Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 5: Thời niên thiếu của Văn Cảnh (Thượng)

Editor: Sa Hạ

Lần đầu tiên quản gia gặp Văn Cảnh, đã là chuyện rất nhiều năm trước.

Khi đó ông ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Katherine bị đưa đi bảy năm trước. Trong điện thoại, giọng nói của người phụ nữ suy yếu vô lực, cẩn thận khẩn cầu muốn ông tới gặp bà một lần.

Có lẽ việc ông làm bảy năm trước khiến ông cảm thấy bất an, hoặc có thể người phụ nữ bên kia đã bị thời gian mài đi sự kiêu ngạo làm khơi dậy lòng thương hại của ông, nên cuối cùng quản gia cũng đồng ý.

Sau khi xin phép Văn gia, ông liền theo địa chỉ mà đối phương đã cho, lẻ loi một mình đi tới nước A.

Ngồi trên xe taxi, quản gia báo địa chỉ cho tài xế.

Tài xế nghe xong liền cả kinh nhìn ông qua kính chiếu hậu một cái —— tỉ mỉ xác định người ngồi phía sau là một quý ông ăn mặc cao cấp bằng âu phục định chế, tài xế nhịn không được liền hỏi: "Ngài như một vị thân sĩ, chẳng lẽ nhất định phải tới chỗ kia để làm việc sao?"

Xưng hô 'chỗ kia' có ý nghĩa đặc biệt khiến cho quản gia rùng mình.

Chờ tới khi đến nơi, nhìn những thùng giấy, những căn nhà gạch cũ nát dày đặc cùng với cửa sổ thấp bé, những đứa trẻ da đen mặc những áo quần rách nát, trong lòng quản gia liền trầm xuống.

Ông không nghĩ tới Katherine sống ở một nơi nghèo túng, nhưng thật sự ngoài dự đoán của ông, đối phương sống ở một nơi nghèo trong khu ổ chuột.

Chiếc taxi dừng lại ở vị trí mà quản gia đã đánh dấu.

Quản gia định bước xuống xe, tài xế còn đùa nói: "May mắn là ở vị trí ngã ba này, bằng không đi thẳng vào trong một xíu thì tới ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng không có, thật đúng là tôi không dám đưa ngài đi vào."

Quản gia trầm mặc, cánh tay đẩy cửa ra cũng dừng lại: "Ở đây loạn như vậy sao?"

"........" Tài xế quay lại đánh giá ông với vẻ mặt khó hiểu, sau đó cười cười, quay lại: "Nơi nào chỉ là loạn không? Ngài ăn mặc như vậy tới những nơi này phải cận thận một chút."

"Cảm ơn."

Quản gia không nói thêm nữa, xuống xe.

Ông cảm thấy phát sầu không biết làm thế nào để tìm thấy cô Katherine.

Trước đó đối phương gọi điện thoại cho ông, hình như là dùng điện thoại công cộng, không biết gọi lại có được hay không......

Không đợi quản gia nghĩ xong, ông liền nghe thấy cách đó không xa truyền tới một âm thanh.

Âm thanh vật gì đó rơi xuống.

Quản gia quay đầu nhìn qua.

Chỉ thấy một cậu bé vóc người chỉ cao tới eo của ông cúi đầu đi tới.

Quản gia ngước mắt nhìn, phía sau hình như là một chiếc xe hơi rách nát bị vứt đi đã lâu. Âm thanh truyền tới trước đó dường như mà do cậu bé này nhảy xuống từ trên xe xuống đất gây ra.

Quản gia chợt nghĩ tới cái gì, ánh mắt vội vàng đặt trên người cậu bé kia.

Giống như những đứa trẻ khác ngang qua lúc nãy, quần áo của cậu bé này thoạt nhìn tả tơi, dưới quần có vài vết rách lớn.

Mái tóc hơi xoăn màu sợi đay. Nhìn làn da lộ ra bên ngoài có thể thấy được da cậu bé rất trắng, chỉ là thân hình gầy yếu một chút so với những đứa trẻ khác.

Người da trắng trong xóm nghèo rất hiếm thấy.

Dự cảm trong lòng quản gia càng lúc càng mạnh.

Ông nhịn không được liền bước tới chỗ cậu bé.

Lúc này đứa trẻ cũng ngừng trước mặt ông.

"Ông tới tìm Katherine sao?"

"......."

Đồng tử của quản gia đột nhiên co rút lại.

Qua vài giây, ông mới nhịn không được mà lắc đầu than thở.

—— huyết thống là một cái gì đó rất thần kỳ.

Cậu bé trước mắt này, ngoại trừ đôi mắt màu xanh, ngũ quan hình dáng đều tương tự Văn Tung, gia chủ hiện tại của Văn gia, dường như là giống nhau như đúc.

Nếu như phải nói ra điểm khác nhau, đại khái chính là đứa trẻ này có nước da trắng nõn; mặc dù còn nhỏ nhưng những đường nét trên gương mặt đều có chiều sâu.

Hình như không kiên nhẫn trước sự trầm mặc của quản gia, đứa trẻ nhíu mày.

........Cái biểu tình này càng giống với Văn Tung.

Trong lòng quản gia thở dài, trên mặt nở một nụ cười hiền lành.

Ông kéo quần tây lên, nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ đỉnh đầu của cậu bé ——

"Cháu tên là Văn Cảnh, đúng không?"

Đứa trẻ không đáp lại, trước khi quản gia hạ tay xuống, cậu đã bước sang bên cạnh một bước.

Chờ đến khi đứng vững, đôi mắt xanh lộ ra một cảm xúc lạnh như băng.

Quản gia quả thực không thể tưởng tượng được rằng đây là ánh mắt của một đứa trẻ sáu bảy tuổi.

—— từ góc nhìn đó không hề thấy được sự ngây thơ của một đứa trẻ nên có.

Chỉ có một vách tường phòng bị được xây dựng lên.

Nhìn nhau vài giây, xác định quản gia không có ác ý, cậu bé mới gật đầu.

"Ông biết tôi?"

Quản gia thở dài: "Cái tên này là tôi đặt cho cậu......Chẳng qua khi đó không biết chính xác là nam hay nữ."

Chuyện đặt tên thân mật như vậy cũng không làm tan đi sự lạnh băng dưới đáy mắt của cậu.

Cậu chỉ nhìn quản gia một cái, dường như muốn nhớ kỹ diện mạo của đối phương. Sau đó cậu xoay người đi vào trong một con hẻm nhỏ.

"Tôi mang ông tới gặp Katherine."

Nhìn ra được đứa trẻ vẫn còn phòng bị với mình, quản gia cũng không nói gì, buông tiếng thở dài đi theo sau.

Đi vào không bao xa, quản gia liền cảm giác được 'phiền toái'.

——

Ba thiếu niên da đen với dáng vẻ lưu manh đang hút thuốc quanh cột điện.

Lơ đãng nhìn một thân tây trang giày da trên người quản gia, một người trong đó sáng mắt lên. Hắn lôi kéo đồng bọn còn đang nhả khói hưởng thụ, sau đó ý bảo hướng về phía quản gia.

Bước chân quản gia hơi dừng lại, nhíu mày.

Thiếu niên khu ổ chuột chỉ có mười mấy tuổi, họ thường quen với việc đánh nhau giành đồ.........Nếu ba người cùng xông lên, chỉ nhắm vào một mình ông thì không khó giải quyết, nhưng nếu có một người tách ra và đuổi theo cậu bé......

Không đợi quản gia nghĩ xong đối sách thì phát hiện hắn đã đi lại đây.

Chỉ là người nọ chưa bước được nửa bước thì đồng bọn đã kéo hắn lại một cái.

Người bị kéo liền khó hiểu quay đầu, người kia liền hất cằm.

Ý chỉ cậu bé đang đi phía trước quản gia.

Trong lòng quản gia liền căng thẳng.

Ngay lúc ông định kéo cậu ra phía sau để bảo vệ, lại thấy ba người kia nhìn nhau vài lần, trong đó có hai người kéo người kia quay lại.

Quản gia sửng sốt.

Ông hình như nhìn ra được vẻ mặt của hai người kia..........Cảm xúc kiêng kỵ?

Nhưng hai người chỉ là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, sao lại kiêng kỵ một đứa trẻ sáu bảy tuổi?

Mặc dù nghi ngờ nhưng quản gia vẫn nhanh chóng đi theo.

Ước chừng đi qua khoảng ba bốn mét, quản gia liền nghe thấy âm thanh đè thấp phía sau.

"Thằng nhóc đó là ai? Có lai lịch rất lớn sao?"

".......Đó chính là sói con, sau này nhìn thấy thì cách xa nó một chút."

"Mới chỉ là đứa trẻ sáu bảy tuổi?? Bọn mày không có tật xấu gì chứ."

"Mày đừng nhìn nó còn nhỏ, thằng nhóc đó đánh nhau là không cho sống........Lão K bị phế nửa bàn tay, chính là do nó cắn đứt."

"Mẹ kiếp, thì ra là nó........Đây là người hay sói.................."

Tiếng nói chuyện phía sau dần xa, thẳng cho tới khi quản gia không còn nghe thấy nữa.

Nghe xong tất cả, ông nhịn không được liền nhìn về phía cậu bé đang đi đằng trước, thân ảnh đơn bạc, bờ vai thon gầy.

Ông không có cách nào tưởng tượng được, mấy năm qua đứa trẻ này sống như thế nào.

Có lẽ lúc trước........Là ông chọn sai sao?

Một đường đi trầm mặc, hai người đi qua cái hố lầy lội, ngỏ hẻm, đến một căn nhà mái hiên thấp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Đứa trẻ đi phía trước đẩy cửa sắt ra, nhấc chân đi vào.

Hành lang tối om, phía xa có ánh đèn mờ ảo nhấp nháy.

Mùi ẩm ướt mốc meo kỳ lạ ập vào mặt.

Cậu bé vẫn tiếp tục bước đi, thuần phục vượt qua các vật cản trong bóng tối, đi tới cầu thang bên trái.

Quản gia theo sau. Cầu thang gỗ vang lên tiếng cọt kẹt theo từng bước chân.

Nếu không phải trong tòa nhà thỉnh thoảng truyền tới những tiếng chửi rủa, quản gia còn tưởng mình đang ở trường quay của một bộ phim ma nào đó.

Đi lên khoảng chừng hai tầng, cậu bé phía trước liền dừng lại.

Cậu đẩy một cánh cửa sắt bên tay phải ra.

Sau chiếc cầu thang gỗ cọt kẹt trong bóng tối, quản gia tiếp tục bước lên chiếc thang kim loại gắn trên bức tường 'sắp sụp đổ'.

Nhìn cái cầu thang có những vết rỉ sắt không biết qua bao nhiêu năm, quản gia hoài nghi mình có thể bị rớt xuống và chết.

Dường như đoán được lý do từ trong sự do dự của cậu, đứa trẻ phía trước vẫn đi tiếp mà không nói một lời.

Cậu đứng trên bậc thang cao hơn quay đầu nhìn lại, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống quản gia.

Quản gia có thể nhìn thấy được cảm xúc dưới đáy mắt của cậu lúc này đầy ý cười mỉa mai:

"Nơi này chỉ có hai tầng, ngã xuống cũng không chết."

"........"

Cuối cùng quản gia vẫn đi theo cậu vào một nơi ở gần đầu cầu thang, nó quá thấp và hẹp để có thể gọi là một căn phòng.

Chiếm hai phần ba không gian chính là một chiếc giường xập xệ.

Trên giường có một người phụ nữ nằm đó với vẻ mặt trắng bệch.

Nếu không phải miễn cưỡng nhìn thấy được một chút dấu vết quá khứ trên gương mặt gầy gò đó, quản gia không dám nhận đây chính là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người bảy năm trước, Katherine.

"........Mẹ, ông ta tới."

Khác biệt hoàn toàn với giọng điệu lạnh băng thỉnh thoảng vang lên trên dọc đường, lúc này cậu bé đứng ở trước giường thấp giọng, mang theo một cảm xúc ngoan ngoãn.

".......Tiểu Cảnh."

Một lát sau, người phụ nữ dần tỉnh lại từ trong hôn mê.

Bà mệt mỏi mở mắt nhìn cậu một cái: "Con đi ra ngoài đi, mẹ có mấy lời cần nói với ông ấy."

Dù có một chút do dự không tình nguyện, nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Vâng."

Cậu xoay người vòng qua phía sau quản gia, đi ra cửa.

Cửa phòng không đóng lại, quản gia nghe thấy tiếng bước chân của cậu đi xuống lầu trên những bậc thang bằng kim loại, dần dần xa.

Cho tới khi hoàn toàn biến mất.

Ông thở dài, ánh mắt nhìn người trên giường đầy phức tạp.

"Katherine........Tại sao cô lại làm thế?"

Người trên giường hít thở nặng nề hơn vài phần, hệt như một cơn gió thổi qua một khúc gỗ mục nát.

Sau đó, quản gia liền nghe thấy một tiếng cười hết sức nghẹn ngào.

"Hắn vẫn không biết Tiểu Cảnh vẫn còn sống, đúng không?"

"........."

Quản gia không trực tiếp trả lời vấn đề này.

"Cô như vậy, đối với chính mình, đối với ông ấy —— còn có Tiểu Cảnh vô tội —— đối với ai cũng không công bằng." Ông bước qua, thanh âm đau đớn.

"Tôi hối hận rồi........Bảy năm trước, tôi không nên thay cô giấu giếm sự tồn tại của Tiểu Cảnh."

Ngoài dự đoán của quản gia, người phụ nữ nằm trên giường bệnh không hề phản bác lời của ông.

Cô chỉ mở to mắt, đôi mắt màu xanh trống rỗng yên lặng nhìn lên trần nhà tăm tối mơ hồ.

"Đúng vậy........"

"Là tôi hại Tiểu Cảnh."

Khóe mắt của quản gia khẽ giật, nhịn không được nhìn về phía người phụ nữ bằng ánh mắt phứt tạp.

"Vậy cô ——"

"Nhưng ông cũng biết, tôi trước giờ đều là một người ích kỷ." Katherina sầu thảm mà cười cười: "Tôi thay nó quyết định phương hướng sau khi sinh nó ra, cũng không tính toán thay đổi nó."

"Tóm lại là cô không chịu để cậu ấy quay về Văn gia?"

".......Nếu lúc trước Văn Tung cho rằng ta đã phá bỏ đứa bé, vậy thì vĩnh viễn không cần biết tới sự tồn tại của Tiểu Cảnh."

Katherine chậm rãi nhắm mắt lại.

"Dù sao hắn cũng không thiếu một đứa con trai, đúng không?"

"Nhưng Tiểu Cảnh chỉ có một người cha!"

Rốt cuộc quản gia không nhịn được nữa, ngữ khí kích động: "Katherine, cứ cho là cô ích kỷ —— Tiểu Cảnh cũng là con cô, sao cô nhẫn tâm để cậu ấy sống ở một nơi như vậy........"

Quản gia không nói nữa.

"Cho nên không phải tôi cầu xin ông đến đây hay sao?"

"Ý của cô là gì?"

"........."

Người phụ nữ trên giường không nói gì.

Qua một lúc thật lâu, bà chậm rãi thở ra một hơi.

Như muốn đem toàn bộ cảm xúc tống ra hết bên ngoài, chỉ còn lại da bọc xương.

Sau đó bà mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía quản gia.

Khóe miệng của bà cong lên, lộ ra một nụ cười.

Kinh diễm vũ mị, khiến cho quản gia phảng phất nhìn thấy được mỹ nhân khiến cho Văn Tung mất lý trí năm đó.

Đôi môi trắng bệch mấp máy, cô bình tĩnh nói.

"Tôi sống không quá mấy ngày nữa."

"——!"

*

Quản gia đưa Katherine tới bệnh viện tốt nhất ở thành phố M.

Mặc dù nằm ở ICU, toàn thân đều cắm ống nhưng cũng chỉ kéo dài hơi tàn cho người phụ nữ kia mà thôi.

Quản gia đứng bên ngoài phòng ICU, nhìn người bên trong nằm trên giường bệnh càng thêm gầy gò, trong lòng cảm thấy buồn bã trống vắng.

Một mỹ nhân khiến mọi người kinh diễm năm xưa, cuối cùng bởi vì kiêu ngạo trong lòng biến mình thành bộ dạng hiện tại.

Nếu Văn Tung ở.......

Quản gia chưa nghĩ xong, có một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai ——

"Mẹ tôi...........Còn bao nhiêu thời gian?"

Quản gia kinh ngạc quay đầu, mới phát hiện không biết từ khi nào cậu đã đứng ở bên cạnh mình mà ông không hề phát hiện.

Ngũ quan tinh xảo trên gương mặt vẫn không có biểu hiện gì, kế thừa đôi mắt màu xanh của người phụ nữ nằm bên trong, đôi mắt trong sáng như mặt hồ, nhìn thẳng vào nó, không một ai có thể nói dối.

Nhưng so với tuổi của cậu, sự hiểu chuyện và thông minh khiến cho quản gia thấy đau lòng.

Ông nắm chặt tay, ngồi xổm xuống, giơ tay đặt lên vai cậu.

Lúc này cậu không hề cự tuyệt hay né tránh, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm quản gia. Đôi môi nhợt nhạt mím chặt lộ ra một tia bất an.

Quản gia nở một nụ cười miễn cưỡng trấn an.

"Thiết bị y tế chỗ này tiên tiến, có thể làm cô Katherine —— "

Ông chưa nói hết lời, đột nhiên âm thanh máy móc báo nguy truyền ra từ bên trong phòng.

Trong chốc lát, bác sĩ chủ trị cùng với mấy y tá chạy nhanh tới, vẻ mặt vội vàng vào bên trong.

Xuyên qua cửa kính dày, quản gia có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt dữ tợn thống khổ của người phụ nữ trên giường bệnh.

Ông theo bản năng nhìn về phía cậu bé bên cạnh.

Nhưng đứa trẻ kiên nghị hơn tưởng tượng của ông.

Nhìn chằm chằm bên trong một lúc thật lâu, cậu mới hỏi: "Có phải tôi không được vào hay không?"

"........Đúng." Quản gia thấp giọng đáp.

"Vậy ông có thể giúp tôi truyền lời cho bà ấy được không?"

"Được. Cậu muốn nói gì với mẹ của mình?"

"........"

Cậu há miệng thở dốc, nhưng không nói được nên lời.

Qua một lúc lâu mới lên tiếng.

"Nhờ ông nói với bà ấy, nếu thật sự không chịu nổi, thì bỏ đi."

"Một mình tôi.........Cũng sẽ nỗ lực sống sót."

Nói xong, cậu cũng không cho quản gia thời gian phản ứng, rút chân chạy ra ngoài.

".............."

Quản gia đứng phía sau nhìn bóng dáng của cậu biến mất trên hành lang, im lặng hồi lâu.

Vài phút sau, bác sĩ chủ trị đi ra với cái trán đầy mồ hôi.

Ông đến trước mặt quản gia nói đơn giản vài câu.

Quản gia gật đầu: "Tôi đã biết."

"Tình huống này nên lựa chọn thế nào, cần phải hỏi ý kiến của người nhà."

"........Ý kiến của người nhà tôi đã hỏi qua. Ý thức của cô ấy hiện tại còn tỉnh táo không?"

"Tạm thời vẫn còn."

"Tôi có thể vào trong nói với cô ấy mấy câu được không?"

"Ừm.......Có thể, nhưng mà cố gắng rút ngắn thời gian nhất có thể."

"Được."

Dưới sự trợ giúp của nhân viên y tế ở bệnh viện, quản gia mặc đồ bảo hộ đi vào trong phòng bệnh.

Ông truyền đạt những lời mà cậu muốn nói cho người phụ nữ trên giường.

Lúc nghe thấy lời này, quản gia nhìn thấy cảm xúc thoải mái trong đôi mắt ảm đạm của cô.

"Nó.......Thì ra.......đều biết........."

Quản gia không đành lòng cúi đầu.

Sau đó ông thấy cô cố sức vươn tay kéo ông.

"Có thể —— không thể......."

Quản gia nắm ngược lại, nặng nề gật đầu.

"Tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt."

"......."

Trên gương mặt người phụ nữ nở một nụ cười.

Hai tuần sau.

Katherine được hạ táng ở nghĩa trang lớn nhất thành phố M.

Trong thành thị này, cô đã sớm không có người thân bạn bè nào.

Chờ mục sư cầu nguyện rời đi, trước bia mộ chỉ còn một lớn một nhỏ mặc trang phục màu đen.

Ánh mắt quản gia bi thương đặt trên người cậu bé đang quỳ gối trước ngôi mộ.

Đứa trẻ kiên nghị như trong tưởng tượng của quản gia.

Sự kiên nghị này thậm chí kiên quyết gần như lãnh cảm —— không hề giống một đứa trẻ khóc lóc thảm thiết yếu ớt ở lứa tuổi này nên có.

Từ đầu tới cuối, cậu đều đứng im bất động nhìn đám tang.

Chờ cho tất cả mọi người rời đi, đứa trẻ như một bức tượng, nhìn chằm chằm bia mộ không chịu rời đi.

Quản gia không nhìn thấu được đứa trẻ chỉ mới sáu bảy tuổi này.

Cảm xúc của cậu giống như tảng băng, thâm trầm khó gặp, nắm bắt không được.

Đêm đó, quản gia mang cậu trở lại khu ổ chuột sắp xếp lại di vật của Katherine.

Căn phòng nhỏ chật chội, sau khi sắp xếp lại mọi thứ cũng chỉ gói gọn trong một thùng giấy.

Thậm chí còn không chứa đầy.

Quản gia vốn định cho người tới dọn, nhưng cậu nhất định không chịu.

Cánh tay gầy yếu gắt gao ôm chặt cái thùng kia.

Như cậu đang ôm sự ấm áp cuối cùng trên thế giới này.

Cuối cùng khi rời đi, cậu bé vốn dĩ vẫn ngoan ngoãn liền phản kháng.

——

Cậu đứng trước cánh cửa sắt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cánh cửa.

Dù quản gia có gọi cậu thế nào, cậu cũng không chịu rời đi.

Quản gia đành bất lực.

Vẫy lui vệ sĩ, ông cùng cậu đứng ở trên cầu thang rỉ sắt đầy nguy hiểm này.

Hai người liền đứng cả đêm.

Cho tới nửa đêm, mây đen che kín bầu trời, mưa rơi.

Quản gia nhẹ giọng khuyên:

"Đi thôi.........Đừng để đồ của cô ấy bị ướt."

Nghe thấy thế, rốt cuộc cậu cũng có phản ứng.

Cơ thể của cậu co giật, cảm giác gần như chết lặng, nghiêng đầu nhìn quản gia.

Sự vô cảm trên gương mặt tinh xảo, đôi môi mỏng của cậu run lên.

Nước mưa trượt xuống trên gương mặt cậu, như là từ khóe mắt rơi xuống.

Cậu cúi đầu.

"Từ hôm nay trở đi, cũng chỉ có một mình tôi........"

"........"

Trong lòng quản gia như có cái gì đó đánh vào.

Đôi mắt của ông tràn ngập sự đau buồn.

Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra sự yếu ớt trước mặt ông.

Cũng là một lần cuối cùng.

Một tháng sau, quản gia thông qua bạn bè tìm một người cha nuôi cho cậu, còn ông về nước.

Văn Tung có hỏi, ông chỉ là đi nước ngoài nghỉ phép giải sầu.

Ngay lúc đó chính quản gia cũng không nghĩ tới, 6 năm sau ông gặp lại cậu một lần nữa.

Điều mà ông càng không nghĩ tới chính là ——

Đứa trẻ sau 6 năm liền trở thành một người hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip