☆Chương 206: (6) Dấu tay máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A Sinh tự nhiên cảm giác được Thẩm Thanh Thu bất mãn, hắn có chút chột dạ nói, "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Tại sao việc chấm công giữa nam và nữ lại khác nhau?" Giọng Thẩm Thanh Thu trở nên lạnh hơn.

A Sinh cảm thấy có chút khó có thể lý giải, hắn liếc nhìn Thẩm Thanh Thu cùng Tiêu Mộ Vũ, cười nói: "Nhìn tay chân mảnh khảnh của các cô, còn phải hỏi sao? Nữ làm việc sao có thể so sánh với nam, làm được bao nhiêu chứ, chấm 6 điểm là đã quá tốt rồi, mời hai vị tiểu thư tự mình hiểu lấy."

"Phải không?" Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc tiến lên một bước, tay phải tùy ý đáp trên vai hắn, dùng sức đè ép, sắc mặt hắn tức khắc thay đổi, vội vàng duỗi tay muốn kéo ra Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cũng không hề tránh né, tùy ý hắn liều mạng bẻ tay nàng. Nhưng vô luận hắn cô gắng thế nào, Thẩm Thanh Thu cũng không chút sứt mẻ, hơn nữa nàng lại dùng thêm lực khiến hắn đau đến hét lên.

Thẩm Thanh Thu lại hung hăng đè mạnh, bức cho hai chân đối phương quỳ xuống, sau đó nàng mới buông tay ra, lần nữa nhìn hắn, "Nữ nhân được chấm mấy điểm công?"

A Sinh hoảng sợ nhìn Thẩm Thanh Thu, nuốt nuốt nước miếng nói: "Vị tiểu thư này sẽ được chấm mười điểm công, nhưng còn người khác....cũng không phải mỗi nữ nhân đều lợi hại giống như cô."

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy nữ nhân trong nhóm, hạ giọng nói: "Có lẽ anh không biết, nữ nhân có thể đến được thôn này đều không phải người thường. Anh nói rằng nam có năng lực hơn nữ, nên điểm công liền cao, vậy anh cứ dựa theo quy tắc làm bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, chấm công bình đẳng không phân nam nữ, hiểu rõ chưa?"

A Sinh xanh cả mặt, chỉ có thể gật đầu, "Được, liền dựa theo lời cô, chấm công dựa vào số lượng gạch dỡ xuống cùng đắp lên. Nam nữ hạn mức như nhau, đều là tám.... Mười điểm công."

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, chỉ vào tường vây, "Chúng tôi dùng công cụ gì, nếu trước đây thôn đã xây dựng qua tường thành, hẳn là có công cụ."

A Sinh vừa được Thẩm Thanh Thu buông ra, hắn vội vàng lui về phía sau cách nàng xa chút. Nghe nàng nói câu này, hắn tựa hồ tìm lại được chút mặt mũi, thực không khách khí nói: "Thôn chúng tôi cách xa thành thị, giao thông bế tắc, từng nhà đều là tự cấp tự túc, công cụ rất quý hiếm. Muốn công cụ thì các người tự nghĩ cách đi, tôi sẽ không cung cấp."

Nói đoạn, hắn lại nhíu mày: "Các người đều lợi hại như vậy, không có công cụ cũng có thể xây xong thôi. Mặt khác tôi nhắc nhở các người, tốt nhất mau chóng bắt đầu."

Nói xong hắn cũng không quay đầu mà bỏ đi rồi, lưu lại hơn 30 người hai mặt nhìn nhau.

"Phó bản này là đoàn đội cạnh tranh, vô luận người nào có ý riêng cũng phải dựa theo nguyên tắc không gây ảnh hưởng cho đội khác. Tôi hy vọng vị tiểu thư nào đó không cần quá mức làn càn, đừng để hành vi của bản thân làm đoàn đội người khác chịu thiệt."

Người lên tiếng là nam nhân vóc dáng thấp gầy mặc áo khoác xanh, lời nói là nhằm vào Thẩm Thanh Thu, nhưng ánh mắt lại liếc đi nơi khác không dám nhìn thẳng nàng, nói chuyện cũng âm dương quái khí.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thoáng về phía hắn, đội hắn có sáu người đều là nam, nếu dựa theo cách tính của NPC thì đội hắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tuy rằng theo phương thức của Thẩm Thanh Thu, nam nhân cũng được thêm hai điểm công, nhưng đây là đoàn đội thi đua, không biết chừng còn có xếp hạng. Thẩm Thanh Thu làm như vậy hiển nhiên giúp cho những đội có phái nữ ngang bằng quyền lợi, trái lại tổn hại lợi ích riêng của đội nam kia, bọn hắn khẳng định cảm thấy bất mãn.

Thẩm Thanh Thu đảo mắt qua, cái gì cũng chưa nói, nhưng lại khiến yết hầu nam nhân kia như bị bót nghẹn, hắn tức khắc cấm thanh, đôi mắt cũng có chút không dám nhìn Thẩm Thanh Thu, vội vàng trốn vào trong đội ngũ.

Đội trưởng bên kia thấy thế nhíu mày, nhưng trong lòng lại có chút rét run, hắn có thể trở thành đội trưởng dẫn theo cả đội đến ải thứ tám, tự nhiên có mắt nhìn người.

Một đường lại đây, có yêu ma quỷ quái gì mà hắn chưa thấy qua, vô luận người hay quỷ hắn cũng đụng chạm rất nhiều.

Cho dù ở thế giới nguyên bản, trong tay hắn cũng dính không ít máu, chính là xưa nay hắn chưa gặp qua ai nguy hiểm hơn nữ nhân trước mắt.

Nàng xinh đẹp như một bức họa, lúc điềm tĩnh thì vô hại giống như bình hoa, nhưng một khi nàng động thủ, khí chất cả người nàng liền biến hóa, từ dáng vẻ quyến rũ trong nháy mắt biến thành phệ huyết sài lang.

Loại uy hiếp phát ra từ trong xương cốt này, không phải hư trương thanh thế, nhất định là đã trải qua vô số lần chém giết tử vong ngâm người trong biển máu, là một loại người không nên xuất hiện ở thời đại hòa bình.

Ngày hôm qua hắn đã nhìn nhầm, làm một hồi chuyện ngu xuẩn, hắn không tính toán lại mạo hiểm lần thứ hai, vì thế hắn ánh mắt nặng nề cảnh cáo đồng đội vừa lên tiếng. Nam nhân thấp gầy kia bị đội trưởng giáo huấn, cúi đầu hoàn toàn im miệng.

"Hiện tại đã 7 giờ 40, trời tối khoảng 18h30, chúng ta cần gấp gút đem mảnh tường vây này dỡ xuống xây lại, nhiệm vụ rất nặng nề. Mặc kệ mọi người có mâu thuẫn gì, trước mắt phải đem nhiệm vụ này hoàn thành, bằng không dựa theo ý tứ NPC kia, chúng ta đều sẽ gặp chuyện." Một đội trưởng khác lên tiếng, hắn mang mắt kính biểu tình trầm ổn, dáng vẻ học thức nho nhã, lúc nói chuyện tự mang khí chất lãnh đạo.

"Có ý kiến gì đều gọn gàng dứt khoát nói ra, mọi người cũng không cần cất giấu, đều là đại lão gia, không cần quanh co lòng vòng."

Lời này nói đến thập phần vi diệu, làm Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu không hẹn mà cùng nhìn qua.

Người vừa nói chính là một cô gái xinh xắn, vóc dáng không cao, chỉ đứng tới vai nam nhân bên cạnh, vóc người cũng tinh tế.

Không ai sẽ nghĩ rằng cô ấy là nam giả nữ, cho nên ý vị châm chọc trong câu nói càng thêm nồng đậm, khiến cho mấy nam nhân kia có chút nhột, "Cái gì là đại lão gia, cô là nam hay nữ chính mình không biết sao?"

"Tôi cảm thấy ở phó bản này, dùng từ đại lão gia khá ổn." Cô gái cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt, "Nếu các anh thật sự là đại lão gia, tôi cũng không nói nhiều nữa. Anh đội trưởng kia nói không sai, nhiệm vụ hôm nay là mọi người cùng nhau sống sót, nhanh chóng thương lượng phương án. Mọi người hẳn là biết câu chuyện ba vị hòa thượng không có nước uống, 500 mét tường rào phân công nhau làm cũng ổn thôi, vấn đề tích góp điểm công không quan trọng, mà quan trọng là có thể làm xong trước trời tối hay không."

Lời cô gái tuy rằng khiến cho vài người không thoải mái, nhưng cũng có đạo lý.

"Thương lượng thế nào?" Có người trầm giọng hỏi.

"Thời gian gấp gút, các đội trưởng ở lại thương lượng sách lược, những người khác tôi nghĩ đều có chuyện làm." Tiêu Mộ Vũ nhìn sáu đội ngũ kia, chậm rãi nói: "Đội trưởng có toàn quyền quyết định công việc trong đội, đúng không?"

Lời này vừa ra, bầu không khí ở vài đội đột nhiên biến hóa, Thẩm Thanh Thu cũng không hứng thú trước việc tranh đấu vô nghĩa này, nàng biết Tiêu Mộ Vũ có chuyện quan trọng phải làm, vì thế thấp giọng nói: "Chị ở lại, em đi xem còn manh mối gì khác không."

Tiêu Mộ Vũ cẩn thận thông minh, loại chuyện này cũng không cần nàng ấy ở lại phí sức, nếu không sẽ lãng phí trí tuệ của nàng ấy.

Thẩm Thanh Thu chính mình không hề kiên nhẫn, chỉ cần không đối địch công khai với đám người kia, nàng cũng không tâm tư nói chuyện với bọn họ.

Tiêu Mộ Vũ do dự gật đầu, trước khi rời đi nàng phủi phủi chút bụi sau lưng Thẩm Thanh Thu, mở miệng nói: "Chị không được đánh nhau."

Nàng thực nghiêm túc dặn dò, cũng không kiêng dè người xung quanh, làm Thẩm Thanh Thu phụt nở nụ cười, "Em nói gì đấy, chẳng lẽ chị rất thích đánh nhau sao?"

Mà những người khác nghe được vẻ mặt hắc tuyến, chỉ có nam đội trưởng mắt kính cùng nữ nhân vừa rồi lên tiếng rất hứng thú nhìn.

Thẩm Thanh Thu phân phó ba người Trần Giai Kiệt đi về trước, nàng một người ở lại giải quyết chuyện này.

Thấy bốn người Tiêu Mộ Vũ rời đi, những người khác cũng có chút nóng nảy, trừ bỏ đội Thẩm Thanh Thu cùng cô gái kia, còn có đội của nam nhân mắt kính, bốn đội khác đều cử hai người ở lại.

Bảy đội ở lại mười một người, bốn nữ bảy nam.

Cô gái kia nhìn thoáng qua mọi người, một lần nữa gọn gàng dứt khoát nói, "Nói là thương lượng không bằng nói phân công, có hai phương án, một là phân theo đội, hai là phân theo đầu người, cách nào thì cũng phải công bằng công chính."

Vấn đề này rất bén nhọn, cũng rất thực tế.

Nữ nhân nói xong, lại có nam nhân cười nhạo: "Chỉ có hai phương án vậy sao? Tỉ lệ nam nữ không ảnh hưởng? Đội nhiều nữ liệu có làm xong kịp không?"

Thẩm Thanh Thu không có lập tức phản bác, bởi vì nàng chỉ đại diện lập trường chính mình, chưa bao giờ sẽ nói thay người khác. Vừa rồi tranh luận với NPC là bởi vì nàng chán ghét sự phân biệt đối đãi, mà điều đó cũng tổn hại tới lợi ích của nàng, cho nên nàng mới lên tiếng đòi lại.

Bởi vì trên đời này có quyền lợi phải có nghĩa vụ, nếu tranh thủ tới rồi nam nữ ngang nhau đãi ngộ, tất nhiên sẽ có người yêu cầu nam nữ trách nhiệm như nhau, Thẩm Thanh Thu có thể vui vẻ tiếp thu, nhưng cũng không đại biểu nữ nhân khác có thể.

Quả nhiên, nữ đội phó bên kia liếc nhìn Thẩm Thanh Thu, "Đội tôi sáu người, hai nam bốn nữ, tôi cảm thấy khả năng có chút cố hết sức, hoặc là phân theo đội đi."

Thẩm Thanh Thu chỉ đương không nhìn thấy, nàng thực quyết đoán nói: "Các bạn tựa hồ quên mất, chỉ cần có một khối gạch xây không xong, liền kích phát điều kiện tử vong, không ai biết sẽ chết như thế nào. NPC giao 500 mét tường rào cho chúng ta xây, khối gạch nào là do ai xây hắn sẽ không quản, quy tắc cũng không nhất định quản. Các bạn chớ quên phải xây xong tường rào trước khi trời tối, mặc kệ xử lý như thế nào, tôi đồng ý phân công theo đầu người, rốt cuộc làm không xong bất cứ ai cũng có thể gặp nạn, đừng chỉ lo cho thân mình."

"Đương nhiên các bạn muốn phân theo đội cũng được, đội tôi năm người vốn dĩ số lượng bình quân, cũng không sai biệt mấy, nếu các bạn còn không quyết định, tôi sẽ đem đội tôi định trước."

Những người khác đều nhìn Thẩm Thanh Thu, sắc mặt khác nhau, Thẩm Thanh Thu tiếp tục nói: "Tôi nói không sai chứ, đến nỗi giới tính, các anh hẳn là sẽ không yêu cầu phụ nữ chúng tôi làm việc nhiều hơn đi, nếu thực sự có loại yêu cầu này, tôi sẵn sàng đảm nhận nhiều một chút."

Mọi người:......

Bên kia bốn người Tiêu Mộ Vũ rời đi liền trở về nơi ở đêm qua, nhiệm vụ khởi nguyên tại căn nhà này, dĩ nhiên manh mối sẽ ở trong nhà.

Chuyện quan trọng lúc này không chỉ là tu bổ tường rào, còn phải hiểu rõ trò chơi trốn tìm có ý nghĩa gì, dấu tay mà tiểu quỷ kia lưu trên người nàng tuyệt không phải thứ tốt.

Sáng nay vừa dậy liền cùng cả đội chạy ra bên ngoài, chưa kịp xem xét trong nhà, khi Tiêu Mộ Vũ đẩy cửa phòng ngủ chính, sau lưng đồng thời vang lên ba tiếng hít khí lạnh.

Bởi vì trên vách tường giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ đều là rậm rạp dấu tay máu, người xem sống lưng phát lạnh, đánh sâu vào thị giác.

Hơn nữa để cho người cảm thấy tâm can phát run chính là, mặt trên viết rõ ràng một chữ 'tử' thật lớn, còn dùng một vòng đỏ bao lại.

Trên chữ 'tử' có hai dấu chấm, không phải được biết ra, mà là chụp hai dấu tay vào, hướng về bên phải.

"Tiêu đội?" Tô Cẩn trong lòng khẩn trương vạn phần, điều không biết mới là điều gây sợ hãi nhất, cho tới bây giờ bọn họ cái gì cũng không biết, chữ 'tử' này xuất hiện cho thấy tình huống rất không ổn.

Dấu tay máu này rất hỗn loạn, đều là bàn tay trẻ em, một số hướng về trên, một số hướng về dưới, còn hướng về bên trái, liền như vậy bày ra trước mắt làm Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không thích hợp, nàng híp mắt cẩn thận khoa tay múa chân, theo sau thấp giọng nói: "Tìm được ta."

Trần Giai Kiệt nghe được giật mình, "Tiêu đội, chị nói cái gì?"

"Những dấu tay đó đang nói, tìm được ta, bằng không sẽ phải chết."

Trần Giai Kiệt vẫn không rõ nguyên do, bên người Tô Cẩn cùng Tả Điềm Điềm cũng đều đang xem những dấu tay kia, vô luận liên tưởng thế nào cũng đoán không ra ba chữ 'tìm được ta'.

"Tiêu đội, vì sao chị nghĩ là ba chữ kia?"

"Trước chỉ xem dấu tay đi lên, là chữ 'tìm', đi xuống là chữ 'được', hướng bên trái là chữ 'ta'."

Tiêu Mộ Vũ không có trả lời, người nói chuyện chính là Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nặng nề nhìn chằm chằm dấu tay trước mắt, tiếng nói áp lực, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt.

"Chị thương lượng nhanh như vậy sao?" Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn nàng, có chút kinh ngạc.

"Chị chỉ là đem đội chúng ta định trước." Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt dừng ở trên người nàng, bên hông Tiêu Mộ Vũ hẳn là có một dấu tay máu.

Nàng duỗi tay bắt được áo khoác Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ ngăn cản một chút nhưng vẫn bại trận, cuối cùng Thẩm Thanh Thu xốc lên áo khoác của nàng, dấu tay máu kia chính là nằm bên phải.

Một bên Trần Giai Kiệt con ngươi co chặt, sau đó cúi đầu, nhéo nhéo tay chính mình.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho Tiêu Mộ Vũ, "Việc cấp bách, là tìm hiểu rõ trò chơi trốn tìm. Tiểu quỷ kia nói 'chúng ta trốn các ngươi tìm, tìm không thấy nhất định phải chết', nhưng bao giờ diễn ra trò chơi, đêm nay hoặc ngày mai còn chưa biết."

"Con bé bảo rằng thích chúng ta mới cùng chúng ta chơi, có vài người đã vĩnh viễn chơi không được." Tiêu Mộ Vũ cũng không khẩn trương, vững vàng hồi ức.

Nàng chính là Định Hải Thần Châm của cả đội, nàng càng bình tĩnh, ba người Trần Giai Kiệt liền càng an tâm.

"Đúng vậy, từ tình huống tới xem, hẳn là nó ám chỉ đêm qua có vài người không xứng tham dự trò chơi, nên họ bị giết, đúng không?"

Tô Cẩn thử hỏi, nhưng cô lại lắc đầu nói: "Logic này giải thích được, nhưng tôi không hiểu, đã có người chơi chết, thuyết minh hai đội ngũ kia có vấn đề, vậy như thế nào chỉ là hai người? Đồng đội họ thì sao, vì cái gì thoát chết?"

"Không sai, tôi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Điều kiện kích phát tử vong đêm qua, đơn giản là không thể dỗ nam hài nín khóc, không nói được cảnh ngộ ba đứa trẻ gặp phải, hoặc là nói sẽ đưa chúng nó về nhà. Nhưng về nhà chỉ là ngụy trang, chơi trốn tìm mới là thật sự, phân đoạn này thực dễ dàng rơi vào bẫy rập, nếu thuận thế liền hỏi nhà chúng nó ở đâu, phỏng chừng cũng sẽ xảy ra chuyện, bọn họ hẳn là trúng chiêu." Tiêu Mộ Vũ chậm rãi nói, mấy người Thẩm Thanh Thu nghe được gật gật đầu.

"Đến nỗi vì sao chỉ chết một người, tôi có hai phỏng đoán, thứ nhất, hai người họ đảm đương hai nhân vật trong câu chuyện, người nữ đối ứng nam hài, bởi vì không thể giải quyết vấn đề nên chết, cách chết cùng nam hài giống nhau như đúc. Thứ hai, bởi vì muốn tái hiện chuyện xưa, nên mỗi lần chỉ có thể giết ba người."

Nàng dừng một chút, lại tiếp tục: "Bà lão cổ quái kia nói rằng, 'trời tối họ liền trở về, đèn tắt, họ sẽ đi vào', rất có khả năng họ chỉ giết người vào buổi tối. Vì sao có một thôn dân chết, tôi đoán là trả thù, chuyện khác tôi vẫn chưa rõ ràng. Tôi hoài nghi hai đội kia đều đã thất bại, nếu tình huống thứ hai đúng, đêm nay lại có người chết."

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip