Chương 10: Chuyến tắm biển bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Những điều cần lưu ý:
+Không bình luận tiêu cực về các CHS.
+CHS cũng như con người, cũng có người mình ghét và thích, cũng có tâm lý nghi vấn và không ưa như con người.
+ Đây là au của tôi nên đừng nói tính cách phải như này như nọ nhé.
+Trong đây các CHS ai cũng có mặt xấu kể cả Ussr và Việt Nam (hay chặn họng người khác.)
+Và các chương có thể ra trễ vì tôi vô học rồi và lịch học kín bích nên không có nhiều thời gian ra chương cho các bác đọc.

.
.

Để không bị nghi ngờ nên America đã cố tình khi nghe tin báo cháy liền lao ra khỏi phòng. Do phòng của hắn khá gần với căn phòng cất giữ nhiều món đồ từ trên rơi xuống nên hắn cũng chả lo hai người kia bị giới hạn không thể bay xa được.

Vả lại phòng bị hai cha con nhà Đức phóng hỏa, nói đúng hơn là phòng của Poland ở dưới phòng của America. Để dễ hiểu là phòng của hắn và Poland có cùng vị trí nhưng khác tầng.

Khi hắn đến nơi, thấy ai cũng nhanh chân nhanh tay lấy xô múc nước để chữa cháy, cũng có ít người dùng bình cứu hỏa. Và hai cha con nhà Đức không biết vì sao mà hai người họ nhìn nhau rồi trầm mặt.

Bước lại gần chỗ Russia, người đang đứng dựa vào tường kia để giả vờ hỏi thăm tình hình. Nói thật thì hắn không muốn đâu nhưng do những countryhumans khác đang cật lực chữa cháy và chỉ có người này thì ở không nên phải đành vậy.

"Hello Russia."

Nghe thấy tiếng chào của America, Russia bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà quay mặt sang chỗ khác. America thấy vậy mà cười khổ vì hắn biết người kia chả ưa gì hắn.

Nhưng một khi hắn xác định ai sẽ là đối tượng để hắn diễn một màn kịch thì hắn sẽ làm người ta khó chịu không thôi. Vì đó mới là bản chất của vai diễn hắn chuẩn bị đóng.

"Sao cậu không phụ những người khác dập lửa đi?"

"Không phải chuyện của ngươi."

"Thì sao? Đúng là không phải chuyện của tôi nhưng tôi thích hỏi đấy."

Russia nhíu mày và cảm thấy hơi ngứa tay, anh đang rất muốn đấm vào mặt của tên đeo kính râm kia một cú. America thấy thế mà nhếch miệng cười khinh, giả bộ làm bộ mặt gợn đòn cho đối phương.

"Hay cậu chính là người phóng hỏa?"

Sau lớp kính râm, America híp mắt và nói. Giọng điệu đùa giỡn, giỡn cợt như thể hắn đang chỉ đính danh là Russia chính là thủ phạm vụ này.

Bị người khác cáo buộc việc không phải do mình, Russia bắt đầu đen mặt, hai tay bắt đầu nắm lại thành nắm đấm, tư thế của anh như thể sẵn sàng đánh với America nếu như hắn đưa thêm ra bất kì lời cáo buộc nào nữa.

Thấy sự tức giận của Russia, America biết mình phải thu hồi lại vai diễn của mình trước khi mọi chuyện lại đi quá xa.

"Giỡn thôi. Cậu và Poland làm gì có xích mích với nhau cơ chứ? Nếu có thì đó là cha cậu."

Nói rồi hắn liền đi mất. Để lại Russia ở một mình trong sự tức giận và hận rằng không thể đập hắn ra bã được.

Sự việc hồi nãy đã được chứng kiến bởi một vài countryhumans và hai hồn ma kia. Hai linh hồn khá bất ngờ trước sự gợi đòn của America, cả hai bay lại chỗ người kia vì dù gì nhiệm vụ cả hai đã hoàn thành trong nỗi thất vọng tràn trề.

"Sao ngươi lại chọc thằng con trai của tên búa lưỡi liềm vậy?"_ Nazi hỏi.

America im lặng một lúc rồi mới trả lời:

"Nếu không làm vậy thì ta không thể đi tắm biển với mấy người được."

"Là sao?"

"Đơn giản là nếu ta làm vậy thì các countryhumans sẽ biết ta đang gây sự với Russia. Họ sẽ không phỏng vấn ta điều gì trong hôm nay và buổi sáng ngày mai. Và ta có thời gian để đi tắm biển với mấy người."

Hai hồn ma nghe vậy liền hiểu ra vấn đề. America cũng tranh thủ trong thời gian này mà nhắn cho China biết về vụ đi tắm biển này. Để có gì đối phương có thể giúp vài thứ để tránh bị nghi ngờ khi hắn đi vắng. Ở một bên khác bốn người kia đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Nhiệm vụ JE và IE chỉ là làm tắt camera ở phòng chứa đồ của UN và hành lang ở đó, mở lại khi Ussr và Vizantion lấy xong món đồ.

"Cụ đừng hỏi nữa."

Ussr bất đắc dĩ thở dài nói vì suốt thời gian tìm và lấy món đồ, Vizantion luôn hỏi những câu mà y không biết giải thích từ đâu.

'Biết vậy lúc đầu mình chọn đi đốt nhà chung với tên Nazi.'

Mất một lúc thì tất cả mọi người đều tập hợp đông đủ. Và phải thêm một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi tắm biển này.

Sau khi chuẩn bị xong, America liền nhập tọa độ nơi cần đến vào máy và kích hoạt thiết bị dịch chuyển. Chỉ trong chốc lát một countryhumans còn sống và sáu countryhumans đã chết đã được dịch chuyển sang nơi khác.

Cảm nhận làn gió nhẹ phà vào mặt mình, tiếng sóng biển vồ về vào tai và kèm theo là tia nắng ấm áp đang phủ lên da mình, America cảm thấy rất yên bình. Dù gì lâu lắm rồi hắn mới ra biển lại.

Còn với mấy hồn ma thì không, họ chả cảm nhận được gì cả trừ việc nghe tiếng sóng thôi.

IE dùng tay chạm vào nước biển, đúng như cậu đoán, dòng nước xuyên qua bàn tay cậu.

"Đốt nhang đi JE."

Nghe tiếng IE gọi mình, JE liền lấy ra một cây nhang và dùng lửa đốt lên. Hương khói từ nhang tỏa ra trong không trung và IE đã cảm nhận được độ lạnh của nước biển, sự ấm áp của ánh nắng.

"Được không?"

JE trên tay cầm bó nhang và sẵn sàng đốt lên nếu IE nói không được.

"Được rồi."

JE nghe vậy mà vui mừng liền dùm bật lửa và đốt bó nhang trên tay. Sau đó cắm chúng trên cát cách không xa mặt nước biển đó. Vừa cắm vài cây nhang từng nơi, JE vừa lẩm nhẩm:

"Không có gì mà nhang không giải quyết được. Nhang muôn năm."

America không biết nói gì vụ này. Hắn nhớ trong sách tâm linh làm gì mà có vụ này đâu mà sao giờ lại có?

"Lấy giùm ta cái thau sắt đi Ussr. Để ta đốt nhanh mấy bộ đồ giấy cho mấy người nè."

Nói rồi, America liền lấy ra mấy cái quần bơi bằng giấy mà hắn mua trên mạng. Không biết có thành công hay không nhưng trong mấy bộ phim của Trung Quốc hay Hồng Kông thì việc đốt đồ giấy và vái tên thì hồn ma được vái tên sẽ nhận được đồ mới.

"Nhận đê mấy hồn ma ăn bám của ta. Nhận đê Nazi, Ussr, JE, IE, GE và cụ Vizantion."

Mấy hồn ma trừ Vizantion nghe vậy mà tức lắm nhưng không thể nói lại được vì thật sự họ ăn bám cái tên tư bản này mà.

  Và thật diệu kì, trên tay của họ liền xuất hiện mấy cái quần bơi. Ai ai cũng nhanh chóng cầm lấy quần bơi và định đi thay đồ.

"Sao quần này ngắn quá vậy? Có phải quần *** ở hiện đại dành cho nam giới không?"_ Vizantion hỏi.

(***: tự biết nha mấy bác. Cái này nhạy cảm quá nên tôi xin để dấu sao.)

" ......"_ Những người còn lại.

"Không phải đâu cụ, cái này là quần bơi đấy ạ. Nó ngắn là vì để khi tắm biển chúng ta dễ hoạt động."_ America đáp lại.

"Ồ. Ngươi giải thích dễ hiểu quá còn hơn cái đám kia."

Câu nói của Vizantion khiến cho các hồn ma còn lại liền đen mặt. Không phải bọn họ giải thích khó hiểu mà là cụ toàn hỏi mấy câu mà họ khó nói thành lời, khó mà diễn tả để người kia hiểu.

Bóng ma đang lơ lửng không trung núp trên ngọn cây dừa nhìn họ với ánh mặt hiếu kì. Đợi những hồn ma kia đi thay đồ thì bóng ma nhanh chóng bay tới chỗ America đang đứng cắm cây dù trên cát.

"Này."

"Bộ mấy người thay xong rồi à? Nhanh thế?"

America quay qua nhìn chỉ thấy một gương mặt lạ hoắc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Điều này khiến hắn giật mình mà lùi lại đằng sau.

Đối diện hắn cũng là một hồn ma cực kì quen thuộc, một countryhumans dị nhất mà hắn từng biết. Tại sao hắn lại nói người ta dị là vì chả có ai đeo hai cái bịt mắt mà vẫn thấy đường đi cả.

"Chào nha USA."_ Người kia vẫy tay chào America.

"Đây chỉ là mơ thôi."

"Này..."

"Chỉ là một giấc mơ thôi. Không đời nào mà mới có một ngày mà lại một cục nợ nữa."

"...."

"Chắc chắn là một giấc mơ thôi. Chứ mình đâu có xui như China đâu, chắc mơ thôi."

"Đó không phải là mơ."

"...."

"Đây là thật."

"Không đời nào."

America không tin những gì đối phương nói. Hắn nhanh chóng dùng tay véo má mình và hắn liền cảm thấy đau ngay má, chỗ hắn đang nhéo.

"...."

Một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người họ. Không ai nói chuyện với ai, chỉ có mắt đối bịt mắt mà thôi. Nó kéo dài cho đến khi những hồn ma kia thay xong đồ. Khi họ lại gần America liền bất ngờ khi thấy người quen.

"Tên dị dạng nào đây?"_ Vizantion lên tiếng hỏi.

Người kia gãi má cười khổ. Sao ai gặp cậu lần đầu điều nói cậu là tên dị dạng không vậy? Bộ đeo hai cái bịt mắt là không được à?

Mà kệ đi, bóng ma im lặng và nhìn người đang thắc mắc mình là ai qua cái bịt mắt liền nhớ ra trong sách sử có viết về người này.

"Chào cụ, cháu là Austria Hungary, gọi tắt là AH."

"Vậy thêm một miệng ăn nữa rồi."

Vizantion không ngần ngại mà nói khiến cho những hồn ma liền cười khúc khích nhưng khi họ quay qua nhìn bộ mặt bơ phờ của America mà cười lớn.

Cười một thì họ cũng ngừng. GE liền búng tay một cái thì JE và IE nhanh chóng lấy ra một cuộn giấy giấy to hơn cơ thể họ và mỗi người một đầu banh nó ra. Bên trong là hàng chữ đen có nội dung chào đón khiến cho AH câm lặng.

CHÀO MỪNG TỚI HỘI ÁM VÀ ĂN BÁM TÊN TƯ BẢN XUI XẺO.

"Mấy người có thôi ngay đi không hả!"

America nhìn thấy dòng chữ được viết trên cuộn giấy đó mà nổi đóa. Vì hắn không thề xui xẻo là do ông trời đang trêu đùa hắn mà thôi.

.
.

"Hmm"

"Sao lại trầm ngâm vậy, Russia Empire?"_ Một người có làn da xanh bước lại gần người kia.

Được nhắc tên RE quay lại nhìn đối phương đang tiến lại gần mình mà không nhịn được mà thở dài một cái.

"Không biết vì sao mà dạo này mấy tên kia lại biến mất một cách lạ thường. Đặc biệt nhất là sự biến mất gần hai tháng của bốn tên kia."

"Cái này...."

"Chưa kể GE lại biến mất. Bây giờ chúng ta có năm countryhumans biến mất rồi."

"Thật ra là sáu."

"Ai nữa vậy Đại Nam?"

Đại Nam liền kể cho đối phương nghe về người thứ sáu biến mất kia. Đó là Vizantion, việc biến mất này Đại Nam được nghe từ Xích Quỷ, cụ tổ của đất nước Việt. Không biết cụ kia có thật hay chỉ là trong truyền thuyết nhưng nghe nói khi cụ Văn Lang ra đời thì đã được cụ Xích Quỷ dạy dỗ trong hình hài là một bóng ma.

"Không ngờ bên bọn họ cũng bị mất người."_ RE rầu rĩ nói.

"Ừm. Không biết bọn họ đang ở đâu nữa."_ Đại Nam lo lắng nói.

Qing bay ngang qua chỗ hai người và nghe thấy lời Đại Nam nói liền lên tiếng:

"Hoặc họ đang hưởng thụ việc đi tắm biển cũng nên."

"Nói bậy. Chúng ta là ma sao có thể quay lại chỗ trần gian cơ chứ?"

"Ta chĩ nghĩ vậy thôi."

Qing nói rồi bay đi mất để lại hai người kia đang ngớ người. Tại sao Qing biết á? Vì Qing có thể quan sát hay nghe mọi thứ qua đôi mắt và tai của China. Đây là bí mật mà y luôn chôn cất trong lòng. Kể từ khi China sinh ra, mọi thứ mà China quan sát y có thể thấy tất cả nếu y muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip