Chương 34: 9/5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do sự kiện among us lần trước nên đã khiến cho Ussr chính thức bị đuổi ra khỏi bếp bởi Nazi. Mỗi lần y bước vào bếp y như rằng bản thân y sẽ đối diện một ánh mắt căm phẫn của một hồn ma có làn do giống y.

"Nazi. Ta đã xin lỗi ngươi rồi. Chỉ là trò chơi thôi mà sao ngươi lại lầm lì đến như vậy?"_ Ussr mệt mỏi nói.

Nazi không nói bất kì hay làm hành động gì để đáp lại lời của Ussr. Gã chỉ đơn giản là phớt lờ y và ra khỏi chỗ đó. Dù cho Ussr có nói bất kì điều gì thì Nazi vẫn cứ như vậy.

"Y chang vợ đang giận dỗi chồng vì dám đi chơi khuya mà không chịu về nhà với vợ vậy?"

JE ngồi trên ghế sofa chứng kiến nãy giờ không khỏi cảm thán. Khiến cho Russia cũng ngồi bên cạnh kinh hãi. Dù cho anh đã và đang dần dần khám phá ra mối quan hệ thật sự của hai người nhưng mà nghe JE nói vậy cũng khiến anh vẫn kinh hãi.

Anh muốn nói gì đó nhưng thôi. Vì anh thấy giống thật. Cùng lúc America bước xuống lầu sau khi hoàn thành giấy tờ nước của mình, nhìn thấy cảnh Nazi phớt lờ Ussr kia khiến cho hắn cũng bất lực.

"Chưa làm hòa nữa à? Ba ngày rồi đó."

"Chưa nha~~ Coi bộ Nazi giận thật rồi a~"

CSA không biết từ đâu bay tới trước mặt America khiến cho hắn giật mình và xém té cầu thang. Cũng may là CSA đã đeo bao tay sẵn từ trước nên đã đỡ lấy cơ thể của hắn.

"Ngươi cố ý?"_ America bực tức nói.

"Nào có đâu. Sao Meri cứ đổ oan cho ta hoài vậy? Thật khiến cho người ta đau lòng quá đi mà~"

America đã bất lực giờ càng bất lực hơn trước câu nói của CSA. Hắn từ bỏ việc phản bác lại người kia và sau đó đi lại gần chỗ Russia và ngồi xuống bên cạnh.

Đã ba ngày rồi mà Nazi vẫn giận Ussr khiến cho bọn họ ăn uống cũng chả thấy ngon. Thật sự thì khi đang ăn mà bắt gặp bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia khiến cho họ hết muốn ăn.

Who một bên thấy thế đã chuồn từ bao giờ và để lại một câu:

"Khi nào hai tên đó làm hòa thì kêu tôi. Tôi đi du lịch với cụ Vizantion đây. À mà cho mượn thẻ đen của cậu nha America, tại tôi không có mang theo tiền nhưng tôi cá chắc cậu sẽ cho tôi tiền mà nhỉ?"

Nói rồi Who liền lấy tấm thẻ đen của America và dẫn cụ Vizantion đi du lịch bằng máy dịch chuyển mà cậu đã ăn cắp từ UN. Trước khi đi Who cũng sẵn rủ OE đi cùng với hai người họ vì cậu biết cha con lâu ngày gặp lại nên cần hàn gắn lại tình cảm. 

"Thế nhé. Tạm biệt mấy người."

Who vui vẻ nói rồi cùng OE và cụ Vizantion đi qua cổng dịch chuyển để lại America đang đứng bất ngờ nhìn ba người bọn họ.

Hắn thật sự không quan tâm việc Who tự tiện lấy tiền hắn tiêu vì hắn giàu mà lo làm cái gì.

Nhưng mà lý do hắn bất ngờ ở đây là vì sao OE có thể rời xa hắn được? Dù gì đám ma kia lúc nào cũng có hắn mới có thể rời nhà được mà sao giờ lại...

"Chắc là vì Who. Vì cậu ta cũng có mắt âm dương giống ngươi mà."_ Qing một bên đi ngang qua nhìn thấy thắc mắc của America liền giải thích.

Quay trở lại hiện tại. America, Russia và đám hồn ma trừ hai vị kia đang bất lực nhìn nhau. Cả đám đều đang ngồi trong phòng khách mà lần lượt thay nhau thở dài.

"Ngưng thở dài được rồi đấy."_ Qing không chịu nỗi cảnh này mà lên tiếng nói.

"Chứ giờ làm sao? Với bản tính con trai ta thì nó giận rất dai. Trừ khi đánh một trận thì còn lâu nó mới hết giận."_ GE chán nản nói.

"Nhưng mà con ngươi sao đánh thắng được con ta?"_ RE nói theo sau đó.

"Thì mới nói. Nên giờ nó mới giận lầm lì nè."_ GE.

Nói xong câu đó cả đám liền thở dài liên tục. Giờ chỉ có nước nhìn hai cái người kia, một tránh một theo, một phớt một xin mà thôi.

America tự hỏi rằng sao mà Nazi lại giận dai dữ vậy? Dù gì đó chỉ là trò chơi thôi mà. Khi nghe Ussr kể lại toàn bộ sự việc thì môi America trở nên giật giật về việc này. Đang mãi suy nghĩ nên America không hề hay biết Nazi đang tiến lại gần và ở phía sau lưng bản thân mình.

"Ame."

"Từ từ để ta suy nghĩ đã..."_ America vẫn chìm đắm suy nghĩ nói.

"Ngươi quay đầu lại nhìn ta hoặc ta đổ nguyên hủ muối vào nồi canh đang nấu trong bếp."

Nghe đến đây, America liền nhanh chóng nhận ra ai đang kêu mình và nhanh chóng quay qua nhìn Nazi. Chỉ thấy đối phương đang đen mặt nhìn lại hắn. Những hồn ma còn lại và Russia thấy cảnh này không hẹn cầu phúc cho America.

"Nói chuyện riêng với ta."_ Nazi gằn giọng nói.

America cảm thấy bản thân mình dường như sắp dính vào chuyện gì đó khiến cho hắn sẽ đau đầu gấp đôi. Hắn giương mắt cầu cứu những người chỉ thấy những người kia đánh mắt sang chỗ khác. Kể cả Russia cũng không tránh mặt.

'Được lắm. Tôi hận mấy người, lũ hèn.'

America lặng lẽ gật đầu và sau đó theo sau Nazi đi vào một căn phòng kế bên cạnh phòng khách.

"Ussr. Ngươi đừng có mà nghe lén."

Nazi gắt gỏng nói khiến cho Ussr đang ở một bên nghe lén liền chột dạ. Đợi người đi khỏi chỗ này thì Nazi mới thở dài và lên tiếng nói:

"Ta muốn đi mua sắm một chút. Ngươi đi cùng với ta."

America cảm thấy nghi hoặc với lời đề nghị này nhưng mà hắn cũng không thể không đồng ý với Nazi.

"Được rồi. Đợi ta mặc áo khoác lấy chìa khóa xe cái."

America nhanh chóng đi lấy chiếc áo khoác của mình và chìa khóa xe. Tất nhiên chúng để ở phòng khách. Khi vào phòng khách, America liền bị ánh mắt đám người kia dòm tới khiến cho hắn hơi giật mình.

"Sao rồi? Boss có nói gì không?"_ IE lên tiếng hỏi.

America chỉ biết cười và lắc đầu sau đó nói:

"Ở đây đi. Ta và Nazi đi mua đồ một chút."

Chưa để đám hồn ma hiểu chuyện gì thì America và Nazi đã đi ra khỏi nhà.

--------

Trên xe, America và Nazi không nói bất kì điều gì mà chỉ biết im lặng lái xe. Đợi một lúc thì America không chịu nỗi cái bầu không khí này nữa liền lên tiếng hỏi:

"Ngươi muốn mua gì?"

"Sách nấu ăn." _ Nazi lạnh lùng đáp lại

"...."

Ủa vậy thôi hả?

"Sao?"

"Không có gì."

Chạy xe được một đoạn thì cả hai cũng tới nhà sách, nơi bán tất cả các cuốn sách. Khi bước vào, Nazi đã dường như bị ai đó điều khiển mà nhanh chóng bay lên cao tìm kiếm chỗ bán sách nấu ăn. Sau khi xác định thì Nazi nhanh chóng bay lại chỗ ấy, America cũng nhanh chóng chạy theo sau đó.

"Sao lại không có?"_ Nazi bắt đầu càm ràm.

"Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn làm món nào không?"_ America thì thầm nói.

"Súp."

America nghe vậy và nhìn xung quanh cái kệ toàn sách nấu ăn một lát rồi liền nhanh chóng lấy một cuốn và đưa cho Nazi xem.

"Đây này, sách nấu súp nè."

"Ngươi giở mục lục ra cho ta xem."

America không hỏi gì mà chỉ làm theo lời Nazi. Hắn chỉ thấy gã nhìn một lúc rồi thở dài.

"Còn sách khác không?"

"Bộ ngươi muốn nấu món súp gì hả?"_ America tò mò hỏi.

"Không cần biết."

America bất lực chỉ biết tìm thêm một sách dạy nấu súp khác và giở ra phần mục lục cho Nazi xem. Phải mất mấy lần liên tiếp Nazi mới tìm ra món của mình muốn nấu khiến cho America vui mừng muốn phát điên.

"Sẵn mua cho ta giấy màu đen và xanh lá đi."_ Nazi.

"Ủa chi vậy?"_ America.

"Đừng để ta lặp lại lần hai."

"Ngươi đang ăn bám ta đó?"

"Tin ta báo ngươi tiếp không?"

Được. Được lắm. Hắn thua được chưa.

-----------

Sau khi về nhà, Nazi liền lên phòng ngủ riêng của mình làm gì đó khiến cho cả đám tò mò. GE muốn lén xem con mình đang làm thứ máu gì mà cứ giấu giấu diếm diếm, khi y định chui cái đầu bản thân mình qua phòng thì một cơn đau ập tới khiến cho y phải tránh xa.

"Ngươi không chui được đâu. Nãy Nazi nhờ ta dán lá bùa trong phòng rồi."

America ngồi trong phòng khách nói vọng lên khiến cho GE nghe thấy bực tức mà quay trở lại.

"Con ta mua cái gì vậy?"

"Sách nấu ăn, mấy tờ giấy màu đen và xanh lá."

"Chi vậy?"

"Ta không biết. Ta có hỏi nhưng tên đó không nói."

"Thằng con ta làm cái gì vậy trời? Ussr, ngươi để con ta đánh ngươi một cái đi rồi êm chuyện."_ GE rầu rĩ nói.

"Không thấy tên đó coi ta như không khí à?"_ Ussr mệt mỏi nói lại.

America im lặng và tiếp tục suy nghĩ tại sao Nazi lại mua những thứ đó. Sách nấu ăn thì không nói nhưng mà sao mua giấy màu đen và xanh lá chi vậy? Đen, xanh lá, đen, xanh lá, đen.... America nghĩ mãi không ra nên liền bỏ cuộc. Hắn bật tivi lên xem thời sự cũng như có cái để giết thời gian.

Ồ ra là vậy.....

America dường như hiểu ra được lý do Nazi mua rồi. America như những thứ tivi đang chiếu bất giác mỉn cười. Hắn không nói gì chỉ đi lên phòng ngủ của mình, nơi có Russia đang nằm bấm điện thoại.

America mở cửa và dựa vào cửa nói:

"Cậu đi với tôi, đến thới giới country humans."

"Tại sao?"_ Russia nhíu mày tò mò hỏi.

"Đi đi rồi tôi giải thích cho cậu. À mà cho tôi ngủ một đêm ở phòng cậu ở trang viên đi."

"????"

Dù đang khó hiểu nhưng Russia vẫn gật đầu đồng ý với lời của America.

------

Buổi tối hôm ấy, sau khi tất cả những hồn ma ăn uống xong xuôi tất cả trừ America và Russia. Vì cả hai đã rời đi trước với lý do có cuộc họp của UN nên không ăn được.

Và một điều hiếm thấy nữa là Nazi không hề cằn nhằn America bỏ bữa, gã chỉ nhún vai bỏ qua thôi.

Dù họ là ma và có thể thức suốt đêm mà không có vấn đề gì. Nhưng mà do mấy hôm nay Nazi và Ussr cứ lầm lì với nhau khiến cho đám hồn ma kia chả có hứng để thức đêm nữa nên đằng đi ngủ luôn.

Nhân cơ hội này khi đồng hồ gần điểm đến mười hai giờ đêm, Nazi mới lén lút xuống bếp và nấu cái gì đó. Phải mất nữa tiếng mới hoàn thành món ăn đó.

Sau khi hoàn thành thì cũng tới lúc Nazi lôi tên kia xuống bếp rồi. Gã nhanh chóng đi lên phòng Ussr và không thèm gõ cửa mà trực tiếp bay vào thì thấy đối phương đang đọc sách.

Ussr nhìn Nazi xuất hiện ở phòng mình thì hơi bất ngờ định hỏi tại sao gã lại ở đây thì đã bị Nazi bịt miệng và lôi xuống bếp. Ussr được yên vị ngồi trên ghế và Nazi thì đang múc cái gì đó ra tô.

"Hôm nay ngày mấy tháng mấy?"_ Nazi hỏi

"Ngày chín tháng năm.... Ồ ra là vậy. Đây là lý do khiến ngươi lờ ta mấy ngày nay à?"

"Ờ. Ta làm vậy để đám kia không phá đám và trêu ta thôi."

Ngày chín tháng năm là ngày cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi còn nhỏ. Và cũng chính là ngày chín tháng năm, ngày mà phát xít Đức đầu hàng và chết.

"Ăn đi."

Nazi bưng ra tô súp Shchi, món ăn của nước Nga. Ussr thấy đối phương chuẩn bị tận tâm như vậy không khỏi nhếch mép cười.

"Vậy ngươi còn giận ta không?"

"Ta không giận những thứ trẻ con như vậy đâu."_ Nazi đáp lại và sau đó nói tiếp.

"Đây. Nhận lấy đi."

Nazi đưa cho Ussr những bông hoa tulip đen bằng giấy.

"Ta mới học cách xếp hoa tulip nên làm tặng ngươi."

Ussr cầm những bông hoa tulip màu đen ấy lên một lúc rồi mới bắt đầu phì cười.

"Ngọt ngào quá ta không quen."

.
.
.

Hoa tulip đen: tượng trưng sự vĩnh cửu, trường tồn bất diệt của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip