Hoan Anh Ay That Dien Ro Chuong 69 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: "Ngày tai họa" ở Văn gia (Thượng)

Editor: Sa Hạ

Một ngày cuối tuần bình thường.

7 giờ sáng, Tô Đồng rất ít khi ngủ nướng, cô bị cảm giác ngứa ngáy trên cổ kéo trở về hiện thực từ trong giấc mơ.

Cô mở to mắt ra, liền giơ tay đẩy cái đầu đang cọ cọ ở ngay cổ mình ra một cách ghét bỏ.

Đồng thời cô cũng nhỏ giọng oán giận.

"......Văn Cảnh, đừng nháo."

Người đàn ông vẫn bám riết không tha, vừa cười vừa trêu chọc vành tai của cô bằng giọng khàn khàn, sau đó hôn lên khóe miệng của cô:

"7 giờ 15 phút, em nên thức dậy, Đồng Đồng......"

Né tránh không được, Tô Đồng liền lật người, kéo chăn qua đầu, không thèm để ý tới người phía sau.

—— thể lực hay tinh lực của người này thật biến thái, cô bị anh lăn lộn tới nửa đêm nên bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh một chút nào.

Nhưng mà......

Vài phút sau, Tô Đồng bị quấy rầy đến mức cô dùng một chân đá người kia xuống giường. Sau đó hoàn toàn không thèm nhìn người đàn ông đang nằm trên đất một cái, cô làm mặt lạnh đi tới toilet rửa mặt.

Hiếm khi thời gian cô vệ sinh cá nhân không bị người nào đó làm phiền, Tô Đồng có chút ngoài ý muốn.

Đợi sau khi cô rửa mặt thay quần áo xong xuôi, đi xuống lầu nhìn thấy có hai vị khách trong phòng khách, cô mới hiểu nguyên nhân.

Tô Đồng mỉn cười bước qua.

"Tiểu Tình và Dục Phong đến đây lúc nào?"

Cô nhìn về phía Văn Cảnh: "Anh cũng không nói cho em biết một tiếng?"

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang trong trạng thái áp suất thấp vì mộng đẹp 'cuối tuần ngọt ngào của hai người' tan vỡ, anh không trả lời, chỉ liếc nhìn hai người đối diện.

Trước đó Tần Tình có bóng ma tâm lý đối với người chú nhỏ này, cô chật vật né tránh ánh mắt của anh, nhìn về phía Tô Đồng.

"Chúng con vừa đến."

Tô Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy bộ dáng của Văn Cảnh.

Cô thở dài trong lòng, đi qua, giơ tay chạm vào đôi mắt màu xanh xinh đẹp của anh.

"Anh đừng ấu trĩ, Văn Cảnh."

Cô thấp giọng, ngữ khí có chút uy hiếp.

Đôi mắt màu xanh khẽ lướt qua, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Nhưng thỏa hiệp như vậy cũng quá dễ dàng, nhân lúc Tô Đồng còn chưa rút tay về, Văn Cảnh hất cằm, nhanh chóng hôn lên bàn tay của cô một cái.

Nhìn thấy hành động kia, cơ thể của Tô Đồng hơi cứng lại, sau đó cô hoàn toàn bất lực rũ mắt nhìn anh.

Văn Cảnh làm như không có chuyện gì, anh vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

Tô Đồng: ".......Dục Phong với Tiểu Tình còn ở đây, anh không giữ lại mặt mũi cho mình hay sao."

Văn Cảnh: "Mặt mũi để làm gì, có thể hôn em sao."

Tô Đồng: "......."

Hiển nhiên là người này đã hoàn toàn từ bỏ.

Tô Đồng cũng không thèm phản ứng với anh, cô quay lại cười với Tần Tình và Văn Dục Phong.

"Hôm nay mấy đứa tới đây hẳn là có chuyện gì đúng không?"

Một buổi sáng đã ăn phải một đống cẩu lương, Văn Dục Phong nhìn Văn Cảnh bằng ánh mắt phứt tạp.

Sau đó hắn giơ tay đặt thiệp mời ở trên bàn, đẩy qua.

Tuy không nhìn thấy rõ chữ, nhưng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp kia, ánh mắt của Tô Đồng sáng bừng lên.

Sau đó cô ngước mắt lên nhìn hai người, không giấu được sự ngạc nhiên: "Hai đứa đã định ngày cưới?"

Tần Tình ngồi ở đối diện không đáp lời, chỉ cười nhẹ nhàng gật đầu.

Còn Văn Dục Phong ngồi ở bên cạnh quay đầu nhìn cô, khẽ cười.

"Vâng, trăm cay ngàn đắng trèo đèo lội suối.......Rốt cuộc cũng ôm được người về."

Tô Đồng cầm lấy thiệp mời, vừa mở ra vừa cười vui đùa:

"Trải qua nhiều khó khăn như vậy, tu thành chín quả còn không phải tốt sao?"

Cô còn đang muốn nói thêm, nhưng ánh mắt lướt nhìn qua địa điểm, lời định nói ra cũng dừng lại trong miệng.

Tô Đồng ngẩng đầu nhìn Văn Cảnh.

Văn Cảnh đang cúi đầu, đôi mi dày che khuất đôi mắt xanh của anh, che đi cảm xúc trong đó, không biết là đang suy nghĩ gì.

Tô Đồng có chút do dự, nhưng vẫn giơ tay đưa thiệp mời qua.

"Văn Cảnh."

"......."

Người đang ông nghe thấy liền ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua thiệp mời.

Sau đó, ánh mắt của anh hơi trầm xuống.

".........Hai đứa muốn tổ chức tiệc cưới ở Văn gia?"

Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong trầm mặc một lát.

"Vâng."

Văn Cảnh nhìn hắn, hơi nhíu mày: "Theo chú lại đây một lát."

Nói xong, Văn Cảnh liền đứng dậy, bước thẳng về phía sân thượng ở sau nhà.

Văn Dục Phong cũng đứng dậy đi theo qua không chút do dự.

Bên này Tần Tình định mở miệng nói gì đó, cuối cùng vẫn nén lại, lo lắng nhìn về phía Tô Đồng: "Bọn họ......"

Tô Đồng thu hồi ánh mắt từ hai người lại, mỉn cười.

"Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì."

"......"

Vừa đi tới sân, Văn Cảnh cũng không dài dòng nói lời vô nghĩa, trực tiếp vào thẳng: "Chú nhớ rõ nửa tháng trước cháu còn nói sẽ không về Văn gia tổ chức?"

Văn Dục Phong: "Vâng, cháu đổi ý."

"Lý do?"

".....Không có lý do." Văn Dục Phong dựa vào lan cang, chậm rãi thở ra.

Hắn nhìn về phía xa xăm, suy tư: "Giận dỗi với bọn họ nhiều năm như vậy, cháu cũng nên trở về."

"......" Trầm mặc một lát, Văn Cảnh cười nhạo: "Giận dỗi?" Anh quay đầu nhìn Văn Dục Phong.

Tuy người đàn ông này đang cười, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng.

"Cháu đừng nói với chú rằng những năm gần đây kiên trì —— thật ra chỉ là giận dỗi với những người ở Văn gia thôi chứ?"

Không đợi Văn Dục Phong mở miệng, Văn Cảnh lại nói tiếp, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm ——

"Bọn họ cũng xứng?"

"......."

Văn Dục Phong liền trầm mặc.

Anh nhìn Văn Dục Phong bằng ánh mắt phứt tạp, suy nghĩ vài giây, khóe môi nhếch lên, cười lạnh.

"Chú đã biết." Anh thu hồi ánh mắt: "Nói đi —— lão già đó đe dọa cháu cái gì?"

Văn Dục Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Văn Cảnh một cái.

Sau đó, hắn cười: "Cứ cho là chú không muốn thừa nhận —— chú với ông thật sự rất giống nhau."

Trong mắt của Văn Cảnh hiện lên sự lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip