Chương 37: Ông mối [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Nhân vật chính- Qing]

.
.

Qing đã im lặng nãy giờ và lắng nghe hết câu chuyện của cô gái kia, nghe hết những lời tranh cãi của đám hồn ma kia, nghe hết những lời than phiền của America và Russia.

Cuối cùng y cũng rút ra một kết luận sau những chuyện mình nghe được. Đó là cô ta đang nói dối.

Xin thứ lỗi nhưng y đã quá quen những lời nói dối rồi. Khi y còn sống, khi còn là vua thì việc đối mặt với những lời hoa lệ, tâng bốc, dối trá là một lẽ thường trong cuộc sống của y. Nên vì vậy y chỉ cần nghe qua câu chuyện và nhìn biểu hiện của cô gái kia thì y biết câu chuyện của cổ sặc mùi dối trá.

"Vậy ngươi biết tại sao tên đó lại bắt cóc ngươi không?"_ Qing trầm ngâm hỏi một câu.

"Vì tôi đẹp chăng?"_ Rose cười nói.

"Ngươi có biết khi chúng ta chết. Linh hồn chúng ta sẽ giữ lại toàn bộ vết thương thể xác không?"

Qing không truy hỏi câu trả lời của cổ mà bắt đầu hỏi sang câu khác. Một câu chí mạng hơn dành cho kẻ nói dối.

"Cái này.... Tôi..."

"Giống như Nazi. Ở bên thái dương của hắn xuất hiện một lỗ nhỏ. Đó là do chính tay hắn dùng súng kết liễu đời mình. Hay JE, cánh tay người kia có một vết phỏng lớn là từ chiến tranh WWII mà ra. CSA có môt vết đâm ngay tim. Hay dễ thấy hơn là AH, cánh tay của tên đó có một vết sẹo lớn."

Qing ngừng lại một chút để lấy hơi và sau đó nói tiếp.

" Và trong khi đó ngươi chả có gì cả. Ngươi nói ngươi bị bạo hành và cưỡng hiếp nhưng hãy tự nhìn lại mình đi, vết thương chẳng xuất hiện ở linh hồn ngươi."

Từng câu từng chữ mà Qing nói ra dường như là một mũi tên liên tục đâm vào tim của Rose. Khiến cô phải đen mặt lại vì toàn bộ câu chuyện của mình đã bị chính người thân toàn màu vàng chỉ ra.

America nghe Qing nói vậy liền quay qua nhìn những hồn ma được nhắc tên thì phát hiện ra lời của Qing đúng. Bọn họ đều có những vết thương mà y đã nhắc tới.

'CSA...'

-Yeah. Qing nói đúng đấy. Vết đâm vẫn còn ngay ngực. Meri, tránh xa cô ta một chút.

Nghe lời nhắc nhở của CSA, America bất giác nhích xa một chút mà quên mất người đang ngồi kế bên mình là Russia. Anh thấy vậy không nói gì chỉ luồn tay mình ở phía sau lưng America, nếu có gì xảy ra bất trắc thì anh có thể kịp ôm lấy America mà tránh xa chỗ này.

"Điều đó kết luận ngươi đang nói dối."_ Qing tiếp tục nói.

"Nhưng chắc gì? Mấy người là country humans nên có thể sẽ là vậy. Còn tôi chỉ là con người, một nhân loại tầm thường nên không có."_ Rose nhăn mặt mà phản bác lại.

Qing nghe vậy chỉ bất giác cười trừ. Y ngồi trên ghế liền bắt chéo chân mình lại, lưng thì ngã ngửa ra phía sau tiếp xúc với lưng ghế sofa, hai tay thì đan vào nhau và để chúng lên đùi.

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng ngươi có thể giải thích cho ta nghe vì sao một tên đẹp mã như tên kia lại chọn ngươi để bắt cóc và hãm hiếp không?"

"Tôi đã nói rồi vì tôi đẹp."

"Ngươi quá tự tin. Với nhan sắc của ngươi chỉ có thể làm nhân vật quần chúng mà thôi."

"Ý ông là ông chê tôi có nhan sắc tầm thường."

"Chứ ngươi muốn ta nói sao? Một tên đẹp mã sẽ không ngu chọn người có nhan sắc tầm thường như ngươi mà bắt cóc đâu. Và chưa kể chắc gì tên đẹp mã đó lại không có gái theo, từ xấu đến đẹp đến tuyệt phẩm thì chắc chắn sẽ có một người đẹp hơn ngươi và lọt vào mắt xanh tên đấy."

Qing càng nói càng hăng. Y nhanh chóng nói ra những điểm vô lý trong câu chuyện của Rose ra và bắt cô giải thích từng chút một. Và tất nhiên cô ta không giải thích được điều gì cho ra hồn. Càng giải thích cô ta càng tạo ra một lỗ hỏng lớn cho câu chuyện của chính mình.

Điều này làm cho những người khác càng không thoải mái với một kẻ nói dối như cô ta. Bọn họ bây giờ chỉ muốn đuổi cô ta ra khỏi căn nhà này thôi.

Gương mặt của Rose càng ngày càng biến sắc vì thấy những lời mình nói không thể thuyết phục họ.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn theo đuổi tình yêu của mình thôi nên tôi mới bịa ra câu chuyện này. Cầu xin mọi người giúp tôi, giúp tôi lấy được trái tim của người kia."

"Nói dối."

Qing không mặn không nhạt mà nói lại. Y đứng lên và từ từ tiến lại chỗ của Rose. Trước khi cô ta có thể kịp lùi lại thì y đã dùng tay nắm lấy đầu của cô. Một ánh hào vang màu xanh dương nhạt pha chút màu vàng tỏa ra từ linh hồn của Qing, đôi mắt y sáng lên và nói:

"Ta ra lệnh cho ngươi hãy nói ra sự thật."

"Má, y như mấy phim kiếm hiệp vậy. Giờ nhìn tên kia chả khác nào tên trùm cuối đâu."

GE không nhịn được mà thốt lên một câu khiến cho những người khác trừ Qing và Rose phải đồng loạt quay qua nhìn y.

"Ông già, ông đừng có mà phát ngôn gây tụt mood được không?"_ Nazi phàn nàn nói ngay sau đó.

"Sao nào? Bộ các ngươi không thấy vậy à? Đừng có mà tự dối lòng mình."_ GE nhìn lại những người kia mà phản bác lại.

Hiện tại Rose đang bị một áp lực vô hình đè nặng linh hồn của cô làm cô không thể cử động. Chưa kể còn làm cho cô cảm thấy run sợ và phải khuất phục trước đối phương.

Giờ đây thứ mà cô nhìn thấy chính là một con rồng xanh đang quấn quanh cơ thể Qing, đôi mắt của rồng đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Thật ra tôi chỉ muốn chiếm đoạt cơ thể của America để phá hoại cuộc sống hạnh phúc của người chị gái song sinh của tôi. Và tên thật của tôi là Rosea."

Qing sau khi nhận được câu trả lời của đối phương liền thả người kia ra. Cứ tưởng bản thân mình đã thoát nhưng Rosea lại không thể cử động vì con rồng xanh đang quấn quanh linh hồn của cô và từ từ siết chặt lấy cô.

Lần này con rồng xanh đã được những người khác thấy rõ. Cả đám cùng sốc khi chứng kiến được một sinh vật hùng vĩ này. Sau đó tất cả cùng hướng mắt sang Qing để yêu cầu giải thích, cái người đang lẳng lặng uống trà sau mọi việc.

Nhận thấy được ánh mắt của những người khác, Qing chỉ biết thở dài và giải thích:

"Đó là năng lực khác của ta. Năng lực này giúp ta tiêu diệt toàn bộ những ác ma hoặc những kẻ sắp biến thành ác ma. Cái giá phải trả là ta cần phải ăn bồi bổ liên tục bằng ba con gà. Kiểu như nếu ta dùng năng lực này với ba người thì ta phải ăn chín con gà trong vòng một ngày. Nếu không ta sẽ phải chịu cơn đau đến tận thấu xương."

America không nói gì vì hắn đang há hốc mồm nhưng những người khác đây. Hắn không ngờ cái người đang ở trước mặt hắn đây ngoại trừ việc có thể thông qua đôi mắt của con trai mình, biến đôi mắt người khác thành đôi mắt âm dương trong vòng một ngày thì còn có thể làm được chuyện này nữa.

Một từ thôi.

Bá.

"Khoan đã. Linh cảm ta mắc bảo tên này còn giấu năng lực khác nữa."_ JE nghi ngờ lên tiếng.

"Ừ thì ta còn một năng lực nữa đó có thể trở lại làm người. Kiểu ta có luân chuyển ở dạng linh hồn và cơ thể ấy. Cái này ta chết rồi mới biết."

Chỉ bằng một câu này khiến cho đám người kia liền sốc toàn tập. Tại sao... Tại sao cùng là country humans với nhau nhưng mà tên kia lại có thể sở hữu nhiều năng lực đến vậy chưa kể còn bá nữa.

"Các ngươi có ngậm mồm lại được không?"

Qing hắc tuyến nhìn những người kia nói. Nhưng y không nhận được cái phản hồi từ những người kia. Y chỉ biết thở dài và quay mặt sang nhìn Rose đang từ từ bị con rồng bóp chặt lấy linh hồn của mình.

Bây giờ cô ta chỉ còn cách tự mình xuống âm phủ còn không cô ta sẽ phải chịu cơn đớn từ con rồng.

Mà tự nhiên giờ y đói quá.

"Nazi. Ngươi có thể nấu cho ta mấy món có gà được không?"

"Được. Nhưng trong tủ lạnh chỉ còn đúng có một con. Mà ngươi cần ba con nên chắc có lẽ phải kêu Russia mua rồi."_ Nazi.

"Ta có thể đi mua mà."_ America lên tiếng.

"Ngươi nín. Ngươi đi chỉ nước rước thêm phiền phước vào nhà thôi."

Bị Nazi nói vậy, America dù có tức giận nhưng không thể phản bác được điều gì. Hắn nhìn cái linh hồn người phụ nữ đang nhăn nhó kia mà hỏi Qing một câu:

"Cô ta thì sao?"

"Cứ để vậy đi. Để xem cô ta lầm lì đến đâu mà không chịu tự mình xuống âm phủ."

Qing chỉ thản nhiên nhún vai mà nói lại. Sau cái vụ việc lần này, America và những hồn ma khác quyết định sẽ không chọc tức Qing. GE cũng sẽ không trêu hay khịa Qing thêm bất kì lần nào nữa.

Nhưng họ không thề biết rằng, đối với Qing thì họ cũng chả phải là ác ma gì cả chỉ là những linh hồn bình thường mà thôi. Nhưng mà vì cuộc sống yên bình của mình nên Qing sẽ không nói ra điều này.

"À mà mấy người có biết Who cũng có năng lực như ta không?"

"Gì? Tên đó nữa hả?"_ AH bất ngờ mà hỏi lại.

"Vậy các ngươi không biết hả? Cũng phải thôi tên đó giấu kĩ quá mà."

"Mà rốt cuộc tên đó có năng lực gì vậy?"_ RE tò mò hỏi.

"Có thể biến người bình thường thành người có đôi mắt âm dương chỉ bằng việc đập vào vai người kia sáu cái liên tục."

Nghe đến đây, America liền sực nhớ ra chuyện lúc trước khi bản thân hắn chưa bị ám. Cái lúc mà hắn lỡ va chạm vào Who trên đường đến phòng họp, khi ấy Who chỉ cười nhẹ và nói một câu khó hiểu:

"Kí sinh sao? Ngạc nhiên thật."

Có phải lúc đó Who biết CSA đang ở trong đầu hắn. Và sau đó cậu ta chỉ vỗ hai bên vai của hắn, mỗi vai ba cái và rời đi mất.

"Oh my god.... Vậy chính Who là người khiến tôi rước mấy củ nợ này?"_ America khó chịu nói.

Who đang tận hưởng chuyến đi của mình với cụ Vizantion và OE thì bị hắt hơi liên tục.

"Quái lạ? Thân là tổ chức y tế mà mình bị bệnh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip