Moi Quan He Chu To Giua Ta Va Em Huan Van Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ban đầu nó chỉ là một ý nghĩ bất chợt. Cứ nghĩ rằng nó chỉ giống việc bữa sáng hôm nay sẽ ăn bánh mì hay chọn một chiếc áo khoác màu đỏ để ra ngoài. Nhưng không! Cuộc gặp gỡ không ngờ với đứa trẻ đó đã thay đổi cuộc sống của ta.

Để thực hiện một lời hứa ngày đó đó, ta ngày đêm nghiên cứu các loại thuốc. Ta đã đọc hàng trăm cuốn sách về dược và làm nhiều thí nghiệm khác nhau. Lục lọi ngay cả những cuốn sách thần chú cổ đại.

Ngày nọ, ta đã tìm thấy một tập tài liệu rất thú vị. Đó là một công thức cho một loại thuốc ma thuật sử dụng một loại khoáng thạch đặc biệt. Ta ngay lập tức lên kế hoạch tìm kiếm các nguyên liệu được liệt kê trong công thức. Hiện tại còn thiếu một thứ nữa, là khoáng thạch đó.

Ta may mắn gặp được 1 thương nhân, anh ta nói rằng đã nhìn thấy loại khoáng thạch đó ở một cửa hàng bán đồ cũ ở ngoại ô khu ổ chuột. Ta nghĩ mình không nên đến khu ổ chuột với tư cách là một quý tộc, nhưng đành phải liều một phen. Người thương gia đó đưa cho ta một tấm bản đồ và ta bắt đầu lên đường sau cuộc trao đổi quý giá.

Bản thân ta không nén nổi sự ngạc nhiên. Những ngôi nhà nhưng cũng không hẳn với hàng loạt tấm ván dựng lên một cách tạm bợ. Dọc 2 bên đường đầy rẫy những con quỷ cấp thấp với quần áo rách nất được đắp vá chi chít. Chúng cứ chằm chằm nhìn về chỗ ta. Có lẽ chúng đang nhắm đến những thứ trang sức mà ta đang đeo. Thật là khiến người khác khó chịu. Khu ổ chuột của thế giới quỷ là một nơi nồng nặc chướng khí. Rảo thật nhanh đến nơi mà người thương gia đã chỉ mua khoáng thạch. Sau đó nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Bỗng ta nghe thấy một tiếng hét.

_Ê! Thằng nhóc ăn trộm chết tiệt !! Trả lại cái bánh mì cho ta!

Nhìn thì thấy, một quỷ to cỡ một con gấu đang đuổi theo một con quỷ con. Tay của đứa trẻ gầy gò ôm khư khư chiếc bánh mì. Nhìn là biết, vì thiếu ăn nên mới phải đi ăn trộm. Ta quay lưng lại để giả vờ như mình không nhìn thấy, thì một thứ gì đó lại va vào người ta.

_Làm ơn giúp tôi!

Tên trộm bé nhỏ bám chặt lấy người ta. Thật là phiền phức quá đi mà. Ta không muốn dính vào phi vụ này một chút nào. Đang tính hất tay nó ra thì con quỷ to lớn kia đã nhanh chóng túm cổ nó và nhấc lên.

_Cuối cùng tao cũng bắt được mày, thằng nhóc chết tiệt! Mày đã ăn trộm của tao cho đến nay là bao nhiêu lần rồi hả ?!

Rõ ràng là ăn cắp quen tay. Nhìn thật tội nghiệp, nhưng nếu đã làm sai thì xứng đáng nhận sự trừng phạt thôi.

_Ngươi thì biết cái gì chứ! Không ăn làm sao sống! Chỉ là bánh mì, sao phải keo kiệt như vậy?!

_Mày nói cái gì ?! Tao sẽ bán mày cho chợ nô lệ và biến mày thành nô lệ hết phần còn lại!

Hắn vừa bảo nô lệ sao...? Những gì vừa được nghe khiến lỗ tai của ta lùng bùng. Chế độ nô lệ vẫn tồn tại trong thế giới này. Những con quỷ cao cấp hơn nuôi những con quỷ thấp hơn làm nô lệ và sử dụng chúng như một nguồn lao động rẻ mạt. Có vẻ như một số quý tộc vẫn đang tìm kiếm những tên nộ lệ như 1 thứ để tiêu khiển. Ta ngàn lần căm ghét hệ thống này và chưa bao giờ mua nô lệ trong suốt ngàn năm qua.

Thằng bé đó đang kịch liệt vùng vẫy, nhưng nhìn sự khác biệt giữa một con quỷ bự như 1 con gấu và một con quỷ con ốm đói kia xem. Cứ đà này chắc con quỷ con sẽ bị đem bán đi làm nô lệ mất!

_Đợi đã!

_Gì hả?

Ta không biết vì cái gì mà ta lại lên tiếng cả? Tuy nhiên, trơ trơ đứng nhìn con quỷ con đó bị đem đi bán trước mặt mình thì đêm nay ta khó mà ngủ được. Ta móc cái ví ma thuật của mình ra và lấy một đồng bạc đưa cho con quỷ lớn đó.

_Bao nhiêu đây đủ để trả hết số lượng bánh mì mà trước giờ nó đã trộm chưa?

_Thánh thần ơi? Một đồng bạc ư !? Nhưng chỉ là một thăng nhã con thấp hèn này...

_Như vậy chưa đủ? Còn chưa đủ sao?

_Ôi...! Đủ...đủ rồi!

_Nếu vậy, hãy để thằng bé ở lại.

_Vâng! Ngài cứ tự nhiên! Thất lễ rồi!

Khi nhận được đồng bạc, con quỷ to lớn bỏ lại đứa nhỏ và nhanh chóng chạy đi. Thằng bé nhìn tôi với khuôn mặt đáng thương. Mái tóc màu xanh da trời buông xõa, đôi mắt to màu vàng như ánh nắng ban mai, trên lưng còn có 2 cái cánh nhỏ xíu và chiếc đuôi ngắn thể hiện sự chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu không được tăm gội và ăn mặc đang hoàng 1 chút thì nhìn cũng rất đáng yêu.Làm ta nhớ đến đứa trẻ đó.

_Ta phải đi rôi. Người xem sau này không được ăn trộm như thế nữa_Vừa dứt lời ta vội vã rời đi trước khi xảy ra thêm bất cứ một rắc rôi nào khác.

_Chờ đã! Cảm ơn! Ơn này sẽ nhất định phải đền đáp!-Thằng nhóc nắm chặt lấy áo của ta.

_Được rồi, ngươi thả ta ra đi được không?

Thằng bé cố chấp nắm lấy áo của ta và ngăn không cho ta đi.

_Này này! Ngươi có thôi đi không...?

_Chú...! Xin chú hãy cho con theo làm việc! Xin hãy cho con làm việc cho chú!"

Cái gì? Chú...? Thật không còn gì để nói. Ta tuy là một đại ác ma đã sống 1000 năm, nhưng vẻ ngoài của ta vẫn đang phơi phới ở độ tuổi cuối 20. Ta vẫn không hiểu tại sao nó lại dám gọi ta là chú.

_Cậu bé, ta không phải ch...!

_Chú ơi, chú tên gì? Nhìn chú thật giống một người siêu giàu!

Ta đã bị lay động bởi đôi mắt màu vàng ống ánh kia. Ôi, "đứa trẻ đó" cũng có một đôi mắt như vậy.

_Haizz... Abel Glazed. Người đứng đầu gia tộc Glazed của tam đại quý tộc.

_Chú là quý tộc !? Tuyệt quá! Con có thể làm việc dưới quyền của quý tộc không ?!

Gì vậy...? Ta bảo nhận người làm việc lúc nào chứ? Ta cứ đứng nhìn nó nhảy tung tăng bé đang quanh người ta với cái đuôi ngắn ngủn của nó.

_Ngươi tên là gì?

_Con mồ côi, vì vậy con không có tên. A đúng rồi! Mọi người đều gọi con là Blue! Vì tóc con có màu xanh lam!

Không có tên? Thông thường, quỷ sơ sinh sẽ được cha mẹ chúng đặt tên cha mẹ của chúng ngay sau khi chúng được sinh ra. Nếu không chúng không thể sử dụng phép thuật. Tên còn có một ý nghĩa khác ngoài việc phân biệt ai là ai, còn là "ma danh". Nếu chúng không có "ma danh" này, sức mạnh ma thuật trong người sẽ không giải phóng. Đó là được xem là 1 loại giao ước. Đứa trẻ sẽ có thể sử dụng ma thuật bằng cách lập giao ước với cha mẹ chúng và được ban cho "ma danh". Nếu không có, đứa trẻ này sẽ bị bỏ rơi ngay sau khi sinh ra và sống mà không có phép thuật.

_Ngươi có thể sử dụng ma pháp không?

_Ma pháp? Con có thể sử dụng nó sao?

Ta bị làm cho bất ngờ. Nó còn không biết được rằng bản thân nó có thể sử dụng được ma pháp. Ta nhắm mắt lại suy nghĩ một chút rồi từ từ mở mắt ra.

_Thôi được. Ngươi sẽ là người hầu của ta từ hôm nay! Sau này nhớ chăm chỉ làm việc, Rion.

(Khả năng Rion này được phiên âm từ chữ Leon, thôi cứ để luôn Rion)

_Rion ...?

_Là tên của ngươi. Không có tên không thấy bất tiện sao?

Khuôn mặt thằng bé rạng rỡ chưa từng thấy. Nó giống như một con mèo đã bắt được con cá yêu thích của nó vậy.

_Rion...Rion! Tên ta là Rion! Không hiểu sao đáy lòng ấm áp quá! Cảm ơn Ngài Abel!

Rion ôm bụng cười hạnh phúc. Rõ ràng, cái tên hiện tại đã làm tăng sức mạnh ma thuật.

_Người đừng gọi ta là ngài Abel được không? ... Ta ghét bị gọi như vậy.

_Vậy thì ...! Chủ nhân!"

Khi nhìn thấy Rion vui vẻ trả lời với một nụ cười, tôi cũng cảm thấy lồng trở nên ấm áp và mềm nhũn. Cảm thấy vô cùng nhớ cảm giác mà tôi đã không có trong nhiều năm. Ta biến đôi cánh ra.

_Được rồi, về thôi. Ta cần phải rửa sạch lớp bùn bẩn trên người của ngươi_

Ta đập cánh vào không trung để gọi gió. Thoáng chốc đôi cánh sải rộng cuốn gió theo và bay lên. Khi ta nhìn xuống Rion, nó dường như đang muốn nói gì đó"

_Sao vậy? Còn không mau bay lên.

_Chủ...chủ nhân..._ Rion ngượng ngùng mở miệng._Em không thể bay...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc giải thích

Cách xưng hô của Nhật khá giống tiếng Anh. Rion lúc đầu gọi Abel bằng Ojisan-thường gọi các ông chú khoảng chừng 40 tuổi- xưng "Boku". Chữ "Boku" này là danh xưng cho con trai ở Nhật, đại loại giống như "I" hoặc "me" trong tiếng Anh vậy. Trong tiếng Việt vì Rion gọi Abel bằng chú nên nghiễm nhiên mình sẽ dịch danh xưng của Rion là con. Tuy nhiên hiện tại Rion nó gọi Abel là "chủ nhân" rồi nên mình tự động chuyển danh xưng của em nó sang "em" nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta không còn gì để nói. Phải rồi, phải rồi. Nó chỉ vừa mới nhân được khế ước. Tuy nói là có thể sử dụng ma pháp nhưng hiện tại năng lực không khác đứa trẻ mới sinh. Thật hoang đường nếu một đứa trẻ mới sinh có thể bay.

_Nắm lấy ta. Sau này sẽ dạy cho người.

_......Vâng.

Rion không kiềm được sự kích thích bởi khung cảnh của bầu trời bao la rộng lớn này. Ta đưa Rion quay trở lại lâu đài. Lúc này ta vẫn chưa biết. Cuộc gặp gỡ với Rion sẽ làm ta thay đổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip