Moi Quan He Chu To Giua Ta Va Em Huan Van Lan Dau Trach Phat 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lời tác giả...

Lần trước, Rion-một quỷ con đáng yêu mồ côi ở khu ổ chuột, được đưa đến nhà của Chúa tể Abel. Có rất nhiều thứ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Phần 2 của truyện "Mối quan hệ giữa chủ giữa ta và em".Cảm ơn bạn đã xem, thích và theo dõi rất nhiều thời gian qua (^ o ^)Sự trừng phạt cuối cùng sẽ bắt đầu từ tập này!Hãy cùng dõi theo một Rion nghịch ngợm và một quý ngài đại quý tộc quỷ Albel bình thường dịu dàng nhưng nghiêm khắc khi Rion làm sai (∗ • ω • ∗).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rion đang trong vòng tay của Albel bay lượn trên bầu trời. Được một lúc thì nhìn thấy một lâu đài cổ kính to lớn trước mặt. Đó dường như là lâu đài của chủ nhân. Một lâu đài được bao quanh bởi những bức tường tráng lệ. Rion sẽ sống trong lâu đài đó từ bây giờ.

Khi đến cổng lâu đài, Albel nhẹ nhàng thả Rion xuống. Ngài ấy đã sử dụng ma pháp để mở những cánh của thần kỳ to gấp mấy lần Rion. Nhìn thần thái và áp lực tỏa ra từ ngài ấy thì chắc chắc cái tên chủ của hàng quỷ bự kia chỉ là cỏ rác! Bên trong tối đen mờ mịt và một con đường thảm đỏ trải tít tận phía cuối đường. Hai bên đường trưng bày những bộ giáp chắc chắn đối diện nhau. Rion sợ hãi theo sau Albel, người đang tiến về phía trước một cách vô cùng...tự nhiên. Trên bức tường cao vút ấy trang trí loạt bức tranh kì lạ, và trần nhà cũng quá là cao với những đèn chùm lộng lẫy đang nhè nhẹ đung đưa.

_Ngươi đợi ta ở trong này.

Albel chỉ vào cánh cửa trước mặt Rion. Ngài lập tức rời đi khi nhìn thấy cái gật đầu của Rion. Theo lời Albel, Rion mở cửa và đi vào trong. Em nghe thấy tiếng nước chảy và có mùi thơm. Đây là thứ mà mọi người gọi là bồn tắm sao?! Rion lớn lên trong một khu ổ chuột và chưa bao giờ biết tắm là gì. Rion thường tắm ở một con sông gần đó để chơi đùa. Thì cũng coi như là tắm đi mặc dù sau đó cũng sẽ nhanh chóng bẩn lại.

Một lúc sau, Albel bước vào. Trên tay người còn có 1 chiếc khăn bông và một chiếc khăn vô cùng xinh đẹp.

(chắc là khăn để chà xà bông và khăn lau người chăng?)

_Bắt ngươi phải đợi rồi. Làm sạch thôi nào!

Em được Albel chu đáo cởi quần áo, sau đó đưa em vào làn khói bốc lên từ cái bồn lớn đằng kia.

"Ta sẽ dội nước nóng. Nói cho ta biết nếu nó nóng."

Nước nóng? Đang phân vân không biết nước nóng là gì thì bất ngờ cơ thể của Rion hứng trọn 1 tràn "nước nóng". Cơ thể phản ứng với sự tấn công từ bên ngoài, em sợ hãi.

_Ah...a..aa....

_Ta làm nguoi sợ sao? Nóng lắm phải không?

_Um, em...em không sao...

Sau đó, Albel cứ nhẹ nhàng dội nước nóng vào người Rion nhiều lần nữa. Rion đã rất sợ lúc đầu nhưng sau đó dần quen thì cảm thấy nó rất ấm áp và sảng khoái! Em được tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới.

_Ngươi có thể từ từ vào bồn tăm được rồi.

Ngài chỉ về phía bông tắm đang bốc khói ngùn ngụt phía sau. Rion không nén nổi tò mò mà ngay lập tức nhảy vào bồn tắm. Bơi trong một hồ nước nóng lớn. Cơ thể được bao trọn bởi dòng nước ấm. Em nghĩ nghĩ, thực sự có thể làm việc trong dinh thự quý tộc. Bên cạnh ngài Abel vô cùng tốt bụng và dịu dàng. Cảm thấy mình như chìm trong giấc mơ vậy, một giấc mơ mà Rion không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Không biết từ lúc nào Albel đã đợi sẵn ở cạnh bồn với một tấm vải bông. Rion không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đứng lên ra khỏi bồn tắm.

_Rion, ra khỏi bồn trước khi nước trở nên lạnh!

Ngài Albel trùm lên cơ thể nhỏ xíu này của em 1 chiếc khăn bông cỡ lớn. Cảm giác thật tuyệt khi được quấn trong một tấm vải mềm như vậy. Chủ nhân đưa cho tôi 1 cái đầm màu trắng, nhìn rất tươm tất dễ dàng di chuyển. Không như những bộ quần áo cũng không hẳn là quần áo của Rion ngày đó. Quần áo trước mặc đã sờn hết cả rồi, coi như vứt bỏ.

_Chiếc áo này ta tìm được trong hốc tủ, nhưng có vẻ như nó vừa đúng kích cỡ của em.

Là đồ cũ của chủ nhân sao? Đó là lý do tại sao nó mang lại cảm giác êm ái và thoải mái.

Khi được tắm rửa sạch sẽ rồi, Albel dắt Rion đi vào một căn phòng lớn. Giữa phòng đặt một cái bàn lớn và một số ghế kiểu tây với lưng dựa cao và kiểu cách. Bàn được phủ một tấm vải trắng. Chủ nhân bảo em ngồi đợi ở đây và đia về phía căn bếp khuất sau bức tường. Đợi không được bao lâu thì từ trong bếp tỏa ra một mùi hương mà từ bé đến giờ em chưa bao giờ ngửi thấy. Rion không nén nỗi tò mò mà lén đi vào bếp. Ở đó em nhìn thấy chủ nhân vô cùng đảm đang và túc tắc khuấy chiếc nồi bốc đầy khói thơm.

_Không phải ta bảo ngươi ngồi ở đó đợi sao?

Ngài Albel khẽ mỉm cười nhìn Rion, rồi tuần tự múc thứ nước thơm phức vào một chiếc đĩa lấp lánh, tay cũng thuận tiện cầm giỏ đựng bánh mì. Bản thân em cũng là chạy theo ngài như một chiếc đuôi. Đặt đĩa thức ăn thơm phức và giỏ bánh mì lên bàn, sau đó bế em lên và đặt ngồi xuống ghế.

Rion ngơ ngác để yên cho Albel tùy ý. Nhìn cái đĩa thức ăn rồi cái rổ bánh mì rồi lại quay sang nhìn Albel.

_Ngươi mau ăn đi.

Rion có hơi sợ hãi mà vội vàng múc thức ăn đưa vào miệng. Một hương vị cả đời em chưa bao giờ được nếm thử tràn đầy khoang miệng. Một thứ nước béo ngậy mà mặn mặn khiến vị giác của em vô cùng kích thích. Mắt của Rion bỗng dưng dừng trước cái rổ đầy ắp bánh mì kia. Đó không phải là cái bánh mì lạnh tanh khô cứng mà bản thân từng sống chết ăn trộm. Nó mềm mại, thơm ngon và chứa đựng một thứ gọi là hạnh phúc. Rion nhịn không được điên cuồng ngấu nghiến thức ăn. Trong nháy mắt, đã đem bao nhiều thứ trên bàn ăn bỏ hết vào bụng một cách ngon lành.

_Ngươi thích súp và bánh mì chứ?

Ngài Albel từ tốn lấy chiếc khăn lau vết bẩn trên khuôn miệng nhỏ nhắn của Rion. Có vẻ như thứ nước lấp lánh trên đĩa kia được gọi là súp.

_Nó thực sự rất ngon!

_Tốt rồi.

Thấy Rion vui vẻ trả lời, Albel cũng mỉm cười và bắt đầu dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Ờm? Hành động này? Điều này làm cho Rion cảm thấy mình là chủ nhân còn chủ nhân là...!

_Ăn uống đã xong, giờ chúng ta cần nói một số chuyện quan trọng một chút."

Ngài Albel đến ngồi trước mặt Rion và chậm rãi nói.

_Rion, để người có thể sống ở toa lâu đài này thì người phải nhớ ta một vài quy tắc.

_Quy tắc?

_Đúng vậy!

Một, không vào phòng làm việc, phòng thí nghiệm và kho chứa đồ của ta.

Hai, không bao giờ được xuống dưới tầng hầm.

Ba, không cho phép đi ra khỏi lâu đài một mình.

Bốn, không vào bếp một mình.

Năm, lệnh của ta tuyệt đối nghe theo.

Hiện tại thì người chỉ cần nhớ 5 điều này, nhưng ta nghĩ sau này có thể sẽ tăng thêm. Từ nay về sau chúng ta vui vẻ hòa thuận. Người đồng ý?

_...?

Quá nhiều thứ phải nhớ cùng một lúc khiến Rion cảm thấy bối rối đi. Ngài Albel cứ nhìn điệu bộ ngơ ngác của em mà cười.

_Fufu, chà, sẽ rất khó để nhớ tất cả mọi thứ cùng một lúc, vì vậy ta sẽ dạy cho ngươi từng thứ một. Nhân tiện, nếu người làm sai, hậu quả người sẽ tự gánh, vì vậy hãy chăm chỉ mà nhớ.

Hậu quả tự gánh? Chủ nhân, Rion chỉ có mỗi thân này, không có gì để trao đổi!

Albel ngó lơ thằng bé và một tay bế em lên phòng ngủ. Mặc dù không hiểu gì nhưng vì quá mệt mỏi và cái nệm êm ái Rion chưa bao giờ được nằm khiến Rion chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh.

Sáng hôm sau, khi Rion thức dậy thì căn phòng chỉ còn mình em. Một mình bật dậy đi tìm xem trong tòa lâu đài này có hay không một ai đó. Tuy nhiên, không có ai trong lâu đài ngoài Rion và ngài Albel. Loanh quanh trong tòa lâu đài tráng lệ, chợt nhìn thấy một cánh cửa màu đỏ được trang trí rất đẹp bằng những loại đá quý sáng bóng. Trên cửa dường như có cái gì đó hình như là chữ viết, nhưng tất nhiên là em không thể đọc được nên mở cửa ra xem cho nhanh. Nghĩ là làm, Rion dùng thân xác bé nhỏ đẩy cánh của to gấp mấy lần mình.

Cánh của rít lên một tiếng nặng nề khi Rion mở cửa. Bên trong có rất nhiều sách, ống nghiệm ma pháp, vòng tròn ma pháp, xương động vật và hàng tá thứ khác. Khi Rion bước vào phòng, có vẻ như ngài Albel không có ở đây. Đang lúc nghĩ nên lặng lẽ rồi đi thì Rion nhìn thấy một viên đá được bao phủ bới một tầng hào quang đặt trên một chiếc bàn lớn. Một viên đá bí ẩn có thể chuyển sang màu xanh lam, vàng hoặc đỏ tùy thuộc vào cách ánh sáng chiếu vào nó. Đây chắc chắn là một loại kho báu! Em tò mò ngây dại nghĩ gì làm đó, tay đưa viên đá bỏ vào túi. Cái thói quen này trở nên quen thuộc từ khi em còn ở khu ổ chuột. Mục tiêu hoàn thành, Rion nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Không may cho em, ngài Abel đã để ý thấy cửa mở và đi vào phòng.

_Ai mở cửa phòng của ta thế này...?R...Rion! Không phải ta đã nói vơi ngươi răng không được phép vào phòng thí nghiệm của ta sao?!

Thôi chết, Rion nào biết đây là phòng thí nghiệm! Vội vàng viện cớ.

_Em xin lỗi! Em không thể đọc chữ nên em không biết đây phòng thí nghiệm ...

Rion vừa nói với 2 hàng nước mắt, ngài Albel thở dài một cái rồi ôm lấy em.

_Không thể tránh khỏi việc ngươi không đọc được chữ, nhưng không được phép vào phòng khi chưa được ta cho phép. Nhưng lần này, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.

Albel đưa Rion rời khỏi phòng và đến phòng ăn của ngày hôm qua.

Làm sao đây!? Viên đá vẫn là còn trong túi của Rion. Em không thể làm gì nếu ngài Abel cứ ôm em như vậy. Ngài sẽ rất tức giận nếu biết Rion trộm nó... Cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ một cơ hội và tìm cách trả lại nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập 2 khá dài nên mình chia ra làm hai phần nhé!

Mình dịch xưng hô có hơi loạn xạ, mong mn thông cảm ạ!!
Từ từ sẽ sửa lại cho hợp lí hơn.

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip