vizantion, cũng với bộ độ y chang Who nhưng khác màu và cụ cũng hai tay hai giỏ dâu.

Và OE cái hồn ma là người sau cùng và cũng là người chỉ có Russia và America nhìn thấy trong phiên họp này.

"Yo Russia và America. Tôi có quà cho hai người nè."_ Who vui vẻ nói.

"Miễn nhận."_ Russia và America rên rỉ trả lời lại.

"Không muốn cũng phải nhận. Với lại America, tôi trả cậu cái thẻ đen. Cảm ơn vì đã chi tiền cho chuyến du lịch xả stress này của tôi nhé."

Who vừa nói xong vừa lại chỗ America đang gục mặt. Tay đặt một giỏ dâu trên bàn và sau đó liền móc ra một chiếc thẻ đen vào tay hắn. Và sau đó sang chỗ Russia đặt một giỏ dâu trước mặt anh.

Cả hai người nhìn giỏ dâu mà bất giác thở dài vì bọn họ không phải là kẻ nghiện dâu nên nếu một mình ăn hết đống này chắc ngán đến tận năm sau. Chưa kể đám hồn ma kia cũng chả thích ăn dâu gì mấy....

"Được rồi. Nhìn cái bộ dạng thảm hại của mấy người, tôi đã hiểu kha khá vấn đề rồi."

Who như được mùa mà đắc ý nhìn thấy những vẻ mặt mệt mỏi từ các tổ khác khi không có mình trong một tuần qua.

"Giải thích thì để sau nhưng đưa hết công việc đây, tôi sẽ giải quyết giùm cho mấy người."

Một câu nói của Who đã khiến cho những tổ chức khác nghe thấy thế liền mừng rỡ nhưng họ nhanh chóng nhận ra bản thân họ quá ỷ lại vào cậu nên dẫn đến bọn họ khi không có cậu lại chả thể làm nỗi việc gì.

Trước khi lời xin lỗi bọn họ có thể nói thì Who lại nói tiếp:

"Cậu không giận tôi về chuyện đó chứ, America?"

Chuyện đó? Là chuyện gì?

Câu hỏi của Who khiến cho toàn bộ country humans ở đây đều rất tò mò, muốn biết Who đã làm việc gì khiến cho America có thể giận người kia, kể cả UK và China cũng dỏng tai mình lên để biết vụ việc mà bản thân hai người bỏ lỡ.

Trừ Russia. Anh là người biết nguyên do tất cả. Nhưng anh không quan tâm vì vốn dĩ sống với America cũng gần một tháng nên anh biết tính tình tên đó như nào, nên anh phần nào đoán ra được câu trả lời của đối phương.

"Nếu tôi trả lời không thì đó là nói dối nhưng thực sự thì có một chút giận."

America ngẩng đầu lên mà trả lời lại, trong khi tay anh cầm lấy một quả dâu định cho vào miệng thì bỗng ngừng lại.

"Dâu này rửa chưa?"

"Chưa."

Nghe được câu trả lời của Who, America nhanh chóng đặt lại quả dâu về vị trí cũ.

"Vậy cậu và Russia vốn dĩ biết Who ở đâu?"_ Germany im lặng nãy giờ để quan sát tình hình và lên tiếng.

"Yes. Vì cái lúc tôi đang đi dạo trong vườn hoa thì bắt gặp Russia đang nói chuyện với Who. Với bản tính tò mò nên tôi đã đi lại và hỏi chuyện gì và Who đã kể hết tất cả tội trạng của UN và một đống các tổ chức khác cho tôi nghe."

America bắt đầu nói dối về việc này, thực ra hôm đó Who chỉ có kể tội UN, EU và ASEAN nhưng nhiều nhất là UN còn những người khác thì không kể. Tưởng chừng như là một lời nói dối vô hại nhưng với (vài chục) các tổ chức đang có mặt ở đây thì đó là một thanh sắt đâm xuyên qua tim của họ.

Nhìn sắc mặt của những tổ chức kia khiến cho OE không nhịn được mà bật cười. Trong thời gian khi đi du lịch với Who và cha cậu thì OE đã hiểu biết thêm được nhiều thứ cũng như công việc của Who hiện tại.

Hai từ để diễn tả thôi.

Bóc lột.

Chính xác là Who đang bị bóc lột sức lao động.

"Sau đó vì muốn dạy cho những tổ chức khác một bài học cũng như giúp họ biết tầm quan trọng của mình nên Who đã cầu xin tôi và Russia giữ bí mật và mượn thẻ đen của tôi cho chuyên du lịch này."

"Tôi hiểu rồi nhưng cái việc mà Who làm cậu giận thì sao? Tôi đang rất tò mò."_ Germany gật gù vài cái và hỏi tiếp.

America cảm thấy khó chịu mà bất giác nói ra những suy nghĩ của mình, làm cho tính cách thật của hắn luôn giấu diếm đã bộc lộ ra phần nào.

"Ngươi có bao giờ được người khác nói nhiều chuyện quá mức chưa, Germany? Đó là chuyện giữ ta và Who nên ngươi đừng có mà xen vào. Và ta đã phát ớn khi lúc nào cũng đón nhận những ánh mắt từ các ngươi rồi."

Một câu nói của America đã thành công khiến cho phòng họp nín lặng và sau đó liền bùng nổ. Germany đã rất bất ngờ khi nghe thấy giọng điệu này của hắn và càng bất ngờ hơn khi nghe thấy America lại xưng hô với anh là ta và ngươi.

"Các ngươi thật phiền phức. Ta vốn dĩ không muốn tới cái cuộc họp ngu ngốc này chút nào. Ta thật sự..."

Trước khi America có thể nói ra thêm một điều gì ngu xuẩn thì UK đã nhanh chóng đứng dậy, lao tới chỗ con mình và bịt miệng hắn lại.

America muốn vùng vẫy thoát ra để tiếp tục lời nói thì đã bị China cắt ngang.

"America, đừng nói với tôi là cậu đã chơi trò tâm linh kia?"

"Tâm linh?"_ Việt Nam ngồi kế bên China nghe thấy mà bất giác hỏi lại.

"Đó là trò thay đổi tính tình. Lúc trước tôi vô tình lướt thấy và lúc đó có America kế bên cạnh. Nên tôi nghĩ cậu ta đã thực hiện trò đó để xem bản thân mình biến đổi ra sao và dẫn đến vụ việc này."

Nghe lời giải thích của China khiến cho những người ở đây tin vào điều đó trừ một người đó là Việt Nam. Vì anh biết China đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn nhưng anh sẽ không vạch trần y ngay lúc này.

Khi America sắp thoát được thì không biết từ bao giờ mà Russia đã đứng phía sau lưng hắn. Anh nhanh chóng xé một miếng vải ở áo khoác, vo tròn nó lại và nhét vào miệng hắn. Sau khi làm xong anh liền bế hắn lên kiểu công chúa để có thể dùng hai tay mà ghìm chật lại tay chân người kia.

"Who!"

"Được rồi. Mang cậu ta đến phòng của tôi. Những người khác ở đây và không được đi theo."

Trước khi có ai đó hỏi vì sao thì Who đã giải thích:

"Giống như China nói. Lúc trước cậu ta là kiểu người vui vẻ thì bây giờ cậu ta có thể đã biến thành một phiên bản cộc cằn hoặc có thể trở lại thành con người tư bản lúc thế chiến."

Nghe từ thế chiến khiến cho một vài country humans cảm thấy ớn lạnh và nhăn mặt.

-----------

Sau khi lừa được một đống country humans kia thì cả đám cũng có thể an tâm về đến căn nhà America nơi có những hồn ma trú ngụ.

Những hồn ma cũng khá là bất ngờ khi thấy bọn họ xuất hiện đông đủ ở đây và bất ngờ hơn khi thấy bộ mặt nhăn nhó của America.

"Ame bị sao vậy?"_ AH thắc mắc nhìn OE hỏi.

"Hình như cậu ta bị gì rồi."_ OE cũng chỉ biết thở dài mà nói lại.

"China, mau làm cho America bất tỉnh."

Who vừa mới dứt lời thì China đã nắm phần đầu của America để lộ ra phần gáy khi hắn vẫn đang được Russia bế. Khi nhìn thấy phần gáy thì China liền dồn lực vào tay còn lại mà đánh vào gáy của hắn khiến cho đối phương bất tỉnh.

"Rốt cuộc tên đó bị làm sao vậy?"_ RE nhăn nhó hỏi.

"Hình như đó cũng là một tác dụng phụ của việc có đôi mắt đen."

Qing bay từ từ đến chỗ bọn họ và giải thích. Và sẵn dùng hai ngón tay chọt vào mắt của UK và con trai y.

"Ý phụ thân là..."_ China dụi mắt vài cái nói.

"Đúng như những gì con nghĩ đấy. Đôi mắt đen khiến tên này trở nên bực tức."

"...."

"Ta có cảm giác chúng ta sắp cuốn vào một mớ rắc rối rồi. Rắc rối lần này không thề dễ dàng để chúng ta giải quyết."_ Cụ Vizantion

.
.

"Sắp tới thời gian rồi. Sắp tới thời gian rồi, sắp tới rồi. Cuối cùng thì bọn họ cũng chuẩn bị giải quyết mớ rắc rối của thế giới song song rồi."_ Luca cầm lấy một con thú nhồi bông lên mà nở một cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip