Chương 1: Gặp bốn hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
America đang mua sắm ở trung tâm thương mại. Chủ yếu là America mua đồ ăn vì trong nhà hắn đã hết sạch đồ ăn từ ba ngày trước rồi. Không để tủ lạnh đóng mạng nhện nên hắn quyết tâm hôm nay đi mua.

Tại sao hắn lại chọn hôm nay?

Đơn giản vì hôm nay là ngày cuối cùng hắn có thời gian. Bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ bận làm ba giấy tờ và có nhiều cuộc họp với các quốc gia khác.

Bây giờ America đang đứng trước cửa nhà mình, hắn ung dung lấy chìa khóa từ trong túi quần mình ra để mở khóa cửa. Sau khi vào nhà, America nhanh chóng đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra. Đang định thức ăn vào thì hắn nghe thấy tiếng ai đó nói.

"Ngươi không định dọn sạch tủ lạnh trước khi để đồ ăn à?"

Chất giọng trầm ấm vang lên. Nhưng tiếp đó là giọng nói cáu kỉnh phát ra.

"Cho dù ngươi có nói gì đi chăng nữa thì tên khốn đó sẽ không nghe ngươi nói đâu. Dù gì bây giờ chúng ta là ma mà."

America nghe được hai câu nói này liền rùng mình. Hắn chầm chậm đặt đồ ăn xuống và quay người lại nhìn. May mắn thay phía sau hắn không có bất kì ai.

"Chắc mình lầm."

America nói thầm với bản thân. Nhưng việc nói thầm đó đã được ai đó nghe thấy.

"Hình như tên này nghe được tiếng của chúng ta."_???

"Không. Chắc mày lầm rồi làm sao một countryhumans sống sờ sờ thế kia lại nghe thấy chúng ta cơ chứ?"_????

Được rồi. Hình như America không bị ảo giác. Một lần nghe thấy thì có lẽ sẽ là ảo giác, nhưng lần thứ hai thì không. Hắn không biết mình nên làm gì với việc này nhưng việc cần làm bây giờ là phải bình tĩnh.

America phải thật là bình tĩnh khi biết được nhà mình có ma. Hắn không nói gì để đáp lại những lời nói kia, mà chỉ lại gần bồn rửa bát và mở vòi nước, cởi kính râm ra và dùng hai tay hứng nước để rửa mặt mình. Hắn cần phải tỉnh táo cho việc này.

Nhưng khi America quay lại thì giật mình vì thấy bốn countryhumans được cho là đã chết đang xuất hiện trong nhà hắn và đang đứng đối diện hắn.

"Sao mặt tên đó lại kinh ngạc như vậy?"_ IE nói khi thấy biểu cảm của người kia.

"Chả biết."_ JE nhún vai đáp lại.

America cảm thấy mình như muốn ngất đi. Hắn quá bất ngờ và hơi hoảng sợ khi thấy bốn người kia. Không lẽ bọn họ đang định quyền rủa hắn hay lôi kéo hắn xuống địa ngục chung với họ.

"..."

Thấy ánh mắt của America cứ nhìn vào phía bọn họ. Ussr cảm thấy nghi hoặc và huých vào vai người kế bên, Nazi một cú. Người kia nhăn mặt định chửi bới nhưng khi thấy Ussr ra hiệu nhìn về phía America bằng mắt thì Nazi hiểu ra vấn đề gì đó.

"Ê tên USA kia. Ngươi có nhìn thấy bọn ta không?"

Nazi hỏi và nhận được cái gật đầu từ America. Điều này khiến cho cả bốn countryhumans đã chết liền bất ngờ không kém. IE nhanh chóng tiến lại và quơ tay trước mặt America.

"Ta thấy ngươi rồi IE. Dừng việc quơ tay trước mặt ta đi."

America cau mày nói. Và khi hắn nói xong liền dùng tay xoa xoa hai thái dương của mình và tự hỏi làm sao bản thân hắn lại gặp phải vấn đề như thế này. Có phải ông trời đang phạt hắn về những chuyện hắn làm trước kia không?

"Được rồi bốn người. Ra ngoài phòng khách và nói chuyện."

Cả bốn người kia nghe America nói vậy liền gật đầu mà bước ra khỏi phòng khách. Tuy là hồn ma nhưng họ có thể chạm vào đồ vật được nhưng không thể chạm vào người sống, tất nhiên họ có thể bay và xuyên tường nếu họ muốn. Nhưng họ không thể ăn.

Sau khi đã ổn định chỗ rồi thì America thở dài ra một hơi và nói:

"Cái *beep* gì đang diễn ra vậy?"

"Bớt chửi thề và ta không biết."

JE đáp lại không quên lườm người kia, cái người đã ném hai quả bom vào đất nước của anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là do anh mà ra, nếu anh không gây sự với America thì tên đó sẽ không gây sự với anh.

Ussr và Nazi lắc đầu bày tỏ bản thân cũng không biết như JE. Còn IE thì nói không biết và America gật đầu bởi câu nói và phản ứng của họ, hắn hỏi tiếp:

"Thế sao bốn người các ngươi lại ở nhà ta?"

"Cái này ta cũng không biết. Chỉ biết là chúng ta đang ở trong không gian màu đen, nơi được gọi là nghĩa địa của các countryhumans, thì bị một cánh cổng gì đó hút vào và xuất hiện ở nhà ngươi."_ Ussr chậm rãi giải thích.

"Hiểu. Và tại sao các ngươi không ra khỏi nhà ta và đi đến nhà con của các ngươi?"_ America hỏi tiếp.

"Muốn lắm nhưng chả được. Vì bọn ta không thể ra khỏi nhà ngươi, dường như có một bức tường vô hình nào đó đã chặn bọn ta lại."_ Ussr trả lời câu hỏi của America.

Điều này khiến cho America sầu não. Hắn không ngờ sẽ có ngày mình gặp phải tình huống này, chưa kể toàn là kẻ thù mới đau chứ. America ôm đầu, làm bộ dạng khổ sở.

Không biết có nên nói cho UN biết hay không đây. Nhưng sợ người nọ lại không thấy bốn con ma này và sẽ tưởng America bị điên mới bịa ra vụ này. Sau đó tất cả các countryhumans đều cười nhạo hắn, sẽ nói hắn bị điên hoặc khùng cho mà coi.

Nhưng tại sao America lại thấy bọn họ?

Lúc nãy thì không thấy nhưng sau khi tháo kính râm và rửa mặt thì lại thấy. Chẳng lẽ lúc nãy là do America đeo kính râm nên mới không thấy.

Thế còn nghe được giọng nói thì sao?

America vò đầu tóc của mình khiến nó rối lên. Nazi ngồi bên thấy vậy mà lên tiếng:

"Ngươi đừng có mà vò đầu nữa. Tóc ngươi biến thành ổ quạ rồi kìa."

"Kệ nó đi. Nhưng mà tại sao ta lại thấy và nghe các ngươi cơ chứ? Sở dĩ ta không nên thấy và nghe các ngươi mới đúng."

"Chắc do ngươi có mắt âm dương."_ Ussr lên tiếng.

"Hả??"

Câu nói của Ussr thu hút sự chú ý của những người khác, đặc biệt là America.

"Cái này ta cũng không rõ. Ngươi hãy hỏi China đi. Cậu ta biết khá nhiều vấn đề này."

America nghe vậy mà nhanh chóng móc điện thoại, mở danh bạ lên và dò số của China. Chỉ vài giây sau thì America đã thấy số của China, hắn không ngần ngại gì mà bấm nút gọi cho người kia.

Tiếng nhạc chuông vang lên. Trong khi chờ China nhấc máy thì IE nói:

"Bật loa ngoài lên cho bọn ta nghe nữa."

Vừa dứt lời thì China đã nhấc máy. Cùng lúc America bật loa ngoài.

/Chào America. Không biết ông điện tôi có việc gì không?/

Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại vang lên. Khiến cho JE phải giật mình và nghi ngờ mình có nghe lộn không. Không chỉ có JE mà Ussr cũng vậy, y khá bất ngờ khi cấp dưới của mình nói bằng chất giọng như vậy.

"Chào China. Tôi có thể ông một số vấn đề được không?"

/Tất nhiên là được rồi. Hiện tại tôi cũng đang rảnh nên ông có thể hỏi bao nhiêu câu cũng được./

Nghe câu nói thứ hai của China thì cả hai người tưởng mình nghe lộn kia liền đơ ra. America thấy sắc mặt của hai người họ như vậy liền thắc mắc nhưng sau đó bỏ qua. Nazi và IE ngồi kế bên hai người liền quơ tay trước mặt họ.

"Ông có biết mắt âm dương là gì không?"

/Biết. Đó là đôi mắt có thể nhìn thấy những linh hồn của người chết hoặc quỷ./_China đáp lại và hỏi_ /Ông cần biết về cái này đề làm gì?/

Nghe thấy câu hỏi của China, America nhanh chóng bịa ra một lý do hết sức thuyết phục.

"Không có gì chỉ là tôi đang một cuốn sách nói về tâm linh nên có vài cái không biết nên hỏi ông."

/Một cường quốc như ông lại có ngày hứng thú với mấy quyển sách về thể loại này cơ đấy. Tôi tưởng ông chỉ mê cái điện thoại và những thí nghiệm điên rồ thôi./

Câu nói của China đã được bốn hồn ma gật đầu kịch liệt đồng ý. Vì bốn người bọn họ đã từng trò chuyện và cũng như tiếp xúc với nhau đủ lâu để hiểu một phần của con người America. Và câu nói của China không sai vào đâu được.

America thấy những cái gật đầu đó mà nhíu mày. Hắn cũng mê những cái khác nữa như đi trượt tuyết này, và.... Tự nhiên đến đây thì dừng lại, America cảm thấy bản thân mình quá nhạt nhẽo và không có những sở thích khác.

Thấy America không nói tiếng nào làm cho bốn countryhumans đã chết lo lắng. Còn China ở bên kia điện thoại cũng lo không kém.

/Tôi sẽ gửi một trang wed về vụ này cho ông. Mà cuối tuần ông rảnh không? Để hai ta có thể cùng nhau đi chơi./

"Xin lỗi nhưng cuối tuần tôi bận rồi. Hẹn khi khác."

Nói xong liền cúp máy. America rơi vào trầm tư nhưng sau đó liền trở lại bình thường. America nhanh chóng bước vào bếp làm tiếp việc đang dở kia. Đang làm thì bỗng có ai đó lại giúp. Đó là Nazi.

Gã nhanh chóng cầm lấy một cái khăn và lau phía trong tủ lạnh.

"Đừng hỏi. Ta chả biết vì sao ta có thể chạm vào đồ vật được."

Gã gầm gừ nói, tỏ vẻ khó chịu nhưng tay gã vẫn tiếp tục công việc lau chùi. Việc này của gac khiến cho America và ba hồn ma khác ngạc nhiên nhưng sau đó tất cả đều nhập cuộc.

JE và IE thì lấy rau, trái cây đem đi rửa. Còn Ussr thì giúp America phân loại đồ ăn, và đặt chúng trong tủ lạnh, những nơi mà Nazi đã lau qua. Bầu không khí trở nên ấm cúng khiến cho America bất giác hạnh phúc, tuy biết bốn người kia là kẻ thù nhưng không hiểu vì sao mà hắn lại muốn khoảnh khắc này kéo dài.

"À USA."_ IE lên tiếng.

"Hửm?"

"Chuyện quá khứ đừng nhắc tới và cũng như đừng xem bọn ta là kẻ thù. Ngươi cũng thấy đó bốn người bọn ta đều đã hòa thuận rồi. Và ta biết rằng sau này chúng ta sẽ ở đây lâu dài nên..."

"Ta biết. Ta sẽ làm nhưng đổi lại các ngươi đừng phá nhà ta."

"Ngươi nói y như bọn ta là con nít lên ba hay gì ý?"_ JE khó chịu nói.

"Chứ ngươi muốn ta nói sao?"

Với bản tính của mình, America nhanh chóng thành công chọc tức JE. Khiến cho cả hai người cãi nhau liên tục. JE muốn đấm vào mặt America nhưng không thể vì bản thân anh là hồn ma nên không thể chạm vào người sống. Nên đành phải đấu võ mồm với America.

Ba người còn lại chỉ biết im lặng và coi hai người đó là không khí, tiếp tục công việc của mình.

.
.

Đến bữa ăn tối, America liền lấy ra bốn cây nhang khiến cho những hồn ma thắc mắc.

America cũng chả giải thích gì chỉ lấy bốn cây nhang đó dùng bật lửa đốt lên. Sau đó hắn cầm bốn cây nhang đa tỏ ra hương thơm kia gắm vào chén đất mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

"Theo những gì tôi nhớ thì China đã từng kể rằng hồn ma có thể ăn thức ăn của người bình thường khi nhang đang cháy."_ America nói rồi đưa cho mỗi người một đĩa mì ý.

Nhìn thấy món ăn ưa thích của mình, IE không cầm lòng được mà cầm đĩa mì ý lên ăn. Lúc đầu tưởng nó sẽ xuyên qua cơ thể mình nhưng không ngờ cậu lại có thưởng thức nó. Ba hồn ma khác thấy vậy mà ngạc nhiên và cũng ăn thử và giống như IE.

America nhìn cảnh này mà cảm thấy quái lạ. Vì những lời China nói tiếp theo vào lúc đó là những hồn ma hít lấy hương thơm để no cái bụng chứ không thể trực tiếp ăn như người thường được. Nhưng mà sao mấy người kia lại có thể ăn uống bình thường và trong ngon lành vậy?

'Có lẽ là do bọn họ là countryhumans nên có hơi khác? Hoặc bọn họ là những con ma đặc biệt.'

America lắc đầu bỏ qua vấn đề này. Hắn cũng ngồi xuống bàn ngồi ăn cùng bốn hồn ma kia. Nói thật thì chả thoải mái gì vì trong suốt bữa ăn hắn toàn lạnh sống lưng, lạnh gáy. Có lẽ hắn là countryhumans đầu tiên ngồi ăn với ma.

Trong bữa ăn, các hồn ma kia luôn hỏi con của họ như thế nào, có bồ chưa? Có khỏe mạnh không? Và vân vân mây mây câu hỏi khác khiến cho đầu America muốn nổ tung.

"STOP. Từng người từng câu thôi. Hỏi gì mà hỏi lắm thế?"

America hét lên khi không chịu nổi và thành công khiến cho những hồn ma im lặng. America thấy mấy người kia đều im lặng liền thở dài nói:

"Russia thì lạnh lùng và có vẻ như vẫn còn ám ảnh bởi ngươi đấy Ussr. Anh em nhà Japan thì Japan trầm lặng nhưng giỏi trong việc giấy tờ, còn Neko thì hơi năng động, lúc nào cũng gây phiền toái cho Japan."

"Italy sống ổn nhưng hơi nhiều chuyện. Chỗ nào có biến thì liền có mặt tên đó. Germany thì nghiêm túc và cuồng việc."

Bốn hồn ma nghe vậy mà rơi vào suy tư. America chỉ nhún vai bỏ qua và tiếp tục bữa ăn của mình.

Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc. IE và JE cũng phụ giúp rửa bát. America ngồi trên ghế sofa thấy công việc của mình đã bị người giành lấy nên liền lôi ra chiếc laptop và bắt đầu gõ.

Tiếng gõ bàn phím vang lên, tuy là âm thanh gõ phím nhỏ nhưng trong bầu không khí im lặng thì nó lại lớn một cách lạ thường. Bốn hồn ma kia khỏi hỏi cũng biết America đang làm việc nên không dám quấy rầy, chỉ biết bay xung quanh trong nhà để giết sự nhàm chán.

"Có một bộ bài ở trong tủ ở góc tường kia, có mấy quyển sách ở thư phòng có thể lấy đọc. Và có mấy đĩa phim ở dưới tủ tivi có thể lấy ra coi."

Tuy đang nói nhưng America vẫn dán mắt vào màn hình laptop và tay liên tục gõ phím. Nghe thấy lời nói của hắn, bốn hồn ma kia nhanh chóng đi tới những nơi đã được liệt kê.

JE và IE lấy bộ bài và chơi cùng nhau. Ussr thì lên thư phòng lấy một cuốn sách nào đó đọc. Còn Nazi thì muốn xem phim nên lấy đĩa phim. Tuy là muốn nhưng gã chả biết mở phim như nào, vì hiện tại công nghệ đã tiên tiến và vượt xa ở thời của gã nên hiện giờ gã như người nhà quê mới lên thành phố.

Tất nhiên America chú ý điều này. Hắn bỏ cái laptop sang một bên và lấy cái đĩa phim từ tay Nazi và bỏ nó vào đầu đĩa, bật tivi lên. Thật sự thì hắn có thể làm tivi kết nối mạng nhưng hắn sợ rằng trong khi làm việc thì mạng yếu nên dùng đĩa phim.

Và việc America có mấy đĩa phim là do đôi lúc mạng nhà hắn yếu nên có thể lấy ra xem trong khi đợi mạng mạnh trở lại.

Thử hỏi tại sao một cường quốc như hắn lại không đi lắp một máy phát wifi mạnh à?

Hắn đã làm nhưng do nhà hắn ở ngoại ô, cách xa thành phố, chưa kể còn ở nơi xung quanh toàn cây cối nên mạng yếu là đúng. Hắn đợi cho đến khi chung cư của countryhumans do UN quản lý xây xong thì sẽ dọn vào đó ở luôn để khỏi phải mắc công khi làm việc thì mạng chập chờn.

Nhưng mà America không biết bốn người kia có thể theo hắn không? Có lẽ hắn sẽ đi hỏi China về việc này.

America sau khi làm xong liền quay lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục làm việc. Kế bên hắn là Ussr đang ngồi đọc sách và kế bên Ussr là Nazi đang ngồi xem phim. Ở dưới ghế sofa là hai thanh niên JE và IE đang ngồi chơi đánh bài nhưng đôi lúc cũng ngước nhìn lên xem bộ phim đang chiếu trên tivi.

Nếu người ngoài nhìn vào tưởng bọn họ là một gia đình. Bộ phim đang chiếu đến hồi gay cấn làm cho Nazi phải chăm chú nhìn tivi, JE và IE phải dừng việc chơi đánh bài lại và xem, ngay cả Ussr cũng dẹp cuốn sách qua một bên mà xem. America đôi lúc ngước lên để xem bộ phim chiếu khúc nào rồi mới tiếp tục làm việc.

Thời gian trôi qua cuối cùng phim cũng chiếu hết. Khiến cho bốn hồn ma kia phấn khích và muốn xem thêm phim khác nữa. Cũng phải do ở thời của bọn họ chỉ có vài ba bộ phim hay còn lại chả có gì đặc sắc hết.

Trước khi lấy đĩa phim khác, Ussr và Nazi nhanh chóng vào bếp làm đồ ăn nhẹ để có gì xem phim. Còn JE và IE thì lên lầu để lấy gối mềm, tuy là ma và không thể cảm nhận nhiệt độ nhưng lấy mềm đắp lên người để có cảm giác ấm cúng.

Bốn người đi mất để lại America chăm chú làm việc. Làm việc một lúc thì bỗng có thứ gì đó ấm ấm áp vào má mình. Hắn ngước đầu lên thấy Ussr đang cầm một cốc cà phê sữa áp vào má hắn, kế bên là Nazi đang cầm tô bắp rang và mấy cây nhang.

"Này là..."

"Hai chúng ta biết tính của ngươi. Biết ngươi sẽ thức đêm làm việc nên mới làm ly cà phê sữa cho ngươi uống để lấy sức làm tiếp."_ Ussr từ tốn nói.

"Uh... Thanks."

America nhận lấy ly cà phê và bắt đầu nhâm nhi và hơi ngạc nhiên khi cà phê sữa trong ly lại ít ngọt.

"Cái này là do ta nhớ lúc trước khi chưa chiến tranh thế giới thứ hai. Trong lần gặp mặt đầu tiên, ngươi có nói là ngươi thích đồ ngọt nhưng lại không thích cà phê sữa ngọt và béo cho lắm."

Nazi vừa nói vừa thắp nhang lên và cắm nó vào chén đất hồi nãy. Sau đó ngồi lên ghế sofa, bên cạnh America.

"Có vụ đó à? Ta chả nhớ."_ America hơi hoang mang hỏi.

"Có. Do ngươi già rồi nên mới quên đấy."_ Nazi khinh bỉ nói lại.

"Này ta không có già."

"Ngươi nên nhớ một điều. Trong năm người chúng ta thì ngươi già nhất."

"F*ck."

.
.
.

3361 từ

Xin chào các độc giả thân mến. Đây là bộ thứ ba của tôi. Bộ này tôi viết bằng tất cả các tâm huyết và sự nghiêm túc của mình. Nên chúc các độc giả có một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip