Bh Edit Phan 2 Nguoi Choi Moi Vao Cho Thoi Vi Nguyet Thuong Chuong 223 Co Nhan Khong Nen Tro Ve 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Mộ Vũ chia sẻ nỗi băn khoăn trong lòng mình với mọi người, đây thoạt nhìn cũng không phải vấn đề lớn, nhưng ngẫm kỹ liền phát hiện được điểm mấu chốt.

Hiện tại ngoài nhiệm vụ thông quan, thì mỗi đội đều có nhiệm vụ riêng chỉ họ mới biết được, từ đêm thứ nhất bắt đầu, trong bảy đội ít nhất đã chia thành hai nhóm.

Mỗi một đêm đều sẽ có nhiệm vụ mới, người thất bại trong trò chơi trốn tìm lại bị đưa ra ngoài thành một nhóm khác, trước mắt hoàn chỉnh vượt qua hai đêm chỉ có đội Tiêu Mộ Vũ cùng đội nam nhân mắt kính.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy khác thường, nghĩ đến chuyện phát sinh đêm nay, nàng đi tới bên cửa sổ, kéo cửa nhìn ra bên ngoài: "Mộ Vũ, có phải chúng ta đã sai ngay từ đầu, nhiệm vụ cần phải hoàn thành, nhưng có cần thiết phải trốn trong nhà không? Cho dù trốn kỹ thế nào, những tiểu quỷ kia vẫn tiến vào được, chúng ta cũng đã mấy lần suýt chết. Nếu trốn vẫn bị tìm thấy, vì sao phải trốn? Chẳng lẽ quỷ vật bên ngoài cùng trong nhà khác nhau sao?"

Tô Cẩn cùng Tả Điềm Điềm ngồi trên giường lẫn nhau nhìn thoáng qua, con ngươi tức khắc sáng ngời.

Đúng vậy, vì sao phải trốn trong nhà không ra ngoài, ở trong thôn Vô Hối, những căn nhà này cũng không thể cung cấp bất luận cái gì che chở.

"Đó chính là khác nhau, trong nhà chỉ có thể bị động chờ đợi, ngoài nhà chúng ta có thể chủ động xuất kích, nhìn đến càng nhiều thứ khác."

Tô Cẩn có chút kích động, nhiều đêm như vậy, từng thời khắc trôi qua đều thật gian nan. Buổi tối mệt mỏi bôn tẩu, ban ngày ăn không đủ no, bởi vì phải để dành điểm công, sợ rằng nó còn có tác dụng khác.

Mấy ngày trôi qua, năm người đều ăn uống cần kiệm, trước mắt còn lại 38 điểm công, đó là nhờ hôm nay các nàng chỉ ăn bánh ngũ cốc cho qua bữa.

Thẩm Thanh Thu bị thương mà phải ăn uống thiếu thốn như vậy, thật không đủ để nàng hồi phục sức khỏe, điều này làm cho bốn người Tiêu Mộ Vũ đau lòng không thôi.

Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu, "Thanh Thu nói đúng, chúng ta nên thử đi ra ngoài nhìn xem. Tôi cảm thấy mấy cái đầu quỷ vẫn còn lắc lư ngoài kia, đêm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, mọi người cần phải thật tỉnh táo."

Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn bên ngoài, ngưng thần lắng nghe động tĩnh trong đêm, đè thấp giọng nói: "Lại chờ một chút, chúng ta đi ra ngoài không chỉ có tránh quỷ, còn phải tránh người."

Ba người Trần Giai Kiệt liên tục gật đầu, Tiêu Mộ Vũ hít vào một hơi, nhìn Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dịch đi qua, tay trái luồn vào áo khoác của nàng, cẩn thận vuốt ve miệng vết thương sau lưng nàng, đầu ngón tay chạm tới băng vải hơi ướt át làm cho Tiêu Mộ Vũ nhịn không được nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi: "Miệng vết thương nứt ra rồi?"

Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu, nghiêng dựa vào vai nàng, nhẹ giọng nói: "Không vỡ ra, chỉ là thấm chút máu do cử động mạnh, em đừng khẩn trương."

Tiêu Mộ Vũ thật sự ăn sâu bén rễ thói quen cậy mạnh này của nàng, vì thế tiếng nói hơi thấp xuống, gằn từng chữ: "Em đã tin chị một lần, nếu chị lại gạt em, em nhất định sẽ phạt chị thật nặng."

Lời uy hiếp này có chút yếu ớt lại bất lực, làm Thẩm Thanh Thu nở nụ cười, nhấp khí âm nói: "Ừm, nếu chị lại gạt em, em liền phạt chị đi, cứ trừng phạt tàn nhẫn hơn lần trước, được không?"

Ba người bên cạnh chỉ cảm thấy hai vị đội trưởng lại ở kia ve vãn tán tỉnh nhau, cũng không biết trừng phạt rốt cuộc là ý nghĩa gì, nhưng Tiêu Mộ Vũ rất rõ ràng, nghe xong Thẩm Thanh Thu nói, vành tai của nàng đều đỏ. Nàng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, ngón tay dịch đến bên eo thon nhéo nhéo, xem như là khiển trách.

Cố tình Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không cần mặt mũi, trực tiếp đem đầu gác trên vai Tiêu Mộ Vũ, tê một tiếng, làm nũng mà thổi khí vào tai nàng, "Đau."

Tiêu Mộ Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu không phải nghĩ tình Thẩm Thanh Thu bị thương, nàng nhất định đem hồ ly tinh này ném sang một bên.

Thẩm Thanh Thu cố gắng nhịn xuống đau đớn trên lưng, nàng không muốn Tiêu Mộ Vũ quá bận tâm đến nàng, bởi vì nàng hiểu rõ chính mình đối Tiêu Mộ Vũ rất có ảnh hưởng, mà loại ảnh hưởng này ở một số thời khắc cũng không tốt.

Tuy rằng trên mặt biểu hiện ghét bỏ, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn lần nữa kiểm tra vết thương trên lưng Thẩm Thanh Thu, xác nhận nơi kia không có chảy máu, nàng mới buông tâm xuống.

Năm người đợi trong nhà gần một giờ, bên ngoài vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Lúc này Thẩm Thanh Thu mới đứng lên, đơn giản sửa sang lại quần áo.

Nhiều năm làm đặc vụ, Thẩm Thanh Thu không chỉ giỏi đánh nhau còn giỏi trốn, để che mắt người khác, nàng một mình ra ngoài cơ bản không cần lo lắng bị phát hiện.

Vì vậy nàng đi ở trước nhất, vừa đến cửa lập tức giơ tay ra hiệu mấy người Tiêu Mộ Vũ dừng lại, "Tôi đi trước thăm dò, nếu không có vấn đề các bạn liền theo sau, cẩn thận một chút."

Tuy rằng Tiêu Mộ Vũ luôn sợ Thẩm Thanh Thu một mình xông ra, nhưng giống như lúc các nàng ở xa phối hợp với nhau, nàng một lòng tín nhiệm nàng ấy, cho dù lo lắng vẫn không cự tuyệt đề nghị của nàng ấy.

Dưới bóng đêm, cánh cửa lặng lẽ hé ra một khe hở, Thẩm Thanh Thu từng chút dò xét ra ngoài.

Trản đèn nơi cổng đền vẫn sáng, bên ngoài ánh sáng thực ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy một ít hình dáng, bao gồm những thi thể đáng thương cách đó không xa dưới đền thờ.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu đảo qua khu vực trước cửa, sau đó dừng ở nơi đặt sáu cổ thi thể kia, nàng lập tức khép lại cánh cửa đang hé mở, chỉ để lại một con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài.

Tiêu Mộ Vũ đứng ở phía sau thấy Thẩm Thanh Thu lùi về, hiểu được nàng đã phát hiện cái gì, trong lòng nôn nóng nhưng lại không thể ra tiếng.

Tiêu Mộ Vũ vươn tay ý bảo mấy người Tô Cẩn kiềm chế, con ngươi không hề chớp mà dõi theo từng động tác của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng ra hiệu bằng tay phải gác ở sau lưng, Tiêu Mộ Vũ thấy thế liền đưa qua lòng bàn tay của mình.

Đầu ngón tay chạm đến da thịt mềm mại mát lạnh, Thẩm Thanh Thu cảm giác như chạm đến món đồ thú vị nào đó, nhẹ nhàng ấn ấn, sau đó mới cẩn thận viết vào mấy chữ.

Tiêu Mộ Vũ bị nàng làm cho nhột nhạt, đôi lông mày vốn luôn trầm tĩnh như nước nhướng lên một cái, vừa bất lực vừa oán trách. Nhưng Thẩm Thanh Thu còn có tâm tư cùng nàng đùa giỡn, cũng đã nói lên tình cảnh bên ngoài không quá nguy hiểm, điều này làm cho nàng an tâm một chút.

Ngay sau đó nàng cau mày, ánh mắt trầm ngâm mà rũ xuống, Thẩm Thanh Thu viết chính là hai chữ, "Thi thể."

Tiêu Mộ Vũ lập tức nghĩ tới sáu cổ thi thể dưới cổng đền, từ góc độ của Thẩm Thanh Thu, thật là có thể nhìn đến nơi đó.

Thẩm Thanh Thu lại tiếp tục viết, "Có người."

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã nắm chắc, có người đang quanh quẩn gần chỗ thi thể, xem ra không chỉ có các nàng muốn ra ngoài hành động, còn có đội khác nữa, sự thận trọng của Thẩm Thanh Thu là rất khôn ngoan.

Sau gần mười phút chờ đợi, Thẩm Thanh Thu dùng tay ra hiệu, sau đó mở cửa nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, hướng bên phải chợt lóe, liền lăn đến phía sau cây táo.

Nàng vừa rời đi, trái tim Tiêu Mộ Vũ lập tức treo lên, nhưng vẫn phối hợp giữ cửa khép hờ, thăm dò nhìn ra bên ngoài.

Tầm nhìn rất hẹp, nhưng vẫn có thể nhìn đến nơi cổng đền, dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn dầu treo trên cổng, nàng phát hiện sáu thi thể vốn bày biện chỉnh tề đã bị lật đến lung tung rối loạn, vải bố trắng đều bị xả qua một bên.

Tiêu Mộ Vũ cẩn thận phân biệt, sáu thi thể giống như chỉ còn bốn, phát hiện này làm nàng có chút giật mình, có người trở lại trộm thi thể sao?

Suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn, dư quang nhìn đến cây táo kia, Thẩm Thanh Thu đã không còn ở đó.

Nàng lại đợi trong chốc lát, bên ngoài không có động tĩnh, vì thế nàng cũng mở cửa lặng lẽ sờ soạng đi ra ngoài, ý bảo mấy người Trần Giai Kiệt canh giữ tại chỗ.

Ba người Trần Giai Kiệt gấp đến không được, họ chỉ có thể nhìn hai vị đội trưởng lần lượt rời đi, nhưng thực mau bọn họ cũng phát hiện thi thể bị người động.

Lúc này người nhiều sẽ hành động bất lợi, vì thế Trần Giai Kiệt nhìn nhìn bên ngoài, dặn Tả Điềm Điềm cùng Tô Cẩn lưu lại, hắn kích hoạt Người một nhà tương thân tương ái, âm thầm đi về hướng bên trái.

Trần Giai Kiệt thoáng dừng trước nơi ở của nam nhân mắt kính, trong nhà không động tĩnh, nghĩ nghĩ, hắn nhặt hòn đá để trước cửa nhà, rồi nhanh chóng vòng ra phía sau.

Bên kia Thẩm Thanh Thu đã bớt thời giờ phát tin tức vào nhóm, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, có kẻ ẩn thân ra tay, là người chơi."

Tả Điềm Điềm cùng Tô Cẩn liếc nhau, trong lòng đều có manh mối, lập tức đi theo ra ngoài, hai người vừa mò mẫm đến dãy thứ hai thì gặp Trần Giai Kiệt.

Trần Giai Kiệt ra hiệu số bốn, hắn muốn lẻn đến dãy thứ tư nơi Kiền bà bà ở.

Hắn không đến quá gần, chỉ là nằm bò ở xa xa, trong tầm nhìn hữu hạn, hắn thấy được cửa nhà bà ta hé mở rồi đóng lại rất nhanh, nhưng hắn lại không nhìn thấy ai hết.

Trần Giai Kiệt sửng sốt một chút, theo sau ý thức được không phải không có người, là hắn nhìn không thấy.

"Đều trở về." Tiêu Mộ Vũ phát lệnh trong nhóm, năm người mau chóng sờ soạng trở về, kết quả giữa đường Tiêu Mộ Vũ thấy được người quen.

Đó là nữ nhân vóc người nhỏ nhắn, cô ấy đang trốn ở chỗ ngoặt, dán tường mà đứng, thực không dễ dàng bị phát hiện, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy là bởi vì cô ấy chủ động đi ra.

Tiêu Mộ Vũ không nói chuyện, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn chằm chằm đối phương, nữ nhân bên kia thò đi qua lộ ra ý cười, vươn tay.

Ý tứ này không cần nói cũng biết, Tiêu Mộ Vũ suy nghĩ một chút, sau đó đồng dạng vươn tay.

Chờ đến các nàng trở về, đã là sáu người.

Năm người Tiêu Mộ Vũ ngồi ở trên giường, nữ nhân kia liền đứng ở đối diện, con ngươi lóe tinh quang, mở miệng nói: "Ngay từ đầu tôi liền rất thưởng thức cô, vốn là muốn hợp tác nhưng đội trưởng bên tôi quá cẩn thận, sợ xuất hiện cạnh tranh ác ý, cho nên kéo dài tới hôm nay."

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói: "Cô đại diện cho toàn đội hay sao?"

"Nếu không thể đại diện, tôi sẽ không đến đây." Nói xong cô ấy thực thoải mái mà kéo một cái rương gỗ ngồi xuống, "Uyển Cần, tên của tôi."

Mấy người Tiêu Mộ Vũ ánh mắt giao lưu một phen, thực mau Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Rất vui được biết cô, Uyển Cần, cô muốn hợp tác với chúng tôi như thế nào?"

"Tôi muốn biết nhiệm vụ của bên cô cùng bên tôi có khác nhau không, và đêm nay cô cảm thấy tình huống thế nào?" Uyển Cần nói chuyện giống như cá tính của cô ấy, không quanh co lòng vòng.

"Vậy cô đã biết được gì?" Tiêu Mộ Vũ cũng chờ mong hợp tác cùng người khác, nhưng trước khi nàng hiểu rõ đối phương, nàng sẽ không tiết lộ quá nhiều, bởi vì người hợp tác một khi phản bội sẽ gây tổn hại vô cùng đáng sợ.

Uyển Cần tựa hồ đã chuẩn bị tốt tâm lý, cô ấy không chút nào hàm hồ, trực tiếp triển lãm giao diện nhiệm vụ của mình cho Tiêu Mộ Vũ xem.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thoáng qua mặt trên, lại cùng Thẩm Thanh Thu ánh mắt giao nhau, theo sau nở nụ cười, "Để cô thất vọng rồi, nhiệm vụ hai bên không khác biệt lắm. Nhiệm vụ thông quan bên cô đã kích hoạt, chỉ là, các cô chơi trốn tìm thất bại."

Nói xong nàng mở ra bảng nhiệm vụ cho Uyển Cần xem, đích xác không nhiều khác biệt.

"Các cô đã tìm được hai Cố nhân rồi sao? Vậy phải tìm thêm bao nhiêu người nữa?" Uyển Cần thoạt nhìn thực phát sầu.

Tiêu Mộ Vũ cười khổ nói: "Chỉ sợ là không thể đoán trước."

"Cô không đến chỗ Kiền bà bà tra xét sao? Tôi cảm thấy nơi đó có kỳ quặc. Nguyên nhân đám xác sống rời đi rõ ràng là do thi thể cháy đen kia bị chém đầu, nó đã chứng minh Kiền bà bà đang thao túng xác sống, vậy bà ta nhất định biết nội tình."

Suy luận của Uyển Cần không sai biệt so với mấy người Tiêu Mộ Vũ, điều này cũng không kỳ quái, đi đến cửa ải 008 đều không phải người đơn giản.

"Chúng tôi thật là bị ép đến cùng đường, phó bản này quá khó khăn, nhiệm vụ thoạt nhìn rõ ràng rồi lại như bị giấu trong sương mù, mỗi một đêm trôi qua đều là đêm đoạt mạng, trong đội tôi chỉ còn...." Nói đến đây, sắc mặt Uyển Cần tràn đầy thống khổ.

Mọi người đều hiểu nỗi đau mất đi đồng đội, rốt cuộc những người này một đường đi tới, đều là đồng cam cộng khổ.

"Nén bi thương." Tiêu Mộ Vũ chỉ ngắn gọn nói mấy chữ.

Uyển Cần nhìn nàng, thấp giọng nói: "Tôi thật sự hâm mộ các cô, năm người các cô vẫn còn đầy đủ."

Tiêu Mộ Vũ không có đáp lời, bên kia Uyển Cần thở dài, "Nguyên bản cho rằng sẽ có tin tức mới, xem ra là tôi suy nghĩ nhiều. Bất quá, Tiêu đội trưởng, cô nghĩ gì về chuyện phát sinh đêm nay?"

Tiêu Mộ Vũ biểu tình nghiêm túc, "Tôi đi ra ngoài cũng không kịp nhìn thấy gì, nhưng phó đội nhà tôi đã sớm đuổi theo, tôi vẫn chưa kịp hỏi nàng. Thanh Thu, chị có phát hiện gì không?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu cùng Tiêu Mộ Vũ đối diện nhau, Tiêu Mộ Vũ đạm nhiên nhìn thẳng vào nàng, rất bình tĩnh.

Vì thế Thẩm Thanh Thu thật sâu thở dài, "Có điểm khác thường, thi thể bị dọn đi rồi, thiếu hai người thuộc hai đội bên kia, chúng ta cũng vừa đi tra xét, hẳn là cô Uyển biết. Lúc tôi đến chỗ bọn họ, một nhà vừa mới đóng cửa, khả năng là họ mặc áo tàng hình trộm đi thi thể, đến nỗi vì sao phải trộm, tôi vẫn chưa có manh mối."

Uyển Cần nghe xong hạ giọng nói: "Tôi ra ngoài sớm hơn các cô, tôi thấy Kiền bà bà cửa mở."

Tiêu Mộ Vũ thoáng kinh ngạc, "Họ đưa thi thể đến chỗ Kiền bà bà?"

"Hẳn là như vậy."

"Điều này không hợp lý, sáng mai vốn dĩ liền đưa vào, vì sao họ muốn trước tiên đưa?" Tả Điềm Điềm ngây ngẩn cả người.

"Càng khó hiểu chính là, Kiền bà bà sao lại để bọn họ đưa thi thể vào, bà ta như thế nào sẽ tiếp đón người chơi?" Uyển Cần bổ sung nói.

Tiêu Mộ Vũ biểu tình dần dần nghiêm túc, nàng hít vào một hơi: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, đây thật là vấn đề mấu chốt."

Hai bên cũng không nói nhiều lắm, Uyển Cần nhìn hai người Tiêu Mộ Vũ, cảm khái nói: "Tôi rất hâm mộ hai người, nữ nhân lợi hại như vậy, đáng giá khâm phục."

"Quá khen, cô cũng không kém." Thẩm Thanh Thu tiếp lời.

Sau khi Uyển Cần rời đi, ba người Tô Cẩn đều có chút thất vọng, "Hiện tại cũng không thu hoạch được gì, xem ra nhiệm vụ các đội đều giống nhau."

Tiêu Mộ Vũ thoáng mỉm cười, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái rồi mới xoay người đi vào phòng, vừa đi vừa nói: "Thanh Thu, chị có cảm thấy lời khen của Uyển Cần tràn đầy tiếc nuối không?"

Thẩm Thanh Thu nhướng mày, "Em nói có liền có."

"Tiêu đội, vừa rồi các chị cùng cô ấy nói chuyện có chút giả bộ hồ đồ phải không?" Tô Cẩn cảm thấy không thích hợp.

"Đúng là như vậy." Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nói.

"Hành động đêm nay của cô ấy khiến tôi hiểu được một điều rất quan trọng, cũng là chuyện khiến tôi hoang mang thật lâu." Tiêu Mộ Vũ lắc đầu.

"Cái gì?" Ba gương mặt mê man lại một lần xuất hiện.

"Trò chơi trốn tìm của đội Uyển Cần đã thất bại, phải không?"

"Phải."

"Vậy nhiệm vụ Cố nhân không nên trở về của bọn họ, tiến độ sẽ là bao nhiêu?"

Trần Giai Kiệt còn có chút mơ hồ, "Là 1/..."

"Nếu chúng ta xác định là 9 Cố nhân, thì tiến độ của bọn họ là 1/9, chúng ta là 2/9. Nếu chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thì thanh tiến độ càng tăng lên, nhưng bọn họ khi nào thì tới 9/9?" Tiêu Mộ Vũ ánh mắt hơi lạnh nói.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip