☆Chương 231: (31) Búp bê Tiểu Nhị làm phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ý niệm này vừa trào ra tới, làm Tiêu Mộ Vũ suýt nữa mất đi lý trí, nàng hiện tại lấy một địch ba, còn phải ứng phó nam nhân dây đằng vô khổng bất nhập đánh lén đã là thương tích đầy mình, chẳng qua đối phương cũng không khá hơn nàng bao nhiêu, một nam nhân trong đội ba người bị nàng chém xuống tay phải, đang lăn lộn giãy giụa trên mặt đất.

Đến nỗi nam nhân dây đằng cũng sắp treo màu, hắn bị thương nặng vô pháp giết nàng, lúc nhìn đến Đầu Quỷ bay ra cùng với một con búp bê Tây Dương quái dị, hắn cũng là trong lòng phát run, liên tiếp lui vài bước.

Mà Tô Cẩn nhìn thấy búp bê Tiểu Nhị lững thững đi ra cửa, lông tơ trên người cô đều dựng lên. Tuy cô không tham dự phó bản《 Cô Nhi Oán 》, nhưng búp bê Tây Dương thường xuất hiện trong phim kinh dị, nhìn thấy nó không ai có thể ngăn được cơn ác mộng, huống chi trong tay nó còn xách theo cái đầu người, điều này đã dọa Tô Cẩn sợ tới quá mức.

Nhìn sắc mặt Tiêu Mộ Vũ một mảnh tái nhợt, Tô Cẩn lời nói đều lắp bắp, "Tiêu...... Tiêu đội, kia...... Đó là cái gì......"

Còn không đợi cô nói xong, Tiêu Mộ Vũ đã bạt mạng chạy đi qua, Tô Cẩn cũng bất chấp sợ hãi mà vội vàng đuổi theo, may mắn có phân thân Thẩm Thanh Thu trợ giúp, làm cô có cơ hội thoát thân.

Phân thân của Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn bóng dáng Tiêu Mộ Vũ, quân đao trong tay thuận thế đâm vào bên eo một nữ người chơi, ngay sau đó biến mất không thấy.

Ngay khi Tiêu Mộ Vũ chạy như điên qua bậc thềm đá, búp bê Tiểu Nhị đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, sau đó còn cười khanh khách lên.

Con mắt như ngọc lưu li của nó vẫn luôn bất biến, trong ý cười mang theo tràn đầy tà khí cùng lãnh khốc, cố tình nhắm vào Tiêu Mộ Vũ.

Vòng hỗn chiến bên ngoài còn đang tiếp tục, đội Uyển Cần cùng Cố Diệp lo lắng cái tách trong nhà mình bị đoạt, thế cho nên ngay từ đầu cố thủ trong nhà không chịu ra.

Nhưng nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ một mình chiến đấu với ba người, Trần Giai Kiệt cùng Tả Điềm Điềm cũng bận xử lý hai người, kẻ địch nhân số chiếm ưu thế, vì vậy mấy người Cố Diệp liền chuẩn bị hành động, chính là đã đến giờ.

Một nhóm người rõ ràng nghe được từng trận tiếng bước chân dồn dập, vô số xác sống băng qua rừng cây đạp lên xác lá, giống như châu chấu quá cảnh, thẳng áp lại đây.

Ánh đèn trên cổng tò vò nhiều lần nhấp nháy, đọng lại trong gió kéo lê vài nhịp thở rồi hoàn toàn tắt ngắm.

Tiêu Mộ Vũ đứng trên thềm đá cao quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, bởi vì vừa trải qua một màn chém giết, mái tóc nàng có chút loạn, vài sợi tóc phiêu động trong gió đêm, hơn nữa nơi khóe mắt bị cắt qua một đạo vết máu, càng khiến nàng tăng thêm vài phần mỹ cảm.

Trên gương mặt ngày thường thanh tú lạnh lùng càng thêm hàn khí bức người, nàng cũng bất chấp chuyện khác, chỉ là gắt gao khóa Tiểu Nhị, trong biểu tình trầm tĩnh như nước cất giấu chính là sóng cuộn biển gầm.

Nàng không có lỗ mãng vọt vào cửa, ngay cả khi thị giác đều nhìn không tới Thẩm Thanh Thu, nhưng nàng thấy được một vật làm cho thân thể của nàng nhịn không được run nhẹ.

Tiêu Mộ Vũ thanh âm mất tiếng, con ngươi màu đỏ kích động, "Trong tay ngươi cầm cái gì?"

Tiểu Nhị cười khanh khách lên, cặp mắt cứng đờ chuyển động, nó nâng quân đao lên không nói một lời, khuôn mặt xơ cứng vẫn luôn hướng Tiêu Mộ Vũ tươi cười.

Tiêu Mộ Vũ hô hấp dồn dập, cảm xúc của nàng có chút mất khống chế, trong thanh âm đã giấu không được phẫn nộ cùng sát khí, "Ngươi có tư cách gì cầm đao của nàng?"

Vừa dứt lời, Tiêu Mộ Vũ nắm Thuần Quân Kiếm như tia chớp bay lên, hướng đầu Tiểu Nhị chém xuống.

Nhưng con búp bê ma quái này tốc độ rất nhanh, nó dửng dưng nhìn Thuần Quân Kiếm chém xuống cổ, sau đó mới cười hì hì thối lui, cũng không phải thối lui, là tốc biến!

Tiêu Mộ Vũ theo sát nhảy vào trong phòng, đồng tử mãnh liệt co rút lại, thiếu chút nữa nắm không vững kiếm trong tay, tiếng nói phát run: "Thanh Thu!"

Sở dĩ nhìn không tới Thẩm Thanh Thu, là bởi vì giờ phút này Thẩm Thanh Thu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, y phục trên người không có nơi nào còn giữ được sạch sẽ, không phải tảng lớn vết máu chính là tro bụi.

Mà xe lăn của bà Lưu đã sớm ngã một bên, lão nhân khuôn mặt đều là máu run lẩy bẩy bắt lấy tay vịn, bà ấy vẫn còn sống.

"Ngươi đã làm gì nàng rồi?" Hai mắt Tiêu Mộ Vũ phiếm màu đỏ tươi, ánh mắt hận không thể đem Tiểu Nhị xé nát.

Một giây tiếp theo, Tiểu Nhị nâng tay lên, Thẩm Thanh Thu trên mặt đất tựa như rối gỗ bị giật dây, khẽ động đậy một chút, cả người nàng nguyên bản nằm cuộn tròn biến thành ngồi quỳ, hai tay cùng đầu vô lực buông xuống thuyết minh hành động của nàng đều là bị người thao túng, mà kẻ thao túng nàng chính là Tiểu Nhị.

Tiêu Mộ Vũ lập tức nhớ tới miêu tả trên thẻ bài Tiểu Nhị: Độ hiếm không biết, trước nay chưa bao giờ xuất hiện, ký chủ càng yếu sức chiến đấu của búp bê càng mạnh, quả thực là một bảo tiêu hoàn mỹ, đúng hay không?

Dấu chấm hỏi này đã từng khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không ổn, lúc ấy nàng lo lắng Tiểu Nhị sẽ quay lại cắn nuốt chủ, nhưng hôm nay xem, nó chưa từng từ bỏ ý định đem Thẩm Thanh Thu làm thế thân, thậm chí tạo phản đi khống chế Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ đã tức giận đến điên rồi, nàng làm sao có thể chịu đựng một con búp bê đối đãi Thẩm Thanh Thu như vậy, ánh mắt nàng càng thêm lạnh lẽo, một bước xa tiến lên, Thuần Quân Kiếm thẳng chém về phía Tiểu Nhị.

Nhưng con búp bê trước mắt được thiết trí cực kỳ mạnh mẽ, sức chiến đấu hoàn toàn không phải Tiêu Mộ Vũ có thể địch nổi.

Mới đầu nó còn trêu đùa Tiêu Mộ Vũ, không ngừng né tránh vòng quanh nàng, cuối cùng ý cười trong mắt nó lạnh xuống, một cái thuấn di xuất hiện sau lưng Tiêu Mộ Vũ, không lưu tình chút nào đánh vào trên người nàng.

Lực đạo thật lớn làm Tiêu Mộ Vũ bị đẩy mạnh ra ngoài, cả người lập tức dội vào trên bàn, cái bàn bát tiên kiểu cũ làm sao chịu nổi va chạm này, chân bàn đều bị đâm gãy, có thể tượng tượng Tiểu Nhị ra tay tàn nhẫn đến mức nào.

Thuần Quân Kiếm trong tay Tiêu Mộ Vũ đều văng đi xa, nàng ngã trên mặt đất hơi thở dồn dập, trước mắt từng đợt biến thành màu đen.

Không đợi nàng phản ứng kịp, một cỗ lạnh lẽo đâm thẳng yết hầu nàng, rồi lại miễn cưỡng bị chặn đứng.

Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Tô Cẩn đã vọt vào trong nhà, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng là đại kinh thất sắc.

Tiêu Mộ Vũ ngã trên mặt đất không thể động đậy, quân đao trong tay Tiểu Nhị liền treo trên đầu Tiêu Mộ Vũ, cách cổ nàng không đến một nắm tay. Cách nàng khoảng ba mét phía bên trái Thẩm Thanh Thu ngồi quỳ trên đất, sắc mặt một mảnh tái xanh, đôi tay nắm chặt gắt gao cắn môi dưới.

Bởi vì quá mức dùng sức, Thẩm Thanh Thu đã cắn môi đến ứa máu, nàng đang nỗ lực tránh thoát sự khống chế của Tiểu Nhị.

Ý cười trên mặt Tiểu Nhị tức khắc đọng lại, nó xoay đầu không thể tưởng tượng mà nhìn Thẩm Thanh Thu, quân đao trong tay cũng đang phát run, tựa hồ cầm không được nữa.

Không quản được cục diện quỷ dị trước mắt, Tô Cẩn trong lòng thẳng phát run, chỉ nghĩ trước cứu Tiêu Mộ Vũ. Cô phi thân đến gắt gao túm lấy Tiểu Nhị, liều mạng kéo tay nó, muốn đoạt lại quân đao.

Dù cô đã dùng hết sức lực toàn thân nhưng cũng không lay động được nó mảy may, hiện trường một lần nữa rơi vào sự yên lặng chết chóc.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng kêu hoảng sợ của những người chơi khác. Trần Giai Kiệt cùng Tả Điềm Điềm thông qua chat nhóm khẩn trương nói: "Tiêu đội, phó đội có ổn không? Đám xác sống.... Điềm Điềm, để ý! Xác sống đều tới!"

Thân thể Tiêu Mộ Vũ đau đến chết lặng, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ tình huống hiện tại thực khẩn cấp, vì thế bất chấp đau đớn giãy giụa bò dậy, còn không có đứng vững nàng liền phun ra một ngụm máu, cuối cùng mới miễn cưỡng thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Tô Cẩn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Mộ Vũ vừa thoáng nhìn liền biết, nàng vội vàng nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, theo sau xoay người lảo đảo đi nhặt kiếm.

Tiểu Nhị vốn đang giằng co đột nhiên chuyển động hai mắt, mạnh mẽ lôi kéo theo Tô Cẩn, khống chế quân đao đâm thẳng vào lưng Tiêu Mộ Vũ.

Tô Cẩn đại kinh thất sắc, "Tiêu đội!"

Tiêu Mộ Vũ ý thức được nguy hiểm, bỗng nhiên quay đầu, tay phải co lại dùng hết sức lực đấm vào trên mặt Tiểu Nhị.

Quân đao này là Thẩm Thanh Thu luôn dùng để bảo hộ nàng, giờ phút này đã đâm thủng áo khoác cắt mở da thịt nàng, nhưng cũng chỉ là chạm tới một lớp huyết tinh, liền rốt cuộc vô pháp tới gần mảy may.

Tiêu Mộ Vũ dùng sức quá lớn, Tiểu Nhị bị một đấm của nàng nện đến vẹo cả cổ, nó lại không biện pháp nhúc nhích, mà bên kia truyền tới một cổ áp bách mãnh liệt báo cho nó rằng, Thẩm Thanh Thu đã thoát khỏi trói buộc rồi.

Thẩm Thanh Thu gần như đã thanh tỉnh, nhìn Tiểu Nhị đối Tiêu Mộ Vũ xuống tay, gương mặt xinh đẹp nhiễm huyết của nàng đều có chút dữ tợn.

Lúc Tiêu Mộ Vũ tiến vào nàng liền ý thức được không ổn, cho nên vừa rồi nàng hoàn toàn dựa vào lý trí còn sót lại cùng Tiểu Nhị tranh đoạt quyền khống chế, ngăn cản nó thương tổn Tiêu Mộ Vũ.

Tấm card này thực tà môn, nếu Thẩm Thanh Thu không thể khống chế Tiểu Nhị, cũng chỉ có thể bị nó khống chế.

Mắt thấy quân đao sắp đi vào da thịt Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy trong lòng một phen lửa đốt đến nàng ngũ tạng bỏng rát, nàng cái gì đều không muốn quản, chỉ biết nàng phải phế đi con búp bê quỷ kia, nó lấy tư cách gì động tới Tiêu Mộ Vũ, không ai trên đời này được phép thương tổn người yêu của nàng!

Thẩm Thanh Thu cũng không biết từ nơi nào bộc phát ra sức lực, đôi tay nàng chống trên mặt đất, dưới chân phát lực, thân thể căn bản còn không có ổn định liền giống như sói đói nhắm ngay con mồi chính mình, hung hăng nhào tới.

Tô Cẩn đang tóm lấy Tiểu Nhị liền bị Thẩm Thanh Thu kéo qua một bên, một người một búp bê ngã mạnh trên đất, quân đao cũng bị đẩy cách xa Tiêu Mộ Vũ.

"Thanh Thu!" Tiêu Mộ Vũ sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, trạng thái này của Thẩm Thanh Thu sao có thể là đối thủ của Tiểu Nhị.

Thẩm Thanh Thu trực tiếp đem Tiểu Nhị ấn trên mặt đất, tay phải nắm mạnh vào lưỡi đao, máu theo tay nàng nhỏ giọt đọng trên mặt Tiểu Nhị.

Con búp bê liều mạng giãy giụa, nhưng Thẩm Thanh Thu giống như sói đã phát cuồng, cắn trúng yết hầu con mồi liền không chịu nhả, tay trái của nàng co lại hung hăng đấm vào trên người Tiểu Nhị, đầu, cổ, mặt của nó đều bị nàng nện đến kêu vang.

"Ngươi dám động nàng? Ai cho phép ngươi động nàng, ngươi tư cách gì động nàng. Làm búp bê thì ngoan làm búp bê đi, ai cho ngươi lá gan phản lại ta, ai bảo ngươi đánh nàng, làm bị thương nàng? Ngươi đã quên ta từng chặt đầu Tiểu Thất như thế nào sao? Ngươi cảm thấy chết như vậy còn chưa đủ thảm phải không?"

Thẩm Thanh Thu tựa như người điên, nắm tay rơi xuống như mưa, đầu Tiểu Nhị đều bị nàng đánh đến móp méo, nó liên tục ngao ngao gọi bậy, đến cuối cùng hoảng sợ mà khóc kêu lên, tức khắc từ bỏ quân đao trong tay, ôm đầu cuộn tròn thẳng phát run.

Đôi mắt Tiêu Mộ Vũ bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, giờ khắc này đã ươn ướt, nàng lo lắng thân thể Thẩm Thanh Thu, chạy nhanh tiến lên kéo lại nàng ấy, nắm lấy bàn tay còn đang chảy máu kia, vừa che chắn vừa hấp tấp nói: "Thanh Thu, Thanh Thu, đủ rồi đủ rồi, đừng thương đến chính mình."

Thẩm Thanh Thu nghe được giọng của nàng, lúc này mới dừng tay, hai mắt có chút mờ mịt mà nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ, thở hổn hển nói: "Em...... Em bị thương."

Tiêu Mộ Vũ thật sự chịu không nổi Thẩm Thanh Thu cái dạng này, nàng gắt gao ôm Thẩm Thanh Thu, để cả người nàng ấy tựa vào ngực mình, nức nở nói: "Em...... Chỉ là bị thương ngoài da, không có việc gì. Chị bình tĩnh lại, bình tĩnh lại."

Tô Cẩn ở một bên xem đến hãi hùng khiếp vía, cô chạy nhanh đi qua nhặt kiếm của Tiêu Mộ Vũ lên, hộ trước mặt hai người, cảnh giác nhìn Tiểu Nhị.

Thẩm Thanh Thu dựa vào Tiêu Mộ Vũ, sức lực không biết trào ra từ nơi nào đột nhiên tan biến, hai chân mềm nhũn toàn bộ dựa vào trong ngực đối phương. Tiêu Mộ Vũ biết nàng đã suy yếu cực kỳ, đôi tay chặt chẽ ôm vòng lấy nàng.

Thẩm Thanh Thu trên mặt trên người đều là mồ hôi, nàng liếc mắt Tiểu Nhị, ánh mắt giống như dao nhỏ, Tiểu Nhị co rúm thối lui đến một bên, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.

Kỳ thật bản chất Thẩm Thanh Thu là chủ nhân của nó, dĩ nhiên có tư cách áp chế nó, loại áp chế này không chỉ về mặt vũ lực, còn là về mặt tinh thần.

Vừa rồi nó thừa dịp Thẩm Thanh Thu cực độ suy yếu mới dám làm phản lại nàng, nhưng Thẩm Thanh Thu dưới loại tình huống này còn có thể lợi hại như vậy, thật sự là dọa phá gan nó, từ bây giờ nó cũng không dám làm càn nữa.

Thẩm Thanh Thu nương Tiêu Mộ Vũ chống đỡ đứng vững, gằn từng chữ: "Đám xác sống bên ngoài, thấy một cái xé một cái."

Tiểu Nhị thật cẩn thận muốn sửa sang lại cái đầu móp méo, nhưng Thẩm Thanh Thu ném ánh mắt sang đã khiến nó run bần bật, lập tức ngồi dậy xông ra ngoài, điên cuồng lao vào cắn xé đám xác sống nơi cửa.

Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, xác định Tiểu Nhị rời đi, Thẩm Thanh Thu cuối cùng thả lỏng tinh thần một chút, cỗ khó chịu vẫn luôn đè nặng nơi yết hầu lập tức bừng lên.

Tiêu Mộ Vũ nhìn nàng phun ra mấy ngụm máu, hoảng đến tay chân đều mềm, loại thời điểm này cũng vô pháp dùng lý trí kìm hãm lại khủng hoảng, Tiêu Mộ Vũ nước mắt đều ra tới, "Thanh Thu, Thanh Thu! Chị đừng làm em sợ, đừng làm em sợ!"

"Phó đội!" Trừ bỏ Tô Cẩn, Trần Giai Kiệt cùng Tả Điềm Điềm mồ hôi đầy đầu mà vọt tiến vào, vừa thấy Thẩm Thanh Thu thổ huyết, cũng là hoảng đến không được.

Thẩm Thanh Thu thật sự là không sức lực, tiếng thét chói tai của Đầu Quỷ gây cho nàng thương tổn không nhỏ, Tiểu Nhị khống chế nàng lại cùng nàng đánh một trận, vừa rồi tranh đoạt quyền khống chế càng khiến tinh thần và thể xác nàng mệt rã rời, cho dù người làm bằng sắt cũng chịu không nổi nữa.

Mí mắt Thẩm Thanh Thu rũ xuống, khắp người đều đang kháng nghị, nàng thậm chí rất muốn nhắm mắt lại cái gì đều mặc kệ, chính là đại não của nàng biết tình huống trước mắt nguy hiểm như thế nào, cũng minh bạch Tiêu Mộ Vũ cần nàng.

Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, đầu dựa vào trên vai Tiêu Mộ Vũ, lẩm bẩm nói: "Đám người kia đều biết em quan tâm chị, cho nên mới trăm phương nghìn kế dùng chị kích thích em, trước mắt bọn họ sẽ không để chị chết, em đừng lo lắng. Em càng sợ hãi bọn họ liền càng đắc ý. Mộ Vũ, em cần bình tĩnh lại, không thể bởi vì chị rối loạn đầu trận tuyến."

Thẩm Thanh Thu nói rất nhỏ , nhưng Tiêu Mộ Vũ lại nghe được rõ ràng, ánh mắt nàng hơi co rút lại, hiện giờ Tô Cẩn Trần Giai Kiệt, Tả Điềm Điềm đều che ở ngoài phòng, xác sống không ngừng tràn vào bên trong, tìm hơi thở người sống.

Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu, xoay người đem Thẩm Thanh Thu cõng ở trên lưng, lời đáp lại trừ bỏ một chút giọng mũi, đã kiên định trầm tĩnh đến làm người vô cùng an tâm.

"Em biết, từ bây giờ chị cứ giao mọi việc cho em đi, chị trước nghỉ ngơi, em đảm bảo, đêm nay chúng ta đều sẽ bình yên vô sự."

Trần Giai Kiệt quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, mở miệng nói: "Tiêu đội, tôi đã mang số tách đến đây."

Tiêu Mộ Vũ nguyên bản chuẩn bị mang Thẩm Thanh Thu rời đi, nghe vậy bước chân dừng lại, nàng liếc nhìn bà Lưu hôn mê bất tỉnh ở một bên, ánh mắt hơi ngưng.

"Làm rất tốt, đêm nay chúng ta canh giữ tại đây, Trần Giai Kiệt anh cứu bà Lưu đi." Nói xong nàng đẩy cửa phòng ngủ phụ, lập tức cõng Thẩm Thanh Thu đi vào.

"Đêm nay chúng ta liền ôm cây đợi thỏ." Nàng đem Thẩm Thanh Thu cẩn thận đặt lên giường, mà bà Lưu liền được an trí ở bên kia.

Trần Giai Kiệt đặt mấy cái tách xuống, "Tôi dùng vải gói kỹ lưỡng, không cái nào bị tổn hại."

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip